🥑 Chương 117: Bé đáng thương thứ bảy (14) 🥑

🥑 Chương 117: Bé đáng thương thứ bảy (14) 🥑

Còn hơn một tháng nữa là đến đại hội tu tiên.

Những ngày trở về Thái Hoa Tông vẫn y như trước kia, chẳng khác bao nhiêu so với mười năm trước khi Nguyễn Khinh dẫn Tạ Độ Sinh rời tông.

Tạ Độ Sinh luyện kiếm, còn Nguyễn Khinh cũng hiếm khi ở lại Vấn Nguyệt Phong.

Dù sao linh khí trong Thái Hoa Tông vô cùng nồng đậm, mà trong Vấn Nguyệt Phong lại có đến hai linh mạch. Nếu Tạ Độ Sinh tu luyện tâm pháp của ma tộc trong môi trường thế này, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng Tạ Độ Sinh chỉ ở trong Thái Hoa Tông vài ngày, sau đó liền nói với Nguyễn Khinh rằng nàng muốn ra ngoài tìm một nơi tu luyện, đến ngày đại hội tu tiên mới quay về.

Lần này Nguyễn Khinh không đi cùng nàng, một phần là vì yêu cầu của Tạ Độ Sinh, phần khác là do nàng còn mang trên người phù lục pháp khí bảo mệnh mà Nguyễn Khinh đã đưa.

Vì vậy, Nguyễn Khinh đương nhiên không biết, Tạ Độ Sinh không hề thật sự đi tìm nơi tu luyện, mà là quay về Tạ gia.

Ở kiếp trước, Tạ Độ Sinh cũng từng trở về Tạ gia vào khoảng thời gian này, chỉ là không phải đúng ngày hôm nay mà thôi.

Kiếp trước, nàng đã lấy về món pháp khí mà mẫu thân để lại, cũng biết được cha ruột của mình đã từng gây ra chuyện gì. Sau đó, nàng bị Tạ gia tại đại hội tu tiên lật lọng trắng đen, còn vị sư tôn từng nói sẽ bảo vệ nàng bình an lại đâm một kiếm xuyên tim nàng.

Đứng trong đại sảnh Tạ gia, khóe môi Tạ Độ Sinh khẽ nhếch, đôi mắt đen nhánh lạnh như băng.

"Rời nhà mười năm, cuối cùng cũng biết quay về sao?"

Sau lưng nàng vang lên giọng nói lạnh lẽo của gia chủ Tạ gia. Giọng nói này khác với sự lạnh nhạt của sư tôn, mà là không mang chút tình cảm nào.

Tạ Độ Sinh quay người lại.

Với Tạ gia mà nói, nàng chỉ rời đi mười năm, nhưng với Tạ Độ Sinh đã sống lại, khoảng thời gian này quả thực dài dằng dặc.

Có lẽ vì đã từng báo thù một lần, cũng bởi cuộc sống trong mười năm qua, tính cách cực đoan điên cuồng của Tạ Độ Sinh đã bình ổn đi nhiều. Gặp lại gia chủ Tạ gia, nàng vẫn có thể ép nén hận ý xuống đáy lòng.

Hoặc nên nói rằng, so với Tạ gia, sư tôn mới là chấp niệm sâu nhất trong lòng nàng lúc này.

Tạ Độ Sinh bình thản mở miệng: "Hôm nay ta đến đây là để lấy về bản mệnh pháp khí mà mẫu thân từng để lại."

"Ngươi cần pháp khí làm gì?" Giọng nói của gia chủ Tạ gia lạnh buốt, gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét không chút che giấu, "Mười năm trôi qua, tu vi vẫn chỉ dừng ở Luyện Khí sơ kỳ."

Tạ Độ Sinh đã áp chế tu vi, với tu vi Hóa Thần kỳ của gia chủ Tạ gia thì tự nhiên không thể nhìn ra.

Chỉ là, dù kiếp trước hay kiếp này, ngày nàng đến Tạ gia có khác, nhưng những lời mà cha ruột nàng nói ra lại giống hệt nhau.

Đôi mắt đen lạnh lùng của Tạ Độ Sinh lướt qua một tia châm biếm, khóe môi nàng khẽ cong: "Sao vậy, di vật của mẫu thân ta, mà nữ nhi ruột thịt như ta lại không thể lấy sao?"

Gia chủ Tạ gia nhíu mày, sắc mặt lộ rõ sự phẫn nộ, đồng thời trong lòng thoáng kinh hãi. Lời của Tạ Độ Sinh dường như hàm ý điều gì đó.

Nhưng mặc cho gia chủ Tạ gia có bất mãn thế nào, cuối cùng Tạ Độ Sinh vẫn lấy được món pháp khí kia.

Chỉ là món pháp khí này... đương nhiên là vật giả do Nguyễn Khinh dùng pháp thuật tạo ra sau khi đã lấy đi món thật từ trước.

Song, thật giả với Tạ Độ Sinh mà nói đều không quan trọng, nàng muốn chỉ là quá trình này.

Tạ Độ Sinh muốn lấy pháp khí từ Tạ gia, muốn Tạ Sơ Linh biết rõ toàn bộ sự thật năm xưa, càng muốn tận mắt nhìn sư tôn mình đưa ra lựa chọn.

Suy cho cùng, nàng chính là không cam lòng.

Dù đã báo thù và tra tấn sư tôn nhiều năm, Tạ Độ Sinh vẫn không thể buông bỏ. Dù sau khi sư tôn quay về, đối xử với nàng hoàn toàn khác kiếp trước, nàng vẫn không dám tin tưởng.

Chỉ là, nếu kiếp này, sư tôn thật sự lựa chọn nàng... liệu nàng có thể buông tay được không?

Tạ Độ Sinh nở nụ cười lạnh lẽo, xen lẫn một nỗi bi thương khó mà diễn tả.

Ngày qua ngày trôi đi, thời gian đến đại hội tu tiên càng lúc càng gần.

Thực ra, cho dù Tạ Độ Sinh không giở thủ đoạn, Nguyễn Khinh cũng sẽ để Tạ Sơ Linh biết chuyện năm xưa khi gia chủ Tạ gia đổi máu giữa nàng và Tạ Độ Sinh.

Dù sao, nếu đời này Tạ Sơ Linh không biết gì, cũng chưa từng làm gì, thì khi Nguyễn Khinh muốn danh chính ngôn thuận phế bỏ nàng, trong Thái Hoa Tông tất nhiên sẽ có ý kiến phản đối. Chưa kể đến khi đó, dư luận bên ngoài sẽ càng xôn xao bàn tán.

Đương nhiên, Nguyễn Khinh cũng không muốn làm khó sư huynh mình.

Dù sao, hiện tại Tạ Sơ Linh không chỉ là kiếm tu rực rỡ nhất trong thế hệ trẻ của Thái Hoa Tông, mà còn là đệ tử của Bùi Phồn Chu.

Chỉ là ở kiếp này, quan hệ giữa Tạ Sơ Linh và Nguyễn Khinh tự nhiên không hề tốt đẹp như quỹ đạo của thế giới nguyên bản.

Trong ấn tượng của Tạ Sơ Linh, nàng chỉ gặp Vân Từ tiên tôn vài lần mà thôi. Lần duy nhất thực hiện lễ bái sư, cũng chỉ được một cái gật đầu lạnh nhạt.

Cũng bởi vậy, sau khi biết được chân tướng, khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, người đầu tiên Tạ Sơ Linh tìm đến chính là sư tôn Bùi Phồn Chu.

Phải nói rằng, tình cảm của Bùi Phồn Chu dành cho đệ tử này vô cùng phức tạp. Ban đầu thu nhận Tạ Sơ Linh làm đồ đệ, tự nhiên là vì nàng có thiên phú cực cao trên con đường kiếm đạo, thêm vào đó, Tạ Sơ Linh từ nhỏ đã biết che giấu bản tính thật sự của mình.

Ít nhất là trước khi Nguyễn Khinh chỉ ra vấn đề trong tâm tính của nàng, Bùi Phồn Chu hoàn toàn chưa nhận ra bản chất thật sự của Tạ Sơ Linh.

Sau khi biết chuyện Tạ gia đổi máu nhờ Vấn Tiên Kính, Bùi Phồn Chu càng chú trọng việc dạy dỗ Tạ Sơ Linh về tâm tính hơn.

Với sự hiểu biết của y về Nguyễn Khinh, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua Tạ gia.

Quả nhiên, Nguyễn Khinh đã lựa chọn công khai mọi chuyện mà gia chủ Tạ gia từng làm ngay vào ngày đại hội tu tiên.

Khi đổi máu, dù tâm trí Tạ Sơ Linh chưa mở, vẫn còn là một hài nhi, nhưng việc nàng nhận được linh căn và huyết mạch của Tạ Độ Sinh, từ đó nhờ thiên phú của linh căn mà bái nhập Thái Hoa Tông, chính là sự thật không thể chối cãi.

Bùi Phồn Chu không định nhúng tay vào chuyện Nguyễn Khinh báo thù Tạ gia, nhưng đối với tiểu đồ đệ này, y vẫn có chút tình cảm.

Chỉ tiếc rằng, khi Tạ Sơ Linh tìm đến y vì chuyện đổi máu, Bùi Phồn Chu liền hiểu rõ, dù bề ngoài nàng có hoàn mỹ đến đâu, tâm tính của nàng cũng đã được định hình từ những năm tháng ở Tạ gia.

Tạ Sơ Linh đương nhiên không trực tiếp mở miệng cầu xin Bùi Phồn Chu khuyên Nguyễn Khinh giấu kín chuyện này, nhưng y sao có thể nghe không ra ẩn ý trong lời nói của nàng.

"Tiểu Linh, ngươi là vô tội, nhưng ngươi đã từng nghĩ đến Tạ Độ Sinh chưa?" Bùi Phồn Chu nói, "Nàng thay ngươi gánh chịu huyết mạch ma tộc, thay ngươi trở thành ngũ hành tạp linh căn, đến nay vẫn chỉ dừng lại ở tu vi Luyện Khí." (kk mọi người đều đã bị chụy lừa=)))

Giọng nói của Tạ Sơ Linh mang theo tiếng nức nở: "Sư tôn, là đồ nhi có lỗi với Tạ Độ Sinh. Ta sẽ trả lại cho nàng, tất cả đều trả lại hết cho nàng..."

Nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, pháp đổi máu chỉ có thể dùng một lần.

Vậy trả lại kiểu gì?

Tự nhiên là không thể trả.

Tạ Sơ Linh cũng có kiêu ngạo của riêng mình.

Là đệ tử thiên tài nhất trong thế hệ trẻ của Thái Hoa Tông, Tạ Sơ Linh tin rằng sư tôn sẽ không bỏ rơi nàng, càng sẽ không để Thái Hoa Tông vướng phải một vết nhơ to lớn như vậy.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, nàng nghe thấy Bùi Phồn Chu khẽ thở dài: "Lần cuối cùng, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư thúc của ngươi một lần."

"Đa tạ sư tôn." Trong lòng Tạ Sơ Linh vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút biến hóa nào.

Nàng lại không biết, tiếng thở dài kia của Bùi Phồn Chu, chính là biểu thị y sẽ không can thiệp vào việc Nguyễn Khinh muốn làm.

Khi gặp Nguyễn Khinh, trên mặt Tạ Sơ Linh vẫn còn vương vết nước mắt.

Nguyễn Khinh biểu tình lãnh đạm, chẳng khác nào Vân Từ Tiên Tôn kiếp trước. Không tỏ ra phẫn nộ, cũng chẳng nói điều gì.

Nhưng với Tạ Sơ Linh, đây đã được coi như là một sự nhượng bộ.

Nguyễn Khinh cúi mắt nhìn Tạ Sơ Linh rời đi, chợt hiểu ra vì sao kiếp trước, Tạ gia lại vội vã tính toán, ép Tạ Độ Sinh bộc lộ ma khí ngay tại đại hội tu tiên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Tạ gia đã dồn ép Vân Từ phải đưa ra lựa chọn, đồng thời tự tin rằng Vân Từ sẽ chọn bảo vệ Tạ Sơ Linh và vứt bỏ Tạ Độ Sinh. Đến khi ấy, dù Vân Từ không chủ động ra tay, Tạ Độ Sinh mang nửa huyết mạch ma tộc trong người cũng sẽ không được buông tha.

Nếu không, thời gian càng kéo dài, dù Vân Từ đồng ý che giấu, chỉ cần Tạ Độ Sinh còn sống, chuyện này vẫn khiến Tạ gia không thể yên lòng.

Mà nếu Tạ Độ Sinh chết đi, thì cho dù chuyện đổi máu có bị phát giác sau này, e rằng cũng chẳng ai nói gì nhiều. Cùng lắm, người ta chỉ cảm thán gia chủ Tạ gia quá tàn nhẫn, chứ sẽ không lôi cái tên Tạ Sơ Linh — thiên tài kiếm tu của Thái Hoa Tông — ra bàn tán nữa.

Sở dĩ Tạ gia dám liều lĩnh như vậy, chính là vì huyết mạch ma tộc trong cơ thể Tạ Độ Sinh không thể nào xóa bỏ.

Dù chân tướng có bị phơi bày tại đại hội tu tiên, thì việc nàng mang nửa huyết mạch ma tộc cũng đã trở thành sự thật không thể thay đổi.

Suốt đời này, vĩnh viễn không thể khác đi.

Xem ra, việc gia chủ Tạ gia năm xưa không trực tiếp giết Tạ Độ Sinh ngay khi nàng vừa sinh ra, đã có thể coi là nhân nhượng rồi.

Ánh mắt Nguyễn Khinh thoáng lạnh.

Đáng tiếc, cô không phải Hứa Vân Từ, sẽ không vì Tạ Sơ Linh vô tội mà mềm lòng, cũng sẽ không vì quẻ tượng của Thiên Cơ Lâu mà giết Tạ Độ Sinh...

Để rồi che giấu mọi chân tướng.

Cũng phụ đi lời hứa năm xưa ấy.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc ngủ ngon QWQ

Tui sai rồi, tui không nên hỏi mình có thiếu ngày cập nhật nào không QWQ

Tui phải kiên định niềm tin của mình rằng tui không hề nợ chương mới đúng a QWQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro