🐸 Chương 133: Bé đáng thương cuối cùng (7) 🐸

🐸 Chương 133: Bé đáng thương cuối cùng (7) 🐸

Cố Dự ôm chặt đến nỗi, dù cách lớp quần áo, Nguyễn Khinh vẫn dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể nàng truyền tới.

Nguyễn Khinh khẽ cử động một chút.

Cố Dự tưởng rằng cô muốn rời đi, lập tức ôm càng chặt hơn. Gương mặt đỏ bừng áp sát lên người cô, hàng mi run rẩy khẽ rung, còn đọng vài giọt trong suốt sắp rơi xuống, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt.

Vốn dĩ đã xinh đẹp và yếu đuối, vào lúc này trông nàng lại càng mềm mại, mong manh khiến người ta muốn ức hiếp.

Cố Dự hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen xinh đẹp phủ một tầng sương mỏng lấp lánh, tựa như mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nàng cất giọng khẽ nghẹn, khàn khàn cầu xin:

"Khinh Khinh... đừng đi..."

Hàng mi Nguyễn Khinh khẽ rũ xuống, vẻ lạnh lùng u ám giống hệt nguyên chủ dần dần trở nên dịu dàng, khóe môi cũng khẽ cong lên thành một đường cong nhẹ.

Cô đưa tay đặt lên cánh tay đang ôm lấy mình, rồi chậm rãi mà kiên quyết gỡ cánh tay Cố Dự ra khỏi cơ thể mình.

Rõ ràng vì uống phải rượu bị hạ thuốc mà toàn thân nóng bỏng, nhưng giây phút ấy, Cố Dự lại có cảm giác máu trong người mình bị đông cứng.

Sắc đỏ trên má nàng dần tan đi, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra một lời. Chỉ có những giọt lệ không ngừng rơi xuống từ đôi mắt đỏ hồng.

Cố Dự mở to đôi mắt đẫm nước nhìn Nguyễn Khinh đầy cẩn trọng. Dù cách qua màn lệ mơ hồ, nàng vẫn có thể nhìn rõ trong đôi mắt xinh đẹp kia chứa đựng cảm xúc phức tạp – như có hối lỗi, như có cầu xin, lại như chứa đựng nỗi bi thương tột cùng, cùng với thứ tình cảm nóng bỏng không thể che giấu.

Động tác của Nguyễn Khinh đột ngột khựng lại.

Bất kỳ ai bị một thiếu nữ mềm yếu xinh đẹp nhìn như vậy đều không thể không mềm lòng. Huống hồ, cả dung mạo lẫn tính cách của Cố Dự đều vô cùng hợp với ý cô.

Nếu chưa từng trải qua những thế giới kia, Nguyễn Khinh nhất định sẽ mềm lòng. Dù hiện tại đã rõ ràng rằng, thiếu nữ này tuyệt đối không yếu đuối như nàng thể hiện, cô vẫn không kìm được mà có chút dao động.

Nhưng tình cảm đã phai nhạt, ký ức vẫn chưa tiêu tan. Nguyễn Khinh không thể dựa vào ký ức để hình dung cảm xúc của mình trong những thế giới đó, nhưng suy cho cùng, những ký ức ấy chẳng hề đẹp đẽ.

Huống chi, vốn dĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch.

Giờ phút này, khóe môi Nguyễn Khinh dần thu lại ý cười, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng, nhưng giọng nói lại dịu dàng chưa từng có, cô khẽ nói:

"Cố Dự, hay là... tổ trưởng, cô có phải đã vi phạm quy tắc rồi không?"

Giọng nói dịu dàng như thở dài, câu nghi vấn lại mang âm điệu khẳng định.

Cố Dự luôn rõ, trong những thế giới đó, bất kể nàng đã làm gì, Khinh Khinh của nàng, dù có phản kháng hay sợ hãi, vẫn luôn dịu dàng.

Nàng cũng rõ, dù có mềm lòng, Khinh Khinh vẫn luôn bình tĩnh lý trí. Cô chưa từng đón nhận Cố Dự, rời khỏi thế giới kia rồi cũng luôn chọn cách làm phai nhạt tình cảm. Những rung động thoáng qua ấy, với Nguyễn Khinh mà nói, vốn không nên tồn tại.

Chưa kể đến, trong những thế giới đó, Cố Dự từng mang đến cho Nguyễn Khinh biết bao tổn thương.

Những tổn thương đó, không phải vì đã trôi qua mà có thể biến mất, cũng không phải có lý do là có thể tha thứ.

Thế nhưng, giọng nói dịu dàng bình thản của Nguyễn Khinh đã rõ ràng vạch ra ranh giới giữa cô và nàng.

Cố Dự thà rằng, dù không có tình cảm, Khinh Khinh vẫn sẽ vì ký ức mà chán ghét nàng, chứ không phải, phớt lờ tất cả, chỉ nói chuyện giao dịch.

Những suy nghĩ này, chỉ thoáng vụt qua trong chốc lát.

Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Dự – người từ khi bước vào Tổng cục Quản Lý đã chọn rút bỏ cảm xúc – lần đầu tiên với một linh hồn gần như hoàn chỉnh, chân thực cảm nhận được nỗi đau.

Ngay cả trước kia, khi chưa rút bỏ cảm xúc, còn là một thiếu nữ bình thường, nàng cũng chưa từng, chưa từng có cảm giác như thế này.

Cơ thể nàng càng lúc càng nóng rực, nước mắt trào ra không dứt từ đôi mắt đỏ hoe. Nguyễn Khinh có thể nghe rõ tiếng nàng nức nở khe khẽ, như tiếng rên nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ cuối cùng hiện lên sự cố chấp và bướng bỉnh.

Đôi tay vừa bị gỡ ra lại lần nữa ôm chặt lấy Nguyễn Khinh. Vì thuốc và khóc lóc, giọng nói vốn ngọt mềm của nàng giờ đã khàn đặc, chỉ còn là tiếng nức nở khẽ khàng:

"Tôi sai rồi, Khinh Khinh... hu... xin lỗi..."

Bộ dạng nhận lỗi ngoan ngoãn mà đáng thương.

Nguyễn Khinh đưa tay, lau đi một giọt lệ trên má nàng.

Ngón tay lạnh mát bất ngờ lướt qua gương mặt nóng bỏng. Cố Dự nghe rõ nhịp tim mình càng lúc càng dồn dập, nàng dè dặt nhìn cô, qua làn lệ mơ hồ chạm tới ánh mắt dịu dàng kia.

Dáng vẻ này quả thật khiến người thương xót, cũng khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Thế nhưng Nguyễn Khinh chỉ khẽ cười một tiếng: "Xin lỗi... nhưng không hối hận sao?"

Hàng mi dài cong của Cố Dự khẽ run, ôm chặt lấy cô mà không dám lên tiếng. Chỉ thỉnh thoảng bật ra vài tiếng nức nở khe khẽ, như một con mèo nhỏ bị ấm ức.

Cảm nhận được cơ thể nàng càng lúc càng nóng rực, Nguyễn Khinh khẽ thở dài, tạm gác lại ý định làm rõ mọi chuyện với Cố Dự ngay lúc này, rồi dễ dàng thoát khỏi cái ôm vốn chẳng dám dùng sức của nàng.

Thiếu nữ đáng thương đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ như muốn giữ lại nhưng không dám giữ.

Diễn thật giống.

Nếu thật sự không dám, vậy sao nàng lại xuất hiện trong thế giới này?

Nguyễn Khinh cố gắng đè nén cảm xúc giận dữ xuống, sau đó ôm lấy thiếu nữ đang đứng im không dám nhúc nhích.

Cố Dự mở to đôi mắt, trong đôi mắt đẫm nước ấy thoáng như có ánh sao lấp lánh.

Nguyễn Khinh nghe được tiếng tim nàng đập dữ dội, từng nhịp từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là cảm xúc chân thật nhất của Cố Dự.

Nguyễn Khinh chợt mềm lòng đôi chút.

Cô im lặng, định đặt nàng vào bồn tắm nước ấm, nhưng vừa mới cử động thì cánh cửa phòng tắm đã bị gõ vang, kèm theo giọng nói hơi căng thẳng của Giang Chi: "Chị Lận Sương, em đã gọi bác sĩ tới rồi..."

Nói xong câu đó, Giang Chi ngập ngừng một chút rồi tiếp: "Nếu không cần thì em đi ngay bây giờ."

Giang Chi cũng không biết mình đã nghĩ gì khi thấy Nguyễn Khinh bế Cố Dự – người đã bị hạ thuốc – rời đi, mà lại đi gọi bác sĩ đến.

Nhưng nàng biết, Lận Sương chỉ coi thiếu nữ có gương mặt giống mình là thế thân mà thôi.

Nghe thấy lời Giang Chi, Nguyễn Khinh lập tức nói:

"Chờ một chút."

Cố Dự ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, không dám lên tiếng, chỉ khẽ rũ mi xuống, toát lên vẻ ảm đạm.

Mà trong đầu nàng, những mảnh linh hồn đã không thể nhịn được từ khi nghe thấy giọng nói của Giang Chi.

"Bảo ả Giang Chỉ kia cút đi!" — Lạc Nhan Chu nghiến răng.

"... Bác sĩ tới nhanh thật." — Ninh Sơ có phần bực bội.

"Các người nghĩ, không có ai tới thì sư tôn sẽ chạm vào nàng ấy sao?" Người luôn lạnh lùng, chẳng thèm nói chuyện với mấy người kia — Tạ Độ Sinh, bỗng bật cười lạnh lẽo: "Đúng là một lũ ngu xuẩn."

Cho dù đồng ý hòa hợp, Tạ Độ Sinh vẫn chưa bao giờ thừa nhận bọn họ là cùng một người.

"......"

Dĩ nhiên Cố Dự cũng hiểu rõ, dù Giang Chi có đưa bác sĩ đến hay không, Nguyễn Khinh cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng, nhất là trong tình huống thân phận của cô đã hoàn toàn bại lộ.

Chỉ là, có một số chuyện, dù biết rõ, nàng vẫn không kìm được mà ôm chút mong chờ.

Nguyễn Khinh không rõ tâm tư của Cố Dự, nhưng nhìn dáng vẻ ảm đạm kia, cô cũng có thể đoán được đôi phần.

Chỉ là, gương mặt bình tĩnh của cô không hề thay đổi.

Trước đó, vì lo thuốc phát tác quá mạnh, Nguyễn Khinh không cởi quần áo cho Cố Dự, mà chỉ dùng nước ấm xối rửa đơn giản.

Bây giờ, cơ thể nàng vẫn còn ướt sũng, bộ lễ phục dạ hội dính sát vào làn da, từng giọt nước nhỏ xuống lách tách.

Nguyễn Khinh lấy áo choàng tắm trong phòng tắm, đắp lên người nàng rồi mới bước ra ngoài.

Khi mở cửa đi ra, Cố Dự còn co mình lại trong lòng cô.

"Chị Lận Sương..."

Thấy cảnh đó, Giang Chi hơi sững người.

Trên người Nguyễn Khinh không tránh khỏi dính nước, so với dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt ngày thường thì bây giờ trông hơi chật vật, huống chi cô còn đang ôm một Cố Dự toàn thân ướt đẫm.

"Ừ." Nguyễn Khinh gật đầu với Giang Chi, rồi lập tức bước đến, đặt nàng lên giường, sau đó quay sang bác sĩ đứng phía sau Giang Chi: "Phiền bác sĩ Kỷ kiểm tra cho cô ấy một chút."

Nói xong, cô định ngồi xuống cạnh giường, nhưng Cố Dự lại nắm chặt lấy ngón tay cô không chịu buông, đôi mắt xinh đẹp đẫm nước ánh lên vẻ bất an.

May mắn là nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể nàng đã dần hạ xuống. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận tuy thuốc rất mạnh, nhưng không gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể, chỉ cần đợi thêm hơn nửa tiếng, tác dụng thuốc sẽ gần như tiêu tan.

Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Dự vẫn mở đôi mắt đẫm nước nhìn cô, khe khẽ nức nở:

"Khó chịu quá..."

Giọng điệu giống như đang làm nũng.

Nguyễn Khinh hơi nhíu mày, định nói gì đó, nhưng khi mở miệng thì đột nhiên nhớ ra Giang Chi vẫn còn trong phòng.

Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Chi đang ngẩn ngơ nhìn cô và Cố Dự.

Rốt cuộc, dáng vẻ cô lo lắng cho nàng như thế, hoàn toàn không giống chỉ coi nàng là thế thân.

Thấy nàng vẫn đứng yên, Nguyễn Khinh lên tiếng: "A Chi, em về nghỉ đi."

Rõ ràng giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng Giang Chi lại chẳng còn cảm nhận được sự cưng chiều ngày xưa, ngược lại... có chút xa cách.

"A Chi?"

Giang Chi bừng tỉnh, môi hơi mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ", rồi xoay người rời khỏi căn phòng.

Nguyễn Khinh đã sớm vứt bỏ nhân vật thiết lập của mình từ khi Cố Dự gọi một tiếng "Khinh Khinh". Giờ dù đã nhìn thấu tâm tư của Giang Chi, cô cũng chẳng bận tâm đến chuyện giữ hình tượng nữa.

Khi Nguyễn Khinh cúi đầu lần nữa, Cố Dự đã nhắm mắt lại.

Thế nhưng, hàng mi nàng khẽ run, bàn tay nắm chặt tay cô, tất cả đều chứng minh nàng chỉ đang giả vờ ngủ.

Nguyễn Khinh khẽ động ngón tay bị nàng nắm chặt, còn có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo nàng âm thầm tăng thêm.

"Tôi sẽ không bàn với cô về nhiệm vụ bây giờ đâu." Nguyễn Khinh tức đến bật cười, giọng điệu kìm nén lửa giận: "Nếu cô muốn cứ ướt như thế này mà giả vờ ngủ cả đêm, tôi cũng không phản đối."

Cố Dự nghe ra được cơn giận bị đè nén dưới giọng nói bình tĩnh, dịu dàng ấy, gần như lập tức mở bừng đôi mắt.

Gương mặt nàng ửng hồng, trên má còn vương những vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt dè dặt nhìn cô, lấp lánh ánh lệ.

Giọng Nguyễn Khinh bất giác mềm đi vài phần:

"Buông ra."

Cố Dự khẽ "Ừ" một tiếng, không cam lòng mà thả ngón tay cô ra.

Nguyễn Khinh đi vào phòng tắm lấy khăn lông. Khi quay lại, Cố Dự dường như đã hiểu ý cô, đã cởi bỏ quần áo trên người.

Chăn trên giường chỉ đắp đến nửa thân dưới.

Nguyễn Khinh: "......"

Cô mặt không biểu cảm, ném khăn lên giường, để nàng tự mình lau khô. Sau đó, cô lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo đưa cho nàng mặc.

Mãi cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, Nguyễn Khinh mới có thể yên ổn đi ngủ.

Tất nhiên, cô ngủ ở một phòng khách khác của nhà họ Giang.

------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc ngủ ngon nha~ Chụt chụt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro