🐸 Chương 130: Bé đáng thương cuối cùng (4) 🐸

🐸 Chương 130: Bé đáng thương cuối cùng (4) 🐸

Cuộc gọi đó là từ trợ lý của nguyên chủ gọi tới, nói rằng Giang Chi đã đến công ty tìm nguyên chủ.

Mà lý do Giang Chi chủ động đến tìm, là vì muốn đích thân nói với nguyên chủ rằng cô ấy đã thích một đàn anh, đồng thời lấy cớ này để khiến nguyên chủ chết tâm.

Tất nhiên, Giang Chi hoàn toàn không biết rằng nguyên chủ, người vẫn luôn âm thầm quan tâm đến cô ấy, đã sớm đoán được từ một tháng trước rằng cô ấy có ý định bắt đầu một mối quan hệ.

Trong quỹ đạo phát triển của thế giới ban đầu, đương nhiên cũng có đoạn này.

Khi đó, nguyên chủ nhận xong điện thoại liền lập tức sầm mặt rời khỏi khách sạn chạy đến công ty, hoàn toàn không để ý đến Cố Dự còn đang ở lại trong phòng.

-------

Nguyễn Khinh đến công ty thì thấy Giang Chi đang ngồi trong căn phòng mà nguyên chủ đã chuẩn bị riêng cho cô ấy từ khi học cấp ba.

Căn phòng được bày trí ấm áp, tràn đầy cảm giác thiếu nữ, là do nguyên chủ bảo Giang Chi tự mình lựa chọn cách trang trí.

Thấy cô đi vào, Giang Chi đang ngồi trên sofa liền đứng lên, mím môi nói: "Chị Lận Sương... chị đi đâu vậy?"

Vì cuộc gọi lúc sáng nên Nguyễn Khinh chưa kịp tắm rửa, trên người còn vương mùi rượu vang, dù rất nhạt nhưng vẫn có thể ngửi thấy.

Vì thế, khi ngửi được mùi rượu trên người cô, Giang Chi theo bản năng khẽ nhíu mày, buột miệng nói ra một câu vừa làm nũng vừa trách móc.

Nhưng có lẽ vì chợt ý thức được mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã thay đổi, nên vừa dứt lời, trong mắt Giang Chi đã ánh lên một tia xấu hổ.

Cô ấy cười gượng, cố gắng tỏ ra tự nhiên: "Dì nói chị không có ở nhà, nên em mới đến công ty. Không gây phiền toái gì cho chị chứ?"

Nguyễn Khinh nhìn Giang Chi, khẽ "ừ" một tiếng, giọng nói trầm thấp chan chứa dịu dàng:

"A Chi chịu đến đây, chị rất vui."

Trước khi Nguyễn Khinh tỏ tình, Giang Chi đã quen với sự dịu dàng nuông chiều này, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ỷ lại vào Lận Sương – người luôn nâng niu mình. Chỉ là giờ đây, khi nghe giọng điệu dịu dàng ấy, trong lòng Giang Chi lại đầy xấu hổ.

Nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, cô ấy tránh né lời Nguyễn Khinh, chỉ mỉm cười nói:

"Chị Lận Sương, lần này em đến là muốn nói với chị rằng hãy thay đổi căn phòng này đi. Nếu em muốn tìm chị, hoàn toàn có thể đến nhà chị."

Nhìn gương mặt dần sa sầm của Nguyễn Khinh, Giang Chi giả vờ thoải mái nói tiếp: "Hơn nữa, dạo gần đây em thích một đàn anh, anh ấy rất tốt."

Vừa dứt lời, không khí bỗng như đông cứng lại.

Nguyễn Khinh nhìn Giang Chi bằng ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu mới chậm rãi nói: "A Chi, em không cần vì lời tỏ tình của chị mà cố ý tìm một người đàn ông em không yêu để yêu đương."

"Ơ?" Giang Chi sững sờ, ngạc nhiên như không thể tin nổi: "Chẳng lẽ chị không đùa với em sao? Làm sao em có thể coi lời nói đùa là thật được?"

Rõ ràng cô ấy đã thấy bàn tay Nguyễn Khinh nắm chặt rồi lại buông ra, như thể đang kiềm nén điều gì đó.

Nguyễn Khinh gượng cười, giọng khàn khàn: "A Chi nói đúng, chỉ là lời nói đùa thôi."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Giang Chi nhẹ nhõm thở phào, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát khó nhận ra.

Cô ấy như chạy trốn mà rời khỏi công ty của Lận Sương, có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Sau khi Giang Chi rời đi, Nguyễn Khinh ngồi lại thêm một lúc rồi mới từ từ thu lại vẻ mặt u ám, bi thương xen lẫn phẫn nộ. Sau đó, cô trực tiếp bảo trợ lý thay đổi hoàn toàn căn phòng này.

Cô không muốn đi theo vết xe đổ của nguyên chủ, và cũng mượn cơ hội này, dựa vào lời nói của Giang Chi, triệt để cắt đứt khả năng cô ấy sẽ nảy sinh tình cảm với mình về sau.

Nguyên chủ đã chọn cách đè nén tình cảm dành cho Giang Chi, vậy thì cô sẽ giữ tình cảm này vĩnh viễn bị chôn sâu, không bao giờ trồi lên nữa.

------

Dù không ở bên cạnh, Cố Dự vẫn có thể đoán được rằng Nguyễn Khinh sẽ duy trì nhân thiết, biểu hiện ra tình cảm sâu nặng với Giang Chi.

Đôi mắt tinh xảo xinh đẹp của nàng thoáng hiện vẻ u ám.

"Thật sự không muốn A Lan dùng ánh mắt ấy để nhìn người khác."

Cho dù chỉ là giả vờ, nàng cũng không muốn. Một chút cũng không muốn.

"Bé Con sẽ không thích bất kỳ ai ngoài tôi." Ninh Sơ khẳng định chắc nịch, nhưng ngay cả vậy vẫn bực bội và bất an.

"Ngươi lặp lại lần nữa xem?!" Lạc Nhạn Chu lạnh lùng cười.

Ninh Sơ khiêu khích đáp: "Bé Con tự nguyện ở bên tôi, còn các người thì sao?"

Nghe thấy hai chữ "tự nguyện", tâm trạng Lạc Nhạn Chu gần như lập tức sa sút.

Thiệu Lăng và Tạ Độ Sinh cũng vô cùng u ám, sắc mặt tối tăm đến cực điểm.

"Khinh Khinh đối xử tốt với người khác là vì phải duy trì nhân thiết," Tạ Thiền Y cất giọng dịu dàng, "vậy còn đối với chúng ta, chẳng lẽ không phải sao?"

Giọng nói mềm mại, mang theo ý cười nhưng gần như tàn nhẫn, vạch trần sự thật này.
Dù sự thật đó làm tổn thương tất cả mọi người, kể cả chính nàng.

Trong khoảnh khắc, những tiếng ồn ào trong đầu như bị dừng lại, rơi vào tĩnh lặng đến chết chóc.

Cố Dự đứng lên, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Không giống đâu... Trong lòng Khinh Khinh, chúng ta là đặc biệt, cho dù..."

Giọng nàng nhuốm màu bi thương, "Cho dù Khinh Khinh đối xử tốt với chúng ta chỉ vì nhiệm vụ."

-------

Nguyễn Khinh đang ở văn phòng duyệt tài liệu, mãi đến trưa mới chợt nhớ ra Cố Dự bị mình bỏ lại khách sạn từ sáng.

Nghĩ đến lời Giang Chi đã nói, cô lấy điện thoại ra, y hệt quỹ đạo phát triển ban đầu, gọi cho Cố Dự.

"Đến công ty."

Giọng cô lạnh lùng, mang tính mệnh lệnh, chỉ nói vỏn vẹn ba chữ.

Vốn định nói xong sẽ cúp máy ngay, nhưng trước khi đầu dây bên kia cắt đứt, cô đã nghe thấy tiếng "vâng" cực khẽ, cực nhẹ của Cố Dự.

Cùng lúc đó, trong đầu Nguyễn Khinh bất giác hiện lên hình ảnh Cố Dự ngoan ngoãn mềm mại.

Cô vô cảm xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng thở dài bất lực. Với kiểu đáng yêu này, cô quả thật không có sức chống cự.

Nếu không phải từng trải qua quá nhiều thế giới, lại còn mang nghi ngờ với thế giới hiện tại, thì chỉ dựa vào vẻ ngoan ngoãn mềm mại của Cố Dự, Nguyễn Khinh tuyệt đối sẽ không đề phòng cảnh giác nàng.

Ánh mắt cô trầm xuống, cầm lấy khung ảnh trên bàn làm việc, ngón tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt Giang Chi trong ảnh.

Khoảnh khắc sau, cô bất ngờ ném mạnh khung ảnh xuống đất.

Khi Cố Dự đến trước cửa văn phòng, bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ giòn giã.

Nàng rón rén gõ cửa, mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng trầm thấp: "Vào."

Nguyễn Khinh ngồi trên ghế văn phòng, sắc mặt lạnh lùng, tâm trạng rõ ràng không tốt.
Dưới đất gần bàn làm việc vương vãi những mảnh thủy tinh, phần khung gỗ bị vỡ, cùng một tấm ảnh.

Dù không nhìn, Cố Dự cũng biết tấm ảnh ấy chính là ảnh chụp chung của Lận Sương và Giang Chi.

Nàng cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ: "Lận tổng."

Trông như rất cẩn thận cúi đầu, nhưng thật ra nàng luôn quan sát Nguyễn Khinh bằng khóe mắt.

Lận Sương có gương mặt giống cha, so với phụ nữ bình thường, đường nét sắc sảo hơn nhiều. Trong ký ức xa xưa, hình ảnh ấy từng khiến Cố Dự chán ghét.

Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc người đang ở trong cơ thể này là Khinh Khinh của nàng, trong lòng nàng tràn đầy yêu thương, hoàn toàn không có một chút nào ghét bỏ.

"Tướng mạo vốn có của Khinh Khinh, so với cơ thể này còn đẹp hơn nhiều." Tạ Thiền Y bỗng nói, "Dưới khóe mắt phải của cô ấy còn có một nốt ruồi lệ."

"......"

Nguyễn Khinh vốn đã biết rõ dung mạo của mình vì đã dung hợp một phần mảnh linh hồn.

Ngoài Tạ Thiền Y, chỉ có Tạ Độ Sinh từng nhìn thấy dung mạo nguyên bản của cô. Tạ Độ Sinh nhớ lại dáng vẻ khi nàng tìm thấy sư tôn năm đó.

Giọng nàng khàn khàn: "Thì ra đó chính là dung mạo nguyên bản của sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro