🥑 Chương 115: Bé đáng thương thứ bảy (12) 🥑

🥑 Chương 115: Bé đáng thương thứ bảy (12) 🥑

Gần như ngay khoảnh khắc thoát khỏi sự trói buộc của Tạ Độ Sinh, thân hình Nguyễn Khinh đã biến mất ngay trước mắt nàng.

Thế nhưng Tạ Độ Sinh lại không vội vàng đuổi theo, càng không hề tỏ ra tức giận, trái lại trong đôi mắt còn thoáng thêm vài phần hứng thú.

Thú vị thật.

Thấy Tạ Độ Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Nguyễn Khinh nhìn như đã chạy thoát, nhưng thực ra chỉ là gắng gượng giữ chút tỉnh táo để ẩn giấu thân hình. Trong lòng cô dần nóng ruột, rõ ràng cảm nhận được linh khí trong cơ thể vẫn đang không ngừng hao tổn, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ.

Nếu Tạ Độ Sinh không rời đi, chính cô sẽ là người bại lộ trước.

May thay, ngay khi Nguyễn Khinh sắp không thể gắng gượng thêm, Tạ Độ Sinh cuối cùng cũng rời khỏi nơi này.

Nguyễn Khinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám hiện thân. Cô lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên đan dược, nuốt xuống, sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút mới có tâm trí suy nghĩ xem rốt cuộc người đó là từ đâu tới.

Dù nghĩ thế nào, cô cũng không đoán ra được đó chính là Tạ Độ Sinh. Nguyễn Khinh chỉ cho rằng người kia cũng áp chế tu vi để tiến vào bí cảnh, nhưng tu vi thực sự chắc chắn không cao bằng cô.

Còn về loại độc kia, lời người đó nói không sai, quả thực cô đã trúng độc trong dược điền này.

Không còn bị Tạ Độ Sinh quấy nhiễu, Nguyễn Khinh nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Trong dược điền, các loại linh thực được trồng xen kẽ, hương hoa hòa lẫn vào nhau, vốn không phải loại kịch độc gì. Trong tình huống bình thường càng không thể trúng độc, nhưng nếu gặp máu sẽ xảy ra phản ứng dữ dội. Cô bị trúng độc là vì trước đó vai bị thương, lại còn lưu lại trong dược điền quá lâu.

Nguyễn Khinh dù đã uống đan dược, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ mình tỉnh táo. Vết thương trên vai vẫn chẳng chịu lành.

Bạch hổ trong dược điền đã thoát khỏi vây khốn, đệ tử Thái Hoa Tông lại chưa rời đi, dường như còn muốn hái thêm nhiều linh thực nữa.

Nguyễn Khinh hít sâu một hơi, cố gắng đứng dậy, dự định rời khỏi dược điền trước rồi mới tìm chỗ chữa thương.

Dù sao ai mà biết được liệu người kia có quay lại tìm cô hay không.

Nhưng bên ngoài trận pháp dược điền lại có nhiều tu sĩ canh giữ, nếu cứ thế đi ra, khó tránh khỏi có kẻ nảy sinh lòng tham. Nguyễn Khinh dốc sức thu liễm hơi thở, ẩn giấu thân hình, cuối cùng cũng rời khỏi khu vực gần dược điền một cách an toàn.

Thuật ẩn thân cũng theo sự hao tổn linh khí mà tự động tiêu tán. Nguyễn Khinh không kìm được khẽ ho khan, khóe môi rỉ ra vài tia máu.

Cơn choáng váng vốn đã tạm thời bị đè nén nay lại ập tới dữ dội. Ngay khi cô vừa lấy ra đan dược, bỗng cảm giác được một ánh mắt đang dõi thẳng vào mình. Trong khoảnh khắc ấy, cổ tay Nguyễn Khinh khẽ xoay, viên đan dược lập tức bị đánh ra phía sau.

Nguyễn Khinh xoay người lại, sắc mặt tái nhợt nhưng thần thái lạnh lẽo như sương tuyết.

Tạ Độ Sinh nở nụ cười rực rỡ: "Lại gặp nhau rồi."

Thực ra, trên người Nguyễn Khinh có một đạo ấn ký, Tạ Độ Sinh đương nhiên biết cô chưa từng rời khỏi dược điền.

Sắc mặt Nguyễn Khinh không đổi, nhưng trong lòng lại khẽ trầm xuống.

Tạ Độ Sinh tùy ý tung hứng viên đan dược của Nguyễn Khinh, nghiêng đầu cười nói:

"Đan dược này, ngươi còn muốn không?"

Ý thức của Nguyễn Khinh càng lúc càng mơ hồ, nhìn Tạ Độ Sinh cũng thành bóng đôi bóng ba. Cô mím nhẹ môi, thần kinh căng như dây đàn, hoàn toàn không để ý tới nàng, xoay người định rời đi.

Thế nhưng vừa đi được mấy bước, Nguyễn Khinh lại ho ra một ngụm máu.

Tạ Độ Sinh không ngăn cản, chỉ chậm rãi bước theo sau lưng cô.

Nguyễn Khinh không đoán nổi nàng rốt cuộc có ý đồ gì, mà cũng không thể thoát khỏi nàng. Mãi cho tới khi đi được một đoạn đường, cô bất ngờ chạm mặt vài tán tu Kim Đan kỳ.

Nguyễn Khinh khẽ nhíu mày, ban đầu định né tránh, nhưng lại bị chặn ngay trước mặt.

Những tán tu này vốn chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Mà người có tu vi Kim Đan kỳ, trên người tất nhiên sẽ mang theo một hai món bảo vật.

Giờ thấy Nguyễn Khinh chỉ có một mình, nhất là sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, vai còn rỉ máu, rõ ràng đang bị thương nặng, chúng không hề do dự mà chắn cô lại.

Dù sao thì đệ tử của đại tông môn chết trong Vô Nhai bí cảnh, cũng chẳng ai biết được rốt cuộc đã chết thế nào.

Khoảnh khắc bị chặn lại, lửa giận trong lòng Nguyễn Khinh lập tức bùng lên. Vốn dĩ thần sắc đã lạnh lùng, nay lại càng thêm lạnh giá. Cô có bị thương, nhưng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể ức hiếp!

Khi mấy tán tu ra tay, Nguyễn Khinh đã rút kiếm. Dù linh khí trong cơ thể gần như cạn sạch, nhưng kiếm chiêu của cô vẫn sắc bén không giảm.

Tạ Độ Sinh ẩn thân đứng bên cạnh, khóe môi lười biếng nhếch lên, không ngờ sư tôn vẫn còn sức để đánh trả.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi dao găm tẩm độc bất ngờ từ phía sau đâm tới. Nguyễn Khinh đang giao đấu với ba tán tu, ý thức mơ hồ nên thân hình hơi lảo đảo.

Ánh mắt Tạ Độ Sinh lập tức lạnh hẳn, nàng trực tiếp ôm chặt Nguyễn Khinh vào lòng. Con dao găm kia liền cắm phập vào cơ thể một tán tu khác.

Nguyễn Khinh hoàn toàn không phòng bị, bị nàng ôm chặt khiến cơ thể run lên, theo bản năng muốn giãy ra, nhưng Tạ Độ Sinh siết quá chặt, căn bản không thể thoát khỏi.

Tạ Độ Sinh ôm lấy Nguyễn Khinh, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình.

Mấy tán tu vốn đã bị Nguyễn Khinh đánh trọng thương, giờ lập tức mất mạng.

Cúi đầu nhìn người trong lòng, Nguyễn Khinh đã hôn mê bất tỉnh. Dù Tạ Độ Sinh đã ẩn giấu thân phận, nàng vẫn cảm nhận rõ rệt sự run rẩy rất khẽ từ cơ thể trong lòng.

Tạ Độ Sinh vốn đi theo chỉ để xem ngoài việc tìm thiên phẩm linh thực giúp cân bằng huyết mạch cho nàng, sư tôn còn định làm gì khác. Không ngờ cô thật sự gặp nguy hiểm.

Nghĩ tới ánh mắt đám tán tu khi nhìn sư tôn lúc trước, sắc mặt Tạ Độ Sinh lập tức trở nên âm trầm.

Một lũ rác rưởi như thế mà cũng dám động tới Hứa Vân Từ!

Dù nàng có hận Hứa Vân Từ đến đâu, cũng tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục sư tôn.

Nếu không, kiếp trước khi muốn báo thù Hứa Vân Từ, nàng chẳng cần tự mình ra tay, chỉ việc ném cô cho những ma tộc thích nuôi nhốt tu sĩ làm trò vui, để cô nếm đủ mọi nhục nhã, sống không bằng chết.

Tạ Độ Sinh cụp mắt xuống, tìm một hang động, trực tiếp dùng khí thế uy hiếp đuổi sạch linh thú vốn chiếm cứ nơi này.

Sau đó, nàng đặt tay lên vết thương ở vai Nguyễn Khinh, vận chuyển linh khí, từ lòng bàn tay tản ra. Mãi tới nửa canh giờ sau, vết thương của Nguyễn Khinh mới hoàn toàn lành lại.

Chỉ là... Nguyễn Khinh vẫn chưa tỉnh.

Nhưng chỉ cần Tạ Độ Sinh hơi chạm vào một chút thôi, Nguyễn Khinh dù đang hôn mê cũng sẽ khẽ run rẩy.

Ánh mắt Tạ Độ Sinh thoáng lạnh đi.

Nguyễn Khinh tỉnh lại thì đã là năm ngày sau.

Tạ Độ Sinh đang cúi mắt nhìn cô, đôi mắt đen thẳm sâu như mực, nhưng lại không thấy rõ bất kỳ cảm xúc nào.

Ý thức còn mơ hồ của Nguyễn Khinh lập tức bị ánh nhìn ấy dọa cho hoàn toàn tỉnh táo.

Ánh mắt này thực sự quá giống với Tạ Độ Sinh khi đã trở thành Ma Tôn, khiến trong mắt Nguyễn Khinh thoáng xẹt qua một tia sợ hãi, không tự chủ được mà ươn ướt một tầng hơi nước.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Mãi đến khi nghe giọng nói khàn khàn này, ý thức của Nguyễn Khinh mới dần phản ứng.

Cô còn nhớ rõ trước khi ngất đi, vì sao Tạ Độ Sinh lại bất ngờ ôm cô vào lòng. Vốn không muốn để ý đến nàng, Nguyễn Khinh chỉ khẽ "Ừ" một tiếng đáp lại.

Giọng nói đáng lẽ phải lạnh nhạt, nhưng vì vừa tỉnh dậy nên mang theo vài phần mềm mại ngọt ngào mà chính cô cũng không nhận ra.

"Ta đã nói rồi, sẽ không hại ngươi." Tạ Độ Sinh cúi mắt nhìn cô, khóe môi cong lên như cười như không, "Nếu không có ta ở đây, chỉ dựa vào ánh mắt bọn họ nhìn ngươi, cũng không biết ngươi sẽ gặp kết cục gì đâu."

Nguyễn Khinh nhíu mày, lập tức hiểu ý nàng.

Nhưng nếu không có Tạ Độ Sinh, cô chưa chắc đã đụng phải đám người kia. Nguyễn Khinh lạnh mặt: "Đa tạ ngươi giúp đỡ."

Lúc trước, khi trúng độc lại bị Tạ Độ Sinh đuổi theo không buông, Nguyễn Khinh thực sự không để ý đến ánh mắt của đám tán tu đó. Đến khi bị chặn đường, cơn giận dồn nén trong lòng cô mới bùng nổ, không thể kiềm chế.

Dù trước đây Nguyễn Khinh luôn tin rằng, cho dù gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể toàn thân mà lui, lần này cô thật sự suýt chút nữa đã mất mạng tại đây.

Cho dù Tạ Độ Sinh đã cứu cô, Nguyễn Khinh vẫn hoàn toàn không thể hạ xuống sự cảnh giác trong lòng.

Sư tôn thốt ra bốn chữ kia, hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm. Tạ Độ Sinh lại cười vô tội: "Chẳng lẽ nếu ta không ở đây, ngươi sẽ không trúng độc sao?"

Nguyễn Khinh nghiến răng bật cười lạnh.

Ít nhất sẽ không vì lãng phí thời gian đối phó với Tạ Độ Sinh mà trì hoãn việc chữa thương, càng không đến mức tự khiến bản thân trở nên chật vật thế này.

Nguyễn Khinh không mở miệng, nhưng chỉ nhìn nét mặt của cô, Tạ Độ Sinh đã biết sư tôn nhất định đang mắng nàng trong lòng.

Kiếp trước, nàng chưa từng phát hiện sư tôn lại đáng yêu đến thế.

Tạ Độ Sinh khẽ vuốt lên vết thương đã lành trên vai Nguyễn Khinh, không hề ngạc nhiên khi cảm nhận được sự run rẩy của cô. Nàng hạ giọng, tỏ vẻ tủi thân:

"Ta đã cứu ngươi, còn chữa lành vết thương cho ngươi, thế mà không những ngươi không cảm tạ ta, lại còn thầm mắng ta trong lòng, aizz..."

"..."
Dù biết rõ Tạ Độ Sinh cố ý như vậy, nhưng lời nàng nói lại là sự thật. Nguyễn Khinh im lặng một lúc, nghiến răng nói:

"Không có."

Nhìn thấy vành tai hơi ửng đỏ của cô, Tạ Độ Sinh khẽ cong môi cười: "Có điều, linh khí của ngươi còn cần vài ngày mới có thể khôi phục."

Nguyễn Khinh khẽ cau mày, thử vận dụng linh khí, quả nhiên phát hiện trong cơ thể hoàn toàn trống rỗng.

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Khóe môi Tạ Độ Sinh vẫn giữ nụ cười: "Vậy mấy ngày này, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, được không?"

Nguyễn Khinh: "..."

"Không muốn cũng chẳng sao." Tạ Độ Sinh bổ sung, "Dù gì ngươi cũng chẳng thể phản kháng."

Nguyễn Khinh: "...Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Thấy sư tôn cảnh giác đề phòng như vậy, Tạ Độ Sinh bật cười, nàng nói:

"Chẳng lẽ để ngươi một mình ở nơi này? Ta không yên tâm đâu."

Dù sao cũng chưa đến đại hội tu tiên, sư tôn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Hàng mi Tạ Độ Sinh khẽ rũ, che giấu đi cảm xúc trong mắt. Cho dù có chết, cũng không thể chết dưới tay kẻ khác.

Rõ ràng Tạ Độ Sinh đang cười, nhưng Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, im lặng không nói gì.

Thật ra, từ khi gặp mặt đến nay, ngoại trừ lần đầu tiên nàng trực tiếp đặt tay lên vết thương của cô, Nguyễn Khinh chưa từng cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ nàng.

Nhưng Nguyễn Khinh lại luôn, theo bản năng, muốn tránh xa người này. Nhất là khi bị nàng chạm vào, cảm giác đó hệt như khi tiếp xúc với Tạ Độ Sinh, không tự chủ mà run rẩy.

Thậm chí... còn hoảng sợ, kinh hãi.

Cảm xúc này thực sự quá mức hoang đường. Dù Nguyễn Khinh đã lục lọi khắp toàn bộ quỹ đạo phát triển của thế giới gốc, vẫn không tìm ra người này tồn tại ở đâu.

Dù vậy, Nguyễn Khinh cũng chưa từng nghi ngờ nàng chính là Tạ Độ Sinh.

Bởi trước đó, cô đã căn dặn Tạ Độ Sinh ở lại ngoài bí cảnh, và nàng luôn nghe lời cô. Hơn nữa, tâm pháp mà Tạ Độ Sinh tu luyện là tâm pháp của ma tộc, cho dù tiến vào Vô Nhai bí cảnh, khi ra tay cũng phải sử dụng ma khí.

Nhưng khi người này giao thủ với cô, Nguyễn Khinh lại không cảm nhận được dù chỉ một chút ma khí.

Hoàn toàn không hề biết rằng, Tạ Độ Sinh vốn đã tu hai loại tiên – ma từ lâu.

Mà trong lòng Nguyễn Khinh, tiểu đồ đệ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, thực ra chẳng hề ngoan ngoãn như cô nghĩ, thậm chí còn cực kỳ... ác liệt.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc ngủ ngon nhé~ Đừng thức khuya, ngủ sớm một chút nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro