🌊 Chương 135: Thế giới hiện thực (1) 🌊

🌊 Chương 135: Thế giới hiện thực (1) 🌊

Thế giới sụp đổ, đối với những người đang sống trong đó, rốt cuộc sẽ là cảm giác như thế nào?

Cố Dự đưa tay, nhẹ nhàng vuốt gò má của người thoạt nhìn như đang hôn mê, nhưng thực ra đã mất đi linh hồn.

Lông mi nàng khẽ run, một giọt lệ rơi xuống. Giọng Cố Dự rất khẽ:

"Khinh Khinh..."

Đợi tôi.

Bên tai dường như vang lên tiếng sụp đổ ầm ầm, trời đất trong thoáng chốc chìm vào bóng tối, rồi từng tấc một, hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Thứ còn mênh mông hơn cả bóng tối, chính là hư vô.

Cố Dự chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng người. Nàng nhìn về hướng nhà họ Giang, cho dù tất cả mọi thứ trong thế gian này đã bị nhấn chìm trong hư vô.

Thế giới này tồn tại là nhờ vào khát vọng của nàng, nhưng cuối cùng lại bị chính tay nàng hủy diệt.

Chỉ là, vốn dĩ nó đã là giả, dù có sụp đổ hoàn toàn, cũng chẳng có gì đáng tiếc nuối.

Cố Dự trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới khẽ động.

Và dường như chỉ trong chớp mắt, nàng đã đứng giữa vũ trụ bao la.

Tại Tổng cục Quản lý Vũ trụ, ngay từ khi phát hiện tiểu thế giới C-01 sụp đổ, đám người trong tổ xuyên nhanh vốn còn đang vui mừng, phấn khởi vì tổ trưởng đã tỉnh lại, lập tức chìm xuống đáy vực.

Sững sờ qua đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Bọn họ không phải chưa từng chứng kiến thế giới tiêu vong, nhưng có một số tiểu thế giới khác biệt với những thế giới tự sinh ra trong vũ trụ.

Bởi vì, những tiểu thế giới ấy được sao chép từ một thế giới tự sinh, do Tổng cục Quản lý Vũ trụ tái tạo lại y nguyên.

C-01 chính là một bản sao.

Mà Cố Dự, được sinh ra từ thế giới gốc của C-01.

Người gia nhập Tổng cục Quản lý Vũ trụ sẽ không được phép quay về thế giới nơi mình sinh ra. Vì vậy, mỗi người được chọn và đồng ý gia nhập Tổng cục sẽ được tặng một món quà.

Đó chính là — bản sao của thế giới nơi họ sinh ra.

Chỉ có điều, thế giới sao chép ấy chỉ có thể khởi động một lần duy nhất, sau lần đó sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Ngay khi Cố Dự lựa chọn khởi động thế giới sao chép của mình, những người trong tổ xuyên nhanh đã biết tiểu thế giới C-01 nhất định sẽ tiêu vong.

Chỉ không ngờ, thời điểm C-01 sụp đổ lại đến sớm như vậy.

Sớm đến mức tổ trưởng còn chưa kịp nhận mặt người thân.

Sớm đến mức nàng chưa kịp đuổi theo người mình yêu.

Khắp Tổng cục Quản lý Vũ trụ, ngoài Cố Dự ra, chưa từng có ai khiến thế giới sao chép của mình hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vỏn vẹn hơn hai tháng sau khi khởi động.

Cho đến khi Cố Dự quay về, không một ai lên tiếng.

Nhưng sự sụp đổ của tiểu thế giới C-01 dường như chẳng hề ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Sau khi trở về tổ xuyên nhanh, nàng vẫn là vị tổ trưởng cao quý, lạnh nhạt, tựa như thần linh trên cao.

"Lần này tôi vi phạm quy tắc, tôi sẽ tự xử phạt theo đúng quy định."

Giọng nói lạnh nhạt, hờ hững của Cố Dự kéo mọi người trong tổ xuyên nhanh trở về thực tại.

Bọn họ hiểu rõ, cái mà tổ trưởng gọi là vi phạm quy tắc, chính là vì nàng đã nán lại bên Nguyễn Khinh thêm một thế giới, vi phạm điều khoản trong hợp đồng đã ký với tổ xuyên nhanh ngay từ ban đầu.

Mấy người trong tổ muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của nàng, lại chẳng dám thốt ra lời.

Cố Dự hơi rũ mắt xuống, nói: "Những ngày tôi chìm trong giấc ngủ, đã vất vả cho mọi người rồi."

Giọng điệu nàng vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng khi lọt vào tai mọi người, lại mang theo chút ấm áp.

Nhiều hơn cả sự ấm áp, chính là kinh ngạc.

Thật sự, tổ trưởng hoàn toàn không giống người sẽ nói ra loại lời này. Bởi nàng, xưa nay không hề có cảm xúc của con người.

Khi đám người trong tổ kịp phản ứng lại, Cố Dự đã rời khỏi phòng điều khiển.

Bọn họ biết rõ Cố Dự từng tự rút bỏ mọi cảm xúc thuộc về con người, vì vậy chưa từng nghĩ rằng sau khi tỉnh lại, tổ trưởng sẽ giống như mảnh linh hồn của mình mà yêu Nguyễn Khinh.

Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ vì mảnh linh hồn ấy đã trải qua hết kiếp này đến kiếp khác trong tiểu thế giới, nên sau khi dung hợp, những cảm xúc từng bị rút bỏ dường như đang dần quay về.

Hoặc, chính xác hơn phải nói, là sinh ra lần nữa.

-------

Khi trong bóng tối dần khôi phục ý thức, Nguyễn Khinh theo bản năng khẽ gọi một tiếng:

"...Hệ thống."

Đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng.

Lông mi Nguyễn Khinh khẽ run, cô chậm rãi mở mắt.

Ánh nắng bất chợt chiếu vào khiến cô không kìm được mà nhắm mắt lại, một giọt lệ theo khóe mắt lăn xuống.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Khinh mới lần nữa mở mắt ra.

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, bức tường trắng muốt, cách bày trí trong phòng, quần áo trên người mình, cùng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt... tất cả khiến Nguyễn Khinh ý thức rõ ràng rằng cô đang ở trong một phòng bệnh viện.

Dù đã xa cách trong ký ức rất lâu rất lâu, nhưng nơi này vẫn quen thuộc như xưa.

Và hệ thống, không phải đang chìm trong giấc ngủ, mà là... đã hủy bỏ ràng buộc với cô.

Cô đã quay về.

Nhưng Nguyễn Khinh không hề cảm thấy vui mừng, mà thay vào đó là một cảm xúc khác, tràn ra từ những rạn nứt trong tâm trí.

Tựa như bi thương, tựa như đau khổ, còn xen lẫn những cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên.

Nước mắt chảy dài từ khóe mắt cô, nhưng Nguyễn Khinh hoàn toàn không hay biết.

Tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy từ bên ngoài vào.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Dung mạo anh ta tuấn mỹ, thậm chí có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung, giữa hai người còn có vài nét tương đồng. Trong tay anh ta xách một hộp cơm giữ nhiệt.

Nguyễn Khinh chậm rãi quay đầu lại, nước mắt vẫn rơi từ khóe mắt.

Thấy cô khóc, Nguyễn Hành lập tức bước nhanh đến, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

"Khinh Khinh, sao em lại khóc..."

Lời còn chưa dứt, Nguyễn Khinh đột nhiên ôm chặt lấy eo anh, những giọt nước mắt vốn định kìm nén lập tức tuôn trào mạnh mẽ hơn.

"Anh..." Giọng cô nghẹn ngào khàn khàn, "Em... em đau lòng lắm..."

Rõ ràng đã trở về rồi, tại sao lại không thể vui lên?

Nguyễn Khinh muốn thoát khỏi cảm xúc này, nhưng hoàn toàn bất lực. Những cảm xúc bất ngờ ập đến không cho cô một chút khoảng trống nào để trốn tránh.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ ngon nhé ~ chụt chụt ~

Tôi biết hôm nay viết hơi ngắn QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro