🥑 Chương 104: Bé đáng thương thứ bảy (1) 🥑
🥑 Chương 104: Bé đáng thương thứ bảy (1) 🥑
Nguyễn Khinh vừa mới khôi phục ý thức, thậm chí còn chưa kịp mở mắt ra, thần trí đã bị một cơn đau đớn kịch liệt kéo tuột vào hôn mê.
Ngay cả khi đã rơi vào hôn mê, cô vẫn như có thể cảm nhận được cơn đau cháy bỏng như lửa thiêu tận xương tủy.
Cùng lúc đó, trong Ma cung, Tạ Độ Sinh đang ngồi nhắm mắt bỗng đột nhiên mở bừng mắt ra.
Trong đôi mắt màu máu sẫm lóe lên một tia kỳ dị, chỉ trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện trong một gian ngục thất.
Ánh sáng trong ngục thất mờ tối, ngay cả tường cũng mang một màu đen thuần túy, chỉ có bốn viên dạ minh châu được dùng để chiếu sáng.
Trên nền đất lạnh lẽo của ngục thất, có một người đang co ro nằm đó.
Người ấy dường như đang hôn mê, nhưng cơ thể lại run rẩy từng đợt, giống như đang phải chịu đựng một loại đau đớn vô cùng kịch liệt nào đó.
Bộ tiên bào trắng như tuyết ban đầu đã sớm bị máu tươi vấy bẩn, từng mảng đỏ sậm loang lổ, làn da lộ ra ngoài cũng không có chỗ nào nguyên vẹn.
Tạ Độ Sinh chậm rãi cúi người xuống, túm lấy tóc đối phương kéo mạnh lên, rồi nhanh chóng buông tay, mặc kệ cô ngã xuống đất.
Không có chút dị thường nào.
Chỉ là, luồng dao động vừa rồi... rốt cuộc là cái gì?
Đã rất, rất lâu rồi Tạ Độ Sinh chưa từng gặp phải chuyện gì nằm ngoài sự khống chế của nàng.
Nàng cúi mắt lần nữa nhìn người đang run rẩy dưới đất, trong đôi mắt đỏ máu dần nhuộm một tầng âm u, bàn tay khẽ mở ra, một cây roi với những móc ngược bén nhọn lập tức hiện lên trong tay nàng.
Cây roi xé gió, mang theo tiếng rít sắc lạnh quật mạnh xuống người kia.
Cơn đau nối tiếp nhau dồn dập khiến Nguyễn Khinh choáng váng đến mức đầu óc trống rỗng.
Nhưng cô hoàn toàn không có chút sức lực nào để phản kháng, thậm chí, ngay cả mở mắt ra thôi cũng tốn vô cùng nhiều sức lực.
Chứ đừng nói tới việc né tránh, Nguyễn Khinh chỉ có thể gắng gượng ôm lấy cơ thể mình, co quắp lại thành một cục.
Roi quất từng nhát, từng nhát xuống thân thể, mỗi nhát lại càng thêm tàn nhẫn, hung hãn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thân thể vốn đã đầy thương tích nay lại bị đánh đến mức máu thịt mơ hồ.
Nguyễn Khinh cắn chặt môi dưới, máu tươi rỉ ra từ kẽ răng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng nức nở nghẹn ngào vì đau đớn phát ra từ cổ họng.
Đau, thật sự rất đau.
Nước mắt không thể khống chế mà trào ra từ khóe mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Dù roi đã ngừng lại, nước mắt vẫn tuôn trào không dứt.
Trước khi một lần nữa rơi vào hôn mê, Nguyễn Khinh gắng gượng dồn chút sức tàn, cuối cùng mở được một khe hở nhỏ nơi mí mắt.
Qua màn nước mắt mờ nhòe, cô lờ mờ thấy được một người mặc áo bào màu đỏ sẫm.
Người đó dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, rất nhanh đã cúi xuống nhìn về phía này.
Nhưng ngay khi Tạ Độ Sinh nhìn sang, Nguyễn Khinh đã ngất lịm.
Lần tiếp theo tỉnh lại, Nguyễn Khinh dần dần khôi phục ý thức tự nhiên, cơn đau rát bỏng trên cơ thể vẫn chưa hề giảm bớt, thậm chí đau đớn dường như còn khắc sâu vào tận linh hồn, khiến cô chỉ hơi động đậy cũng cực kỳ khó khăn.
Có điều, so với lần trước, ít nhất bây giờ trong ngục thất này ngoài cô ra không còn ai khác.
Ban đầu, toàn bộ ý thức của Nguyễn Khinh đều bị đau đớn kéo đi, đầu óc mơ hồ không phân biệt được ngày đêm. Chỉ đến khi thời gian dần trôi qua, cô mới khẽ chớp đôi mắt khô rát, đột nhiên nhận ra — hệ thống không hề truyền cho cô quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này.
Điều kỳ lạ hơn là, với thân phận nguyên bản trong thế giới trước, sao cô lại biến thành một kẻ bị nhốt trong ngục thất?
Nhưng bất kể Nguyễn Khinh gọi hệ thống thế nào, âm thanh phát ra đều như đá chìm đáy biển, không nhận được chút hồi đáp nào.
Trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Đầu óc vì đau đớn mà trở nên mơ màng, hàng mi khẽ run, tựa hồ chỉ một khắc nữa thôi sẽ lại rơi vào hôn mê.
Nhưng lần này, trước khi cô hôn mê, một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp bất ngờ nắm lấy cằm cô. Đầu ngón tay người này mềm mại, lành lạnh, khiến Nguyễn Khinh theo bản năng rụt người lại.
Người mà lần trước cô không kịp nhìn rõ gương mặt, giờ đây hiện ra rõ ràng trong tầm mắt.
Tạ Độ Sinh khoác áo bào màu đỏ sẫm thêu hoa văn vàng, mái tóc đen buông xõa tùy ý phía sau, gương mặt trắng trẻo tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt đỏ sẫm xinh đẹp đang nhìn Nguyễn Khinh với vẻ trêu đùa.
Quá đẹp.
Ba chữ này vụt lóe trong tâm trí Nguyễn Khinh, nhưng cơ thể cô lại không ngừng run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng chứa đựng nỗi sợ hãi khó nhận ra.
Nỗi sợ hãi với người trước mặt này đã khắc sâu vào tận xương tủy của thân thể này.
Cho dù hiện tại cô chẳng biết gì cả, cơ thể này vẫn theo bản năng đưa ra phản ứng khi đối diện với nàng.
Nguyễn Khinh đến hơi thở cũng không dám thở mạnh, bên tai vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp của người nọ.
Tạ Độ Sinh khẽ nói: "Sư tôn, người không còn đau nữa sao?"
Nghe giọng nàng bình thản, còn mang theo ý cười, trái tim Nguyễn Khinh chỉ thấy một trận rùng mình, lạnh buốt như bị rắn độc quấn quanh.
Giây tiếp theo, cánh tay của cô đã bị nàng bẻ gãy một cách tàn nhẫn.
"Ư...!" Nguyễn Khinh không kịp phòng bị, bật ra một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi. Khuôn mặt cô trắng bệch, hơi thở dồn dập, nước mắt gần như bị ép trào ra khỏi khóe mắt trong khoảnh khắc.
Tạ Độ Sinh nắm chặt cằm cô, ép Nguyễn Khinh phải ngẩng đầu nhìn mình, lực mạnh đến mức gần như nghiền nát chiếc cằm mảnh khảnh ấy.
Trong đôi mắt đẫm lệ của Nguyễn Khinh, màu đen như mực mờ đi, tựa một mặt hồ đang gợn sóng từng tầng từng lớp.
Cho dù đã nhìn quen bộ dạng nhếch nhác của sư tôn, nhưng mỗi lần thấy khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt ứa lệ, trong đôi mắt đỏ sẫm của Tạ Độ Sinh vẫn luôn lóe lên vẻ trêu đùa, chiếm hữu không che giấu.
Giọng nàng thấp, mang theo tiếng than khẽ, xen lẫn ý vị mỉa mai: "Sư tôn xinh đẹp như vậy, nếu ta dẫn người ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ trong ma tộc tranh nhau cướp đây."
Tạ Độ Sinh nói như lời tự than, nhưng Nguyễn Khinh nghe ra, nàng thật sự có ý định ấy.
Mặc dù vẫn chưa biết quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này, nhưng Nguyễn Khinh vẫn hiểu rõ hàm ý trong lời nàng.
Trong nháy mắt, đôi môi trắng bệch của cô khẽ run lên, toàn thân như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
"Sư tôn sợ gì vậy?" Tạ Độ Sinh như không hiểu, khẽ bật cười, giọng cười ẩn chứa âm u lạnh lẽo: "Yên tâm đi, trước khi ta chơi chán, sao nỡ đem vị Vân Từ Tiên Tôn danh chấn thiên hạ này tặng cho kẻ khác được?"
Trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn vốn khắc sâu của thân thể này, đột nhiên trào lên một cơn nhục nhã, phẫn hận bị xúc phạm.
Nguyễn Khinh chưa kịp che giấu cảm xúc này, thì sắc mặt mang nụ cười của Tạ Độ Sinh đột ngột tối sầm.
Rắc... rắc...
Ngón tay nàng từng cái, từng cái bẻ gãy mười đầu ngón tay của Nguyễn Khinh.
Trong cổ họng cô liên tục phát ra tiếng nức nở, còn khóe môi Tạ Độ Sinh vẫn cong lên nụ cười thờ ơ:
"Tuy ta rất vui vì sư tôn đã cho ta lý do để trừng phạt người... nhưng ta vẫn thích nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của sư tôn hơn."
Nói xong, nàng còn lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, chậm rãi lau đi chút máu vương trên đầu ngón tay mình.
Sau đó, Tạ Độ Sinh cho Nguyễn Khinh uống một viên đan dược rồi rời đi.
Dưới tác dụng của đan dược, Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy thương tích trên người mình dường như đang khôi phục, nhưng tốc độ cực kỳ chậm.
Cô hiểu rõ, viên thuốc này chẳng qua chỉ để nàng kéo dài mạng sống của thân thể này mà thôi.
Những ngày sau đó, Tạ Độ Sinh lại đến thêm vài lần.
Mặc dù không quá thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện, Nguyễn Khinh đều phải trải qua một trận tra tấn tàn khốc.
Khi nàng tra tấn đến mức cơ thể cô sắp tan vỡ, nàng mới thờ ơ nhét cho cô một viên đan dược.
Cứ thế, vòng lặp lặp đi lặp lại.
Trong ngục thất không có ánh sáng mặt trời, Nguyễn Khinh hoàn toàn không biết mình đã bị giam cầm bao lâu.
Cô chỉ cảm thấy, sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, ý thức mỗi ngày đều bị dày vò đến mơ hồ, cuối cùng mới dần dần khôi phục được đôi chút tỉnh táo, có thể hiểu sơ lược tình cảnh hiện tại.
Đây đại khái là một thế giới tu tiên.
Thân phận nguyên bản của cơ thể này trước kia dường như rất cao quý, nhưng giờ cô chỉ là một kẻ tù nhân hèn mọn.
Mà người giam cầm cô — chính là đồ đệ từng được nguyên thân thu nhận, giờ đã trở thành một ma tu cường đại, căm hận nguyên thân thấu xương.
Nguyễn Khinh mơ hồ suy đoán, dường như nguyên thân đã từng làm điều gì đó, mới dẫn đến sự trả thù của đồ đệ.
Nhưng nếu tiếp tục như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ bị đồ đệ này tra tấn đến chết. Đến chết, cũng không biết nhiệm vụ mục tiêu rốt cuộc là ai.
Nguyễn Khinh chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở vào, trong đầu mơ hồ gọi tên hệ thống.
Cô không biết mình đã gọi bao lâu, nhưng mãi chẳng nghe được hồi đáp nào.
Cho đến khi tuyệt vọng gần như trào dâng, giọt lệ cuối cùng vẫn không kìm được mà lăn khỏi khóe mắt, một âm thanh quen thuộc cuối cùng cũng vang lên yếu ớt nơi sâu trong tâm trí cô.
Nhận ra được cảm xúc bi thương của cô, hệ thống giọng hơi run rẩy, lắp bắp:
"...Ký, ký chủ... đừng, đừng sợ."
Sau đó, nó vội vàng giải thích về sự cố lần này:
"Lần này lúc tiến vào thế giới đã xảy ra sự cố, nên ký chủ bị truyền tống tới đoạn cuối của dòng thời gian. Ta chỉ kịp liên lạc với tổng cục rồi lập tức bị ép rơi vào trạng thái ngủ đông... mãi tới giờ mới khởi động lại được."
"Ký chủ yên tâm, tổng cục sẽ nhanh chóng điều chỉnh dòng thời gian quay về phía trước..."
Câu nói cuối cùng, ngay cả dữ liệu giọng nói của hệ thống cũng dao động bất ổn — rất rõ là nó đang chột dạ.
Bởi vì thế giới này quá khó khăn, tuy tổng cục đã hứa hẹn, nhưng thời gian điều chỉnh dòng thời gian không chắc chắn là nhanh như vậy.
Nghĩ đến đây, hệ thống lại vội vàng nhắc nhở: "Ký chủ, khi tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ, nhất định phải cực kỳ cẩn trọng. Nàng quá nguy hiểm."
Có lẽ ngay cả tổ trưởng cũng không ngờ rằng, mảnh linh hồn này đã mơ hồ hình thành ý thức độc lập, tự mình tỉnh dậy.
Nguyễn Khinh giọng nghẹn ngào, mang theo chút bực bội, chỉ hừ một tiếng đáp lại.
Cẩn trọng? Cô đã bị nhốt ở nơi này rồi, còn có thể cẩn trọng thế nào?
Huống hồ, với hận ý sâu đậm mà người kia dành cho nguyên thân, dù có làm gì đi nữa cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi tra tấn.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Nguyễn Khinh cũng không còn sức để tranh cãi với hệ thống.
Cô hít sâu một hơi, vừa định bảo hệ thống truyền quỹ đạo phát triển của thế giới ban đầu cho mình, đã nghe thấy giọng hệ thống lắp bắp: "Ký chủ... trong thế giới này, ta cũng sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ đông."
Nguyễn Khinh nghiến răng.
Ngay sau đó, ký ức trong đầu cô đột nhiên bị một cơn sóng dữ ập đến, ký ức ồ ạt tràn vào, gần như khiến cô choáng váng.
Cô biết, đây chính là quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này. Tuy nhiên, cô chưa vội xem, chỉ khẽ gọi một tiếng "hệ thống".
Quả nhiên, ngay sau khi truyền ký ức cho cô, hệ thống đã lập tức rơi vào giấc ngủ sâu một lần nữa.
Nguyễn Khinh bất lực co rụt các ngón tay, chỉ đành nhắm mắt lại.
Và trong khoảnh khắc cô nhắm mắt, quỹ đạo phát triển nguyên bản của thế giới này liền hiện lên rõ ràng trong tâm trí như một bức họa cuộn mở ra từng tấm.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một thiếu nữ tên Tạ Độ Sinh.
Nàng có dung nhan tinh xảo, xinh đẹp, khi mím môi khẽ cười còn lộ ra chút e thẹn, ngượng ngùng.
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy dung nhan ấy, Nguyễn Khinh đã không thể kiềm chế mà khẽ run lên.
Bởi vì thiếu nữ trong ký ức này — chính là dáng vẻ khi còn trẻ của đồ đệ nguyên thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro