🐸 Chương 128: Bé đáng thương cuối cùng (2) 🐸
🐸 Chương 128: Bé đáng thương cuối cùng (2) 🐸
Nguyễn Khinh giơ tay xoa ấn đường, mặt không biểu cảm mà nhìn thẳng vào thiếu nữ đối diện – người dường như đã từng cùng nguyên thân làm điều gì đó.
Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của cô, thiếu nữ theo bản năng rụt người lại, trong thoáng chốc, ánh nước trong mắt nàng càng thêm dâng đầy. Hàng mi khẽ run rẩy, từng sợi lông mi dài mảnh dính chút giọt nước trong suốt lấp lánh. Rồi như vừa kịp phản ứng, nàng vội vàng bật dậy từ trên giường.
Chỉ là trong lúc hoảng loạn, chăn đột nhiên trượt khỏi người thiếu nữ, để Nguyễn Khinh trông thấy rõ những dấu vết trên cánh tay và xương quai xanh nàng.
Nguyễn Khinh khựng lại một thoáng, do dự không biết mình có nên nhắm mắt hoặc dời tầm nhìn đi nơi khác. Nhưng chưa kịp quyết định, thiếu nữ đã luống cuống quấn chăn lại quanh người mình.
Dù vậy, trên cánh tay và một số vùng da thịt vẫn còn lộ ra ngoài.
Vì chuyện này mà nàng đỏ từ cổ đến tận vành tai, gương mặt vốn trắng như ngọc cũng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Thấy Nguyễn Khinh lạnh mặt nhíu mày, tưởng rằng cô không hài lòng vì sự xuất hiện của mình, thiếu nữ đỏ bừng mặt, vội vã nhỏ giọng giải thích:
"Lận, Lận tổng, tối hôm qua... chị uống say, rồi gọi điện bảo tôi đến đây."
Nói xong, đôi mắt đen láy như thấm nước của nàng cẩn thận nhìn Nguyễn Khinh, tựa như sợ sẽ chọc giận cô.
Nguyễn Khinh nhìn dáng vẻ cẩn trọng đáng thương ấy, lại nghe nàng gọi mình một tiếng Lận tổng, trong lòng dấy lên nghi vấn: thiếu nữ trước mắt này, rất có thể là mục tiêu nhiệm vụ của cô... nhưng rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì?
Thấy Nguyễn Khinh mãi không lên tiếng, thiếu nữ nhẹ nhàng cầm lấy quần áo của mình, vừa thấp giọng nói: "Nếu Lận tổng không còn chuyện gì khác, vậy tôi... tôi xin phép về trước."
Nguyễn Khinh theo bản năng "ừ" một tiếng, nhưng ngay sau đó nhớ đến những dấu vết trên người nàng, liền kín đáo nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt, trầm ổn:
"Đi tắm trước đã."
Nếu tối qua nguyên thân say đến mức không còn ý thức, vậy xong chuyện chắc chắn cũng chẳng có tâm trí giúp thiếu nữ tẩy rửa thân thể.
Nghe lời cô, thiếu nữ ngoan ngoãn dừng động tác mặc quần áo, quấn chăn quanh người rồi định bước xuống giường đi tắm.
Nhưng vừa đặt chân xuống, nàng đột nhiên loạng choạng, suýt ngã nhào xuống đất. Dù khách sạn được trang trí sang trọng, dưới sàn còn trải thảm, song té xuống như vậy chắc chắn cũng đau.
May mà Nguyễn Khinh phản ứng kịp, đỡ lấy nàng.
Cả người thiếu nữ gần như mềm nhũn sà vào vòng tay cô, nhẹ bẫng tựa như không có chút trọng lượng nào.
Cảm nhận cơ thể yếu ớt, mềm mại đến vô lực trong lòng, Nguyễn Khinh hít sâu một hơi, lạnh mặt bế nàng vào bồn tắm.
Sau đó, cô chỉ để lại một câu thản nhiên: "Tự mình tắm." Rồi xoay người rời khỏi phòng tắm, quay lại ngồi trên giường.
Thiếu nữ trông theo bóng lưng Nguyễn Khinh đóng cửa phòng tắm, trong mắt thoáng hiện nét lưu luyến. Nhưng khi nàng cúi đầu xuống, vẻ yếu đuối kia đã hoàn toàn biến mất.
"A Lan tuy trông lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng là người mềm lòng nhất." Trong đầu thiếu nữ bỗng vang lên một giọng nói khác hẳn nàng.
"Ai là A Lan của ngươi?!"
Ngay sau đó là một giọng nói mang theo cơn giận dữ: "Rõ ràng là Bé Con của tôi!"
"Là tướng quân của trẫm."
"Hừ! Tiểu công chúa của ta sao có thể để mắt đến các ngươi?!" Một pháp sư lạnh giọng, mang theo âm điệu đặc trưng của thế giới ma pháp phương Tây.
"...Câm miệng!" Một giọng nói u ám đột ngột vang lên, dường như đè nén sự cố chấp và điên cuồng sâu tận đáy.
Nhưng câu "câm miệng" ấy hiển nhiên chẳng có tác dụng gì, trái lại suýt khiến cả bọn cãi nhau loạn xạ.
"Nguyễn Khinh"
Một giọng nói dịu dàng mà kiên định cất lên, ngăn lại tiếng ồn ào, nhẹ nhàng nhấn mạnh, "Nàng tên là Nguyễn Khinh."
Thực ra bản thể chưa hoàn toàn dung hợp với những mảnh linh hồn này. Ngoài các mảnh đang lên tiếng, còn một mảnh linh hồn khác vẫn luôn im lặng, chưa từng thốt lời.
Ngồi trở lại giường, Nguyễn Khinh xoa huyệt thái dương, chuẩn bị tiếp nhận quỹ đạo phát triển nguyên bản của thế giới này, hoàn toàn không biết trong đầu thiếu nữ vừa mềm nhũn trong vòng tay cô đã diễn ra một cuộc tranh cãi kịch liệt thế nào.
Thế giới này, mục tiêu nhiệm vụ tên là Cố Dự — trùng tên trùng họ với công chúa đế quốc ở thế giới đầu tiên mà Nguyễn Khinh từng gặp.
Một thiếu nữ bị nguyên thân coi như vật thay thế cho bạch nguyệt quang trong lòng mình.
Mà cuộc đời ngắn ngủi của Cố Dự dường như rất hiếm khi có được vận may.
Sáu tuổi, Cố Dự được cha mẹ nuôi nhận về. Tám tuổi, cha mẹ nuôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, khoản tiền bồi thường bị họ hàng chia hết, còn nàng thì bị đưa trở lại cô nhi viện.
Mười bảy tuổi, viện trưởng già lâm bệnh nặng, cô nhi viện vốn đã nghèo khó càng thêm túng quẫn.
Cũng trong năm đó, vì diện mạo xinh đẹp nổi bật, Cố Dự được một công ty nhỏ phát hiện và mời ký hợp đồng. Để kiếm tiền chữa bệnh cho viện trưởng, nàng chấp nhận ký bản hợp đồng kéo dài tận tám năm với công ty này.
Đương nhiên, Cố Dự có thể dứt khoát ký hợp đồng như vậy là bởi vì công ty kia đồng ý tạm ứng trước cho nàng một khoản tiền.
Nhưng sau khi ký hợp đồng với công ty, Cố Dự còn chưa nhận được bất kỳ công việc nào đã bị dẫn đến tham gia một buổi tiệc.
Chỉ là, khi đến nơi, nàng mới hiểu rằng đây không phải buổi tiệc chào đón nhân viên mới như công ty đã nói, mà mục đích thực sự là muốn đưa nàng lên giường một gã đàn ông nào đó.
Lần đầu tiên nguyên thân gặp Cố Dự chính là tại câu lạc bộ này.
Lúc đó, Cố Dự cố gắng lắm mới nhân cơ hội đi vệ sinh để rời khỏi phòng riêng, nhưng người quản lý dẫn nàng tới sợ nàng bỏ trốn nên vẫn luôn đi sát bên cạnh.
Trong tình cảnh như vậy, một thiếu nữ mười bảy tuổi như Cố Dự gần như không thể nào chạy thoát.
Ngay lúc ấy, nguyên thân vừa từ nhà vệ sinh bước ra, chưa kịp phản ứng thì một cô gái nhỏ mềm mại đã loạng choạng ngã vào trong lòng cô.
Nguyên thân tính tình lạnh nhạt, lại cực kỳ ghét bị người khác chạm vào, phản xạ đầu tiên tự nhiên là đẩy nàng ra. Chỉ là, đẩy một cái mà lại không đẩy nổi.
Do bị ép uống rượu có pha thuốc, ý thức của Cố Dự đã mơ hồ, nàng không biết mình đụng phải ai, chỉ biết nắm chặt lấy áo của nguyên thân, mơ mơ màng màng thốt ra hai chữ không rõ ràng.
Nguyên thân nghe rõ, nàng nói là: "Cứu tôi."
Chỉ là nguyên thân cứu nàng không phải vì thương hại hay đồng cảm, mà bởi vì gương mặt ửng hồng kia của Cố Dự lại giống hệt người em gái luôn thích quấn quýt bên cô từ nhỏ — Giang Chi.
Đương nhiên, Giang Chi không phải em ruột của nguyên thân, mà là con gái nhà họ Giang, một gia tộc luôn thân thiết với nhà nguyên thân.
Nguyên thân từ nhỏ đã lạnh nhạt, trong mắt người ngoài thậm chí có thể gọi là vô tình. Đối với cha mẹ, cô cũng rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc.
Nhưng riêng với Giang Chi — người chẳng hề sợ sự lạnh lùng của cô, luôn thích bám lấy cô — nguyên thân hoàn toàn không thể làm lơ, thậm chí còn vô cùng cưng chiều.
Giờ đây nhìn thấy Cố Dự đã bị hạ thuốc, gương mặt vốn lạnh như băng của nguyên thân lại càng thêm lạnh lẽo.
Cô vốn không quan tâm đến Cố Dự, nhưng Cố Dự quá giống Giang Chi. Chỉ cần nghĩ đến việc một người mang gương mặt giống hệt cô em gái mình yêu thương từ nhỏ sẽ bị cưỡng ép làm nhục tại nơi này, còn có thể liên lụy đến danh tiếng của Giang Chi, nguyên thân lập tức nổi giận.
Khi đó, nguyên thân vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Giang Chi đã sớm vượt qua tình chị em. Mãi đến khi cứu Cố Dự bị hạ thuốc, cô mới mơ hồ nhận thức được điều gì đó.
Nguyên thân ra tay dứt khoát gọn gàng. Cô xử lý công ty nhỏ đã ký hợp đồng với Cố Dự, lấy lại hợp đồng kia, rồi trừng trị những kẻ đã hạ thuốc và định quy tắc ngầm với nàng.
Khi điều tra ra rằng Cố Dự vì viện trưởng già lâm bệnh nặng mới bị lừa ký hợp đồng, nguyên thân liền ký nàng vào công ty giải trí dưới trướng mình.
Có lẽ vì dung mạo Cố Dự giống Giang Chi, lại là trẻ mồ côi, nguyên thân không sắp xếp công việc nào cho nàng, mà mời giáo viên trong công ty đến đào tạo riêng.
Còn đưa nàng — người đã phải bỏ học — quay lại trường để tiếp tục việc học.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây, với Cố Dự, nguyên thân hẳn phải là ân nhân lớn lao.
Tiếc rằng quỹ đạo phát triển nguyên bản không chỉ có vậy.
Sau khi cứu Cố Dự, mỗi lần gặp Giang Chi, nguyên thân lại không kiềm chế được mà tưởng tượng: Nếu Giang Chi cũng bị nhuộm lên màu đỏ ấy, sẽ có dáng vẻ thế nào đây?
Chắc chắn sẽ còn đẹp hơn Cố Dự, càng khiến người thương tiếc.
Ban đầu khi nhận ra suy nghĩ này, nguyên thân vừa hổ thẹn vừa áy náy khi nhìn Giang Chi — người luôn chỉ xem mình là chị gái. Vì thế cô cố gắng đè nén ý nghĩ ấy xuống tận đáy lòng.
Chỉ là, có những tình cảm, càng đè nén thì lại càng trở nên điên cuồng.
Đêm Giang Chi mười tám tuổi, trong buổi lễ thành niên, nguyên thân rốt cuộc không nhịn được mà tỏ tình.
Kết cục, khỏi nói cũng biết. Đối diện với lời tỏ tình đột ngột từ người chị luôn yêu thương mình nhất, Giang Chi vừa kinh hoàng vừa cảm thấy nguyên thân đã điên rồi.
Chỉ nhìn biểu cảm của Giang Chi, nguyên thân đã hiểu rõ đáp án. Nhưng cô chưa từng nỡ ép buộc nàng, cũng sợ từ nay Giang Chi sẽ không muốn gặp lại mình. Cuối cùng, cô chỉ có thể giả vờ như đó là một trò đùa để dễ dàng che đậy tất cả.
Nhưng cả hai đều rõ ràng rằng, nguyên thân là thật lòng.
Kể từ sau khi tỏ tình thất bại, nguyên thân không nỡ tổn thương Giang Chi nhưng lại chìm sâu trong tình cảm ấy. Cô nhớ đến Cố Dự có gương mặt giống Giang Chi, liền giữ nàng bên cạnh, coi nàng như thế thân.
Cho dù Cố Dự không muốn, nàng cũng không thể từ chối, càng không có khả năng phản kháng.
Dù sao, trong tay nguyên thân còn nắm hợp đồng của nàng. Dù không có hợp đồng, với thân phận và địa vị của nguyên thân, muốn có được nàng cũng có vô số cách. Huống hồ, bất kể vì lý do gì, nguyên thân đã từng cứu nàng.
Tuy coi Cố Dự là thế thân, nhưng nguyên thân hiếm khi chạm vào nàng.
Bởi trong lòng cô, ngoài gương mặt giống nhau, Cố Dự chẳng có điểm nào sánh được với Giang Chi.
Sau một thời gian tránh mặt vì vụ tỏ tình, nhờ nỗ lực của nguyên thân, Giang Chi rất nhanh đã quay lại trạng thái quan hệ như xưa.
Dĩ nhiên, sợ Giang Chi tức giận, nguyên thân vẫn luôn che giấu sự tồn tại của Cố Dự — lúc này đã trở thành tình nhân của cô.
Chỉ là giấy không gói được lửa. Cuối cùng, Giang Chi vẫn phát hiện ra Cố Dự — người có dung mạo giống mình. Nàng cũng biết nguyên thân luôn coi Cố Dự là thế thân.
Ngoài sự hổ thẹn và giận dữ, trong lòng Giang Chi còn dấy lên một loại cảm giác người thuộc về mình bị kẻ khác cướp mất.
Hai người cãi nhau một trận, Giang Chi vừa khóc vừa bỏ đi.
Nguyên thân lập tức chấm dứt quan hệ tình nhân với Cố Dự, trực tiếp đuổi nàng ra ngoài.
Điều này với Cố Dự chưa tính là quá thê thảm. Điều thực sự bi thảm là để bảo vệ Giang Chi, nguyên thân đã lấy mạng nàng.
Bởi vì, Giang Chi chưa bao giờ là con ruột của nhà họ Giang. Năm xưa, vì nàng có dung mạo giống hệt cô con gái nhỏ bốn tuổi đã mất tích nên mới được nhà họ Giang nhận nuôi.
Còn Cố Dự, người luôn bị nguyên thân coi là thế thân của Giang Chi, mới là con ruột thực sự của nhà họ Giang.
Suốt mười mấy năm nay, nhà họ Giang luôn nghĩ con gái ruột đã chết, nên dồn hết tình thương cho Giang Chi — cô gái có dung mạo giống con gái đã mất. Bên ngoài cũng rất ít người biết Giang Chi chỉ là con nuôi.
Khi lớn lên, Giang Chi từng nghĩ: Nếu mình và con gái ruột của họ giống nhau như thế, liệu có khi nào mình mới chính là con ruột?
Nhưng khi gặp Cố Dự, nhìn dung mạo cực kỳ giống mình, thậm chí còn mang nhiều nét giống người nhà họ Giang hơn cả mình, Giang Chi bỗng sinh ra nỗi hoảng sợ mơ hồ.
Sau đó, Giang Chi lén làm xét nghiệm ADN sau lưng nhà họ Giang. Kết quả khẳng định rõ ràng: Cố Dự mới là con ruột của họ.
Dù vừa cãi nhau với nguyên thân vì Cố Dự, Giang Chi vẫn lập tức tìm đến cô ngay khi có kết quả.
Trong lời nói và dáng vẻ của nàng, tràn đầy sợ hãi bị cướp mất cha mẹ và bị đuổi khỏi nhà họ Giang.
Dù biết rõ nhà họ Giang dù có yêu thương con ruột đến đâu cũng sẽ không đuổi nàng — người họ đã nuôi nấng bao năm — nhưng khi nguyên thân thấy Giang Chi đau lòng sợ hãi như vậy, cô lập tức quyết định sẽ không để nhà họ Giang nhận lại Cố Dự.
Thế nhưng, sau cơn hoảng loạn ban đầu, Giang Chi lại nói muốn giúp Cố Dự trở về nhà họ Giang.
Nguyên thân nhìn ra, nàng chỉ là nghĩ cho cha mẹ Giang mà thôi. Trong lòng nàng thực ra vẫn rất đau buồn. Vì vậy, nguyên thân hoàn toàn không có ý định để Cố Dự quay về.
Dù sao, ai biết sau khi Cố Dự trở về, nhà họ Giang có vì con ruột mà làm Giang Chi bị thiệt thòi hay không.
Lúc đầu, nguyên thân chỉ định gửi Cố Dự ra nước ngoài, bắt nàng hứa sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng Giang Chi đã tiết lộ thân phận của nàng, còn bàn bạc với nguyên thân khi nào sẽ nói cho cha mẹ biết.
Vì vậy, cuối cùng nguyên thân quyết định lấy mạng nàng. Cô lấy viện mồ côi ra uy hiếp, ép nàng tự sát.
Sau khi Cố Dự chết, Giang Chi quả thật đã nói sự thật này với nhà họ Giang. Chỉ là, nàng nói rằng mình vô tình gặp Cố Dự nên mới sinh nghi.
Nguyên thân từ sớm đã xử lý sạch sẽ mọi dấu vết liên quan đến quan hệ giữa mình và Cố Dự.
Cuối cùng, những gì nhà họ Giang điều tra ra đều là những gì nguyên thân muốn họ biết.
Chính vì biến cố này, Giang Chi dần nhận ra bản thân dường như cũng thích nguyên thân, nên cuối cùng đồng ý ở bên cô.
Nhà họ Giang ban đầu không chấp nhận, nhưng nhờ Giang Chi kiên quyết cùng việc nguyên thân từng cứu Cố Dự, cuối cùng họ cũng đồng ý để hai người bên nhau.
Lúc Cố Dự chết, nàng mới chỉ hai mươi tuổi.
Và cho đến khi chết, nàng chưa từng oán hận nguyên thân — người đã từng cứu nàng.
Nguyễn Khinh xuyên đến thời điểm này, là hai tháng sau khi nguyên thân tỏ tình với Giang Chi. Trong suốt hai tháng này, Giang Chi luôn tránh mặt nguyên thân, thậm chí còn có ý định hẹn hò với một người bạn trai.
Nguyên thân giận dữ nhưng không có cách nào ngăn cản, bởi cô biết nếu ép buộc, Giang Chi sẽ càng tránh xa.
Vì vậy, tối hôm qua cô ra ngoài uống rượu say, rồi gọi điện bảo Cố Dự đến.
May mắn là, tuy nguyên thân đã đè Cố Dự xuống giường và hôn nàng đến khắp nơi, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.
Chỉ là hiện tại, Nguyễn Khinh không dám chắc Cố Dự trước mắt có còn là cô gái đáng thương từng trải qua bi kịch kia như trong quỹ đạo nguyên bản hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro