🥑 Chương 111: Bé đáng thương thứ bảy (8) 🥑

🥑 Chương 111: Bé đáng thương thứ bảy (8) 🥑

Nguyễn Khinh hôn mê không lâu liền tỉnh lại, nhưng trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

Trong tâm cô càng thêm kiên định, sau này nếu còn dạy Tạ Độ Sinh luyện kiếm, cô sẽ trực tiếp khắc hình ảnh vào ngọc giản.

Ngoài chuyện này ra, trong những tình huống khác cũng phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với Tạ Độ Sinh.

Nguyễn Khinh khẽ nâng tay, trước mặt liền hiện ra một chiếc gương nước.

Mặt nước xanh biếc trong veo, rõ ràng phản chiếu gương mặt cô vẫn còn hơi tái nhợt, toàn thân thậm chí mơ hồ toát ra một vẻ yếu đuối khó gọi tên.

Nguyễn Khinh đưa tay xóa đi gương nước, khẽ thở dài.

Yếu đuối ư? Làm gì có chuyện đó.

Cô buông lỏng tâm trí, ngồi xếp bằng, dẫn dắt linh khí trong cơ thể lưu chuyển chậm rãi vài vòng.

Nguyên thân vừa mới đột phá Đại Thừa Kỳ không lâu, nên hiện tại việc tu luyện mỗi ngày của Nguyễn Khinh cũng chỉ là củng cố cảnh giới mà thôi.

Trong quỹ đạo phát triển của thế giới nguyên bản, cho đến khi Tạ Độ Sinh quay về báo thù, tu vi của Hứa Vân Từ vẫn luôn dừng lại ở giai đoạn sơ kỳ của Đại Thừa, suốt hơn ba trăm năm không tiến thêm một bước.

Hứa Vân Từ tuy từ nhỏ đã kinh tài tuyệt diễm, nhưng Đại Thừa Kỳ vốn đã là cảnh giới mà đại đa số tu sĩ trong giới tu tiên chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể chạm tới. Khi đã đạt tới bước này, con đường tu luyện lại càng gian nan.

Vì vậy, dù tu vi của cô không tiến thêm chút nào, ngay cả trong Thái Hoa Tông cũng chẳng ai lấy làm lạ.

Tạ Độ Sinh căm hận sâu nặng, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này, chỉ cười rực rỡ mà buông ra một câu trào phúng: báo ứng.

Có lẽ Tạ Độ Sinh chỉ buột miệng nói ra, nhưng trong lòng Hứa Vân Từ lại rõ ràng, đây chính là báo ứng. Từ khoảnh khắc cô ta giết Tạ Độ Sinh, đã định sẵn nửa đời còn lại của cô sẽ không bao giờ tiến thêm được một bước nào.

Tâm ma đã sinh ra, còn có thể loại trừ thế nào đây?

Chỉ là, Nguyễn Khinh không thể đồng tình với lựa chọn của Hứa Vân Từ, càng không thể thương hại trải nghiệm của cô ta.

Đã hứa, thì sao không giữ lời? Chỉ vì một quẻ bói kia mà giết chết Tạ Độ Sinh, lại còn ra sức che đậy những việc mà gia chủ Tạ gia từng làm, càng sai lại càng sai.

Trong lòng Hứa Vân Từ, Tạ Sơ Linh — kẻ từ lúc vừa sinh ra đã được truyền cho linh căn và máu của Tạ Độ Sinh — là vô tội, còn Tạ Độ Sinh từ khi chào đời đã là kẻ có tội sao?

Ai là vô tội? Chỉ có điều, từ đầu đến cuối, người bị hiến tế luôn là Tạ Độ Sinh.

Nguyễn Khinh chậm rãi đứng lên, khẽ thở dài một tiếng.

Cô rời khỏi Vấn Nguyệt Phong, tự nhiên là vẫn đi đến Tàng Thư Các.

Thần thức đột nhiên phát hiện có người đang bàn tán về Tạ Sơ Linh, thì ra hôm nay Tạ Sơ Linh đã đột phá, trở thành tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.

Mười ba tuổi đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, trong suốt gần một nghìn năm, toàn bộ giới tu tiên cũng chỉ có lác đác vài người làm được.

Người ta thường nói con đường tu luyện cần đầy đủ ba yếu tố: linh căn, ngộ tính và tâm tính. Nhưng nếu linh căn không đủ tốt, thì dù ngộ tính cùng tâm tính có xuất chúng đến đâu, con đường tu luyện này ngay từ bước khởi đầu đã mất đi quá nửa.

Dù có thể nhập đạo tu luyện, nhưng còn có thể đi được bao xa chứ?

Toàn bộ cổ tịch trong Tàng Thư Các Nguyễn Khinh đã lật xem hết một lượt, nhưng sợ có điều bỏ sót, lần này cô đến đây với dự định sẽ đọc lại toàn bộ kinh sách lần nữa.

Lần này quả nhiên có chút thu hoạch, trong một quyển ghi chép về những chuyện kỳ dị trong giới tu tiên, vậy mà lại nhắc đến một phương pháp hoán huyết.

Phương pháp này, lại giống hệt cách mà gia chủ Tạ gia đã dùng khi đổi máu giữa Tạ Sơ Linh và Tạ Độ Sinh trong ký ức của Hứa Vân Từ.

Chỉ là, cuốn điển tịch kia của gia chủ Tạ gia sớm đã bị ông ta hủy sạch.

Trong quỹ đạo nguyên bản, khi Hứa Vân Từ bí mật điều tra chuyện này, thậm chí một chút manh mối cũng không thể tìm ra.

Gia chủ Tạ gia xử lý quá sạch sẽ.

Sở dĩ Tạ Độ Sinh biết được, là vì nàng phát hiện từ một pháp khí mà mẫu thân nàng để lại.

Nhưng trong pháp khí chỉ có ghi chép bằng văn tự, căn bản không thể xem là chứng cứ. Đối phó với gia chủ Tạ gia, ông ta có vô số thủ đoạn để đảo lộn trắng đen.

Chỉ là, dù không thể điều tra ra chứng cứ, Hứa Vân Từ vẫn có cách vạch trần sự thật năm xưa.

Bởi Thái Hoa Tông sở hữu ba món thần khí, trong đó có một món là Vấn Tiên Kính, có năng lực truy hồi thời gian, có thể hoàn nguyên cảnh tượng của sự việc mà người ta muốn biết một cách chân thực nhất. Chỉ là, bình thường Vấn Tiên Kính vẫn luôn đặt trên Thiên Trì của Thái Hoa Tông, chỉ dùng để làm trận nhãn cho ảo cảnh khảo hạch đệ tử nhập môn.

Đây cũng chính là nguyên nhân, sau khi Tạ Sơ Linh tình cờ biết được chuyện hoán đổi dòng máu giữa hai người, nàng mới chủ động đề cập với Hứa Vân Từ.

Với tu vi và địa vị của Hứa Vân Từ, nếu cô muốn dùng Vấn Tiên Kính, cho dù là tông chủ Thái Hoa Tông cũng sẽ không ngăn cản.

Dù sao, cô ấy chẳng qua chỉ muốn đòi lại một sự thật cho đệ tử duy nhất của mình mà thôi.

Nếu ngăn cản, chẳng phải càng khiến người đời suy đoán, bàn tán ầm ĩ hơn sao?

Đối với Tạ Sơ Linh mà nói, cách duy nhất chính là Hứa Vân Từ tiếp tục che giấu chuyện này.

Chẳng mấy chốc đã qua hai tháng, Nguyễn Khinh lật xem toàn bộ điển tịch trong Tàng Thư Các, nhưng vẫn không tìm được bất cứ phương pháp nào giải quyết vấn đề tu luyện của người mang huyết thống lai giữa nhân tộc và ma tộc.

Dù sao thì, theo lẽ thường, đứa trẻ sinh ra từ nhân tộc và ma tộc căn bản là không thể sống sót.

Rời khỏi Tàng Thư Các, Nguyễn Khinh cũng mang theo quyển điển tịch ghi chép về phương pháp hoán huyết kia để mượn đọc.

Dù cô đã biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng Hứa Vân Từ của hiện tại vẫn chưa hề hay biết về vấn đề huyết mạch của Tạ Độ Sinh.

Những thiết lập cơ bản về nhân vật vẫn phải duy trì, và những thay đổi mà Nguyễn Khinh thực hiện, thực chất cũng dựa trên tính cách của Hứa Vân Từ. Bởi với tính cách của cô ấy, quả thật có khả năng cô sẽ nghiêm túc đối đãi với Tạ Độ Sinh — đồ đệ duy nhất của mình.

Còn chuyện lần trước cô hôn mê vì có tiếp xúc da thịt với Tạ Độ Sinh, Nguyễn Khinh không rõ việc đó có tính là phá vỡ thiết lập nhân vật hay không. Cô từng hỏi hệ thống, đáng tiếc lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Dù đã nhớ rõ trước đó hệ thống từng nói sẽ thường xuyên chìm vào trạng thái ngủ say, nhưng Nguyễn Khinh vẫn luôn có cảm giác muốn lôi nó ra đánh một trận cho hả giận.

Khi quay về Vấn Nguyệt Phong, Nguyễn Khinh thấy Tạ Độ Sinh đang nghiêm túc luyện kiếm.

Vẫn là bộ kiếm pháp mà trước đây Nguyễn Khinh đã dạy nàng, nhưng so với lúc ban đầu, hiện tại Tạ Độ Sinh đã thi triển vô cùng thuần thục và tự nhiên.

Chỉ là, Nguyễn Khinh chỉ dừng lại quan sát một lát rồi rời đi.

Vừa khéo khi nàng hoàn thành chiêu cuối cùng, Tạ Độ Sinh thu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía nơi Nguyễn Khinh vừa ẩn thân đứng quan sát.

Vẻ mặt nàng bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, không để lộ chút cảm xúc nào.

Nguyễn Khinh thì rời đến Thái Thương Phong — nơi ở của tông chủ Thái Hoa Tông.

Tông chủ Thái Hoa Tông tên là Bùi Phồn Chu, là sư huynh đồng môn với Hứa Vân Từ, cùng bái dưới một sư phụ.

Khi Nguyễn Khinh đến nơi, vừa vặn trông thấy Tạ Sơ Linh đang rời đi.

Tạ Sơ Linh dung mạo tú lệ, dù mới mười ba tuổi, nét trẻ con chưa phai hẳn, nhưng đã có thể hình dung phần nào phong tư tuyệt thế sau này.

Chỉ là, tuy vẻ ngoài thoạt nhìn tựa như mang theo tiên khí, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy dung mạo nàng vẫn phảng phất nét kiều diễm và mê hoặc.

Đây là thứ trời sinh đã có, dù đổi huyết mạch hay linh căn cũng không thể thay đổi.

Bất ngờ trông thấy Vân Từ tiên tôn — người mà thường ngày khó có cơ hội gặp mặt, trong mắt Tạ Sơ Linh không kìm được ánh lên vẻ vui mừng. Nàng hành lễ một cách tự nhiên và đoan trang: "Đệ tử bái kiến sư thúc."

Nguyễn Khinh khẽ gật đầu, vẻ lạnh lùng thản nhiên không chút biến đổi.

Tạ Sơ Linh sững người một thoáng, Nguyễn Khinh đã bước vào trong điện.

Trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Khinh, nghĩ đến chuyện cô đã lật tung cả Tàng Thư Các vì Tạ Độ Sinh, Tạ Sơ Linh cắn môi, trong lòng trào dâng nỗi không cam lòng.

Khi xưa, trong toàn bộ Thái Hoa Tông đều truyền rằng Vân Từ tiên tôn không muốn thu nhận đồ đệ.

Tạ Sơ Linh từng nghĩ rằng, dù Hứa Vân Từ có thu nhận Tạ Độ Sinh làm đồ đệ thì cũng là bất đắc dĩ, và tất nhiên sẽ chẳng có chút yêu thích nào. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của nàng.

Hứa Vân Từ chưa bao giờ tỏ ra không thích Tạ Độ Sinh.

Mà nàng vốn dĩ... cũng từng muốn bái Hứa Vân Từ làm sư phụ.

Tạ Sơ Linh khẽ cúi mắt, bàn tay siết chặt.

Ở Tạ gia, nàng đã sớm nhận ra từ những biểu hiện của phụ thân rằng mình và Tạ Độ Sinh thực chất không cùng mẹ sinh ra. Dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ ôn hòa, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ xem trọng Tạ Độ Sinh.

Vậy mà giờ đây, lại chính là Tạ Độ Sinh — một phế vật như thế, được bái sư với người mà nàng tha thiết muốn theo học nhưng không thể.

Đúng là có một người mẹ tốt thật đấy!

Tạ Sơ Linh lạnh lùng cười khẽ, xoay người rời khỏi nơi này.

Trong điện, Nguyễn Khinh vẫn chưa thu hồi thần thức, cô đã nhìn rõ biến hóa cảm xúc của Tạ Sơ Linh.

Thấy Nguyễn Khinh đến, Bùi Phồn Chu lập tức thu lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nở nụ cười toe toét: "Tiểu Vân Từ, sao hôm nay lại có thời gian đến chơi với sư huynh vậy?"

Sự ngạc nhiên trong giọng nói của y không hề giả dối.

Hai người họ xem như cùng lớn lên bên nhau, Bùi Phồn Chu chỉ lớn hơn Nguyễn Khinh vài tuổi.

Từ nhỏ y đã thích trêu chọc sư muội lạnh nhạt thanh cao này, tính tình lại vốn chẳng nghiêm túc chút nào.

Chỉ là khi xưa, sau khi sư phụ của hai người độ kiếp thất bại, Bùi Phồn Chu buộc phải tiếp nhận vị trí tông chủ Thái Hoa Tông.

Đã là người đứng đầu một tông môn, tính tình dĩ nhiên không thể tùy tiện như trước. Vì vậy, y học theo dáng vẻ lạnh nhạt của sư muội, ngày thường luôn tỏ ra nghiêm trang nghiêm nghị, quả thực trông cũng khá giống thật.

Thế nhưng, cứ hễ đứng trước mặt Hứa Vân Từ, y lại bộc lộ bản tính vốn có.

Trong quỹ đạo nguyên bản, sự hiện diện của Bùi Phồn Chu không quá nổi bật, Nguyễn Khinh cũng phải tận mắt nhìn thấy y mới chợt nhớ ra vị sư huynh này.

Tạ Độ Sinh tuy nói rằng diệt Tạ gia và Thái Hoa Tông, nhưng thực tế nàng chỉ giết những kẻ từng có lỗi với mình.

Còn Bùi Phồn Chu, vì cứu Hứa Vân Từ mà cuối cùng bị Tạ Độ Sinh phế bỏ tu vi.

Giờ gặp lại Bùi Phồn Chu sống động thế này, trong lòng Nguyễn Khinh thoáng chốc dâng lên cảm giác hư ảo khó tả.

"Sư huynh." Vẻ lạnh lùng của cô khẽ dịu đi, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh nhạt: "Ta muốn rời tông một thời gian."

"Rời tông?"

Bùi Phồn Chu ngạc nhiên chớp mắt, nhưng ngay sau đó như bừng tỉnh, nói với vẻ hiểu rõ: "Tiểu Vân Từ, chẳng lẽ muội định mang theo tiểu đồ đệ của mình cùng đi?"

Lời vừa dứt, chưa kịp để Nguyễn Khinh trả lời, y đã tặc lưỡi đầy khó tin: "Sao vậy? Ở trong Tàng Thư Các suốt năm tháng mà vẫn không tìm được cách nào sao? Không ngờ đấy, tiểu Vân Từ, muội vậy mà cũng có lúc kiên nhẫn đến thế."

Nguyễn Khinh khẽ cụp mắt, không lên tiếng.

Nếu là Hứa Vân Từ thật sự, tất nhiên sẽ chẳng có chút kiên nhẫn nào.

Chỉ nghe Bùi Phồn Chu tiếp tục nói: "Nhưng muội có thể hỏi sư huynh mà! Trong thiên phẩm linh thảo có chín loại có thể hóa giải bớt linh căn dư thừa, còn có cả—"

Nguyễn Khinh lặng lẽ nhìn y, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Bùi Phồn Chu lập tức câm miệng, cũng nhận ra rằng nếu chỉ là biện pháp như thế thì trong Tàng Thư Các tất nhiên đã tra cứu được, chỉ là y thuận miệng nói ra thôi.

"Hôm nay ta đến đây chỉ vì chuyện này, sư huynh biết là được." Nguyễn Khinh lên tiếng.

Bùi Phồn Chu chán nản đáp một tiếng "ồ".

Nguyễn Khinh im lặng một lát, sau đó đưa quyển điển tịch ghi chép phương pháp hoán huyết cho y.

"Trong quyển này có một phương pháp khá thú vị. Nếu sư huynh hứng thú, có thể xem qua."

Nguyễn Khinh xoay người rời đi, giọng nói lạnh nhạt, "Ta thấy tiểu đồ đệ nhỏ nhất của sư huynh, tâm tính dường như có vấn đề."

Cô hiếm khi nói nhiều đến vậy, nhưng chưa kịp để Bùi Phồn Chu đáp lại điều gì, đã xoay người rời khỏi nơi này.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay tổ trưởng đã xuất hiện chưa nào?

P/s: Nói thêm một chút, hôm qua mình đã xin nghỉ phép trong phần giới thiệu rồi, mọi người có thấy không đó? Vì bị bí ý tưởng QWQ.

Còn nữa, báo trước với mọi người một tiếng là tối nay mình sẽ đi ăn với bạn cùng phòng, nên tạm thời không trả lời bình luận nhé~ (Thực ra đã nợ rất nhiều bình luận chưa trả lời rồi, tự ôm mặt khóc QAQ).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro