🥑 Chương 110: Bé đáng thương thứ bảy (7) 🥑

🥑 Chương 110: Bé đáng thương thứ bảy (7) 🥑

Sau khi quay về điểm thời gian này, tuy Nguyễn Khinh vẫn đang tìm cách giải quyết vấn đề tu luyện của Tạ Độ Sinh, nhưng nỗi sợ khắc sâu trong xương tủy mà thân thể này dành cho cô vẫn chưa hề tiêu tan.

So với lúc ban đầu mới đặt chân tới thế giới này, cuộc sống hiện tại có thể xem là yên ổn và thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất, nhìn bề ngoài, vào khoảng thời gian này, cả giới tu tiên dường như đều khoác lên vẻ thái bình, yên ả.

Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã trôi qua.

Chớp mắt, Tạ Độ Sinh đã luyện tập vung kiếm suốt ba tháng trời.

Nguyễn Khinh nhìn Tạ Độ Sinh vung kiếm cuốn theo linh khí, chỉ một chiêu đã trực tiếp đánh vỡ tảng đá ở cách đó không xa.

Tảng đá ấy không lớn, nhưng vô cùng rắn chắc. Vậy mà hai tháng trước, do linh kiếm còn bị phong ấn, ngay cả để lại một vết xước nhỏ trên đá, kiếm của Tạ Độ Sinh cũng không làm nổi.

Nguyễn Khinh đã yêu cầu nàng tạm thời ngừng tu luyện tâm pháp, chỉ luyện tập vung kiếm mỗi ngày. Hỏi Nguyệt Phong linh khí dồi dào, lại có linh kiếm dẫn dắt, không ngờ tu vi của Tạ Độ Sinh vẫn tăng lên đôi chút.

Dù vậy, nàng vẫn chỉ dừng ở giai đoạn Luyện Khí sơ kỳ.

Về tu vi thực sự hiện giờ của Tạ Độ Sinh, chỉ có nàng là người biết rõ. Nhưng nàng chưa từng sử dụng phần tu vi vượt quá Luyện Khí sơ kỳ ấy.

Dù sao thì việc che giấu tu vi vẫn khả thi, nhưng một khi động thủ, trước mặt Nguyễn Khinh – một tu sĩ Đại Thừa kỳ, Tạ Độ Sinh cũng không chắc có thể giấu được chân diện mục của mình.

Chỉ là, khi nhìn tảng đá bị mình một kiếm đánh vỡ, khóe môi Tạ Độ Sinh bỗng cong lên một nụ cười. Thì ra, thiên phú của nàng trên con đường kiếm đạo cũng không tệ như tưởng tượng. Song, cảm xúc vốn u ám trong lòng lại dần nảy sinh sát khí.

Nguyễn Khinh thấy thiếu nữ mím môi cười, dung nhan rực rỡ tươi đẹp, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô cũng hòa nhã hơn đôi chút. Dù trong lòng cô vừa sợ vừa hận Tạ Độ Sinh của tương lai, nhưng cô sẽ không bao giờ đem những cảm xúc ấy áp đặt lên một thiếu nữ mới chỉ mười ba tuổi hiện giờ.

Nguyễn Khinh bước lên một bước, sau đó diễn luyện một bộ kiếm pháp cho Tạ Độ Sinh xem.

Bộ kiếm pháp này chỉ là bộ cơ bản nhất của Thái Hoa Tông, nhưng qua tay Nguyễn Khinh thi triển, động tác tưởng chừng đơn giản lại trở nên phức tạp vô cùng. Những sơ hở vốn có trong bộ kiếm pháp này, cô đã sửa đổi rất nhiều.

Thần hồn ở Độ Kiếp kỳ của Tạ Độ Sinh đương nhiên có thể nhìn ra sự tinh diệu của kiếm pháp này, cũng ghi nhớ rành rọt từng chi tiết.

Thế nhưng, khi Nguyễn Khinh hỏi nàng có ghi nhớ được hay không, Tạ Độ Sinh dứt khoát lắc đầu, giọng nói nhỏ đầy vẻ ngượng ngùng:

"Không nhớ."

Nguyễn Khinh vốn cũng không hy vọng nàng có thể nhớ ngay lập tức, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Nghe nàng nói vậy, cô rất kiên nhẫn diễn luyện lại vài lần cho nàng xem.

Trong lòng cô thầm nghĩ, lần sau dạy Tạ Độ Sinh kiếm pháp, có thể khắc trước vào ngọc giản để nàng tiện ghi nhớ hơn.

Đôi mắt đen nhánh của Tạ Độ Sinh chăm chú nhìn Nguyễn Khinh. Trừ lần đầu tiên tập trung xem kiếm pháp, những lần sau, nàng lại chỉ dõi theo bóng dáng vị sư tôn này.

Tướng mạo của Hứa Vân Từ vô cùng tuyệt mỹ, nhưng vì tu vi quá cao, khí chất thanh lạnh, khi dùng kiếm còn mang theo khí thế lẫm liệt. Nhìn từ xa chỉ khiến người ta sinh lòng kính sợ, cảm giác cao vời không thể với tới.

Nhưng đối với Tạ Độ Sinh – người từng hành hạ Hứa Vân Từ rất lâu – thì dù có gặp lại dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo ấy, nàng cũng chẳng còn chút sợ hãi nào.

Giờ phút này, khi nhìn Nguyễn Khinh, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh cô khi đó: nhẫn nhịn, yếu ớt, và cuối cùng không thể chống đỡ nổi mà đau đớn cầu xin tha thứ, tiếng cầu xin ấy mang theo nghẹn ngào nức nở.

Ngay sau đó, cơn ác mộng không thể xua tan lại hiện về: cảnh Hứa Vân Từ bị chính nàng một kiếm đâm xuyên tim.

Trong đáy mắt Tạ Độ Sinh mơ hồ nhiễm một tia huyết sắc, nhưng trước khi Nguyễn Khinh kịp nhận ra điều bất thường, nàng đã kịp cúi mắt, giấu đi cảm xúc u tối và bạo liệt ấy.

Nguyễn Khinh quả thực không hề phát hiện, chỉ hỏi lại một lần nữa:

"Đã nhớ kỹ chưa?"

Tạ Độ Sinh nghiêm túc gật đầu.

Giọng Nguyễn Khinh thản nhiên, chỉ nói một chữ: "Luyện."

Thanh kiếm dài màu mực vẫn lơ lửng bên cạnh Tạ Độ Sinh, nàng thuận tay rút kiếm khỏi vỏ.

Nàng nhớ rất rõ, trong lúc luyện kiếm, mình đã cố ý sai sót vài chiêu thức.

Nhưng dù như vậy, vẫn khiến Nguyễn Khinh thầm kinh diễm trong lòng.

Thiên phú như thế hoàn toàn không thể đem so với nguyên chủ. Nhưng cho dù là với tư chất của Tạ Sơ Linh, chỉ đơn giản nhìn vài lần, cũng không thể nào thi triển trơn tru không sai một chiêu như vậy.

Nguyễn Khinh trầm mặc. Nếu nguyên chủ trước kia không vì linh căn tu vi thấp mà khinh thường Tạ Độ Sinh, chịu kiên nhẫn dạy nàng kiếm thuật, e rằng sẽ thấy kinh hỉ trước thiên phú kiếm đạo này.

Tạ Độ Sinh luyện xong một bộ kiếm pháp, như thể biết mình đã làm sai, đôi mắt đen đầy bất an lo lắng nhìn về Nguyễn Khinh đang giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Nhận ra ánh mắt ấy, giọng Nguyễn Khinh vẫn lạnh nhạt nhưng mềm mỏng: "Ngươi có biết mình đã sai ở mấy chiêu nào không?"

Từ sau khi quay về, Tạ Độ Sinh đã nhận ra thái độ của Nguyễn Khinh khác với kiếp trước. Ngoài việc dạy nàng luyện kiếm, vị sư tôn vốn hờ hững kia dường như còn có chút ôn hòa.

Chỉ là, với Tạ Độ Sinh mà nói, điều đó chỉ khiến nàng thấy... thú vị mà thôi.

"Đồ nhi biết..." Tạ Độ Sinh hơi đỏ mặt, giọng đầy khó xử, "Nhưng ba chiêu ấy, đồ nhi thực sự không thể nhớ ra được."

"Không sao." Sắc mặt Nguyễn Khinh không đổi, giọng ôn hòa: "Vi sư sẽ diễn luyện lại một lần nữa."

Nhưng dù Nguyễn Khinh đã diễn luyện thêm hai lần, Tạ Độ Sinh vẫn không thể sửa đúng được.

Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khinh, viền mắt hơi đỏ, như sắp khóc đến nơi:

"Sư tôn... có thể tự tay dạy đồ nhi mấy chiêu đó được không?"

Nguyễn Khinh vốn đang nghĩ cách an ủi đồ đệ sắp bật khóc, nhưng nghe lời này xong, ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Trong mắt Tạ Độ Sinh, vẻ ôn hòa mới vừa có nay đã hóa thành lạnh lẽo, xa cách hơn trước.

Tạ Độ Sinh cất giọng khẽ khàng: "Sư tôn..."

Dáng vẻ u sầu của thiếu nữ lọt vào mắt Nguyễn Khinh, cô im lặng chốc lát, rồi chậm rãi bước đến bên nàng, một tay nắm lấy cổ tay Tạ Độ Sinh.

Đôi tay Nguyễn Khinh trắng nõn thon dài, hoàn toàn không giống người lạnh nhạt vô tình, mà mềm mại, ấm áp.

Cổ tay thiếu nữ lại mảnh mai, mềm yếu như không xương. Khoảnh khắc ấy, không chỉ cơ thể Nguyễn Khinh run lên khe khẽ, mà Tạ Độ Sinh cũng bất giác cứng đờ.

Nàng chưa từng nghĩ, vị sư tôn như thể đã đổi thành một người khác này, chỉ vì một câu nói của mình mà thật sự dám chạm vào nàng.

Nhưng rất nhanh, khi cảm nhận được thân thể Nguyễn Khinh đang cố gắng khống chế mà vẫn run rẩy nhè nhẹ, khóe môi Tạ Độ Sinh khẽ cong lên.

Giọng Nguyễn Khinh cố nén để giữ bình tĩnh:

"Tĩnh tâm."

Dứt lời, cô nắm tay Tạ Độ Sinh, thuận thế thi triển toàn bộ bộ kiếm pháp ấy một cách lưu loát.

Dù kiếm chiêu sắc bén, mượt mà, tay cô nắm lấy tay Tạ Độ Sinh vẫn vững vàng, mạnh mẽ, nhưng gương mặt Nguyễn Khinh lại hơi tái nhợt, hàng mi run lên bất an. May mà thiếu nữ mới mười ba tuổi còn thấp, không thể nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Khinh lúc này.

Một bộ kiếm chiêu kết thúc, không sai sót lấy một động tác.

Ngay khi buông cổ tay Tạ Độ Sinh, Nguyễn Khinh đã khôi phục vẻ lãnh đạm, nên ngoài sự run rẩy mơ hồ lúc đầu, Tạ Độ Sinh hoàn toàn không phát hiện điều gì khác lạ.

Nguyễn Khinh bình tĩnh nhìn nàng: "Luyện lại một lần nữa."

Lần này, Tạ Độ Sinh không còn cố ý luyện sai chiêu thức nữa.

Thời gian còn dài, nếu khiến sư tôn nóng giận, e rằng không hay.

Thấy nàng luyện xong, đôi mắt chứa đầy mong đợi nhìn mình, Nguyễn Khinh khẽ gật đầu, dịu giọng khen một câu 'không tệ', rồi nói:

"Tự mình luyện đi."

Nói dứt, chưa đợi Tạ Độ Sinh đáp lại, Nguyễn Khinh đã rời khỏi nơi đó.

Gần như ngay khoảnh khắc trở về phòng, sắc mặt Nguyễn Khinh bỗng trở nên trắng bệch, ngay cả môi cũng chẳng còn chút máu.

Khi chạm vào Tạ Độ Sinh, cơn đau đớn từng bị nàng tra tấn khi trước như thủy triều cuộn trào, ập đến từ khắp mọi nơi, thậm chí linh hồn cũng run rẩy kịch liệt.

Dẫu biết rõ đau khổ ấy đã qua, kẻ Tạ Độ Sinh muốn báo thù là Hứa Vân Từ, thân thể Nguyễn Khinh vẫn không cách nào ngăn được run rẩy. Mồ hôi lạnh tí tách lăn xuống từ trán, như từng giọt lệ rơi.

Hơi thở cô gấp gáp, trong đôi mắt đen sâu cũng dâng lên ánh nước mỏng manh.

Hàng mi khẽ run, cô không sao khống chế được mà chìm vào hôn mê.

Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, Nguyễn Khinh thầm nghĩ, may mà trận pháp kết giới của Hỏi Nguyệt Phong vô cùng vững chắc, không ai có thể tùy tiện ra vào, cũng không ai nhìn thấy bộ dạng này của cô.

Nhưng trong Hỏi Nguyệt Phong... còn có một Tạ Độ Sinh với thần hồn Độ Kiếp kỳ.

Ngay khi nhận ra Nguyễn Khinh đã hôn mê, Tạ Độ Sinh liền không chút kiêng dè, hoàn toàn thả lỏng thần hồn Độ Kiếp kỳ mà nàng luôn kìm nén bấy lâu.

Ngay cả khi đứng trước cửa phòng mình, nàng vẫn có thể nhìn rõ Nguyễn Khinh đang hôn mê.

Sắc mặt Nguyễn Khinh rất nhợt nhạt, tái đến đáng sợ. Hàng mi dài cong vút, tựa cánh bướm mỏng manh, vương vài giọt nước trong suốt lấp lánh. Dù đang chìm trong hôn mê, đôi mày như họa kia vẫn cau chặt đầy bất an, giống hệt dáng vẻ khi bị nàng trả thù tra tấn năm xưa.

"Sư tôn..."

Thì ra, người thật sự đã trở về.

Chỉ là, Tạ Độ Sinh khẽ thì thầm: "Đã sợ ta đến vậy, vì sao vẫn muốn tự tay dạy ta?"

Sư tôn, rốt cuộc người đang muốn làm gì?

Đôi mắt nàng sâu thẳm khó dò.

Dù sao thì Hứa Vân Từ hiện tại vẫn là Vân Từ Tiên Tôn cao cao tại thượng, được cả giới tu tiên tôn kính.

Với thân phận Đại Thừa kỳ của cô, muốn giết hoặc phế bỏ một người mới vừa dẫn khí nhập thể, vừa bước vào Luyện Khí sơ kỳ, đơn giản biết bao.

Với tính cách của Hứa Vân Từ, cô lẽ ra phải giết nàng để trừ hậu họa mới đúng.

Thế nhưng giờ đây, sao lại coi trọng lời hứa khi xưa, vốn chỉ là một cam kết bất đắc dĩ?

Nhớ lại mọi hành vi của Nguyễn Khinh kể từ khi quay về, dường như thật sự giống như đang hối hận vì những việc đời trước mà nỗ lực bù đắp cho nàng.

"Nếu ta chưa từng quay về, sư tôn đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ dựa dẫm, cảm kích, xem sư tôn là ân nhân tái sinh." – Giọng Tạ Độ Sinh chậm rãi, nhưng đáy mắt đã không biết từ khi nào nhuộm đầy huyết sắc.

Thần hồn nàng khẽ động, nhẹ nhàng gạt đi vài giọt lệ còn vương trên hàng mi Nguyễn Khinh.

"Chỉ tiếc là..." khóe môi nàng cong lên nụ cười lạnh, "Sư tôn, ta... đã không còn dám tin người nữa rồi."

"Sư tôn, có phải rất đau không? Có phải rất hận ta không?"

Tạ Độ Sinh nghiêng môi cười nhạt, thần hồn lướt qua gò má Nguyễn Khinh, giọng mỏng lạnh như tiếng thở dài: "Không ra tay với ta ngay bây giờ, e rằng sau này người sẽ không còn cơ hội nữa."

"Nếu không... ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho sư tôn."

Hàng mi Nguyễn Khinh khẽ run, như đã cảm nhận được gì đó. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể mở mắt.

Cô vô thức cắn môi, sắc mặt bất an, như bị ác mộng giam cầm.

Tạ Độ Sinh lặng lẽ vận thần hồn, tựa như cơn gió nhẹ khẽ lướt qua nơi sâu thẳm trong ý thức của Nguyễn Khinh, cho đến khi sắc mặt cô dần bình ổn, nàng mới chậm rãi thu thần hồn lại.

Chỉ là, trong đôi mắt ấy, máu đỏ vẫn trầm lắng cuộn trào.

Thanh kiếm dài màu mực lơ lửng bên cạnh nàng không dám động đậy, ngoan ngoãn giả chết.

Tạ Độ Sinh khẽ nghiêng mắt, đôi đồng tử đỏ máu liếc nhìn thanh kiếm, khóe môi cong lên nhẹ nhàng: "Không được nói cho sư tôn biết đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro