PN 2: Vẫn kịp để nói lời yêu em

Phiên ngoại 2: Vẫn kịp để nói lời yêu em
---

Ánh đèn trong phòng bệnh dịu nhẹ, phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt của Gia Hân. Hương Giang ngồi bên giường, bàn tay siết chặt lấy chăn, ánh mắt chăm chú nhìn bác sĩ Lâm, chờ đợi một lời giải thích.

Bác sĩ Lâm trầm ngâm khép lại hồ sơ bệnh án, giọng nói chậm rãi nhưng không quá nặng nề:

- Về mặt thể chất, tình trạng của Gia Hân đã hồi phục rất tốt. May mắn là cú va chạm không gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến não bộ. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, có lẽ cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ.

Hương Giang cứng người lại, ngón tay run nhẹ.

Bác sĩ tiếp tục:

- Thông thường, mất trí nhớ là do chấn thương mạnh vào đầu. Nhưng trong trường hợp của Gia Hân, tôi nghĩ rằng cô ấy không thực sự quên đi quá khứ... mà là lựa chọn từ chối nó.

- Chọn từ chối? - Giọng Hương Giang khàn đặc.

Bác sĩ Lâm gật đầu.

- Ký ức của con người không chỉ do não bộ quyết định, mà còn là phản ứng tự vệ của tâm lý. Những tổn thương quá lớn có thể khiến một người vô thức khóa chặt ký ức, từ chối nhớ lại để tự bảo vệ bản thân. Có lẽ, với Gia Hân, những đau đớn trước đây đã khiến cô ấy không còn muốn đối mặt nữa. Vì vậy, thay vì tỉnh dậy với tất cả những vết thương lòng, cô ấy chọn cách ngủ say... chọn cách trở thành một phiên bản mới, hồn nhiên và vô tư hơn.

Tim Hương Giang như bị ai bóp nghẹt.

Là cô...

Chính cô đã khiến Hân đau đớn đến mức phải chối bỏ cả quá khứ của mình.

Nhớ lại Gia Hân của ngày hôm ấy, ánh nhìn trong veo, thuần khiết như một mặt hồ không chút gợn sóng.

Trước mắt Gia Hân là một người phụ nữ có đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa dịu dàng, vừa đau thương khôn xiết.

Hân chớp mắt, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo nét ngây thơ lạ lẫm:

- Chị là ai?

Trái tim Hương Giang như bị ai đó cào xé. Cô ấy... thực sự không nhớ gì cả.

- Chị là Hương Giang. - Cô cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đã dậy sóng. - Chị là người thương em.

Hân nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh như viên pha lê dưới ánh mặt trời.

- Thật không?

Hương Giang gật đầu, không chút do dự.

- Thật.

- Vậy... - Gia Hân bỗng nhoẻn miệng cười, đôi má lúm nhẹ hiện ra. - Chị ôm em một cái đi.

Hương Giang sững người. Gia Hân trước đây rất ít khi chủ động làm nũng. Nhưng giờ đây, cô lại mở rộng vòng tay, chờ mong một cái ôm như một đứa trẻ cần được chở che.

Nhưng trước khi Giang ôm lấy nàng, Hân đã đẩy cô ra.

Gia Hân không nhớ được điều gì trong quá khứ, nhưng khi ở cạnh người phụ nữ này, trái tim nàng có chút khó chịu.


Gia Hân sau khi tỉnh lại không chỉ ngây thơ, trong sáng mà còn rất ham chơi và bướng bỉnh một cách đáng yêu. Hương Giang nhận ra điều đó sau một tuần chăm sóc nàng.

Sáng sớm, khi Giang bước vào phòng bệnh với bữa sáng, Gia Hân đã không còn trên giường.

Cô tá hỏa, vội vàng tìm kiếm, chỉ để phát hiện Hân đang ngồi trên bậu cửa sổ, hai chân đung đưa, mắt chăm chú nhìn đàn chim ngoài kia.

- Hân! - Giang hoảng hốt, chạy đến nắm lấy tay cô. - Sao em lại ngồi ở đây? Nếu ngã xuống thì sao?

Gia Hân nháy mắt vô tội.

- Không sao đâu, có cái lưới bảo vệ mà.

Hương Giang thật sự không biết phải dỗ dành nàng thế nào.

Từ sau khi mất trí nhớ, Gia Hân không còn mang vẻ lạnh lùng xa cách như trước, nhưng lại rất nghịch ngợm và kiêu ngạo. Nàng luôn thích làm nũng nhưng đồng thời cũng thích "hành hạ" Hương Giang một chút.

Ví dụ như...

Buổi trưa, Giang cẩn thận gọt lê, cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào đĩa. Hân khoanh tay, liếc nhìn một chút rồi làm bộ chán nản.

- Em không muốn ăn lê nữa, muốn ăn táo cơ.

Giang thở dài, nhẹ giọng dỗ dành:

- Nhưng em vừa bảo muốn ăn lê mà?

- Bây giờ không muốn nữa.

Cô hất cằm, ánh mắt long lanh đầy thách thức.

- Chị không chịu chiều em à?

Hương Giang bật cười, xoa đầu cô. - Chiều chứ. Nhưng em đâu thể cứ thay đổi liên tục như vậy?

Gia Hân chống cằm, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó.

- Hoa Hoa thích ăn táo mà, em cũng vậy! Chị chẳng bằng ông nội Đàm gì cả!

Hương Giang ngơ ngác.

- ... Hoa Hoa?

Gia Hân tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt như thể vừa nghe được điều gì đó vô lý nhất trên đời.

- Chị không biết Hoa Hoa là ai à?!

Hương Giang lắc đầu, nhịn không được bật cười trước phản ứng khoa trương của Hân.

Gia Hân thở dài như một trưởng bối đang thất vọng về hậu bối.

- Trời ạ... Hoa Hoa là một em gấu trúc nổi tiếng, đáng yêu nhất trên đời! Hoa Hoa thích ăn táo, và ông nội Đàm là người chăm sóc nó. Ngày nào ông ấy cũng gọt táo cho Hoa Hoa ăn, còn cưng nó như báu vật.

Nói đến đây, cô khoanh tay, hừ nhẹ.

- Vậy mà chị lại không biết. Chị còn không bằng ông nội Đàm!

Hương Giang bật cười, véo nhẹ má cô.

- Thế bây giờ em cũng muốn ăn táo giống Hoa Hoa à?

Gia Hân gật đầu ngay tắp lự, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Giang bất lực thở dài

- Được rồi, để chị đi mua táo cho em.

Gia Hân hài lòng, híp mắt cười.Hương Giang lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Xem Hoa Hoa ít thôi.

Gia Hân lập tức lườm cô.

- Không được! Hoa Hoa đáng yêu như vậy, em phải xem mỗi ngày!

Hương Giang phì cười, nhẹ nhàng kéo tay cô.

- Vậy chị cũng đáng yêu mà, sao em không chịu nhìn chị nhiều hơn?

Gia Hân khựng lại một giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giọng lí nhí:

- Chị... không bằng Hoa Hoa.

Hương Giang bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Thôi được. Nếu em thích Hoa Hoa như vậy, chị sẽ mua cả rổ táo cho em ăn mỗi ngày. Chỉ cần em vui, chị đều cam tâm tình nguyện.

Nhưng cô không ngờ, người khiến Hân vui vẻ đến mức bỏ mặc cô lại là một người khác.

Ngày hôm đó, khi Hương Giang đang gọt táo, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng bước vào. Gia Hân nhìn thấy anh, đôi mắt liền sáng lên.

- Tử Lẫm!

Không hề để tâm đến Hương Giang đang ngồi đó, Hân bật khỏi giường, lao vào vòng tay anh trai mình, nàng nhận ra anh ấy.

Tử Lẫm ôm lấy Hân, ánh mắt anh ta dịu dàng khi nhìn cô, nhưng khi chuyển sang Giang, lại lạnh băng như lưỡi dao sắc bén.

- Anh đến thăm em sao? - Gia Hân vui vẻ hỏi.

- Ngốc, em tỉnh lại mà anh không đến thì ai đến? - Giọng Tử Lẫm tràn đầy yêu thương.

Gia Hân híp mắt cười.

- Vậy sau này anh cũng ở bên em đi! Em muốn về nhà, không muốn ở bệnh viện nữa!

Tử Lẫm xoa đầu cô.

- Được, anh sẽ đón em về.

Hương Giang ngồi đó, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Vậy còn cô thì sao?

Cô đã chăm sóc Gia Hân bao nhiêu ngày, nhưng khi Tử Lẫm đến, em ấy liền quên mất cô rồi sao?

Nhưng sự khó chịu trong lòng chưa kịp vơi đi, cô đã bị ánh mắt sắc bén của Tử Lẫm quét qua.

- Cô ra ngoài với tôi một chút.

Hương Giang lặng lẽ đứng lên, bước theo anh ta ra ngoài hành lang. Cánh cửa vừa đóng lại, Tử Lẫm liền hạ giọng lạnh lùng.

- Hương Giang, tôi không muốn xé rách mặt với cô ngay lúc này vì Hân đã mất trí nhớ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã quên những gì cô đã làm với em ấy.

Hương Giang cắn chặt môi. Tử Lẫm nhìn cô đầy căm ghét.

- Cô không bảo vệ em ấy. Không tin tưởng em ấy, tổn tương em ấy. Để những kẻ khác ép em ấy đến mức phải tự sát.

Mỗi một lời nói của anh ta như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Tử Lẫm cười lạnh.

- Cô nghĩ chỉ cần ở bên em ấy, chỉ cần nói vài câu xin lỗi là có thể bù đắp sao? Cô không xứng.

Hương Giang hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy hối hận và kiên định.

- Anh nói đúng. Tôi không xứng.

Cô nắm chặt tay.

- Nhưng tôi vẫn sẽ ở bên Hân, dù em ấy có nhớ lại hay không. Dù em ấy có ghét tôi đi nữa... tôi cũng sẽ dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ em ấy.

Tử Lẫm nhíu mày, ánh mắt càng lạnh hơn.

- Không cần.

Anh ta nhìn cô, giọng nói mang theo sự cảnh cáo mạnh mẽ.

- Hân không cần tình yêu từ một người đã từng làm tổn thương em ấy.

- Đã có tôi bảo vệ em ấy rồi.

Nói xong, anh ta quay người bước vào phòng, để lại Hương Giang đứng đó với trái tim như vỡ nát.

Một tuần sau khi Gia Hân xuất viện, Hương Giang tìm đến nhà Tử Lẫm.

Gia Hân đang ngồi trong vườn hoa, đung đưa trên chiếc xích đu. Thấy Giang, cô nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như pha lê.

- Chị đến làm gì vậy?

Giang khựng lại trước câu hỏi xa cách đó. Cô cười nhẹ, tiến lại gần.

- Chị muốn thăm em.

Gia Hân gật gù, sau đó ngước lên nhìn Giang, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.

- Trước đây chị từng làm sai gì với em hả?

Hương Giang sững người. Gia Hân nhẹ nhàng nói tiếp:

- Chị luôn nói xin lỗi khi bên cạnh em. Là vì trước đây chị đã làm điều gì đó rất nghiêm trọng sao?

Hương Giang cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô muốn nói rằng bản thân đã khiến Hân đau khổ đến mức phải tự tử. Nhưng nếu nói ra điều đó, liệu cô gái nhỏ trước mắt có lại rơi vào đau đớn không?

Cô mím môi, nhẹ giọng:

- Chị từng không tin em. Cũng không bảo vệ em.

Gia Hân nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng buông một câu khiến Giang gần như nghẹt thở.

- Nếu vì chuộc lỗi mà ở bên em, vậy thì không cần đâu.

Hương Giang cứng đờ. Gia Hân nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả.

- Em không cần ai đó ở bên chỉ vì cảm giác tội lỗi.

Hương Giang siết chặt tay.

Không phải.

Cô không ở bên Hân vì chuộc lỗi.

Mà là vì...

Cô yêu em.

Dù em có nhớ hay không, dù em có là ai, thì trái tim chị vẫn sẽ mãi mãi hướng về em.

Hương Giang mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Gia Hân.

- Chị không ở bên em vì tội lỗi.

Cô chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mại của Hân.

- Chị ở bên em... vì chị muốn yêu em.

Gia Hân nhìn cô, trong ánh mắt có gì đó khẽ dao động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại cong môi cười kiêu ngạo, xoay mặt đi.

- Vậy thì, chị phải chứng minh đi đã.

Hương Giang bật cười. Được thôi.

Cả đời này, chị sẽ dùng tình yêu để chứng minh cho em thấy.

---
Note: Tại sao là Hoa Hoa?? Vì Hoa Hoa siêu cấp đáng yêu ah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro