🥑 Chương 107: Bé đáng thương thứ bảy (4) 🥑

🥑 Chương 107: Bé đáng thương thứ bảy (4) 🥑

Toàn thân như thể bị từng khúc xương gõ nát, nghiền vụn. Trên tấm áo bào trắng sớm đã nhuộm đầy máu tươi, những tiếng kêu rên thê thảm đau đớn trào ra từ khóe môi, rồi dần yếu ớt đi.

Trong nhà ngục u tối, lạnh lẽo, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở mong manh, vừa đau đớn vừa như sắp đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Nguyễn Khinh khẽ run rẩy, đột ngột mở bừng mắt.

Cô chống cánh tay, ngồi bật dậy từ trên giường, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, ý thức vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn.

Không biết đã qua bao lâu, hàng mi dài cong vút tựa cánh bướm mới khẽ chớp, hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Lại mơ thấy chuyện đó nữa rồi.

Sắc mặt Nguyễn Khinh trắng bệch, trong mắt đã vô thức vương lên chút hơi nước. Cô đưa tay khẽ chạm vào trán, khi hạ xuống, lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi lạnh lẽo.

Dù Nguyễn Khinh biết rõ mình đã quay về thời điểm khởi đầu của dòng thời gian, nhưng nỗi đau trong cơn ác mộng vẫn như hình với bóng, tựa hồ lan ra từ tận sâu trong linh hồn.

Đêm đó, sau khi ho ra máu rồi ngất đi, Nguyễn Khinh là bị cơn đau dữ dội ép tỉnh. Tạ Độ Sinh ra tay quá độc ác, gần như từng chút một, gõ nát toàn bộ xương cốt trên người cô.

Cơn đau khiến ý thức Nguyễn Khinh mơ hồ, nhưng lại không thể ngất đi, chỉ hận không thể chết ngay lập tức cho xong.

Cô vẫn nhớ rõ tiếng rên yếu ớt tràn ra bên môi, nhớ rõ đôi mắt đã rưng rưng không thể kiềm lại nước mắt. Nếu không phải trong lòng luôn khắc ghi nhiệm vụ phải hoàn thành để trở về nhà, e rằng cô đã không còn gượng nổi, phá vỡ vai diễn của nguyên thân mà cầu xin tha thứ rồi.

May mà, khi cô sắp không chống đỡ nổi, cuối cùng cũng quay về được thời điểm Tạ Độ Sinh chưa bộc lộ ma khí trong cơ thể.

Chỉ có điều, lúc ấy Nguyễn Khinh đau đến mức chỉ muốn mắng hệ thống một câu: vì sao không thể quay về sớm hơn một chút?

Vì bị Tạ Độ Sinh sống sờ sờ gõ nát toàn thân xương cốt, nên dù đã trở lại, cảnh tượng đó vẫn trở thành nỗi ám ảnh mà Nguyễn Khinh không thể thoát ra.

Ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng, Nguyễn Khinh bất đắc dĩ thở dài, ngồi xếp bằng xuống.

Linh khí bao quanh, cô từ từ bước vào trạng thái tu luyện, tâm thần kinh hoảng bất an cũng dần ổn định lại.

Mãi đến khi bầu trời vừa ló rạng, Nguyễn Khinh mới đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Hiện tại, thời điểm này vẫn còn khá thuận lợi.

Mới chỉ vài ngày trước, Hứa Vân Từ vừa thu nhận Tạ Độ Sinh làm đồ đệ. Tuy rằng ngay ngày đầu tiên đã chỉ tùy tiện ném cho nàng một quyển tâm pháp tu luyện của Thái Hoa Tông rồi không quan tâm thêm, nhưng cũng không đến mức quá lạnh nhạt.

Nếu ngay từ đầu có thể được truyền tống đến thời điểm này thì tốt biết mấy.

Còn bây giờ, Nguyễn Khinh thực sự đã mang tâm lý sợ hãi Tạ Độ Sinh, nên bất kể là vì nguyên nhân đó hay vì tính cách của nguyên thân, trong lòng cô đều không có chút ý định thay đổi quá nhiều thái độ nguyên thân đối với Tạ Độ Sinh.

Thực ra, nếu không phải nguyên thân từng hứa hẹn với Tạ Độ Sinh, nhưng sau lại vì cảnh tượng do Lâu chủ Thiên Cơ Lâu nhìn thấy mà quyết định giết nàng, thì Tạ Độ Sinh cũng sẽ không hận cô đến mức ấy.

Giờ đây còn mười năm nữa Tạ Độ Sinh mới bộc lộ ma khí, Nguyễn Khinh chỉ cần ở thời điểm then chốt nhất này tạo ra thay đổi, thì về sau kết cục ắt sẽ khác đi.

Điều khiến Nguyễn Khinh đau đầu nhất chính là con đường tu luyện sau này của Tạ Độ Sinh.

Sở dĩ nàng tu tiên chậm chạp, không chỉ vì bị đổi thành ngũ linh căn, mà quan trọng hơn là do huyết mạch ma tộc trong cơ thể nàng.

Khi trước, nguyên thân đột nhiên có thêm một đồ đệ nên vốn chẳng ưa Tạ Độ Sinh, tất nhiên cũng chẳng bao giờ quan tâm tiến độ tu vi của nàng.

Mãi đến sau này, khi biết về huyết mạch ma tộc, Hứa Vân Từ mới bắt đầu tra cứu một số cổ tịch, nhưng kết quả vẫn giống như những gì Nguyễn Khinh đã biết từ trước khi tiếp nhận quỹ đạo phát triển của thế giới này — không thể đổi máu lần nữa.

Mà nếu Tạ Độ Sinh cứ tiếp tục tu tiên như vậy, e là cả đời này cũng chẳng thể đột phá Trúc Cơ.

Nguyễn Khinh khẽ thở dài.

Tạ Độ Sinh lúc này đang ngồi xếp bằng bên ngoài căn nhà nhỏ của mình, nhập định tu luyện.

Nguyễn Khinh đứng dưới tán nguyệt thụ, nơi những cánh hoa trắng như tuyết đang rơi lả tả, không tiến thêm bước nào nữa.

Dù hiện tại Tạ Độ Sinh vẫn mang dung mạo thiếu nữ, nhưng Nguyễn Khinh vẫn không thể kìm nén nỗi sợ hãi tựa như đã ngấm vào tận xương tủy.

Có lẽ vì Nguyễn Khinh đã thu liễm hơi thở, nên Tạ Độ Sinh không nhận ra sự có mặt của cô. Mãi đến khi tâm pháp vận chuyển trọn một vòng trong kinh mạch, nàng mới chậm rãi mở mắt.

Hàng mi của Nguyễn Khinh khẽ rủ xuống, che giấu ánh nhìn trong mắt.

Thấy tiên nhân áo trắng đứng bất động dưới tán nguyệt thụ, Tạ Độ Sinh hơi mở to mắt, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa như không dám tin.

Nàng vội vàng đứng dậy, khóe môi khẽ mím lại thành một độ cong nhạt nhòa, có chút bối rối và ngượng ngùng: "Đệ tử bái kiến sư tôn."

Thiếu nữ mười ba tuổi còn chưa lớn hẳn, dung mạo vẫn còn kém xa so với vẻ kiều diễm rực rỡ sau này, khí chất càng là khác biệt một trời một vực.

Nhưng khi nghe thấy một tiếng "sư tôn" này, ngón tay dưới tay áo của Nguyễn Khinh vẫn không kìm được mà run lên, sắc mặt cũng tái nhợt thêm vài phần.

Cô giữ vẻ thản nhiên, khẽ ừ một tiếng:

"Có tiến bộ không?"

Ánh mắt Tạ Độ Sinh chợt ảm đạm, giọng nói thấp xuống:

"Dạ không."

"Từ hôm nay, hãy tạm gác tâm pháp sang một bên, chuyên tâm luyện kiếm." Nguyễn Khinh lấy ra một thanh trường kiếm màu mực, nhẹ buông tay, thanh kiếm liền lơ lửng trước mặt Tạ Độ Sinh.

"Nó chưa có tên, cứ để ngươi tự đặt."

Tạ Độ Sinh chớp mắt, trong mắt còn vương nét kinh ngạc cùng vui mừng, giọng nói mềm nhẹ chứa chút cảm kích: "Đa tạ sư tôn."

Nguyễn Khinh vốn định quay người rời đi, nhưng chợt nghe thấy tiếng gọi "sư tôn" nhẹ nhàng mềm mại của nàng, đặc biệt trong giọng nói ấy còn mang theo sự vui mừng và ỷ lại.

Bước chân cô hơi khựng lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Mẫu thân ngươi đã giao ngươi cho ta, muốn ta bảo vệ ngươi một đời bình an. Độ Sinh, ngươi phải hiểu, cho dù tu vi thế nào, cũng không cần cưỡng cầu."

Nguyễn Khinh hơi nghiêng mắt, nhìn sâu vào đôi mắt Tạ Độ Sinh, khẽ nói: "Còn có sư tôn ở đây."

Tạ Độ Sinh sững người, đến khi hoàn hồn lại thì Nguyễn Khinh đã rời khỏi nơi này.

Trong đầu nàng dường như vẫn vang vọng lời Nguyễn Khinh vừa nói, nhưng trong ánh mắt hơi cụp xuống lại dấy lên chút sát khí. Nàng đột nhiên bật cười khẽ, đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm màu mực vẫn đang lơ lửng giữa không trung.

Thanh kiếm này có linh tính, ban đầu chỉ vì được Nguyễn Khinh dùng thần thức khắc dấu ấn mà tạm thời quy phục, không hề có phản ứng khác.

Nhưng khi bị Tạ Độ Sinh cầm trong tay, thân kiếm lại run nhẹ như sợ hãi, rồi rất nhanh đã dừng lại, ngoan ngoãn nằm yên trong tay nàng.

Khóe mắt Tạ Độ Sinh ánh lên tia cười như có như không: "Người thật thú vị."

Chỉ là... đời trước nàng không nhớ sư tôn từng đến gặp nàng, càng chưa từng tặng cho nàng một thanh linh kiếm như thế này.

Trong đôi mắt lạnh lẽo của Tạ Độ Sinh thoáng lóe lên một tia máu đỏ.

Kiếp trước, vị sư tôn tốt kia phải rất, rất lâu sau mới đến gặp nàng một lần, rồi chẳng nói lời nào đã rời đi. Vậy thì, những thay đổi này là do nàng quay về tạo thành, hay là... sư tôn cũng đã quay lại?

Tạ Độ Sinh còn nhớ rõ, trước khi quay về, nàng đã cảm nhận được một cỗ dao động kỳ lạ. Chỉ là chưa kịp nắm bắt thì khi khôi phục ý thức, nàng đã trở về khoảng thời gian khi mình vẫn chưa bộc lộ ma khí, vừa mới được sư tôn thu nhận làm đồ đệ.

Mười ba tuổi thôi.

Tạ Độ Sinh bật cười, cúi mắt nhìn thanh trường kiếm màu mực trong tay, rồi vung kiếm từng nhát một.

Luyện kiếm, dĩ nhiên phải bắt đầu từ việc luyện động tác vung kiếm.

Trong Thái Hoa Tông, toàn bộ đều là kiếm tu, Vân Từ tiên tôn lại được tôn xưng là đệ nhất kiếm tiên, đồ đệ của nàng học kiếm cũng là lẽ đương nhiên.

Đáng tiếc kiếp trước Tạ Độ Sinh chỉ luyện được một thời gian rất ngắn rồi bỏ dở.

Dùng lời sư tôn khi ấy mà nói, chính là "gỗ mục không thể đẽo khắc".

Tóm lại, trong mắt Hứa Vân Từ, Tạ Độ Sinh sinh ra đã không có thiên phú luyện kiếm. Về sau khi nàng bị ép thành ma, cũng chưa từng chạm vào kiếm một lần nào nữa.

Nàng thích hơn là... giết người trong vô hình.

Còn bây giờ đã quay về, luyện lại kiếm này, ngược lại khiến nàng cảm thấy có chút hứng thú.

Chỉ không biết, vị sư tôn tốt kia, rốt cuộc định làm gì đây.

------

Nguyễn Khinh rời đi, không quay về tu luyện mà đi thẳng xuống Vấn Nguyệt Phong.

Tàng Thư Các của Thái Hoa Tông có vô số bí tịch, đặc biệt là kiếm tu, thu thập hàng vạn cuốn cổ tịch, thậm chí có những quyển được truyền thừa từ thời thượng cổ.

Hứa Vân Từ từng tra cứu nhiều cổ tịch, nhưng nếu phương pháp đó đòi hỏi cái giá quá lớn, ví dụ như đổi máu và linh căn cho Tạ Sơ Linh một lần nữa, thì Hứa Vân Từ tuyệt đối sẽ không làm. Vì vậy, phần lớn thời gian nàng nghĩ đến chuyện phế bỏ tu vi của Tạ Độ Sinh, để nàng sống cả đời với thân phận phàm nhân.

Dù sao, cô ấy chỉ hứa với mẫu thân Tạ Độ Sinh là bảo vệ nàng một đời, chứ chưa từng nói sẽ dùng cách gì.

Chỉ là, sau khi đến Thiên Cơ Lâu, cảnh tượng hủy thiên diệt địa mà lâu chủ bói toán nhìn thấy đã khiến Hứa Vân Từ quyết định giết Tạ Độ Sinh.

Hứa Vân Từ có thể phế bỏ tu vi của Tạ Độ Sinh, nhưng không thể xóa đi huyết mạch trong cơ thể nàng. Cho dù có phong ấn, cũng có nguy cơ bị giải. Vì để ngăn chặn cảnh tượng mà lâu chủ Thiên Cơ Lâu đã nhìn thấy, Hứa Vân Từ đã giết Tạ Độ Sinh.

Sau khi Tạ Độ Sinh chết, Hứa Vân Từ cũng không làm gì với nhà họ Tạ. Dù sao Tạ Độ Sinh đã chết, mà Tạ Sơ Linh vẫn là thiên tài của Thái Hoa Tông. Cô ấy không thể vì một kẻ đã chết, đã mang hết mọi tiếng xấu mà hủy đi một kiếm tu thiên tài vô tội khác.

Cho đến khi Tạ Độ Sinh trở thành ma tôn rồi tái xuất, Hứa Vân Từ mới bàng hoàng nhận ra chính thanh kiếm năm xưa cô đã đâm xuống, đã tạo ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa kia.

Và lựa chọn ban đầu của cô... đã sai đến mức nào.

Nói cho cùng, ngay từ đầu Hứa Vân Từ đã âm thầm tuyên án tử hình cho Tạ Độ Sinh, cũng phản bội lời hứa năm xưa. Còn khi đó, Tạ Độ Sinh thực sự tin rằng cô ấy sẽ bảo vệ mình cả đời.

"Vân Từ tiên tôn, mời."

Thấy Nguyễn Khinh, vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ canh giữ Tàng Thư Các lập tức cung kính lên tiếng.

Trong lòng ông còn có chút kinh ngạc, dù sao vị Vân Từ tiên tôn này luôn chuyên tâm tu luyện. Từ khi ông đảm nhận chức vụ trưởng lão Tàng Thư Các đến nay, đây là lần đầu tiên thấy một tu giả Đại Thừa kỳ trong tông môn đến đây.

Các đệ tử Thái Hoa Tông khác cũng có mặt tại Tàng Thư Các, vừa nhìn thấy tiên tôn áo trắng, lại nghe lời trưởng lão, gần như đồng loạt dừng bước. Có người thậm chí còn nín thở, sợ hãi đến mức không dám làm kinh động nàng.

Nguyễn Khinh không để ý phản ứng của những đệ tử kia, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào Tàng Thư Các.

"Đó chính là Vân Từ tiên tôn sao?" Có đệ tử hít sâu một hơi, khẽ thì thầm với đồng môn, "Ngay cả Thiền Nguyệt tiên tử, người hiện được tôn là đệ nhất mỹ nhân tu giới, cũng không thể so bì, đúng không?"

"Ngươi điên rồi, dám mang tiên tôn ra so sánh." Đồng môn bên cạnh lập tức ngăn lại.

Nhưng trong lòng y lại thầm nghĩ, Thiền Nguyệt tiên tử kia... e là một sợi tóc cũng không sánh nổi với tiên tôn của chúng ta.

Nghĩ đến phạm vi thần thức của tu giả Đại Thừa kỳ, vị đệ tử kia lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm. Chỉ là bọn họ im lặng, nhưng vẫn còn những người khác lên tiếng.

"Đáng tiếc tiên tôn vì một lời hứa mà phải thu nhận Tạ Độ Sinh — kẻ phế vật ấy — làm đồ đệ."

"Cũng không hiểu Sơ Linh sư tỷ có chỗ nào không bằng Tạ Độ Sinh, mẫu thân hai người thật sự thiên vị mà."

"......"

Nghe nói năm đó, Tạ Sơ Linh vốn cũng muốn bái Hứa Vân Từ làm sư tôn, nhưng Hứa Vân Từ hoàn toàn không có ý định thu đồ đệ, thậm chí còn không tham gia đại điển thu đồ đệ. Cuối cùng Tạ Sơ Linh đành bái tông chủ Thái Hoa Tông làm sư phụ.

Chỉ là, tuy tông chủ quản lý toàn bộ Thái Hoa Tông, nhưng Vân Từ tiên tôn mới là đệ nhất kiếm tu tuyệt diễm nhất của Thái Hoa Tông cũng như toàn tu giới.

Nguyễn Khinh đã vào Tàng Thư Các, vốn không định để ý những lời bàn tán khẽ khàng kia. Nhưng cô không ngờ lại nghe thấy những kẻ đó dám hạ thấp Tạ Độ Sinh.

Ánh mắt Nguyễn Khinh lập tức lạnh băng.

Ngay sau đó, những đệ tử vừa buông lời nhục mạ Tạ Độ Sinh liền phun máu, hôn mê ngã xuống đất. Áp lực uy nghiêm của tu giả Đại Thừa kỳ không hề che giấu, tản ra khắp nơi.

Những đệ tử không tham gia vào cuộc bàn tán còn chưa kịp mừng thầm, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, thản nhiên vang lên:

"Đệ tử của bản tôn, còn chưa đến lượt kẻ khác xen vào."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Nội tâm Nguyễn Khinh: Tạ Độ Sinh là phế vật? Vậy ta bị nàng bắt nạt lâu như vậy, ta là cái gì? Giận muốn chết luôn á QAQ.

Bên này trời mưa to cực lớn, còn sấm chớp nữa, ta hơi sợ đó QAQ.

Tui... tui nhất định sẽ bù phần cập nhật hôm qua, nhưng hôm nay muộn quá rồi, nên... chúc mọi người ngủ ngon nha, chụt chụt~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro