🌊 Chương 136: Thế giới hiện thực (2) 🌊

🌊 Chương 136: Thế giới hiện thực (2) 🌊

Thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyễn Khinh nhận ra mình đã ôm lấy anh trai khóc suốt một lúc lâu, vội vàng buông Nguyễn Hành ra.

Chỉ là đuôi mắt cô vẫn còn hoe đỏ, gò má còn vương những vệt nước mắt chưa khô. Cho dù nước mắt đã ngừng rơi, nhưng nỗi bi thương phức tạp ấy vẫn chưa hề vơi đi chút nào.

Vì căn bệnh của bản thân, Nguyễn Khinh từ nhỏ đã học cách khống chế cảm xúc, rất hiếm khi có những lúc cảm xúc dao động mạnh, càng đừng nói đến việc mất kiểm soát như hôm nay.

Nguyễn Hành đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn bên cạnh, đưa tay xoa đầu em gái, giọng đầy đau lòng: "Khóc thảm thế này, có phải vì tỉnh lại không thấy anh nên mới thế không?"

"...Anh!"

Nguyễn Khinh vừa xấu hổ vừa giận, rút một tờ khăn giấy lau khô nước mắt. Cô dừng lại một chút rồi nói: "Chỉ là em vừa mơ một giấc mơ thôi."

Nguyễn Hành mỉm cười, mở hộp cơm trên bàn ra: "Ác mộng gì mà dọa Khinh Khinh của chúng ta khóc đến thế này?"

"Không phải ác mộng." Nguyễn Khinh vô thức nổi giận, thấy Nguyễn Hành định nói gì đó, cô trừng mắt lườm anh: "Thôi anh đừng nói nữa."

Nguyễn Hành ngẩn người.

Không phải vì bị em gái hung dữ với mình, mà bởi đã quá lâu rồi, người nhà họ Nguyễn chưa từng thấy Nguyễn Khinh có dáng vẻ sống động như thế này.

Anh còn nhớ rõ niềm vui sướng khi em gái ra đời, khi đó cả anh và bố mẹ đều cùng nhau dõi theo, chứng kiến em gái vì bệnh tật mà dần trở nên yên tĩnh, lạnh nhạt hơn.

Bao nhiêu năm qua, họ đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ, chuyên gia đến để điều trị cho Nguyễn Khinh, nhưng vẫn không có cách nào.

Chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhìn Nguyễn Khinh vì bệnh mà hôn mê, rồi lại tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh dậy, không chỉ là Nguyễn Khinh, mà cả gia đình họ Nguyễn đều như được sống lại sau kiếp nạn.

Lần này, triệu chứng của Nguyễn Khinh đặc biệt nghiêm trọng, trong quá trình cấp cứu, có lúc suýt chút nữa đã ngừng thở. May mắn thay, cuối cùng Nguyễn Khinh vẫn được cứu về.

Thấy anh mình bị câu nói vừa rồi làm sững sờ, Nguyễn Khinh có chút chột dạ. Anh trai không dễ giận đến thế đâu nhỉ?

Trải qua vô số nhiệm vụ trong các thế giới, thời gian kéo dài, thêm vào đó là những ký ức đan xen trong từng thế giới, ký ức ban đầu về gia đình trong đầu Nguyễn Khinh đã dần trở nên mơ hồ. Nhưng nỗi niềm muốn trở về nhà, theo thời gian, lại càng trở nên mãnh liệt.

Chỉ là giờ cô đã trở về rồi... những cảm xúc trào dâng ấy, lại khiến cô bật khóc nức nở.

Thấy vẻ chột dạ của cô, Nguyễn Hành bật cười: "Nhóc con, lại nghĩ lung tung gì đấy?"

"Bố mẹ ở bệnh viện canh con suốt sáu ngày, tối qua mới về nghỉ ngơi."

Anh nhìn về hộp cơm đã được mở sẵn: "Ăn cơm trước đi, đây là dì Trần làm cho em, lúc nãy anh ra ngoài lấy cơm về."

"Bố mẹ..."

Bất ngờ nghe tin về bố mẹ từ miệng anh trai, Nguyễn Khinh thoáng ngẩn người. Cô chớp đôi mắt ướt át, giọng mang chút nghèn nghẹn như làm nũng: "Em nhớ bố mẹ quá..."

Đôi mắt đen ướt sũng của cô nhìn về phía anh, trông vừa đáng thương vừa yếu ớt:

"Anh..."

Không cần Nguyễn Khinh nói ra, Nguyễn Hành cũng biết cô bé này muốn xuất viện rồi.

Thấy tình trạng của em gái đã khá hơn nhiều, nhưng có thể xuất viện hay không thì chưa chắc, Nguyễn Hành bất đắc dĩ nói:

"Ăn cơm trước đi, lát nữa để bác sĩ kiểm tra lại. Nếu bác sĩ đồng ý, mới được xuất viện."

"Vâng." Nguyễn Khinh ngoan ngoãn đáp, rồi bê hộp cơm lên.

Khi cô và hệ thống liên kết với nhau, lúc ấy cô đã hoàn toàn ngừng thở trong cơn hôn mê. Vậy nên, thời điểm hiện tại hẳn đã muộn hơn vài ngày so với lúc cô hôn mê.

Mà hệ thống đã đưa cô về, bệnh của cô chắc chắn cũng đã được chữa khỏi.

Chỉ là căn bệnh này của cô quá hiếm gặp, nếu đột nhiên khỏi hẳn, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng Nguyễn Khinh chỉ nghĩ thoáng qua rồi không để tâm nữa. Với cách làm việc của Tổng cục Quản Lý Vũ Trụ, họ nhất định sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Chỉ là, cô vẫn không biết được...

Ngực cô đột nhiên nhói đau, những cảm xúc vừa bị đè nén xuống trước đó, lại có dấu hiệu muốn trào ra.

Sắc mặt Nguyễn Khinh tái nhợt, đôi mắt đen xinh đẹp lập tức ngập đầy nước, tựa như chỉ cần một khắc nữa thôi, giọt lệ sẽ rơi xuống.

Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn chưa rơi ra.

Nguyễn Hành đã nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của em gái từ khi cô ôm lấy anh mà khóc. Dù Nguyễn Khinh nói chỉ là một giấc mơ, nhưng nghĩ thôi cũng biết, chắc chắn không phải giấc mơ tốt lành gì.

Thậm chí có thể cô đã mơ thấy... cái chết.

Chỉ là, ngoài đau lòng và xót xa, Nguyễn Hành cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Bằng không, chỉ khiến Nguyễn Khinh càng thêm buồn khổ.

Nguyễn Khinh năm nay mới hai mốt tuổi, nhưng không ai biết được cô sẽ ra đi vào lúc nào. Ngay cả bác sĩ cũng không thể xác định.

Điều duy nhất có thể xác định, chính là việc Nguyễn Khinh có thể sống đến bây giờ, gần như đã là giới hạn cuối cùng.

Nguyễn Khinh không biết anh trai mình đang nghĩ gì, nhưng cô thực sự đã... chết vài lần.

Chỉ là, giờ cô đã trở về.

Nhưng kết quả kiểm tra sau đó lại khiến Nguyễn Khinh hơi bất ngờ. Cô cảm nhận rõ cơ thể mình đã tốt hơn trước rất nhiều.

Kết quả kiểm tra tuy cho thấy bệnh tình của cô có chút cải thiện, nhưng tuyệt đối chưa có dấu hiệu khỏi hẳn, thậm chí ngay cả một tia hy vọng cũng không có.

Dẫu vậy, xuất viện bây giờ cũng không có vấn đề gì.

Nhìn tờ kết quả chẩn đoán, ánh mắt Nguyễn Khinh thoáng trầm xuống, mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ một lát sau liền giãn ra.

Bất kể kết quả thế nào, cô tin vào khế ước với hệ thống, và tin... vào 'người ấy'.

Nguyễn Khinh chớp mắt với anh trai, trong mắt còn ánh lên nét đắc ý như đang khoe khoang.

Trông vô cùng đáng yêu.

Nguyễn Hành tất nhiên biết cô vẫn nhớ những lời anh từng nói trong phòng bệnh, chỉ cười khẽ, gật đầu: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Nghe hai chữ "về nhà", trái tim Nguyễn Khinh khẽ run lên. Cô mím môi, khẽ đáp một tiếng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đôi mắt đen long lanh, ngay cả nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải cũng trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Nhưng trước khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ điều trị của Nguyễn Khinh đã mang đến một tin vui.

Đó là ở nước ngoài có một vị chuyên gia, vài năm trước từng gặp một bệnh nhân có triệu chứng tương tự như Nguyễn Khinh. Và người đó, vào tháng trước, đã hoàn toàn được chữa khỏi.

Chỉ là tin tức này bệnh viện mới vừa nhận được, nếu không đã sớm báo cho nhà họ Nguyễn rồi.

Hiện tại, bệnh viện sẽ nhanh chóng liên hệ với bên đó, hy vọng có thể mời vị chuyên gia kia tới.

"Không phải hy vọng, mà là nhất định phải mời được." Nguyễn Hành trầm giọng nói.

Nghe được tin này, Nguyễn Khinh hơi sững sờ. Trong lòng cô dấy lên dự cảm mạnh mẽ — vị chuyên gia kia, e rằng có liên quan đến Tổng cục Quản Lý Vũ Trụ.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người, hôm nay tui đăng muộn QAQ. Trước khi truyện hoàn thành chắc sẽ không xin nghỉ nữa đâu~

P/S: Không có ý định đào hố hay kết thúc dở dang đâu, chỉ là bài tập hành hạ tôi đến mức đau đầu, muốn nổ tung thôi (Tôi ghét 3D!!! QAQ, khó quá đi, máy tính cũng không chịu hợp tác nữa). May mà bây giờ đã kịp hoàn thành bài tập QAQ.

Cảm cúm thì cứ tái đi tái lại, hai hôm nay còn đến kỳ nữa (lại còn không bao giờ đúng ngày). Ban ngày hôm nay mệt quá nên ngủ li bì, đến tám giờ tối bỗng giật mình tỉnh dậy rồi hoảng hốt:

"Chết rồi, vẫn chưa đăng chương!!! QAQ"

Tui còn tưởng mình ngủ thẳng đến ngày hôm sau cơ.

Chúc mọi người ngủ ngon nha~ Moah moah 💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro