Chương 14- Điên
Gia Hân cảm thấy không gian lúc này yên ắng đến lạ, cả đến tiếng thở của mình nàng cũng không nghe được, cứ như tai của nàng đã bị hỏng rồi vậy. Xấp bản thảo rơi vãi trên ghế ngồi, một vài tờ nằm im dưới đất, vài đường nét và màu sắc không chút sức sống hòa lẫn vào màu trắng nhạt nhẽo của trang giấy. Đã gần sáng rồi mà nàng vẫn chưa chợp mắt được, cứ nằm nghiêng trên giường mà nhìn chằm chằm vào đám trang sức nằm dở dang trên giấy. Đột nhiên nàng thấy buồn cười quá, muốn bật lên tiếng cười thật to, mà chắc nàng cũng không nghe thấy mình thật sự đang cười, mãi đến khi nước mắt hòa vào tóc đem vị mằn mặn đến môi nàng mới sực tỉnh. Nàng bị điên thật rồi, đã vậy còn đem cái thứ tình yêu điên loạn khổ sở này ép buộc lên người Hương Giang. Bây giờ nàng nằm đây đóng vai gì nữa chứ? Từ đầu đến cuối chẳng phải mọi người đều bị nàng chơi đùa sao, cả đến Hương Giang cũng vì hoảng hốt trước cái thứ tình cảm này mà bị kéo theo nàng. Vốn dĩ mười mấy năm qua đã không phải là yêu nàng, thì tại sao chỉ vì một lời tỏ tình trong lúc không tỉnh táo của nàng mà phải suy nghĩ lại nhỉ? Đúng rồi, là Hương Giang suy nghĩ phải ở bên cạnh nàng, chứ từ những cảm xúc nguyên thủy nhất của cô không hề có chút khái niệm. Nàng tự thấy bản thân mình xấu xa, vừa xấu xa lại vừa đáng thương đến tội nghiệp.
Gia Hân cố cuộn chăn gối vào người, đau lòng mà khóc đến thê lương. Nàng muốn đem hết ruột gan khóc tràn ra ngoài, muốn đem chuyện tình không đầu không kết này hong cho khô cạn. Nàng khóc suốt một đêm, cả người từ đầu đến chân đều cảm thấy đau nhức mỏi mệt, nhưng sự khó chịu cứ lẩn quẩn trong lòng khiến nàng không cách nào chợp mắt.
Trời sáng thì cũng đã sáng rồi, nhưng hôm nay không có con Sông inh ỏi đòi ăn, cũng không có tin nhắn chào ngày mới vui vẻ của người kia nữa. Cửa sổ từ lúc tối không kéo rèm, đến lúc này nắng hắt vào một khoảng rộng, gay gắt như thiêu đốt nàng. Chẳng phải người ta nói ngày mình buồn trời thường hay có mưa sao? Bây giờ đến một giọt mưa làm dịu tâm hồn cũng chẳng có. Suy nghĩ vô lý này lại khiến Gia Hân buồn cười, xung quanh cũng không có ai nói nàng điên, thôi thì không cần phải e dè. Nàng bật cười thành tiếng, bỏ qua cả cổ họng đang đau rát vì nguyên nhân gì cũng không rõ. Nàng cứ vậy mà nằm để nắng hong khô cả buổi sáng, kết cuộc cả người phát sốt hâm hấp, cộng thêm cả một đêm thức trắng lại mê man mà ngủ thiếp đi. Nàng mơ không biết bao nhiêu là giấc, mà cả trong giấc mơ cũng thấy đau. Hương Giang rõ ràng là đứng ngay trước mặt nàng, nhưng chỉ cần nàng vươn tay chạm đến là lại đau như có gai đâm vào tay. Nàng vừa đau vừa sợ, mơ thôi sao lại sống động đến như vậy?
Lúc Gia Hân tỉnh dậy cũng đã chiều tối, mặt trời cũng đã tàn, thôi không gay gắt với nàng nữa. Trong một phút giây nàng đã nghĩ là mình đã chết rồi, một ngày bình thường trôi qua thôi nhưng nàng cảm thấy thật khủng khiếp. Tay nàng đau quá, lại có thứ gì dính bết khiến nàng không dễ dàng mở tay ra được. Nàng giơ tay trước mặt mình, có chút không hiểu thứ đỏ thẫm trên đó không biết từ đâu mà xuất hiện. Nàng chớp mắt mấy cái, thấy đại não đang đau nhức truyền đến tiếng dồn dập như trống đánh, nàng bắt đầu nhận ra đây là máu, lại còn là máu chảy ra từ chính vết thương trên tay nàng.
Gia Hân nhắm mắt lại không dám nhìn, run rẩy cố gắng chống người ngồi dậy. Nàng hướng người về chiếc gương lớn trên bức tường gần đấy, từ từ hé mắt ra giữa những hơi thở nặng nề. Phản chiếu trong gương là hình ảnh nàng ngồi trên chiếc giường trắng day đầy máu, day lên cả chiếc váy trên người nàng, mặt nàng xanh xao không còn chút sức sống, cả cánh tay bên trái dính máu đến đáng sợ, bết cả vào một bên tóc nàng. Gia Hân hoảng hốt ôm đầu hét lên, chuyện gì thế này? Rõ ràng nàng đang ngủ mà, sao lại thành ra như vậy? Nàng không hay biết, không cảm thấy bất kì điều gì sao? Nàng sợ quá, sợ đến run mất kiểm soát. Bên ngoài lúc này truyền đến tiếng sấm điếc cả tai, làm Gia Hân lại hét lên đến lạc cả giọng. Ban ngày trời nắng đẹp bao nhiêu thì lúc này mưa đến bất ngờ bấy nhiêu, chẳng mấy chốc mà bầu trời đã đen kịt, Gia Hân chỉ mới nhắm chặt mắt một lúc, đến khi can đảm mở mắt ra thì bóng tối đã bao trùm lấy căn phòng.
Nàng gom hết chút sức còn lại, mò mẫm đến bật công tác đèn, ánh sáng lan tràn khắp nơi, chiếu rõ lên mặt bàn làm việc vương vãi máu. Nàng một tay buông thõng vì đau, tay còn lại men theo tường mà đến cạnh bàn, run rẩy cầm lên một trang giấy. Là ai? Là ai đã vẽ thiết kế này? Chắc chắn chỉ có nàng thôi đúng không? Nằm xô lệch không chút cân xứng trên giấy là một mẫu thiết kế dây chuyền hoàn toàn xa lạ mà nàng không có chút ấn tượng và đáng sợ hơn là nó được vẽ bằng chính máu của nàng. Bình thường thiết kế của nàng thời thượng và mang tính thương mại bao nhiêu thì cái này lại đi ngược lại bấy nhiêu. Ý tưởng là dây chuyền, nhưng hình vẽ lại như gai nhọn gông cùm, một khi đã mang vào thì vĩnh viễn không tháo xuống được. Từng đường nét, từng vệt máu nửa ẩm ướt nửa khô ráo xen lẫn với dấu tay như đang ám lấy nàng, tựa như một thứ lời nguyền ma quái đáng sợ.
Gia Hân đột nhiên nhớ ra, nàng là bị điên mà, có nhiều việc nàng làm trong vô thức cũng không có gì là lạ. Nàng không sợ nữa, nàng lại thấy buồn cười rồi, bản vẽ trên tay nàng bị nắm đến nhàu nát, nhưng nàng cũng không tiếc gì, máu chảy trong người nàng vẫn còn nhiều, lo gì không đủ vẽ lại bản mới. Nàng cười đến át cả tiếng mưa, cười đến vui vẻ, cười đến điên loạn, cười đến nước mắt ướt đầy trên ngực áo. Gia Hân à Gia Hân, nhìn mày có còn giống con người nữa không? Một chút tình yêu hèn mọn khiến mày sống dở chết dở suốt mười mấy năm, từ bỏ bản thân suốt mười mấy năm. Bây giờ giữa dòng người đang vui vẻ sống mày lại ở đây làm trò điên khùng, tự đem mình ra hành hạ chỉ không vì gì hết. Đáng không? Có mà đáng bị cười vào mặt ấy.
Nàng cười qua một đợt, lại lặng lẽ đứng nhìn mình trong gương. Căn nhà này bây giờ không khác gì nhà ma, mà nàng chính là bóng ma đầy oán hận nhất, quấn lấy Hương Giang không buông. Đáng sợ quá, một phút trước còn tự cười mình ha hả, phút này nàng lại sợ đến không đứng vững. Nàng muốn đi tìm Hương Giang, à không, nàng là muốn Hương Giang tìm đến mình. Nhưng năm dài tháng rộng đã trôi qua, trôi đến mười mấy năm cô vẫn chưa một lần nhìn thấy nàng thu mình lại khóc, thì hà cớ gì đến lúc này lại kì diệu xuất hiện? Gia Hân à, mày thật sự nên từ bỏ thôi.
Hương Giang ngồi ở phòng làm việc nghe tiếng sấm cũng phải giật mình. Nhân viên hẳn là đã về hết, nhưng cô cần tìm chút bận rộn để không phải về nhà một mình. Quái lạ, ở bên Gia Hân chưa bao lâu nhưng cô đã thấy quen thuộc, đến giờ tan làm đột nhiên có thôi thúc quay trở về bên nàng, hỏi nàng cả ngày đã làm gì, rồi đưa nàng đi ăn thật nhiều món thật ngon, đến khuya sẽ vừa ôm nhau ngủ vừa đoán xem khi nào con Sông sẽ lăn lên giường giành chỗ. Suy nghĩ đến đây cô lại thấy chế nhạo. Chắc không ai sẽ hoàn toàn đem lại đủ những điều mà Gia Hân cần, cô chỉ là làm tốt một phần, còn những phần khác lại cần phải nhờ đến những người khác. Đột nhiên Hương Giang nghĩ có lẽ không phải là lỗi của Gia Hân, mà là do cô không đủ khả năng, không cho nàng được tất thảy thứ nàng muốn. Nhưng cô chỉ có bấy nhiêu, còn có thể làm được gì nữa? Chắc điều duy nhất cô làm được lúc này là lại tổn thương nàng, làm nàng đau đến tỉnh ngộ, để nàng biết rằng tình cảm không phải là thứ tài sản mà nàng muốn bấy nhiêu sẽ có bấy nhiêu, và cô cũng không phải đồ chơi để nàng mặc sức đùa giỡn. Khoan đã, cô vẫn còn muốn tha thứ cho nàng sao? Đợi đến khi nàng nhận ra thế nào mới thật sự là yêu thì cô lại đón nàng quay trở về sao? Hương Giang à mày bị điên rồi, người đó hoàn toàn không yêu mày, tất cả chỉ là sự ghen ghét và chiếm hữu. Cho dù nàng ấy có biết yêu thật sự thì cũng không phải là yêu mày, có khi cả mày cũng chẳng phải là đang yêu nàng ấy.
Bị chính suy nghĩ của mình làm cho đau lòng, Hương Giang mệt mỏi úp mặt xuống bàn, mặc sức mà để nước mắt rơi. Cô thừa biết Gia Hân đang đau lòng, đang hoảng sợ, nhưng tất cả có phải xuất phát từ tình yêu với cô không thì cô không rõ. Cô nhớ Gia Hân quá, chắc thật sự là bị trúng độc của con rắn ấy rồi, trái tim bây giờ bị thao túng không thoát ra được, giờ phút này mà còn muốn tìm đến an ủi nàng ấy. Hương Giang đập trán lên bàn mấy cái để tự thức tỉnh mình, kết thúc thôi, không có cô thì cũng còn bao nhiêu người sẵn sàng bên cạnh Gia Hân lúc này, cô tốt nhất không nên xuất hiện, tốt nhất không nên bày ra vẻ cần thiết đáng thương trước mặt nàng nữa.
Mưa...cơn mưa cuối tháng bảy vẫn không ngừng trút xuống, trắng xóa cả một vùng trời, mà nhà nàng hiện tại đã chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm, không khí chỉ nhuốm một màu ảm đạm. Gia Hân cười nhìn xem cánh cửa vẫn luôn khóa kín chờ đợi, chờ đợi một người biết trước sẽ lại không trở về... rốt cục nhịn không được dựa vào giường ngồi trên mặt đất.
Ướt...
Những giọt mưa mạnh mẽ từ bên ngoài chẳng chút lưu tình tát vào mặt rát lạnh.
Rượu....
Cay nồng đắng chát tràn vào cổ họng như thiêu đốt cả linh hồn cùng cơ thể, sự mê hoặc này làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ly thủy tinh bị nàng làm rơi, vỡ tan tành trên mặt đất... thứ âm thanh này thú vị hơn cả tiếng mưa.
Đau...
Một mảnh lại một mảnh thủy tinh cắm vào da thịt đau đớn đến khôn cùng nhưng một khắc kia linh hồn nàng như hoàn toàn được thả lỏng. Hóa ra trong lúc tỉnh táo nhất nàng cũng được buông tha, hóa ra trong những lần vô thức vẽ ra những bức họa bằng máu ấy linh hồn nàng cũng được dễ chịu như thế, hóa ra nỗi đau thể xác có thể làm dịu đi những thống khổ trong lòng.
Sấm chớp lại không ngừng quét ngang. Nàng nhìn trước mắt tấm gương trong phòng, xuất hiện hình ảnh co rúc của một người, nàng nhìn "nàng" lệ rơi đầy mặt. Nàng lồm cồm vội vã ngồi dậy, vươn tay đưa về phía trước sờ sờ gương mặt đó.
Đừng khóc...
Đừng khổ sở...
Nàng... nàng hiện tại rất tốt, linh hồn nàng đang dần được cứu rỗi thế nên đừng khóc.
Chạm vào gương mặt lạnh lẽo kia, lau đi hàng lệ rơi đầy trên đó...nước mắt đơn thuần trên gương mặt buốt giá đã hóa thành huyết lệ đỏ tươi.
Lại đâu đó ngoài kia, bóng dáng hắn trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền. Tiếng sấm rầm một cái đinh tai, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là giật mình, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm. Hắn xoay chiếc điện thoại trong tay, suy nghĩ mọi thứ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Lúc này hắn buồn bực tột độ, nhưng cũng hồi hộp vô cùng. Tất cả trước đây hắn có đều bị đàn bà phá hủy, thật sự nhục nhã mất mặt. Vậy mà đã có lúc hắn còn tự quá đề cao bản thân, bây giờ thì coi như ăn một cú quá đau. Hắn cũng chẳng cần ai đến đây nói câu xin lỗi, cả hai con đàn bà đó tặng hắn hai món quà thật không thể nào nuốt trôi, bây giờ đến lượt hắn đáp lễ một chút gì rồi.
*********
P/s: Nhân vật mới đã xuất hiện.
Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết và sẽ lại ngọt ngào, an tâm nhé. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro