🥑 Chương 120: Bé đáng thương thứ bảy (17) 🥑

🥑 Chương 120: Bé đáng thương thứ bảy (17) 🥑

Lời này vừa dứt, không chỉ những người có mặt tại đây, mà ngay cả trong đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm của Tạ Độ Sinh cũng hiện lên sự phức tạp khó tả.

Vân Từ tiên tôn vốn tính tình lạnh nhạt, không thích phiền toái. Năm đó thu nhận Tạ Độ Sinh làm đồ đệ cũng chẳng qua là vì bị ân tình ép buộc, chuyện này bên ngoài đều biết rõ.

Thế nhưng không ngờ rằng, sẽ có một ngày, Vân Từ tiên tôn lại vì một phế vật có nửa dòng máu ma tộc như đồ đệ của mình mà sử dụng đến thần khí Vấn Tiên Kính.

Hơn nữa, nàng thậm chí chẳng nói một lời, liền phế đi gia chủ Tạ gia.

Một vị trưởng lão Tạ gia cùng đi với gia chủ vốn trong lòng đầy bất mãn, không cam chịu, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra chút nào.

Mấy đệ tử Tạ gia đến tham gia đại hội tu tiên đã bị dọa đến ngây ngốc. Những hậu bối này chịu ảnh hưởng từ trưởng bối Tạ gia, từ nhỏ đã coi thường Tạ Độ Sinh có thiên phú tu hành cực kém, thậm chí còn từng dùng lời lẽ nhục mạ nàng.

Nào ngờ rằng, người vốn dĩ nên là thiên tài như Tạ Sơ Linh lại là Tạ Độ Sinh, còn gia chủ Tạ gia thì đã từng làm ra chuyện mất hết nhân tính đến thế.

Thực ra, những chuyện thế này trong giới tu tiên cũng không hiếm, so với nó còn tàn nhẫn độc ác hơn cũng chẳng phải không có. Nhưng Tạ gia xưa nay vốn được coi là danh môn chính phái.

Giờ sự thật đã phơi bày, sẽ không có tông môn hay thế gia nào đứng ra ngăn cản Nguyễn Khinh trả thù Tạ gia.

Chỉ là...

Tông chủ Vân Vụ Tông nhìn về phía Tạ Độ Sinh, ma khí quấn quanh, đôi mắt đỏ rực, hơi nhíu mày: "Lệnh đồ đã có dấu hiệu nhập ma. Vân Từ tiên tôn, bất kể chân tướng ra sao, chuyện huyết mạch đã thành kết cục không thể thay đổi."

Nghe vậy, đôi mắt đỏ của Tạ Độ Sinh khẽ nâng lên, ánh nhìn tất nhiên không phải hướng về tông chủ Vân Vụ tông, mà là Nguyễn Khinh.

Chạm phải đôi mắt nàng đã phủ một tầng sương mỏng, trái tim Nguyễn Khinh mềm nhũn.

Cô bước đến bên Tạ Độ Sinh, bàn tay phải hơi nâng lên, dường như muốn xoa đầu nàng, nhưng động tác ấy dừng lại khi còn chưa chạm đến sợi tóc, cuối cùng lại biến thành một cái vỗ nhẹ lên lưng Tạ Độ Sinh.

Rất khẽ, rất nhẹ, vậy mà Tạ Độ Sinh lại rõ ràng cảm nhận được bàn tay sư tôn đang run rẩy.

Nguyễn Khinh rất nhanh đã thu tay về, giấu vào trong tay áo.

Sắc mặt tông chủ Vân Vụ tông trầm xuống, cộng thêm lần trước, đây đã là lần thứ hai Nguyễn Khinh phớt lờ nàng.

Nhưng đúng lúc tông chủ Vân Vụ tông định mở miệng lần nữa, rốt cuộc nghe thấy Nguyễn Khinh cất giọng nhàn nhạt: "Bản tôn đã nhận ân tình, cũng đã đồng ý bảo hộ Độ Sinh cả đời bình an, tự nhiên phải nói được làm được."

Ngữ khí Nguyễn Khinh khựng lại, sau đó quay mắt nhìn tông chủ Vân Vụ tông, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén: "Những lời tông chủ vừa nói, là muốn bản tôn tự hủy lời hứa, còn đoạn tuyệt tiên đồ về sau của bản tôn sao?"

Trong giới tu tiên, rất coi trọng nhân quả. Lời hứa một khi đã nói ra mà không thực hiện được, rất có khả năng sẽ sinh ra tâm ma, từ đó cả đời tu vi khó tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể khiến tu vi thụt lùi.

Bị ánh mắt sắc bén ấy ép tới có chút lúng túng, tông chủ Vân Vụ Tông chỉ có thể dịu giọng:

"Vân Từ tiên tôn, bản tông chủ đương nhiên không có ý đó, chỉ là muốn ghi nhớ di ngôn của tiền bối mà thôi. Đương nhiên, đồ đệ của tiên tôn, bọn ta là người ngoài, tự nhiên không thể nhúng tay vào."

Nếu Nguyễn Khinh thật sự vì cái chết của Tạ Độ Sinh mà sinh ra tâm ma, thì chẳng phải nàng đang vì trừ ma tộc cho giới tu tiên, mà ngược lại kết thù với Thái Hoa tông sao.

Dù sao chuyện này, tội lỗi đều do Tạ gia gây nên. Mà giờ phút này, người Tạ gia đã đều bị tu sĩ chấp pháp đường Thái Hoa tông khống chế.

Đương nhiên, ngoại trừ Tạ Sơ Linh.

Sắc mặt nàng tái nhợt, ngay cả môi cũng không còn chút máu.

Tạ Sơ Linh có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của mọi người rơi trên người mình. Khác hẳn với sự kính trọng, ngưỡng mộ, hâm mộ trước kia, nay những ánh mắt ấy hoặc là chán ghét, hoặc khinh miệt, hoặc thương hại.

Chưa đầy một canh giờ trước, nàng vừa đánh bại thiên tài đệ tử của Phá Ngạc tông, vốn nên là nhân vật được ngưỡng mộ nhất trong đại hội tu tiên lần này. Nhưng giờ đây, Tạ Sơ Linh lại là kẻ đã hoán đổi huyết mạch và linh căn của Tạ Độ Sinh.

Rõ ràng không nên như thế, Hứa sư thúc rõ ràng đã do dự rồi.

Thế nhưng hiện thực tàn khốc cho nàng biết, Nguyễn Khinh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với nàng, thậm chí không chỉ dùng đến Vấn Tiên Kính, mà còn trực tiếp phế đi phụ thân nàng.

Chỉ là trong lòng Tạ Sơ Linh vẫn còn chút may mắn. Nàng là kiếm tu thiên tài bậc nhất trong thế hệ trẻ của Thái Hoa tông, sư tôn của nàng chính là tông chủ Thái Hoa tông, thiên phú của nàng đã không thể đổi lại cho Tạ Độ Sinh nữa, thì cho dù Nguyễn Khinh có trả thù Tạ gia đến mức nào, cũng sẽ không động đến nàng.

Về chuyện bỏ trốn, Tạ Sơ Linh hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.

Huống hồ, đừng nói đến việc có thể trốn thoát dưới ánh mắt của mọi người, cho dù thật sự chạy ra ngoài, nàng sao có thể cam tâm.

Ít nhất, chuyện đổi huyết không phải do chính tay nàng làm, khi đó nàng cũng chỉ là một đứa bé thơ dại không biết gì.

Nghĩ đến đây, Tạ Sơ Linh gắng gượng ép mình bình tĩnh lại.

Một hàng lệ rơi khỏi má nàng, đôi mắt đỏ hoe, cả người toát ra vẻ không thể tin nổi cùng đau đớn tột độ như vừa phải chịu đựng cú sốc lớn.

"Phụ thân... sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Tạ Sơ Linh loạng choạng lùi lại một bước, quỳ rạp xuống trước mặt Bùi Phồn Chu, giọng khàn khàn, mờ mịt, "Sư tôn... con..."

Bộ dáng như vừa mới biết chân tướng của Tạ Sơ Linh, cộng thêm cách cư xử bình thường nàng thể hiện tại Thái Hoa tông, quả thật khiến không ít tu sĩ sinh lòng thương xót.

Nhưng trong mắt Bùi Phồn Chu lại hiện rõ vẻ thất vọng.

"Sơ Linh, mấy hôm trước, con đã cầu sư tôn đi tìm Vân Từ, cầu nàng tiếp tục giấu kín chuyện năm đó của phụ thân con..."

Bùi Phồn Chu thở dài một tiếng, nói tiếp, "Hôm nay, con vốn không nên như thế này... Duyên phận sư đồ giữa ta và con đã tận, từ nay về sau, con không còn là đệ tử của Thái Hoa tông nữa."

Nguyễn Khinh hiểu tính tình sư huynh, nhất định không thể dung nạp một đồ đệ có tâm tính như Tạ Sơ Linh. Vì vậy, ngay từ đầu cô chỉ phế đi gia chủ Tạ gia, còn tạm thời chưa động đến Tạ Sơ Linh.

Vẫn còn đang quỳ trước mặt Bùi Phồn Chu, Tạ Sơ Linh hoàn toàn không ngờ sư tôn lại muốn trục xuất mình khỏi sư môn, sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệch, cả người như bị sét đánh.

Tạ Độ Sinh nhìn bộ dạng hiện tại của Tạ Sơ Linh, đột nhiên chỉ thấy hứng thú tan biến.

Kiếp trước, nàng đã quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ của Tạ Sơ Linh. Sau này chết đi rồi sống lại, tu ma vượt kiếp trở về báo thù, cũng vì hận cực độ mà giết chết Tạ Sơ Linh.

Nhưng nàng chưa từng thấy Tạ Sơ Linh có dáng vẻ thế này.

Thì ra, vị thiên tài kiếm tu mà sư tôn kiếp trước từng coi trọng như sinh mệnh, thực ra chẳng có chút cốt khí nào mà một kiếm tu nên có.

Nàng nghiêng mắt nhìn về phía Nguyễn Khinh, sắc đỏ trong đôi mắt càng đậm, xen lẫn nỗi bi thương và mỉa mai khó nói thành lời, thậm chí còn chứa cả chút ác ý.

Chỉ là những cảm xúc này thoáng qua rất nhanh. Khi Nguyễn Khinh nhìn sang, đôi mắt đỏ của Tạ Độ Sinh đã khôi phục bình tĩnh, còn hướng về phía cô nở một nụ cười mềm mại, đầy dựa dẫm.

Nguyễn Khinh hơi sững lại, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả.

Mà khi Bùi Phồn Chu nói ra những lời kia, đám tu sĩ có mặt lập tức xôn xao. Không ai ngờ rằng, Tạ Sơ Linh vốn luôn ôn hòa từ lâu đã biết chuyện phụ thân mình làm, thậm chí còn cầu xin Nguyễn Khinh tiếp tục che giấu.

Chỉ là câu nói sau của Bùi Phồn Chu quá nhanh, một số tu sĩ chưa kịp nghĩ rõ câu trước, liền bị việc hắn trục xuất Tạ Sơ Linh khỏi sư môn làm chấn động.

Khi Bùi Phồn Chu vừa dứt lời, lập tức có một vị trưởng lão tông môn lên tiếng:

"Không thể!"

"Tông chủ, chuyện năm đó không phải Tạ Sơ Linh làm, nàng là thiên tài của tông môn ta, sao có thể dễ dàng trục xuất khỏi sư môn."

"Ta nghe nói, Tạ Sơ Linh, ngươi đã sớm biết mình không phải muội muội cùng mẹ cùng cha với Tạ Độ Sinh rồi đúng không?"

Trước lời này, Bùi Phồn Chu chỉ cười lạnh, "Đồ đệ có tâm tính như vậy, Bùi Phồn Chu ta không dám giữ lại. Nếu Trình trưởng lão thích, vậy có thể cùng rời tông với nàng."

Nói xong, giọng Bùi Phồn Chu hơi đổi: "Chỉ là chuyện này có liên quan đến việc gia chủ Tạ gia dùng cấm thuật đổi máu, vẫn phải đợi sư muội đưa ra quyết định cuối cùng."

Sắc mặt Trình trưởng lão khẽ biến, im lặng không nói thêm gì nữa.

Máu đã không thể đổi lại, cuối cùng, Nguyễn Khinh phế đi linh căn của Tạ Sơ Linh. Ngay trước mặt tất cả tu sĩ đến tham gia đại hội tu tiên lần này.

Hơn một canh giờ trước, nàng còn là kiếm tu thiên tài mới hai mươi ba tuổi đã đạt Kim Đan hậu kỳ. Thế mà chỉ trong nháy mắt, đã trở thành phế nhân.

Linh căn tuy khó thay đổi, nhưng hủy diệt lại dễ dàng.

Tạ Độ Sinh nhìn gương mặt lạnh lùng vô tình của sư tôn, khẽ bật cười thành tiếng, nhưng lại chợt nhận ra má mình hơi ươn ướt.

Nàng đưa ngón tay chạm vào má, ánh mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Thì ra, đây là... nước mắt.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bảo bảo Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ!  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro