Chương 10: Lật!

Gia Hân ngủ say cả một đêm, vừa ngủ vừa mơ không biết bao nhiêu là giấc. Sáng ra nàng theo thói quen mà thức dậy, cảm thấy thà là thức đủ 8 tiếng cũng còn đỡ mệt hơn bây giờ. Người nàng lúc này những chỗ không đau sẽ là mỏi, không mỏi cũng là tê, vùng hông thì chắc không cần phải bàn cãi rồi. Hôm nay nàng thấy đầu óc mình đặc biệt tỉnh táo, không mờ mịt như lần trước nữa. Nghiêng đầu qua thấy người kia vẫn ngủ say, không biết ai hành ai hạ mà phải nằm sấp, chăn cũng không kéo được kín người. Gia Hân thở mạnh một chút, cảm thấy sự bực bội vô cớ trỗi lên trong lòng, thật muốn lấy tay ngắt nhéo lên tấm lưng trắng trẻo không chút tì vết kia, nàng tuy không nhìn thấy phía sau mình nhưng cũng thừa biết trông nó như bức tranh vẽ hoa đào rồi, mảng nào còn trống thì đúng là kì tích cho mảng đó. Nàng mắng chửi Hương Giang thậm tệ trong đầu, nói yêu thương nàng được chừng 2 câu thôi, còn thể loại chuyện này thì thoải mái không chút tiết chế, đáng hận, vô cùng đáng hận, nàng không trả mối thù này thì mất hết danh tiếng của ác nữ Gia Hân.

Nghĩ là làm, Gia Hân cố chống tay ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng chỉ ngồi thẳng người thôi mà nàng cũng đã muốn hết hơi cạn sức rồi, hông với lưng thì đau như bị ai đánh. Chuyện này với nữ nhân quả thật mất sức hơn nàng tưởng, mà vốn dĩ người nữ duy trì được rất lâu, cũng không dễ bị vô dụng như mấy tên đàn ông. Gia Hân ngồi nghỉ một hồi mới có thể tung chăn lên mà leo lên lưng Hương Giang, gì chứ nàng học rất nhanh nha, kiểu tư thế này là Hương Giang dùng rất nhiều tâm huyết dành ra cả một buổi để dạy nàng, bảo đảm người nằm dưới không cách nào thoát được. Lưng Hương Giang thật thon thật mềm, da lại vừa mịn vừa thơm làm nàng có chút quên bản thân leo lên đây để làm gì. Gia Hân thoải mái nửa chống nửa nằm lên người Hương Giang, đắc ý nghĩ mình đang đè chết con người kia, đầu óc lơ mơ thế nào lại như sắp ngủ gật.

Hương Giang thật ra đã dậy từ lúc nàng than thở xuýt xoa kêu đau rồi nhưng cũng không vội mở mắt ra, đâu ngờ nàng suy nghĩ thế nào lại dám leo lên người cô. Cô nằm đợi qua một hồi, cảm thấy con người trên lưng mình càng lúc càng nặng, hóa ra là ngủ gật đó hả, đúng là không có chút tiền đồ gì để hi vọng đè lại được mình. Hương Giang thiếu điều cười lên thành tiếng, tay vòng ra sau vỗ một cái đánh bốp lên mông nàng. Gia Hân đang mơ màng ngủ, bị đánh một cái thì hoảng hốt hét lên, theo quán tính bật người ngồi dậy. Hương Giang thuận thế xoay người, dùng lực nhẹ cũng đủ kéo người kia nằm sát lại, tay chân lập tức liền như vòi bạch tuộc chế trụ, không để người kia thoát ra.

            - Muốn ngủ thì nằm đàng hoàng trên giường mà ngủ, bộ Giang là tấm nệm hả? - cô giả vờ nghiêm túc nói.

           - Tao... tao ngủ mớ, mệt quá thì ngủ, ai mà biết - Gia Hân đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng nói, cũng không quên vùng vằng thoát ra - buông tao ra, đau người chết đi được.

Đột nhiên mấy tiếng mày tao lọt vào tai Hương Giang nghe chói vô cùng, cô luôn cảm thấy môi lưỡi Gia Hân như có tráng đường, lúc không tức giận nói chuyện nghe rất ngọt ngào êm tai, vậy mà đến bây giờ vẫn một tiếng tao hai tiếng mày. Có đúng là lần đó nghe Gia Hân nói yêu thương gì cô không nhỉ? Sao cứ nói năng cộc lốc, không đầu không đuôi, cô nghe không hài lòng chút nào.

           - Ai tao, ai mày hả? - Hương Giang một tay ôm chặt nàng, tay kia từ từ vuốt dọc theo lưng

           - Tao là tao, mày... thì mày là mày, hỏi cái gì lạ vậy, chưa tỉnh ngủ hả? - Gia Hân lắp bắp nói, sau lưng trải qua một đợt ớn lạnh - Buông ra!

Hương Giang không thèm hỏi nữa, cứ vậy mà hành sự thôi. Chân cô chen vào giữa hai đùi nàng, Gia Hân giờ không còn sức lực để chống đối, bèn há miệng cắn cắn vào vai cô.

           - Cho em nằm trên, mặc cho em cắn luôn nhé - Hương Giang lưu manh nói - đúng ý em quá rồi phải không?

Vừa nói Hương Giang vừa tiến gần xuống phía dưới, ngón tay lướt qua lướt lại nơi nhạy cảm. Gia Hân run rẩy không ít, cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực trước người này, nghĩ bụng hiện tại không nên làm phản, đợi từ từ cũng chưa muộn.

           - Thôi mà - nàng giở giọng mèo con - Đau em.

Chiêu này lập tức có tác dụng, Hương Giang không quấy nữa, giữ vai để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

           - Đau em hả - cô bối rối thấy rõ, tâm chắc cũng mềm nhũn ra rồi - Giang không làm bậy nữa, Giang xin lỗi em.

Nói rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống bên cạnh, Gia Hân cười thầm trong lòng 100 cái. Gì chứ thể loại thiếu nghị lực này nàng có thừa chiêu để trị, chỉ là nàng có muốn xuất chiêu hay là không thôi. Mấy ngày nay đối xử với nàng thế nào, để xem từ từ nàng sẽ vòi lại cho bằng hết. Muốn đấu với Gia Hân này hả, 3000 năm nữa đi rồi hãy mơ.

          - Gần 9 giờ rồi, hôm nay không đi làm à? - Gia Hân đột nhiên hỏi.

          - Không cần đi làm... - Hương Giang miệng nhanh hơn não - à, nghỉ một ngày không sao đâu.

Gia Hân cười cười, ý tứ sặc mùi mỉa mai.

          - Công ty có giám đốc như vậy phá sản chắc cũng không lạ gì.

Hương Giang giờ có bị nói gì cũng cảm thấy vui, tay vẫn là dỗ dỗ nàng. Không hiểu sao giờ lại thấy Gia Hân đáng yêu quá đỗi, bao nhiêu năm qua mắt cô bị mù, đầu óc bị đần độn hay sao mà bỏ qua nàng để đi với tên Jack khốn kiếp chết tiệt đó. Ngẫm nghĩ lại thấy thời gian qua Gia Hân đối xử với mình như vậy cũng còn chưa đáng tội, thôi thì cô tự nguyện dành hết những năm sống còn lại để tiếp tục ăn năn với nàng.

Đến khi Hương Giang và Gia Hân thật sự rời phòng đã là chuyện của một giờ sau, vừa thấy cả hai bước xuống cầu thang thì không gian yên tĩnh của căn nhà đã bị phá vỡ bằng tiếng kêu Ngao ~ thảm thiết, không đợi cô và nàng tìm kiếm lâu thì từ trong xó bếp khối thịt to tròn màu xám đã cà nhắc tiến đến, đi được vài bước lại nghiêng nghiêng vẹo vẹo ngã uỵch xuống, rồi lại đứng lên tiếp tục hướng về phía trước, trên mắt đã long lanh ánh nước, trông thật sự rất đáng thương. Gia Hân chính là vì dáng vẻ này mà đau lòng chết đi được, làm sao nàng lại quên đi nó rồi, hôm qua cũng vì nàng mà khiến nó bị tên Jack kia đá mấy lần, không biết là có bị thương gì nặng không mà bây giờ lại đi đứng không xong thế này, tất cả là lỗi của nàng, không thể nhìn lâu hơn nữa, Gia Hân vội tiến về phía nó cúi người mà ôm vào lòng, hôn hôn lên khuôn mặt không được nhỏ lắm của nó.

            - Xin lỗi Sông Sông, vì bảo vệ mẹ mà bị tên kia đá, đã vậy còn bị mẹ bỏ quên, mẹ thật sự đáng trách mà, Sông Sông tha lỗi cho mẹ nha.

Thế bây giờ Gia Hân trở thành mẹ của Sông Sông rồi à? Hương Giang đắc ý nghĩ, nội gián này của cô đúng là đáng đồng tiền bát gạo, vừa biết lấy lòng lại còn biết xả thân.

Đêm qua vẫn là lần đầu tiên Sông Sông dũng cảm như vậy, sủa khan cả giọng, dùng hết sức bình sinh mà đi cắn tên xấu xa kia vì dám ức hiếp mẹ nhỏ của nó, nhưng là căn không được bao nhiêu đã bị người đá đít một cái văng ra xa, tuy là thân nhiều mỡ nhưng vẫn là đau chứ bộ, Sông Sông dĩ nhiên không thể bỏ mặc mẹ nhỏ với tên xấu xa đó. May sau là mẹ Giang của nó đã đến, còn đang định chạy ra méc sẵn khoe luôn công trạng để mẹ Giang khen thì ngờ đâu hai mẹ lại đi đâu mất, làm Sông Sông phải tự mình đi lại bát hạt ăn khuya rồi tự đi ngủ. Mãi tới sáng mới thấy hai mẹ xuất hiện, Sông Sông rất là ủy khuất và ai oán nha, tại sao hai mẹ lại bỏ quên Sông Sông lâu như vậy? Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của mẹ nhỏ không giống như cố ý quên Sông Sông nha, lại còn được hôn, xem ra vẫn chỉ là nên giận một mình mẹ Giang thôi.

Như đáp lại lời của Gia Hân, Sông Sông giương ánh mắt to tròn mà ngao vài tiếng sau đó mới tiếp tục ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.

              - Em với Giang đưa Sông Sông đi khám đi, không biết có bị gãy xương hay chấn thương chỗ nào không nữa?

Nghe Gia Hân kể lại câu chuyện tối qua Hương Giang có chút khó tin, không ngờ "con gái" của cô nó cũng biết sủa, nó chỉ giỏi nhất là ăn mà đêm qua cũng dũng cảm như vậy? À mà không, cũng tính là có lòng dũng cảm vì bình thường khi cô rãnh cho nó đi dạo ở khu vực của thú cưng thì nó cũng hay đi chọc chó nhà người ta lắm, cũng bị chó người ta rượt cắn mấy lần, nhưng chung quy cũng nhờ thân mỡ bảo vệ mà không bị gì nặng. Sao hôm nay nghe mới bị đá đít có mấy cái mà lại đi đứng không nổi rồi? Cô là có chút không tin tưởng nó rồi đó, nhưng mà thôi vẫn là đưa nó đi khám cho an tâm.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Hương Giang nhìn qua gương thấy Sông Sông nằm trong lòng Gia Hân cảm nhận hơi ấm tình mẹ, nàng thì dùng ánh mắt nhu hòa nhìn nó, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt rồi theo thói quen xoa xoa bụng nhỏ của nó, xem bộ dạng hưởng thụ của nó có chút gì giống bệnh cún không hả?

Đến bệnh viện thú y, sau một loạt kiểm tra bác sĩ lật lật hồ sơ bệnh án nhìn tới nhìn lui một hồi rồi cũng lên tiếng.

            - Hoàn toàn khỏe mạnh!

            - Không bị bất kỳ chấn thương nào?

Gia Hân vẻ mặt không tin mà hỏi ngược lại, rõ ràng là khi đi nó cứ ngã lên ngã xuống cơ mà.

            - Tôi kiểm tra rất kỹ rồi, nó là không bị gì cả. Chỉ có một vấn đề mà hai cô cần lưu ý?

            - Vấn đề gì ạ?- Gia Hân vẻ mặt nghiêm túc mà lắng nghe

            - Nó mập như vậy vẫn là nên chú ý cân nặng một chút, mập nhiều qua dễ mắc bệnh không tốt đâu!

Hương Giang cuối cùng nhịn không được mà cười đỏ cả mặt, cô biết ngay mà, tiểu gia hỏa này chuyên chọc chó mà sao dễ dàng bị thương đến vậy. Chỉ có một mình Gia Hân dịu dàng nhà cô bị nó lừa thôi.

Về tới nhà Gia Hân vừa ẵm Sông Sông xuống xe đã nhìn thấy một chiếc xe lớn đậu trước nhà mình, nhân viên đang tích cực bê đồ xuống còn một cô gái khi nhìn thấy hai người thì vẻ mặt hớn hở chạy đến mà lên tiếng.

          - Cuối cùng 2 người cũng về tới, sếp ơi em làm thư ký trong công ty mà giờ kiêm luôn thư ký sinh hoạt, chị cần phải tăng lương cho em đấy!

Vài phút nghi hoặc thì Gia Hân cũng ngầm biết đây là đang xảy ra chuyện gì, ánh mắt chuyển sang mà nhìn Hương Giang chờ đợi người kia chính thức thừa nhận mà thôi.

            - Gia đình thật sự thì 2 mẹ cần phải ở chung nhà. Phải không Sông Sông? Haha..

Buổi sáng dự định hẹn hò cuối cùng lại thành ra đi đến bệnh viện thú y, Hương Giang vẫn là có chút bất mãn, nhưng nhìn tới nhìn lui khung cảnh như thế này rất giống một gia đình nên rốt cục cũng không tệ lắm.

           - Cho Giang đến sống với em nha - đồ đạc rõ ràng đã dọn đến đầy đủ mà còn giả vờ giả vịt, Gia Hân nửa thấy vui nửa thấy buồn cười, cũng không buồn phản bác - Thời gian tới Giang cũng bận, còn phải lên Đà Lạt chăm chút lại khu homestay, chắc cũng không ở đây quậy phá em nhiều đâu. Em cho Giang chỗ nương thân Giang sẽ đội ơn em nhiều lắm.

Gia Hân bật cười thành tiếng, sao mà phải diễn tới mức này nhỉ, nàng vẫn chưa kịp nói câu nào mà. Cũng không phải 2 người chưa từng ở chung, nói là dọn đồ chứ Hương Giang chỉ toàn mang quần áo với vật dụng cá nhân tới, vốn dĩ căn nhà này cũng không xa lạ gì với cô.

          - Thì ừ, em có phản đối gì đâu - Gia Hân vừa lấy nước uống vừa nói - nhưng Giang ngủ phòng cũ nhé, lát em gọi người lại dọn dẹp sạch sẽ cho Giang. Còn bé Sông ngủ với mẹ nè - nàng ẵm nó lên, nếu nó biết cười sẽ cười khinh bỉ vào mặt Hương Giang mấy cái - Giang xem mua giường cho con nó rồi chuyển vào phòng em nha.

Hương Giang định mở miệng kêu bất công, nhưng thôi vẫn là nên dằn xuống. Sao bây giờ cô thấy mặt con Sông khó ưa thế nhỉ, làm cô chỉ muốn nhéo lỗ tai nó, bứt hai hàng ria mép của nó. Thời gian chung sống với nhau còn dài, hãy đợi đấy.



**************

P/s: Thời gian qua đúng là êm đềm không sóng gió, cũng nên chuẩn bị dù với áo mưa rồi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro