PN 1: Nhân sinh tựa mộng

Phiên ngoại: Nhân sinh tựa mộng

Được chỉnh sửa ngày: 21.03.2025

Tử Lẫm lao xuống hồ nước, vòng tay run rẩy ôm lấy thân hình mềm nhũn của Gia Hân. Nàng được nhấc lên từ mặt nước lạnh buốt, váy trắng mỏng manh thấm đẫm, bết chặt vào da thịt, loang lổ những vệt máu tươi ám ảnh. Cả người nàng lạnh ngắt, hơi thở không còn, như một con rối đứt dây, yếu ớt nằm trong vòng tay hắn, vô tri vô giác.

Hương Giang bước không vững, chân loạng choạng rồi khuỵu hẳn xuống nền gạch. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, tắc nghẽn thành từng tiếng nức nở đứt đoạn. Đôi tay run rẩy lùa vào mái tóc ướt sũng của Gia Hân, những ngón tay bám chặt lấy từng lọn tóc bết dính, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất mãi mãi. Gương mặt Gia Hân trắng bệch đến đáng sợ, đôi môi từng mềm mại cất lên những lời yêu thương giờ đây đã tím tái, lạnh lẽo đến thấu tim.

Nước mắt Hương Giang rơi xuống má nàng, nóng hổi, nhưng không thể truyền được chút hơi ấm nào. Bàn tay cô áp lên khuôn mặt người thương, giọng nói vỡ vụn trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng:

- Gia Hân... Gia Hân... Cầu xin em... mở mắt nhìn chị đi!

Hương Giang run rẩy ôm lấy nàng, mặc cho những tiếng la hét, những bước chân dồn dập xung quanh. Trong đầu cô là một mớ hỗn loạn, những âm thanh méo mó va đập vào não bộ, làm mọi thứ trở nên mờ nhòe, như một cơn ác mộng không lối thoát. Đến lúc có lại ý thức, Tử Lẫm đã mang Gia Hân lên xe cứu thương biến mất khỏi tầm mắt.

Hương Giang tỉnh lại trong phòng bệnh, đầu óc mơ màng nhìn trần nhà màu trắng. Một khắc sau đó mùi nước khử trùng phút chốc làm cô bừng tỉnh nhận ra mình ở đâu. Bật dậy như một cái máy, chân trần đạp lên nền gạch bệnh viện.

Hoài Thương bước vào phòng, đôi mắt hoe đỏ, nhìn chằm chằm vào Hương Giang đang dần tỉnh lại. Giọng nói nghẹn ngào, như thể mang theo bao nhiêu đau thương đè nén suốt mấy ngày qua.

- Cuối cùng chị cũng tỉnh... Đã năm ngày rồi!

- Năm ngày?

Cơ thể Hương Giang đau nhói, đầu óc trống rỗng. Cô cảm thấy bản thân như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Nhưng khi nghe hai chữ "năm ngày", trái tim cô lập tức siết chặt. Đôi mắt hoảng loạn đảo quanh, bàn tay run run túm lấy cổ tay Hoài Thương, giọng nói khàn đặc:

- Gia Hân đâu? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu hả?

Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Hoài Thương mấp máy môi, ánh mắt né tránh.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng bật mở, Tử Lẫm đứng đó, ánh mắt lạnh như băng. Giọng nói của anh vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào.

- Đi theo tôi!

Không đợi Hương Giang phản ứng, Tử Lẫm đã nắm lấy tay cô kéo đi.

Bước chân Hương Giang lảo đảo theo sau, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cố sức giữ vững hơi thở, nhưng sự bất an mỗi lúc một lớn dần, cho đến khi không chịu nổi nữa mà nghẹn giọng cất tiếng:

- Chúng ta đi đâu? Không phải đi gặp Hân sao?

Không ai trả lời.

Chiếc xe lao đi với tốc độ thật nhanh, ngoài cửa sổ là những hàng cây lùi dần về phía sau, con đường dài hun hút không điểm dừng. Trái tim Hương Giang đập loạn, nỗi sợ hãi dâng lên cuồn cuộn.

- Gia Hân hiện tại đang ở bệnh viện mà... phải không - Cô thì thào - Tại sao... tại sao lại đi xa như vậy?

Nhưng Tử Lẫm vẫn giữ im lặng, ánh mắt không dao động, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt đến trắng bệch.

Chiếc xe dừng lại.

Tử Lẫm bước xuống trước, sau đó mở cửa xe, dứt khoát kéo Hương Giang ra ngoài. Gió thổi mạnh, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Trước mắt cô là một vườn hoa trắng bạt ngàn, trải dài đến tận chân trời.

Cổ họng Hương Giang khô khốc.

Tử Lẫm nhìn cô một lúc, rồi giơ tay chỉ về phía trước. Giọng nói của anh vang lên, thấp, trầm, nhưng tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.

- Em ấy ở nơi đó!

Bước chân Hương Giang chao đảo. Cô không dám nhìn theo hướng anh chỉ. Không dám.

Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lướt qua, thổi tung dải lụa trắng trên tấm bia đá xa xa.

Mặt đất dưới chân như sụp đổ. Hương Giang quỳ rạp xuống, những ngón tay run rẩy cào xước từng vạt đất lạnh lẽo trước phần mộ. Cô không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau xé rách lồng ngực, ngoài hơi thở quặn thắt nghẹn lại trong cổ họng.

- Không thể... Không... Gia Hân... Gia Hân của chị... Em ở đâu?

Tiếng gào của cô xé toạc không gian, nhưng đáp lại chỉ có gió thổi qua những khóm hoa trắng, lay động từng cánh mỏng manh. Tấm bia đá lạnh lùng đứng đó, từng nét khắc tên người thương như một vết dao cứa sâu vào linh hồn cô.

Gia Hân... thật sự rời đi rồi sao?

Không! Không thể nào!

Hương Giang gần như điên loạn, hai tay bấu chặt lấy bia mộ, trán áp xuống nền đất lạnh như băng. Nước mắt rơi ướt đẫm, từng tiếng nức nở đứt đoạn, từng hồi run rẩy đến rã rời.

- Gia Hân... chị xin em... xin em... xuất hiện đi! Nhìn chị một lần thôi...

Nhưng mãi mãi, không nghe thấy lời nàng hồi đáp.

Bên cạnh, Tử Lẫm cũng đã rơi nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức run lên. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông ấy mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có, giọng nói khản đặc vì phẫn hận, vì đau đớn:

- Tao thật sự rất muốn giết mày, thật đó, Hương Giang...

Anh ta bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười của kẻ hả hê, mà là nụ cười đầy bi thương và tuyệt vọng.

- Nhưng mày biết không? Nếu tao thật sự giết mày, thì chẳng khác nào chính tay tao giết em gái mình lần nữa.

Hương Giang không đáp, cả người cô cứng đờ.

Tử Lẫm ngửa đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Giọng nói anh ta trầm thấp, mang theo nỗi đau đến tột cùng.

- Gia Hân nói... em ấy rất mệt... Tồn tại thế này làm em ấy thống khổ... Cái chết, lại là một sự giải thoát - Anh ta cười khan một tiếng, như thể chính bản thân cũng không thể chấp nhận được điều mình vừa nói ra. Giọng anh ta nghẹn lại - Em ấy cứ thế rời đi trước mặt tao... Một chữ cuối cùng, lại là gọi tên mày!

Từng lời nói rơi xuống như những nhát dao găm vào tim Hương Giang. Toàn thân cô lạnh toát, từng tế bào như bị cơn đau đớn tột cùng xé nát.

Gia Hân... phút cuối cùng... vẫn gọi tên cô sao?

Em ấy hận cô sao? Em ấy sợ lắm đúng không? Em ấy nhất định rất lạnh...

Hương Giang siết chặt hai tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, nhưng cô không cảm thấy đau. Tử Lẫm nhìn cô, đôi mắt chứa đầy tàn tro.

- Em ấy cả đời bất hạnh. Là anh trai, tao lại lần lượt không thể bảo vệ em gái mình - Anh ta cười khổ, giọng nói trở nên nhẹ bẫng, nhưng lại tựa như ngàn mũi dao sắc lạnh - Lúc còn sống, em ấy chịu bao nhiêu thương tổn cũng chưa từng trách mày. Thì giờ đây, tao có quyền gì oán mày?

Anh ta dừng lại một lúc lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Hương Giang, ánh mắt ấy thâm trầm đến đáng sợ.

- Hãy sống cho tốt. Sống thật lâu để nhớ kỹ ngày hôm nay, Hương Giang!

Lời nói vang lên, như một lời nguyền trói buộc linh hồn.

Hương Giang không biết mình ngã xuống nền đất tự khi nào. Cô không còn khóc, không còn nức nở. Chỉ là trái tim trống rỗng, lạnh lẽo đến tận cùng.

Gió vẫn thổi. Hoa vẫn trắng xóa một khoảng trời.

Nhưng Gia Hân... không còn nữa.

Hương Giang quỳ rạp bên bia mộ, toàn thân run rẩy.

"Gia Hân khổ sở, cô ở đâu. Nàng đau đớn, tuyệt vọng, cô ở đâu?"

Từng tiếng gọi khản đặc như xé rách không gian. Cô run lên bần bật, ngón tay bấu chặt vào đất, cào đến bật máu, đến khi từng vệt đỏ loang lổ hòa vào nền đất lạnh.

"Lúc nàng rời đi, cô ở đâu?"

Người con gái cô từng nói yêu như sinh mệnh, lại từng chút từng chút bị cô đẩy vào tuyệt vọng, bị cô tổn thương, hành hạ đến mức không thể níu giữ thêm nữa.

Là cô đã ép chết nàng!

Nỗi thống khổ bùng lên như cơn sóng dữ, nhấn chìm cô trong vực sâu không lối thoát.

Hương Giang gào khóc, tiếng khóc tràn ngập sự dày vò đến tận cùng. Nước mắt cạn khô, chỉ còn hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào đến mức không thể thốt thành lời. Cô ôm lấy ngực mình, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhối đến không chịu nổi.

- Gia Hân... mất đi là cảm giác thế nào? - Cô thì thào, giọng nói lạc đi trong gió - Mất đi người yêu thương nhất... chúng ta còn có thể tiếp tục tồn tại sao?

Hương Giang cười, một nụ cười méo mó đầy chua xót.

- Là cảm giác này sao, Gia Hân?

Cô từ từ ngã xuống, cuộn mình bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo, như thể chỉ cần làm vậy, nàng vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh cô. Hai tay cô run rẩy vươn ra, bàn tay dính đầy bùn đất và máu tươi siết chặt lấy tấm bia đá, ôm lấy nó như muốn ôm lấy hơi ấm cuối cùng của người thương.

- Nơi này lạnh như thế... Gia Hân... em làm sao chịu được...?

Hương Giang rúc vào gần hơn, hơi thở yếu ớt phả lên mặt đất lạnh buốt.

- Chị phải ôm em một chút... ôm thêm một chút - Giọng cô nhỏ dần, như một lời thủ thỉ, như một lời dỗ dành - Gia Hân... ra đi là lựa chọn của em... Giang tôn trọng nó...

Bàn tay cô nhẹ vuốt lên tấm bia, như muốn chạm vào gương mặt nàng, như muốn lau đi những giọt nước mắt ngày xưa.

- Gia Hân... Giang đến rồi... - Cô khẽ khàng nhắm mắt, hơi thở mong manh như sắp tan vào gió.

Rất nhanh... sẽ gặp em...

Nhân duyên trăm năm, chỉ một lần lầm lỡ, đã hóa thành bi kịch không cách nào vãn hồi. Muốn quay đầu tìm lại, nhưng cảnh cũ còn đây, người đã hóa tro tàn.

Yêu để rồi biệt ly, oán để rồi tái ngộ, đến khi buông tay, mới nhận ra tất cả chỉ là hư không.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, một lần lạc mất, cả đời không thể tìm lại. Nhân sinh tựa như giấc mộng phù du, đến khi giật mình tỉnh giấc, liệu còn kịp để nói một lời "giá như"...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro