🥑 Chương 123: Bé đáng thương thứ bảy (20) 🥑
🥑 Chương 123: Bé đáng thương thứ bảy (20) 🥑
"Tạ Độ Sinh..."
Nguyễn Khinh nhìn vào đôi mắt đỏ như máu, lạnh lẽo thấu xương của nàng, giọng khàn khàn: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt, điềm tĩnh của cô nay lại mang theo chút yếu đuối, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
"Sư tôn chẳng phải đã hỏi rồi sao?" Tạ Độ Sinh cong môi cười nhẹ, song trong nụ cười ấy lại thấp thoáng nét phiền muộn.
Ngón tay Nguyễn Khinh run rẩy, cô siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo. Sắc mặt cô tái nhợt, yếu ớt, không sao che giấu được. Cô cố đè nén bóng ma Tạ Độ Sinh trong lòng, ép bản thân phải bình tĩnh lại:
"Ngươi đã trở về, lại có công pháp tu luyện thuộc về mình, hà tất phải... tiếp tục ở lại Thái Hoa Tông..."
Ánh mắt Tạ Độ Sinh càng thêm lạnh lẽo, trong đó còn pha lẫn cảm xúc mà Nguyễn Khinh không sao hiểu nổi. Nàng khẽ nói: "Sư tôn là muốn đuổi ta đi sao?"
"Tạ Độ Sinh... đời trước ta đã để mặc ngươi báo thù, còn đời này, ta không nợ ngươi bất kỳ điều gì nữa."
Nguyễn Khinh hít thở dồn dập, nỗi sợ hãi dành cho Tạ Độ Sinh căn bản không thể khống chế. Nói xong câu ấy, vành mắt cô đã đỏ ửng, ánh nước trong đôi mắt đen lay động, sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Hàng mi cũng khẽ run lên.
Còn hơn ba trăm năm nữa mới đến thời điểm rời khỏi thế giới này, nhưng nhiệm vụ của cô đã định sẵn rằng cô không thể ra tay với Tạ Độ Sinh. Nguyễn Khinh cũng hiểu rõ, bản thân cô không phải là đối thủ của nàng.
Thế nhưng, thời gian dài đằng đẵng như vậy, nếu Tạ Độ Sinh vẫn không chịu buông tha, cô không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao về sau.
Nghe thấy lời lẽ lạnh lùng, dứt khoát của sư tôn, sắc mặt Tạ Độ Sinh càng thêm u ám. Khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt tái nhợt kia, nàng mới cố gắng đè nén nỗi bi thương và phẫn nộ tận đáy lòng.
"Nói cho cùng, sư tôn vẫn là sợ ta sao?" Giọng nàng trầm khàn, trong đôi mắt đỏ như máu phủ lên một tầng tối tăm.
"Ta chỉ là... muốn được ở bên cạnh sư tôn mà thôi. Vả lại, giờ cả giới tu tiên đều biết sư tôn đối xử với ta tốt đến nhường nào. Sư tôn bây giờ liền đuổi ta đi, e rằng không ổn đâu?"
Nguyễn Khinh run run môi: "Ta sẽ không... không cắt đứt quan hệ sư đồ với ngươi."
"Sư tôn, ta dù có rời đi, chẳng lẽ sẽ không quay về nữa sao?"
Tạ Độ Sinh khẽ thở dài, trong đôi mắt đỏ nhìn Nguyễn Khinh dường như pha chút thương tiếc và bất lực. Nàng hơi cong môi: "Sư tôn thay vì nghĩ cách khiến ta rời đi, chi bằng tìm cách khống chế nỗi sợ hãi đối với ta..."
Nghe câu này, hàng mi Nguyễn Khinh khẽ run, cô như chết lặng tại chỗ.
Vẻ ngoài lạnh nhạt, điềm đạm xưa nay của sư tôn giờ đây tái nhợt, vành mắt ửng đỏ, trong mắt chứa đầy ánh nước, thật sự khiến người ta xót thương.
Dù Tạ Độ Sinh đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần, trái tim nàng vẫn mềm nhũn đi đôi chút.
Nếu không phải vẫn nhớ rõ Nguyễn Khinh sợ sự đụng chạm của nàng, có lẽ Tạ Độ Sinh đã không kìm nén được mà ôm người vào lòng. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, cố gắng kiềm chế, dõi theo bóng lưng sư tôn rời đi.
Có vẻ... lại khiến sư tôn tức giận rồi.
Nhìn theo hướng Nguyễn Khinh rời đi, khóe môi Tạ Độ Sinh khẽ nhếch, chứa đựng chút dịu dàng và bất lực mà chính nàng cũng không nhận ra. Chỉ là, trong đôi mắt đỏ như nhuốm máu ấy vẫn lạnh lẽo và sâu thẳm.
Rời khỏi Vấn Nguyệt Phong, Nguyễn Khinh liền đi thẳng vào tầng mười chín của Tàng Thư Các.
Cô đến đây, dĩ nhiên không phải để tra cứu cổ thư, mà chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở lại mà thôi.
Còn về Vấn Nguyệt Phong, chỉ cần nghĩ tới Tạ Độ Sinh, Nguyễn Khinh liền không muốn đặt chân đến đó thêm lần nào nữa.
Cô ngồi xếp bằng, khẽ nhắm mắt, mãi đến nửa canh giờ sau mới dần bình tĩnh lại.
Dù Tạ Độ Sinh đã trọng sinh, nàng dường như thật sự không có ý định làm gì Thái Hoa Tông. Ngược lại... giống như chỉ đơn thuần muốn ở cạnh cô mà thôi.
Nguyễn Khinh mở mắt, nhíu mày.
Cô biết, ngay cả đời trước, khi Tạ Độ Sinh quay về báo thù, lúc đầu nàng cũng không gây hại cho kẻ vô tội. Vì vậy, cô phần nào tin tưởng lời nàng nói.
Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Tạ Độ Sinh, nàng cũng chưa thể làm gì được.
Nhưng Nguyễn Khinh vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Tạ Độ Sinh đang toan tính điều gì.
Nếu nàng muốn báo thù, căn bản không cần phải nói với cô những lời này.
Nếu không vì báo thù, vậy thì việc ở lại bên cô còn có ý nghĩa gì?
Thái độ Tạ Độ Sinh dành cho cô lúc này, so với kiếp trước, có thể coi là ôn hòa. Thế nhưng Nguyễn Khinh cảm nhận rõ rệt rằng, nàng chưa từng buông bỏ chuyện đời trước.
Cô nghĩ, Tạ Độ Sinh có lẽ vẫn còn hận, chỉ là mối hận ấy đã bị nàng dồn nén tận đáy lòng, cùng với sự thay đổi của cô trong kiếp này.
Nhưng dù là như vậy, Nguyễn Khinh vẫn không dám ở lại bên cạnh nàng.
Cô từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ điên cuồng, tàn nhẫn nhất của Tạ Độ Sinh, nên càng không dám đánh cược xem tính tình nàng hiện giờ có thực sự thay đổi hay không.
Nguyễn Khinh chậm rãi đứng dậy, khẽ vung tay, một chiếc gương nước hiện ra trước mặt cô. Trong gương, phản chiếu rõ ràng dung mạo hiện tại của cô.
Sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng thần thái đã dần khôi phục về vẻ lạnh lùng, hờ hững thường ngày.
Tạ Độ Sinh đã không chịu rời đi, vậy thì để Hứa Vân Từ... hoàn toàn biến mất đi thôi.
Nguyễn Khinh cụp mắt xuống, khẽ thở dài.
Chỉ e rằng, nếu Hứa Vân Từ chết, có lẽ Tạ Độ Sinh cũng sẽ buông bỏ hết thảy.
------
Nếu Tạ Độ Sinh biết được suy nghĩ này của cô, chắc chắn nàng sẽ không đến tìm lâu chủ Thiên Cơ Lâu vào ngày hôm đó.
Đáng tiếc, nàng lại không hề hay biết.
Thiên Cơ Lâu cách Thái Hoa Tông rất xa, nhưng nhờ dấu ấn nàng đã khắc lên người Nguyễn Khinh ngay khi trọng sinh, Tạ Độ Sinh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của cô. Vì vậy, nàng không hề lo lắng sẽ đánh mất tung tích sư tôn.
Hoặc đúng ra mà nói, Tạ Độ Sinh chưa từng nghĩ đến việc sư tôn sẽ rời khỏi tông môn.
Sau khi đến Thiên Cơ Lâu, nàng chỉ nói một câu xin được gặp lâu chủ, liền như ý được diện kiến Dung Khê.
Thiên Cơ Lâu có địa vị đặc biệt trong toàn bộ giới tu tiên, xưa nay chưa từng tham gia đại hội tu tiên được tổ chức mỗi trăm năm một lần. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ không hay biết chuyện bên ngoài.
Dung Khê chịu gặp Tạ Độ Sinh, ngoài lý do nàng mang dòng máu tiên – ma ra, quan trọng hơn là vì y muốn tận mắt nhìn thấy người mà Hứa Vân Từ bảo vệ trong lòng bàn tay.
Tạ Độ Sinh nhìn y phục xanh nhạt trên người Dung Khê, ánh mắt thoáng tối lại.
Đây chính là người nàng đã từng gặp hai lần trong ảo cảnh của sư tôn. Và trong lần bói toán của Dung Khê, đã xuất hiện hình bóng nàng.
Tạ Độ Sinh vốn suy đoán rằng đời trước sư tôn đã từng đến tìm Dung Khê để xin một quẻ trước đại hội tu tiên. Nhưng ở đời này, kể từ khi nàng trọng sinh, Nguyễn Khinh chưa từng đến Thiên Cơ Lâu một lần nào.
Kết hợp với việc sư tôn đã công khai bảo vệ nàng tại đại hội tu tiên, điều này càng khiến Tạ Độ Sinh thêm tin vào suy đoán của mình.
Chỉ là, chuyến đi lần này của nàng, không phải vì kết quả của quẻ bói ở kiếp trước, mà chỉ để xác nhận xem việc sư tôn cuối cùng lựa chọn giết nàng, liệu có liên quan đến quẻ bói của Dung Khê hay không.
Cảm nhận được ánh mắt mơ hồ khó hiểu của Tạ Độ Sinh, Dung Khê lên tiếng: "Không biết các hạ đến đây có chuyện gì?"
Giọng y bình hòa, tựa như trong mắt y, Tạ Độ Sinh – người mang một nửa huyết mạch ma tộc – cũng chẳng khác gì người thường.
"Đã sớm nghe danh quẻ bói của Thiên Cơ Lâu vô song," đôi mắt Tạ Độ Sinh sâu thẳm, "ta muốn nhờ lâu chủ bói cho ta một quẻ."
Dung Khê hơi nheo mắt lại. Theo lời đồn, Tạ Độ Sinh chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng dù là cách nàng dám ngang nhiên nhìn thẳng vào y trước đó, hay lời nói hiện giờ, đều tuyệt đối không giống với một đệ tử Luyện Khí kỳ có thể có.
Nếu năm đó huyết mạch và linh căn của nàng không bị đổi cho Tạ Sơ Linh, hẳn giờ đây Tạ Độ Sinh đã trở thành thiên chi kiêu tử còn rực rỡ hơn cả Tạ Sơ Linh.
Dung Khê khẽ cười, cảm thán: "Ngươi đến Thiên Cơ Lâu, chắc hẳn Vân Từ không biết đâu."
Bằng không, với mức độ Vân Từ coi trọng tiểu đồ đệ này, chắc chắn đã theo sát nàng mà đến rồi.
Sắc mặt Tạ Độ Sinh bình tĩnh, thản nhiên đáp:
"Sư tôn quả thật không biết."
Thái độ điềm nhiên ấy khiến Dung Khê không khỏi sững sờ, bật cười thành tiếng. Y không hỏi thêm lý do nàng muốn bói về số mệnh của mình.
Huống chi, ngay từ khi gặp Tạ Độ Sinh, bản thân Dung Khê đã nổi lên hứng thú muốn xem số mệnh của nàng.
Đối với y, chỉ cần nhìn thoáng qua, y có thể nhìn thấu số mệnh của bất kỳ tu giả nào. Nhưng khi nhìn về phía Tạ Độ Sinh, đôi mắt y lại tựa như bị một màn sương mù bao phủ, mơ hồ không thể nhìn rõ.
Huống hồ hiện giờ, trong mắt y, Tạ Độ Sinh chỉ là một thiếu nữ Luyện Khí kỳ mà thôi.
Trong ánh mắt Dung Khê thoáng hiện nét hứng thú, y nói chậm rãi: "Lấy một giọt máu."
Gần như ngay khi lời nói vừa dứt, Tạ Độ Sinh đã rạch ngón tay, ép ra một giọt máu tươi.
Giọt máu ấy lơ lửng giữa không trung, đỏ tươi và đặc quánh. Nhìn sơ qua, không khác gì máu của người bình thường, nhưng Dung Khê lại cảm nhận được bên trong giọt máu ấy là linh khí và ma khí quấn chặt lấy nhau.
Sức mạnh toát ra từ giọt máu rõ ràng nói với Dung Khê rằng Tạ Độ Sinh... không phải Luyện Khí kỳ, mà là Hóa Thần kỳ, thậm chí là—
Tiên – Ma tu.
Hứng thú trong mắt Dung Khê lập tức bị vẻ nghiêm trọng thay thế. Y nhận lấy giọt máu kia, đôi mắt dần biến thành song đồng.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Dung Khê bỗng phun ra một ngụm máu, đôi mắt đen kịt như mất đi thần sắc.
"Đã bảy ngày rồi."
Bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh của Tạ Độ Sinh.
Sắc mặt Dung Khê nghiêm trọng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Y trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng khẽ nâng tay, cảnh tượng xung quanh liền biến đổi, giọng khàn khàn vang lên:
"Ngươi tự xem đi."
Khung cảnh này, Tạ Độ Sinh không hề xa lạ, thậm chí còn vô cùng quen thuộc.
Thiên địa mịt mờ, núi sông sụp đổ, máu đỏ lan tràn. Bất kể là tu giả, yêu thú hay linh thực, tất cả đều bị sức mạnh hủy thiên diệt địa này nghiền nát.
Mà kẻ gây ra tất cả... chính là nàng.
Sống lại một đời, nhưng kết quả quẻ bói... vẫn y hệt như trước.
Khóe môi Tạ Độ Sinh khẽ nhếch, đôi mắt đen đã sớm khôi phục từ lúc rời tông nay lại thấp thoáng hiện ra sắc máu, không rõ là châm biếm hay bi thương.
Nhưng Tạ Độ Sinh... chưa bao giờ tin vào số mệnh.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng thiên địa sụp đổ kia lập tức tan biến. Thế nhưng, nàng không quay về căn phòng cùng Dung Khê, mà lại nối tiếp vào một khung cảnh hoàn toàn khác.
Chỉ là, so với cảnh tượng trước, lần này mơ hồ không rõ ràng.
Khung cảnh kết thúc quá nhanh, Tạ Độ Sinh chỉ kịp cảm nhận được sự cuồng loạn và bất cam dâng trào trong lòng, cùng với sinh mệnh đang dần trôi đi.
Điều khắc sâu nhất trong trái tim nàng... là nỗi đau mất đi người quan trọng nhất.
Mà người trong cảnh tượng ấy, nàng... không giữ được.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ đăng rất muộn nhé~ Các bảo bối ngủ sớm nha, chụt chụt~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro