🥑 Chương 121: Bé đáng thương thứ bảy (18) 🥑

🥑 Chương 121: Bé đáng thương thứ bảy (18) 🥑

Tạ Độ Sinh mang trong người một nửa huyết mạch ma tộc bị bại lộ, Vân Từ Tiên Tôn liền vận dụng thần khí Vấn Tiên Kính, lần theo dấu vết, từ đó vạch trần chuyện gia chủ Tạ gia hơn hai mươi năm trước giết vợ đổi máu. Ngay sau đó, thiên tài kiếm tu của Thái Hoa Tông – Tạ Sơ Linh – cũng bị phế linh căn.

Tuy chuyện này chấn động, nhưng đại hội tu tiên trăm năm một lần vẫn tiếp tục như thường.

Nhất là sau khi Thái Hoa Tông đem toàn bộ người của Tạ gia bắt giam, mọi thứ tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, tất cả tu giả có mặt đều hiểu rõ: Tạ gia - gia tộc đã đứng vững trong giới tu tiên mấy trăm năm – xong rồi.

Mà lúc này, ma khí vây quanh Tạ Độ Sinh. Sau khi phế bỏ linh căn của Tạ Sơ Linh, Nguyễn Khinh liền mang Tạ Độ Sinh trở về Vấn Nguyệt Phong.

Dù trong mắt Tạ Độ Sinh dày đặc sắc đỏ, có dấu hiệu sắp nhập ma, nhưng khi ở bên cạnh Nguyễn Khinh, nàng lại ngoan ngoãn đến cực điểm.

Nguyễn Khinh vốn định hỏi rõ Tạ Độ Sinh, trong khoảng thời gian một mình rời khỏi Thái Hoa Tông, nàng có từng gặp người của Tạ gia không.

Nhưng nay trong cơ thể Tạ Độ Sinh ma khí cuồng loạn, hiển nhiên đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Cô chỉ có thể nói: "Bây giờ tu luyện đi, thu liễm ma khí trong cơ thể lại."

Tuy bên ngoài ai nấy đều cho rằng Tạ Độ Sinh có dấu hiệu nhập ma, nhưng thực chất, họ không biết rằng Nguyễn Khinh đã sớm để nàng cải tu thành ma.

Vốn đã là ma tu, thì còn nói gì đến nhập ma nữa.

Chỉ là huyết mạch, cuối cùng vẫn sẽ chịu ít nhiều ảnh hưởng. Nguyễn Khinh lấy ra mấy chiếc hộp ngọc, bên trong tự nhiên là thiên phẩm linh thực dùng để cân bằng huyết mạch, rồi đặt xuống.

Thế nhưng, ngay khi Nguyễn Khinh xoay người định rời đi, Tạ Độ Sinh bất chợt ôm cô từ phía sau.

Vốn dĩ, vì những tra tấn khi xưa mà Nguyễn Khinh luôn có bóng ma tâm lý với Tạ Độ Sinh. Từ sau chuyện dạy nàng luyện kiếm mười năm trước, cô đã luôn cố hết sức tránh né mọi tiếp xúc thân thể với Tạ Độ Sinh.

Lúc này, khi nàng vừa có động tác muốn ôm, Nguyễn Khinh thực ra đã nhận ra, nhưng vẫn không kịp tránh đi.

Ngay khoảnh khắc bị hai tay Tạ Độ Sinh ôm chặt lấy eo, cả người Nguyễn Khinh lập tức cứng đờ, trong đầu chỉ còn lại sự hoảng loạn khuếch tán. Thậm chí cô còn không nhận ra cơ thể mình đang run rẩy.

Đó là sự run rẩy rất khẽ, nhưng với Tạ Độ Sinh – người đang ôm lấy cô – lại đủ để nhận rõ nỗi sợ hãi khắc sâu đến tận xương tủy mà sư tôn dành cho nàng.

Tạ Độ Sinh khẽ khàng cất tiếng:

"Sư tôn..."

Giọng nàng khàn khàn, giống như đang đè nén điều gì đó.

Nguyễn Khinh như bừng tỉnh khỏi trạng thái đông cứng. Cô run run dùng tay gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra, xoay người rồi lùi lại một bước.

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt trong trẻo như mực đen vô thức ánh lên tầng sương mờ vẫn không cách nào che giấu được sự hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi trong lòng Nguyễn Khinh lúc này.

Tạ Độ Sinh hơi rũ mắt, giọng khàn khàn hỏi: "Sư tôn, những tiền bối đó... có làm khó sư tôn không?"

Trong mắt nàng đỏ như máu, trên gương mặt trắng mịn như ngọc vẫn còn lưu lại dấu vết nước mắt chưa khô. Giọng nói khàn khàn như mang theo tiếng nức nở, chứa đựng sự lo lắng, trông vừa hoang mang vừa áy náy.

Nguyễn Khinh vốn còn hoảng hốt cảnh giác, lúc này trong lòng hơi thả lỏng, ép xuống nghi ngờ vừa trỗi dậy về Tạ Độ Sinh.

Giọng cô lạnh lùng mà dịu đi đôi chút:

"Chớ sợ, sư tôn sẽ không sao. Mau tập trung tu luyện đi."

Nói xong, Nguyễn Khinh liền quay người rời đi.

Tạ Độ Sinh nhìn theo bóng lưng với bước chân thoáng vội vã của cô, sắc đỏ trong mắt không những không giảm bớt, mà còn càng thêm nồng đậm.

"Sư tôn..." Một dòng lệ khác vô thức rơi xuống, đôi mắt đỏ như máu của nàng chất chứa cảm xúc phức tạp. Nàng khẽ nói, "Ta nên... phải làm sao với người đây?"

Lời này vừa như mê man, vừa như đã có đáp án nhưng lại day dứt không yên, cuối cùng nhẹ đến mức tan vụn trong gió, không để lại dấu vết.

-------

Nguyễn Khinh trở về phòng của mình, cảm xúc vẫn khó lòng khống chế.

Khuôn mặt cô trắng bệch, hàng mi đen dài như lông quạ cũng còn đang run run.

Nguyễn Khinh thậm chí không rõ mình đã ngất đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã tối.

Nguyễn Khinh vừa tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ. Đôi mắt hơi hé mở của cô tràn đầy hoang mang và ngơ ngác. Cô khẽ chớp mi, lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh giường mình.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống, phủ lên thân ảnh ấy một tầng sáng dịu, khiến dung nhan kiều diễm và sắc sảo của thiếu nữ thoáng thêm vài phần mềm mại.

Ý thức của Nguyễn Khinh lập tức bừng tỉnh hoàn toàn, đồng tử theo bản năng khẽ co lại, cô nhanh chóng bật dậy ngồi thẳng trên giường.

Ánh mắt Tạ Độ Sinh cũng theo đó mà chuyển động, song vẫn luôn dừng lại trên người Nguyễn Khinh.

Hai người im lặng đối diện nhau, sự bất an và lo lắng trong lòng Nguyễn Khinh gần như dâng đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.

Nhưng ngoài trừ thoáng mơ hồ và cảnh giác lúc vừa tỉnh, lúc này vẻ mặt cô vẫn giữ sự lạnh nhạt, hờ hững như trước. Nếu không tính đến khuôn mặt hơi tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng này thật sự mang sức ép khủng khiếp, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Thế nhưng, trong đôi mắt đỏ như máu của Tạ Độ Sinh lại chẳng hề có sự lùi bước, thậm chí còn vương chút ý cười.

"Đồ nhi thấy sư tôn không hiểu vì sao lại hôn mê, nên ở lại đây." Giọng nàng hơi dừng lại, ánh cười trong mắt càng đậm hơn một chút, rồi tiếp lời: "Ta chưa từng chạm vào sư tôn dù chỉ một chút."

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Nguyễn Khinh lập tức trở nên trắng bệch đến đáng sợ, đôi mắt vô thức mở to, toàn bộ sự may mắn mong manh trong lòng phút chốc tan thành hư không.

Tạ Độ Sinh... thật sự đã trọng sinh.

"Người trong Vô Nhai Bí Cảnh lần đó... là ngươi."

Đôi môi Nguyễn Khinh khẽ mấp máy, đầu óc trống rỗng, ngay cả chính cô cũng không rõ mình vừa nói ra điều gì.

"Ta còn tưởng rằng, sư tôn sớm đã đoán được."

Tạ Độ Sinh khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút thương xót khó hiểu: "Hay nên nói rằng, sư tôn vẫn luôn trốn tránh nghi ngờ trong lòng mình?"

Cơ thể Nguyễn Khinh khẽ run, môi cô mím chặt, vẻ mặt vốn hờ hững lạnh lùng đã biến thành cảnh giác, cùng một tia hoảng loạn và sợ hãi khó mà nhận ra.

Cô im lặng rất lâu, gắng gượng điều chỉnh cảm xúc hoảng hốt, nhưng nỗi sợ hãi với Tạ Độ Sinh thì vẫn chẳng thể xóa bỏ.

Tạ Độ Sinh cứ thế nhìn chăm chú vào sư tôn của mình, giống hệt ánh mắt nàng đã từng dành cho Nguyễn Khinh khi cô mới đến thế giới này.

Chỉ là, khi đó ánh mắt nàng tràn đầy oán hận, chỉ hận không thể đem hết thảy thống khổ sau khi bị sư tôn một kiếm xuyên tim, trả lại gấp bội trên người cô.

Nàng thực sự đã làm vậy, ép vị sư tôn vốn cao ngạo lạnh lùng, được người người kính ngưỡng kia rơi xuống đáy vực, tra tấn đến không còn dáng vẻ ban đầu. Đến mức hiện giờ, chỉ cần có tiếp xúc thân thể với nàng, nỗi sợ hãi ấy vẫn như bóng với hình, quấn chặt lấy Nguyễn Khinh ở kiếp này.

Thế nhưng hiện tại, khi Tạ Độ Sinh nhìn lại cô, oán hận trong lòng đã theo mười năm trôi qua và những hành động hoàn toàn khác biệt của sư tôn trong đại hội tu tiên mà lặng lẽ tan biến.

Thay vào đó, nàng lại nảy sinh một loại tình cảm khó nói thành lời.

Loại tình cảm này là nghịch tôn phạm thượng, đại nghịch bất đạo.

Nhưng Tạ Độ Sinh vốn luôn làm theo ý mình, lần này nàng không hề đè nén, thậm chí còn để mặc cho ý niệm ấy cắm rễ, nảy mầm trong lòng.

Điều này không có nghĩa là nàng đã hoàn toàn buông bỏ chuyện kiếp trước, nhưng chí ít, nàng đã dứt khoát từ bỏ ý định giết Nguyễn Khinh như lúc mới trọng sinh.

Còn Nguyễn Khinh lúc này vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cùng cảm xúc khác thường của Tạ Độ Sinh.

Vậy nên, cô giờ đây... rốt cuộc nên làm thế nào?

Thân thể Nguyễn Khinh vẫn run rẩy không thể khống chế. Bàn tay ẩn trong tay áo khẽ siết chặt lại rồi buông ra, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và sự run rẩy ấy.

Thế nhưng dấu ấn mà Tạ Độ Sinh từng để lại trên cơ thể cô đã quá sâu đậm, phản ứng theo bản năng này căn bản không chịu sự khống chế của Nguyễn Khinh.

Nhất là trong căn phòng u tối chỉ có hai người họ, điều này gần như khiến Nguyễn Khinh ngỡ rằng mình đã quay về cơn ác mộng địa ngục lúc ban đầu.

Tạ Độ Sinh chăm chú quan sát Nguyễn Khinh, đầy hứng thú.

Sắc mặt Nguyễn Khinh quá mức tái nhợt, khóe mắt nhiễm hồng, đôi mắt trong suốt như mực đen ánh lên tầng sương mờ, như thể chỉ cần một khắc nữa, nước mắt sẽ lăn dài khỏi hốc mắt.

Lúc này cô hoàn toàn đối lập với hình ảnh ban ngày – khi đứng trước hàng loạt tu giả đại năng, lạnh nhạt nhưng mạnh mẽ.

Và dáng vẻ như vậy, chỉ xuất hiện trước một mình Tạ Độ Sinh.

Sư tôn chắc chắn không biết, cô ấy đã sợ đến mức sắp khóc rồi.

Tạ Độ Sinh khẽ vươn tay, tựa hồ muốn chạm vào đôi mắt ướt át ấy của Nguyễn Khinh. Nhưng bàn tay nàng vừa nâng lên, một luồng linh lực mạnh mẽ lập tức ập tới.

Giống như lần ở Vô Nhai Bí Cảnh năm đó, khi Tạ Độ Sinh bất ngờ ôm lấy eo cô, đây chính là phản kháng vô thức mà Nguyễn Khinh làm ra trong cơn sợ hãi tột độ.

Lần đó quả thật nàng đã bị thương, nhưng lần này, cường lực ấy chỉ trong nháy mắt đã bị Tạ Độ Sinh hóa giải dễ dàng.

Lúc trước, khi bị Tạ Độ Sinh ôm, Nguyễn Khinh không dùng linh lực, chỉ vì trong lòng vẫn giữ vững một tia hy vọng rằng nàng vẫn là đệ tử của mình. Nhưng giờ đây, chính miệng Tạ Độ Sinh đã phá vỡ tia hy vọng mong manh đó.

Điều ấy khiến Nguyễn Khinh hoàn toàn nhận thức được rằng, người đã tra tấn cô suốt kiếp trước, từng bẻ gãy từng khúc xương trên người cô – Tạ Độ Sinh, đã trở lại.

Và từ lời nàng vừa nói, Nguyễn Khinh hoàn toàn có thể đoán ra, Tạ Độ Sinh đã trở về từ rất sớm, thậm chí rất có khả năng là... trở về cùng lúc với cô.

Lúc này, khi thấy linh lực của mình bị nàng dễ dàng hóa giải, trái tim Nguyễn Khinh càng siết chặt. Cô khẽ mở miệng, giọng nói lạnh lẽo pha chút mệt mỏi khàn khàn và nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy:

"Ngươi... rốt cuộc muốn làm gì?"

Trong lúc nói, hàng mi cô vô thức khẽ run, chỉ trong chớp mắt, sương mờ nơi đáy mắt đã thấm ướt hàng mi dài cong vút.

Khiến Nguyễn Khinh trông càng thêm yếu ớt.

Đôi mắt đỏ như máu của Tạ Độ Sinh tối đi, cảm xúc cuộn trào. Nghe thấy câu nói ấy, khóe môi nàng hơi nhếch lên, xen chút cay đắng.

Nàng cất giọng trầm thấp: "Ta chỉ là... không muốn tiếp tục cùng sư tôn diễn cái trò sư đồ tình thâm này nữa."

Giọng nói khàn khàn mang theo hơi lạnh, bốn chữ "sư đồ tình thâm" bị nàng cố ý nhấn mạnh.

Môi Nguyễn Khinh mím chặt thêm vài phần, vành mắt càng đỏ hơn.

Tạ Độ Sinh lại mở miệng, đôi mắt đỏ như máu thoáng hiện ý cười: "Sư tôn đời này dạy ta luyện kiếm, tìm linh thực cho ta, thay ta báo thù Tạ gia, thậm chí còn tuyên bố trước mặt các đại năng trong giới tu tiên rằng sẽ bảo hộ ta suốt đời. Ta đương nhiên là biết ơn sư tôn..."

Vừa nói, nàng vừa đứng lên, bước đến trước mặt Nguyễn Khinh, khẽ cúi người, dễ dàng nâng tay nắm lấy cằm cô.

Nàng nhìn thấy giọt lệ lăn xuống từ đôi mắt đỏ hoe ấy, giọng nói lạnh lùng lại nhuốm chút dịu dàng:

"Vì sao sư tôn vẫn sợ ta đến vậy?"

-------

Tác giả có lời muốn nói: Ui da, e rằng chương thứ hai sẽ đăng sau nửa đêm mất thôi QWQ, mọi người ngủ sớm nhé, mai dậy rồi hãy đọc~

Chiều nay tui phải đi học QAQ, nói mới nhớ, đây chính là quà Tết Thiếu nhi mà nhà trường tặng tui sao QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro