🥑 Chương 108: Bé đáng thương thứ bảy (5) 🥑
🥑 Chương 108: Bé đáng thương thứ bảy (5) 🥑
Tàng Thư Các của Thái Hoa Tông có tổng cộng mười chín tầng. Từ tầng mười trở xuống mở ra cho đệ tử tra cứu, còn lên trên nữa thì chỉ có trưởng lão trong tông môn mới được phép vào.
Theo lý mà nói, tầng mười chín chỉ có tông chủ mới được vào, nhưng nguyên thân vốn là tu giả Đại Thừa Kỳ, cũng có quyền lực này.
Chỉ là, từ sau khi lĩnh ngộ được đạo của mình, trừ giai đoạn còn là đệ tử, đã thật lâu thật lâu rồi cô chưa từng tới Tàng Thư Các.
Tu giả Đại Thừa Kỳ tuy thần thức cường đại, nhưng Nguyễn Khinh cũng cố ý tránh những cổ tịch mà nguyên thân từng tra duyệt qua.
Thế nhưng mấy ngày trôi qua, vẫn còn rất nhiều cổ tịch chưa kịp xem xong, mà về cách giải quyết vấn đề huyết mạch của Tạ Độ Sinh thì cô vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào.
Nguyễn Khinh khẽ thở dài, nếu thật sự chẳng còn cách nào khác, vậy thì về sau cứ để Tạ Độ Sinh tự mình lựa chọn thôi.
Ở Tàng Thư Các gần chín ngày, cô cũng không rõ mấy ngày nay Tạ Độ Sinh thế nào rồi.
Trên Vấn Nguyệt Phong vốn không có ai hầu hạ, ngay cả sau khi Tạ Độ Sinh đến, Hứa Vân Từ cũng không điều những ngoại môn đệ tử có tư chất tu hành không cao đến hầu hạ, chỉ ném cho nàng vài bình Tích Cốc Đan coi như thức ăn.
Mấy ngày trôi qua, giờ cũng không biết Tạ Độ Sinh đã dùng hết số Bích Cốc Đan đó chưa.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh tạm rời khỏi Tàng Thư Các.
Khi trở về Vấn Nguyệt Phong, cô mới phát hiện mình đã lo lắng thừa. Chỉ thấy Tạ Độ Sinh đang ung dung ngồi dưới gốc nguyệt thụ, thoải mái thưởng thức thịt nướng.
Trước mặt nàng còn có một đống than hồng chưa tàn hết, miếng thịt kia hiển nhiên là do nàng tự mình nướng.
Sau khi Tạ Độ Sinh trở về, tuy đã mất tu vi, nhưng thần hồn vẫn còn ở Độ Kiếp kỳ. Khoảnh khắc Nguyễn Khinh quay về Vấn Nguyệt Phong, nàng đã cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Chỉ là hiện tại nàng chỉ mới dẫn khí nhập thể, đương nhiên không thể phát hiện ra Nguyễn Khinh. Tạ Độ Sinh cũng chẳng bận tâm, cứ tự nhiên ăn uống vui vẻ.
Kiếp trước vào lúc này, Tạ Độ Sinh vẫn còn lo lắng bất an, sợ bị sư tôn chán ghét, nên ngoan ngoãn ăn Tích Cốc Đan. Còn giờ đã chết một lần, Tạ Độ Sinh từ trước tới nay chỉ đặt sở thích của bản thân lên hàng đầu.
Biết Nguyễn Khinh đang đứng ở không xa nhìn mình, Tạ Độ Sinh liền cầm lấy thanh trường kiếm màu mực treo bên người, dứt khoát gọt phần thịt nướng còn lại thành từng lát mỏng.
Nguyễn Khinh nhíu mày, sắc mặt gần như lập tức lạnh xuống: "Ngươi nếu không muốn luyện kiếm, vậy thì từ nay đừng luyện nữa."
Nếu là nguyên thân thấy cảnh Tạ Độ Sinh dùng linh kiếm để gọt thịt, e là sẽ tức chết tại chỗ.
Tạ Độ Sinh giật mình, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt mờ mịt luống cuống như vừa mới phát hiện ra sự có mặt của Nguyễn Khinh. Nàng hơi hoảng loạn đứng dậy, giọng nói mang theo chút ấm ức và nghi hoặc:
"Sư tôn?"
Nguyễn Khinh: "..."
Ký ức bị Tạ Độ Sinh hành hạ đã ăn sâu vào xương tủy, thoạt nhìn dáng vẻ hiện tại của Tạ Độ Sinh, quả thật như thể đã thành một người hoàn toàn khác.
Sắc mặt Nguyễn Khinh càng thêm lạnh lẽo, im lặng không nói lời nào.
Tạ Độ Sinh dè dặt, thăm dò giải thích: "Đệ tử tìm rất lâu mà vẫn không thấy được dụng cụ vừa tay, nên đành để Tiểu Hắc chịu ấm ức một chút."
Tiểu Hắc?
Nguyễn Khinh giữ nét mặt lạnh lùng, liếc nhìn thanh trường kiếm màu mực còn đang treo bên cạnh Tạ Độ Sinh, cố nén không bật cười.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, thanh linh kiếm vừa bị tùy tiện đặt tên là Tiểu Hắc run lên mấy cái như đang tủi thân.
Nguyễn Khinh: "...Ngươi gọi nó là Tiểu Hắc?"
Tạ Độ Sinh đáp rất tự nhiên: "Đúng vậy, ta rất thích cái tên này. Sư tôn thấy thế nào?"
Nói xong, nàng còn ngượng ngùng mím môi cười nhẹ, đôi mắt đen láy trong suốt, vô tội.
Nguyễn Khinh cạn lời, tránh không trả lời vấn đề này, chỉ lạnh lùng nói:
"Chỉ lần này thôi."
"Đệ tử đã biết sai." Tạ Độ Sinh ngoan ngoãn gật đầu, rồi hỏi tiếp, "Sư tôn có muốn nếm thử không?"
Sắc mặt Nguyễn Khinh vốn vừa mới dịu đi lại lạnh xuống thêm vài phần: "Tích Cốc Đan vi sư đưa cho ngươi đâu?"
"Tích Cốc Đan không có vị gì cả, đệ tử đã quen ăn mấy món này rồi." Tạ Độ Sinh thản nhiên trả lời, chỉ thiếu điều chưa nói thẳng ra rằng nàng không hề thích ăn Tích Cốc Đan.
Nguyễn Khinh liếc nhìn nàng một cái, rồi lại rời khỏi Vấn Nguyệt Phong lần nữa.
Tạ Độ Sinh ngơ ngẩn nhìn theo hướng cô rời đi, ánh mắt thoáng thất thần.
Dù sao theo suy nghĩ của Tạ Độ Sinh, Hứa Vân Từ vốn coi kiếm như mạng, thấy nàng phá hoại linh kiếm như vậy, chắc chắn sẽ lập tức thu kiếm về.
Nào ngờ, lại dễ dàng bỏ qua như thế.
Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục vẻ lạnh lùng băng giá. Tạ Độ Sinh vuốt ve thanh kiếm mà nàng đã đặt tên là Tiểu Hắc, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ác ý:
"Ngươi xem, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Đáng tiếc, giờ nàng ấy không cần ngươi nữa."
Thanh trường kiếm màu mực run lên, rời khỏi bên người Tạ Độ Sinh, tựa như bị lời nàng nói chọc giận mà bay đi.
Tạ Độ Sinh chẳng buồn để ý, nhưng đáy mắt nàng chợt tối sầm, hiện ra vẻ âm trầm dữ tợn.
Mãi cho đến khi cảm nhận được Nguyễn Khinh quay trở lại Vấn Nguyệt Phong, nàng mới ép xuống thần sắc kinh người kia.
Chưa đợi Tạ Độ Sinh mở miệng gọi một tiếng sư tôn, Nguyễn Khinh đã lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho nàng.
"Nếu không muốn ăn Tích Cốc Đan, từ nay về sau thì tự mình nấu nướng đi."
Nguyễn Khinh lạnh nhạt nói, ánh mắt dừng trên người Tạ Độ Sinh, tiếp lời: "Trong nhẫn có một ít hạt giống, ngươi có thể trồng ở Vấn Nguyệt Phong."
"Ngoài ra, linh điểu trên đỉnh núi, đừng ăn nữa." Nguyễn Khinh nói xong, lại ném cho nàng một tấm ngọc bài nhỏ tinh xảo.
"Cầm ngọc bài này, có thể tự do ra vào Vấn Nguyệt Phong."
"Sư tôn..."
Đôi mắt thiếu nữ khẽ ươn ướt nhìn Nguyễn Khinh, trong mắt dâng tràn vẻ mừng rỡ, giống hệt dáng vẻ nàng khi xưa được tặng linh kiếm.
Sau khi nguyên thân đưa Tạ Độ Sinh về Vấn Nguyệt Phong, chưa từng nhắc đến chuyện nàng có thể ra ngoài hay không, nên Tạ Độ Sinh mới vui mừng như thế cũng chẳng có gì lạ.
Ánh mắt lạnh nhạt của Nguyễn Khinh thoáng trở nên dịu hơn: "Vi sư chưa từng thu nhận đệ tử, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất. Lần này thu nhận ngươi tuy là vì ân tình năm xưa với mẫu thân ngươi, nhưng vi sư cũng sẽ coi ngươi là đệ tử mà dốc lòng dạy dỗ, ngươi không cần quá gò bó."
Tạ Độ Sinh khẽ gật đầu đáp một tiếng. Sau đó hơi cụp mắt, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia âm u rồi nhanh chóng biến mất.
Mãi đến khi Nguyễn Khinh rời đi, bên tai nàng dường như vẫn còn vang vọng câu nói của Hứa Vân Từ trong kiếp trước, giọng ôn hòa trầm lắng:
"Vi sư nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình an."
Rồi sau đó thì sao?
Trong mắt Tạ Độ Sinh bỗng lan tràn một mảng huyết sắc nồng đậm đến cực điểm.
Một giọt huyết lệ bất ngờ rơi khỏi khóe mắt.
Nàng giơ tay lau đi giọt lệ ấy, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Thậm chí còn có chút nực cười. Sống lại một lần, nàng vậy mà vẫn còn động lòng bởi những lời của Hứa Vân Từ.
Thần sắc Tạ Độ Sinh trở nên băng lãnh, nơi đáy lòng còn mơ hồ dâng lên một tia sát ý. Nhưng rất nhanh, sát ý ấy bị nàng đè nén xuống.
Nàng cúi đầu nhìn cơ thể yếu ớt của mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Dù thần hồn mạnh mẽ, nhưng thân thể này lại chẳng có bao nhiêu tu vi.
Có lẽ phải để sư tôn sống thêm vài ngày nữa vậy.
Khóe môi Tạ Độ Sinh khẽ nhếch, đôi mắt đen dần tan đi sắc máu, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
Nàng chậm rãi bước vào trong phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện.
Tạ Độ Sinh rất hiểu rõ tình trạng của cơ thể mình: huyết mạch người – ma khắc chế lẫn nhau, hơn nữa đây vốn không phải là huyết mạch nguyên bản của nàng, nên con đường tu tiên là hoàn toàn không thể.
Nhưng nàng cũng không có ý định tiếp tục tu ma.
Dù sao trong cơ thể nàng vẫn còn một nửa huyết mạch nhân tộc, muốn tu ma cũng chẳng dễ dàng.
Kiếp trước, Tạ Độ Sinh vì oán hận mà nhập ma, tu vi tăng tiến như vũ bão, nhưng khi đột phá đến Độ Kiếp kỳ, nàng suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Sau khi vượt qua Độ Kiếp kỳ, trong thân thể nàng cũng vì nửa dòng máu nhân tộc này mà để lại mối hiểm họa tiềm ẩn.
Mặc dù sau đó Tạ Độ Sinh đã tự nghiên cứu ra một bộ tâm pháp, nhưng vào thời điểm ấy lại chẳng có tác dụng gì.
Thời gian nàng còn sống cũng chẳng dài nữa.
Tạ Độ Sinh không hề quan tâm đến tính mạng bản thân, nhưng... tại sao chứ? Dựa vào đâu mà nàng phải mặc cho số mệnh an bài?
Thế nên cuối cùng, Tạ Độ Sinh lựa chọn đồng quy vu tận với trời đất này.
Từ khi sinh ra, nàng chưa từng có cơ hội lựa chọn, cả cuộc đời chưa từng được ông trời chiếu cố, ngay cả sau khi chết cũng là hồn phi phách tán, không để lại chút dấu vết nào.
Nhưng giờ đây — Tạ Độ Sinh đã trở lại.
Bộ tâm pháp năm xưa, giờ rốt cuộc cũng có đất dụng võ.
Tiên – Ma đồng tu.
Từ xưa không phải chưa từng có người thử, nhưng kết cục của họ đều vô cùng thê thảm.
Thế nhưng Tạ Độ Sinh tuyệt đối không tin vào số mệnh.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo sẽ đăng siêu muộn đó, mọi người đi ngủ sớm nha, mai hãy đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro