🐸 Chương 131: Bé đáng thương cuối cùng (5) 🐸

🐸 Chương 131: Bé đáng thương cuối cùng (5) 🐸

Nguyễn Khinh đọc xong tài liệu trong tay mới ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bị mình gọi tới chỉ bằng một câu.

Cố Dự mặc một chiếc váy liền thân màu trắng có hoa nhí, đúng với phong cách thường ngày của Giang Chi. Dù rõ ràng biết mình đã bảo người mang quần áo đến cho Cố Dự mặc, nhưng vừa mới nghe xong những lời Giang Chi nói, cô vẫn không kìm được cơn giận trong lòng mà muốn trút lên nàng.

Huống chi, với thân phận của cô, căn bản chẳng cần phải nhẫn nhịn. Ánh mắt Nguyễn Khinh thoáng hiện chút lạnh lẽo, giọng cô sắc bén:

"Sau này không được mặc loại quần áo này nữa."

Cố Dự còn hơi ngơ ngác, tuy không hiểu vì sao chị lại nổi giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng."

Nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu ngoan ngoãn, sắc mặt lạnh lùng của Nguyễn Khinh dịu đi đôi chút, cô hỏi:

"Sao lại tới nhanh như vậy?"

Cố Dự nhận ra giọng cô đã hòa hoãn hơn, như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời: "Sau khi Lận tổng rời đi, quần áo rất nhanh đã được mang tới, tôi liền bắt xe đến công ty."

Những khi không có tiết học, phần lớn thời gian Cố Dự sẽ đến công ty học thanh nhạc, vũ đạo và một số kiến thức diễn xuất mà Nguyễn Khinh đã tìm thầy dạy cho nàng.

Dù Cố Dự không thích những thứ này, nhưng nàng vẫn cố gắng học chăm chỉ. Dù sao, cô không chỉ cứu nàng mà còn chi trả toàn bộ viện phí điều trị cho viện trưởng nơi nàng từng ở.

Tuy nhiên, trong quỹ đạo phát triển ban đầu, sau một thời gian coi Cố Dự là thế thân của Giang Chi, Nguyễn Khinh liền không bắt nàng tiếp tục học nữa, cũng không còn ý định để nàng bước chân vào giới giải trí.

Căn nguyên chính là để tránh việc Giang Chi phát hiện ra Cố Dự. Hơn nữa, gương mặt nàng quá giống Giang Chi, nếu vào giới giải trí, khó tránh khỏi sẽ có người nhắc đến trước mặt Giang Chi.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Khinh cảm thấy việc sớm đưa mọi chuyện xảy ra cũng không có gì đáng ngại.

Huống chi, tâm trạng cô vốn đã không tốt vì chuyện Giang Chi muốn có bạn trai.

Nguyễn Khinh nheo mắt nhìn Cố Dự, giọng nói trầm lạnh: "Sau này, khi nào chưa có thông báo của tôi, không cần tới công ty nữa."

Cố Dự chớp mắt đầy nghi hoặc.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng quả thật khiến người ta thương tiếc, Nguyễn Khinh nói tiếp:

"Không cần đến công ty, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm tình nhân của tôi là đủ."

Giọng nói lạnh lẽo của cô bớt đi phần nào, từng chữ từng chữ rõ ràng mà rành mạch.

Cố Dự sững sờ, sắc mặt hơi trắng bệch, trong đôi mắt đen như chứa nước lóe lên chút hoảng hốt:
"Lận tổng, tôi..."

Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, ngón trỏ của Nguyễn Khinh đã đặt lên đôi môi mềm mại của nàng.

"Cô vẫn có thể tiếp tục đi học. Ngoài ra, chỉ cần cô nghe lời, đợi đến khi tôi chán rồi, sẽ đưa hợp đồng với công ty cho cô, đồng thời viện phí điều trị của viện trưởng kia cũng không cần cô trả nữa."

Lời nói nghe thì có vẻ dịu dàng, nhưng giọng điệu trầm thấp lại mang theo sự uy hiếp không thể nghi ngờ.

Cố Dự khẽ gật đầu theo lời cô, song toàn bộ sự chú ý của nàng đều bị ngón tay đang đặt trên môi thu hút.

Nếu ngón tay đó là của Khinh Khinh thì tốt biết bao.

Đáng tiếc, thời gian dừng lại quá ngắn. Sau khi nàng gật đầu, Nguyễn Khinh liền rút ngón tay về. Hàng mi Cố Dự rủ xuống, nàng cố hết sức kiềm chế tình cảm trong lòng mình.

Giờ vẫn chưa phải lúc.

Khinh Khinh sẽ không thích nàng đâu.

Thấy Cố Dự có vẻ ủ rũ, Nguyễn Khinh vốn định bảo nàng rời đi, nhưng khi lời sắp thốt ra khỏi miệng, cô mới nhớ ra lý do gọi nàng tới.

Nguyễn Khinh ra lệnh: "Ăn cơm với tôi xong rồi hãy về nghỉ."

Cố Dự khẽ vâng một tiếng, đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Vừa mới ngồi xuống, bữa trưa đã được trợ lý của Nguyễn Khinh mang vào.

Trợ lý hiểu rất rõ Cố Dự có vị trí như thế nào bên cạnh Nguyễn Khinh, vì vậy sau khi đặt đồ ăn lên bàn trà liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Buổi sáng Nguyễn Khinh chưa ăn gì, đã đói từ lâu. Vì vậy, vừa thấy trợ lý đi ra, cô lập tức đặt tài liệu xuống, ngồi vào sofa dùng bữa.

Trong lúc ăn, cả hai đều không nói gì.

Nguyễn Khinh vốn tính cách lạnh nhạt, còn Cố Dự từ trước đến nay luôn rụt rè trước mặt cô. Thêm vào đó, những lời cô vừa nói khiến lòng nàng trùng xuống, tâm trạng nặng nề là điều dễ hiểu.

Nguyễn Khinh thật sự rất đói, nhưng đến giữa bữa mới phát hiện Cố Dự đã gắp thức ăn cho cô vài lần.

Mà những món nàng gắp, đều là món cô thường hay ăn nhất. Động tác cầm đũa của Nguyễn Khinh khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dự.

Cố Dự chớp chớp mắt, dường như không hiểu vì sao cô lại nhìn mình như vậy.

Gương mặt tinh xảo, xinh đẹp của nàng toát lên vẻ mơ hồ, không nhìn ra được điều gì khác lạ.

Nguyễn Khinh nói: "Cô tự ăn đi, ăn xong thì về."

"Vâng." Cố Dự chớp đôi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

------

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoắt cái đã gần một tháng.

Trong khoảng thời gian này, Giang Chi chưa từng chủ động đến tìm Nguyễn Khinh một lần nào.
Vì để duy trì hình tượng của mình, Nguyễn Khinh đã sớm sắp xếp người chuyên theo dõi mọi động tĩnh của Giang Chi.

Trong quỹ đạo phát triển ban đầu, dưới sự can thiệp mập mờ nhưng đầy bất mãn của Nguyễn Khinh, Giang Chi chưa từng có bạn trai.

Nhưng lần này, Nguyễn Khinh chỉ để người âm thầm theo dõi Giang Chi, tuyệt nhiên không ra tay xen vào, nên Giang Chi thuận lợi tiến tới với vị đàn anh kia.

Tất nhiên, hiện tại Giang Chi ở bên người đó, chẳng qua chỉ để Nguyễn Khinh hoàn toàn chết tâm.

Giang Chi quả thực làm đúng như lời hôm đó đã nói — sau khi chính thức ở bên nhau, nàng lập tức gọi điện tới, nói muốn dẫn bạn trai đến gặp Nguyễn Khinh một lần.

Nguyễn Khinh đương nhiên thẳng thừng từ chối. Sau khi đập phá đồ đạc đầy sàn, cô gọi Cố Dự đến.

Dù trước đó đã nói với Cố Dự rằng nàng không cần tiếp tục học thanh nhạc hay những môn khác ở công ty, và cũng nói ra những lời kiểu như bảo nàng làm tình nhân của mình, nhưng Nguyễn Khinh thật sự chẳng có chút suy nghĩ đó.

Vì thế, suốt gần một tháng qua, đây vẫn là lần đầu tiên Nguyễn Khinh gọi Cố Dự tới.

Bị Nguyễn Khinh lãng quên suốt gần một tháng, Cố Dự đương nhiên vui mừng khôn xiết mà vội vã đến ngay.

Chỉ tiếc rằng, Nguyễn Khinh không hề giống nguyên chủ trước kia, không coi nàng là Giang Chi để ôm ấp hôn hít.

Cô chỉ tùy ý hỏi vài câu về tình hình gần đây của nàng, rồi chìm vào im lặng.

Mãi đến một lúc lâu sau, Nguyễn Khinh mới lên tiếng: "Nửa tháng nữa, đi dự tiệc cùng tôi."

Giọng cô vẫn bình thản, trầm thấp và lạnh nhạt, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Cố Dự ngẩn ra, lo lắng khẽ hỏi: "Lận tổng... tiểu thư Giang có nhìn thấy tôi không?"

Lời vừa thốt ra, nàng đã đoán được nửa tháng sau rốt cuộc là tiệc gì.

— Chính là tiệc mừng thọ do nhà họ Giang tổ chức.

Nguyễn Khinh ngẩng mắt nhìn thẳng nàng, trong đôi mắt đen chứa đầy cơn giận và lạnh lẽo:
"Tôi nói gì, cô chỉ cần đồng ý là được."

Trong quỹ đạo ban đầu, nguyên chủ đương nhiên không đưa Cố Dự đi theo.

Nhưng hiện tại, vì nổi giận khi Giang Chi có bạn trai, Nguyễn Khinh quyết định đưa nàng đến.
Dẫu vậy, việc này vẫn chẳng thể bị ai bắt bẻ.

Suy cho cùng, nhiều chuyện, nhiều lựa chọn, chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.

Nghe giọng điệu mang theo lửa giận của cô, Cố Dự thoáng ngẩn người. Hàng mi nàng khẽ run, hình ảnh phản chiếu trong mắt Nguyễn Khinh có phần mong manh yếu đuối.

Giọng nàng nhẹ mềm:

"Tôi biết rồi, Lận tổng."

Trong lòng Cố Dự, chua xót dâng đầy — Khinh Khinh của nàng muốn đưa nàng trở về nhà họ Giang, chấm dứt mối quan hệ lúng túng này.

Dù nàng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng Nguyễn Khinh lại mơ hồ nghe ra một chút ủy khuất trong đó.
Cô khẽ nhíu mày, trái tim bất giác mềm đi vài phần.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Đã nhìn thấy bình luận của mọi người rồi nha~ gửi tim yêu thương, chúc mọi người ngủ ngon nhé~ chụt chụt!

P/S: Cảm cúm vẫn chưa khỏi, uống thuốc xong là buồn ngủ, cảm giác mình sắp ngủ đến ngốc luôn QAQ. Nhưng vẫn muốn ngủ thêm, mọi người cũng nên đi ngủ sớm nha~ nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đó, hu hu hu, bị cảm nặng khó chịu quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro