Chương 2- Yêu hay Hận?

Nếu không yêu sẽ không có hận, yêu càng nhiều hận lại càng sâu?

******************

Còn đang chìm đắm trong những dòng hồi ức, Giang đã bị Gia Hân điên cuồng kéo ra ngoài. Lúc này cô cũng chẳng buồn phản kháng, đầu óc đều bị những hình ảnh khi xưa làm cho mơ hồ. Cô và nàng lần nữa đan tay vào nhau nhưng khác với trước đây không có yêu thương, không có có sự trân trọng mà chỉ toàn hằn học đau đớn khi móng tay nàng cắm vào da thịt. Trái ngược với dãy hành lang tối mịt, ngoài trời từng đạo sấm chớp vang lên liên hồi, mỗi đợt giáng xuống là mỗi lần bóng dáng Gia Hân lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng gầm gừ từ những tầng mây hoà cùng tiếng nức nở của Gia Hân làm Hương Giang không rét mà phát run, run từ tay chân đến tận tâm can, không cách nào ngăn lại được.

Cánh cửa bị Hân mạnh mẽ đóng sập, Hương Giang không nhiều phản ứng thơ thẩn ngồi bệt xuống cửa nhà. Bầu trời đêm yên tĩnh sau vài đợt sấm chớp làm cho phá vỡ thì cũng bắt đầu đổ mưa to, Giang không hề đi vào trong xe để tránh mưa, cô cho rằng như lúc này cũng rất tốt, những giọt mưa nặng hạt trút vào người có thể khiến cô phần nào tỉnh táo, thế nhưng những điều có thể dễ dàng thanh tỉnh thì đã không còn là tình yêu.

Đêm hôm ấy Hương Giang trở về nhà riêng, cô ngồi ôm gối trên sô pha, để lạc tầm mắt mình vào một nơi vô định. Sự lạnh lẽo và bóng tối từng chút từng chút xâm chiếm không gian, nhưng trong lòng cô như có ngọn lửa âm ỉ đốt cháy.

Nếu như trước đây cô còn chẳng chút hoài nghi tình cảm thật sự của nàng dành cho mình, thì như vậy đêm nay nghe những lời Gia Hân nói, cùng dòng ký ức xưa cũ ào ạt hiện về, trong lòng Giang đã không biện pháp yên tĩnh.

Cô dù sao cũng từng yêu đương cùng những người khác, cũng đã thất tình bị phản bội bởi bạn thân cùng người yêu, thế nhưng đối diện với lý do bạn thân làm tất cả chỉ là vì yêu mình cũng không cách nào ngưng hoảng loạn, nếu như có thể, cô hy vọng bản thân mãi mãi như vậy ngu ngốc chứ không đột nhiên sáng tỏ như lúc này.

Mày có bao giờ ...nhìn thấy trái tim của tao chưa?

Giang này... tao và mày cứ mãi thế này nhé... mãi mãi không rời xa.

Gia Hân! Tao yêu mày nhiều đến chết đi được, sẽ mãi mãi không rời xa.

Cô biết đây là một sự thật không tưởng. Cô đại khái là thích ở cạnh Gia Hân, cái tình cảm bạn bè thân thiết từng chút khiến vị trí của nàng trong lòng cô ngày một lớn. Nhưng hôm nay.... chợt nhận ra thứ tình cảm nàng dành cho cô lại chính là tình yêu thì... Hương Giang cô liệu có bài xích?

Lúc cô quen Jack, thời gian cô dành cho Hân cũng không hề kém cạnh thời gian cô đi cùng Jack, hay nói đúng hơn là có phần nhỉnh hơn. Lúc phát hiện Jack yêu người khác, cô điên tiết vì sự phản bội của Jack hay là chính vì người Jack yêu là Gia Hân nên cô mới càng căm phẫn? Cô dễ dàng tha thứ cho người đàn ông phản bội nhưng khi đó cô lại chẳng chút dễ dàng buông tha cho Hân? Gia Hân có phải là bị điên rồi không? Nàng ta bao nhiêu lần đem bản thân ra để kéo Jack về phía mình, tại sao không phải là do nàng yêu Jack đi? Nếu như vậy cô cảm thấy trăm ngàn lần dễ chịu hơn bây giờ, tại sao lại là vì yêu cô? Tại sao lại luôn luôn làm những việc ngu ngốc loạn trí như vậy chỉ vì yêu cô? Là tại cô sao? Chỉ duy nhất là tại cô nên Gia Hân mới làm như vậy, mới thành ra như vầy? Hương Giang cảm nhận như cả máu lẫn đại não mình như sôi lên, quả thật cảm giác ghét bỏ căm hận một thứ gì đó vô cùng vô cùng không dễ chịu.

Nếu không yêu sẽ không có hận, yêu càng nhiều hận lại càng sâu?

Hóa ra... cô cũng chính là có thứ tình cảm vượt mức tình bạn với Gia Hân!

Ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng, lá cây rơi xuống đất đầy hỗn độn, giống như Hương Giang giờ khắc này tâm không yên, lòng bất ổn.

Trở về với Gia Hân, bên tai nàng vẫn còn vang vọng lời nói khi xưa của Giang, chỉ một câu nói vô tình trong lúc say của cô mà khiến nàng mất gần cả thanh xuân để thống khổ, Gia Hân cúi đầu lại rót cho mình thêm ly rượu, muốn dùng rượu nồng để gây mê bản thân. Làm cách nào để Hương Giang thống khổ như đau đớn mình phải chịu không biết tự lúc nào đã trở thành mục tiêu tồn tại của Gia Hân. Suy nghĩ Hương Giang rồi sẽ nhanh chóng quên đi mình, không còn để mình vào mắt, những việc mình làm trong mắt cô ấy trở nên vô nghĩa càng khiến Gia Hân thêm sợ hãi. Run rẩy uống hết ly rượu trên tay, Gia Hân hoảng loạn cắn lấy móng tay của mình, trong đầu bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ.

Đúng một tuần trôi qua, Hương Giang vì muốn điều chỉnh tốt tâm trạng cũng như xác định rõ thêm tình cảm trong lòng mình mà không đến tìm Gia Hân, mà nàng cũng phối hợp khi chưa từng xuất hiện trước mắt cô, điều này khiến Hương Giang có chút khó chịu trong lòng.

Tiếng chuông cửa thôi thúc, Hương Giang không khỏi bất ngờ, tim đập loạn khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Thoát khỏi sự u ám bấy lâu, hôm nay nàng vận trên người chiếc váy trắng thanh thuần cùng mùi hương dịu nhẹ khiến nàng tựa như một thiên sứ, nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là đôi giày cao gót dưới chân nàng... chính là món quà sinh nhật cô tặng nàng nhiều năm trước, đã từ rất lâu không nhìn thấy nàng mang nó.

- Hôm nay, tao đến là để nói lời tạm biệt.

Không có sự giận dữ, không lớn tiếng, ánh mắt dịu dàng nàng nhẹ nhàng cất tiếng, thế nhưng lại đủ sức khiến Hương Giang kinh hoảng, cô cất bước tiến đến nắm lấy tay nàng.

- Mày nói thế có ý gì? Mày muốn đi đâu?

- Giang, tao suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng thông suốt. Mày nói đúng, tao nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thay vì ở đây làm mày bất hạnh. Tao xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra, hiện tại khi nói được những lời này, tao thanh thản rồi, tao muốn tìm nơi yên bình.

Giọng nói nàng vang lên không nhanh không chậm, Hương Giang cố nhìn vào đôi mắt của nàng để tìm kiếm tia thù hận nhưng tất cả lại yên tĩnh lạ thường, giống như...giống như nàng thật sự thông suốt tất cả và quyết định buông bỏ. Thân thể Hương Giang lúc này có một cỗ rét lạnh ập đến, đôi mắt đỏ dâng lên một tầng nước không biết là do hoảng sợ hay tức giận. Cô vô thức dùng một lực mạnh khó hiểu nắm ghì lấy cổ tay Gia Hân, giọng cũng theo đó mà lớn lên mấy phần

- Chẳng phải mày nói tao không nhìn thấy trái tim của mày sao? Chẳng phải mày từng nói sẽ mãi mãi không rời xa sao? Mày để lại cho tao ấn tượng như vậy, làm ảnh hưởng đến trái tim tao như vậy mà bây giờ mày muốn rời đi sao? Muốn tìm nơi yên bình sao? Không cho phép! Tao tuyệt đối không cho phép!

Hương Giang tức giận dùng sức kéo Gia Hân vào lòng, hôn lên môi nàng, khoảnh khắc này trong đầu Hương Giang hoàn toàn không có lý trí. Nụ hôn này càng khiến Gia Hân phát hoảng, nàng dùng sức giãy giụa hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của cô, trăm triệu lần nàng không nghĩ Hương Giang lại làm ra hành động này. Nàng hiểu rõ Hương Giang là người hiền lành, nàng muốn dùng lạt mềm buột chặt nói sẽ rời đi là để Giang mềm lòng, nàng sẽ lại có thể làm cho Giang đau khổ, nàng cũng nghĩ ra rất nhiều hành động Hương Giang sẽ làm như mắng nàng, đánh nàng chứ chưa từng nghĩ Hương Giang sẽ hôn nàng. Nàng sợ hãi, vung cho Giang một cái tát.

Hương Giang lại có thêm một ngàn lần không thể tin Gia Hân sẽ đánh cô, cô không nghĩ nàng sẽ bài xích mình, con người luôn tìm cách lấy lòng cô, dịu dàng trước cô, nói sẽ mãi mãi không rời xa cô, nói cô không nhìn thấy trái tim mình, thì nay khi cô nhìn thấy trái tim của nàng và có ý định tiếp nhận thì lại nói sẽ bỏ đi, lý nào lại như thế? Sự tức giận càng khiến Hương Giang siết chặt lấy Gia Hân, nụ hôn lần này lại càng thêm mạnh bạo, cái lưỡi mềm mại hồng sắc len lõi mà tiến vào, hô hấp càng trở nên dồn dập, hương vị này khiến Hương Giang thêm chút trầm mê, thế nhưng dần dần Giang nhận ra sự ướt át trên mặt mình, là nước mắt của nàng... nàng thế nhưng đã khóc, điều này khiến chút lí trí của Giang tìm lại được, cô vội buông lấy nàng, có chút không biết nói gì.

Gia Hân thấy mình bị Hương Giang làm cho phát điên rồi, sau khi thoát khỏi vòng tay của Giang, Hân hoảng loạn xoay người chạy đi, trong đầu không nghĩ được gì ngoài việc phải thật sự rời khỏi đây.

- Lẫm, mau đến giúp em, em muốn rời khỏi đây, ngay bây giờ, ngay bây giờ... anh mau đến đi!

Người bên trong điện thoại sau khi nhận điện thoại của Gia Hân cũng biết nàng nhất định có chuyện cũng vội vàng gọi người đến hỗ trợ.

Gia Hân không để mình ngưng bận rộn, không suy nghĩ váy áo trên người có hay không mất trật tự, nàng run rẩy thu dọn đồ đạc vào vali, một chút cũng không chú ý rằng những gì mang đi đều ít nhiều có liên quan đến Giang. Nàng thầm nghĩ nhanh một chút, nhanh một chút rời đi, ngăn cho người nọ tìm thấy mình.

Để đến khi Hương Giang đuổi đến thì nhìn thấy hình ảnh một tên đàn ông đang đứng vỗ về nàng. Hương Giang rét run trong lòng, móng tay cắm sâu vào bàn tay cũng không một chút thấy đau đớn. Gây ra biết bao nhiêu chuyện, khiến cô hận nàng, lại khiến cô nhận ra nàng yêu cô, lại cướp mất trái tim cô rồi vội vã rời đi. Người con gái thật sự rất đáng hận, còn tên đàn ông đó, cô một chút cũng không quen biết, hắn ta là ai? Lại lúc này bên cạnh nàng? Cô cố gắng kềm xuống cơn sóng thần bên trong, lặng lẽ quan sát một lúc thì thấy người đàn ông đó nhận điện thoại rồi bỏ lại nàng rời đi, trước khi đi cũng không quên ôm ấp an ủi nàng một hồi. Hương Giang bất giác không khỏi cười giễu, Gia Hân nàng ta quả thật rất giỏi trong việc dùng thân thể mình để sai khiến người khác, cũng thật rất giỏi khơi gợi những cảm xúc hỗn loạn nguyên thuỷ nhất trong lòng cô. Đợi tên kia đã rời hẳn đi, còn Gia Hân hẳn đã vào phòng, Hương Giang dùng chìa khoá phụ mà cô vẫn luôn để chung với chìa khoá nhà của mình nhẹ nhàng bước vào trong. Đồ đạc có phần lộn xộn, một nửa được dọn cẩu thả, một nửa vẫn ở yên, Gia Hân thật sự không nói dối, nàng đang làm mọi thứ để rời khỏi đây, để sống một cuộc đời hạnh phúc như lời cô từng nói. Một nơi không có cô, không có những tên đàn ông của cô.

- Hân, gây ra cho tao nhiều thương tổn như vậy mày dựa vào cái gì rời đi? Chẳng phải mày nói tao không nhìn thấy trái tim mày sao? Vậy hôm nay dùng thân thể của mày để khiến tao nhìn rõ đi!



****************

Hãy cùng nhau đoán xem phần sau chuyện gì sẽ xảy ra nha.

Và khảo sát một tí, mọi người muốn ai là công ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro