🌊 Chương 137: Thế giới hiện thực (3) 🌊

🌊 Chương 137: Thế giới hiện thực (3) 🌊

Một tuần trôi qua thật chậm rãi.

Những cảm xúc mãnh liệt ùa ra khi Nguyễn Khinh vừa tỉnh lại dường như đã biến mất, hoặc có lẽ đã bị đè nén xuống tận đáy lòng.

Chỉ là... tuy đã trở về thế giới thuộc về mình, được gặp lại người thân, nhưng Nguyễn Khinh vẫn thường xuyên có cảm giác hư ảo, như thể cô vẫn còn đang ở trong những thế giới nhiệm vụ kia.

Không có chút cảm giác chân thật nào.

Trong những thế giới ấy, người duy nhất mà Nguyễn Khinh thực sự bỏ công sức và tình cảm để đối đãi, chỉ có mục tiêu nhiệm vụ – Cố Dự.

Ở đó, tình cảm này đương nhiên không phải là tình yêu. Chẳng qua nhiệm vụ của Nguyễn Khinh luôn liên quan đến Cố Dự, nên cô cũng tự nhiên mà đối xử tốt với nàng.

Về phần những người khác, nếu không liên quan đến thân phận của nguyên chủ, hoặc không buộc phải tiếp xúc, Nguyễn Khinh chưa bao giờ kết giao sâu sắc, càng chưa từng đặt họ vào lòng.

Ngay cả với Cố Dự, lúc ban đầu, cũng chỉ vì nhiệm vụ mà Nguyễn Khinh mới đối xử tốt, mới để nàng bước vào thế giới của mình.

Trong nhiệm vụ, dù vì không thể phá vỡ nhân vật thiết lập mà buộc phải biểu hiện giống với tính cách nguyên chủ, hay vì những trải nghiệm đau khổ của Cố Dự trong từng thế giới mà sinh ra thương xót, đau lòng, nhưng sâu thẳm trong lòng, Nguyễn Khinh vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh.

Bởi cô hiểu rất rõ, cuối cùng cô vẫn phải quay về nhà.

Vì vậy, cho dù hệ thống có khả năng làm nhạt cảm xúc, bản thân Nguyễn Khinh cũng luôn khống chế, không bao giờ để lại quá nhiều tình cảm ở những thế giới đó.

Bây giờ cô có cảm giác hư ảo như vậy, có lẽ là vì đã trải qua quá nhiều thế giới, mà thời gian trở về lại quá ngắn, nên mới để lại di chứng này.

Nguyễn Khinh mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, ngắm cảnh sắc quen thuộc trong sân, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

Đợi thêm một thời gian nữa, chắc là... sẽ không còn cảm giác này nữa.

Thật ra... ngoài nguyên nhân đó, trong lòng cô cũng có những suy nghĩ khác, ví dụ như: tại sao lúc cuối cùng khi cô trở về, hệ thống không đưa cô vào không gian hệ thống trước để làm nhạt cảm xúc...

Hoặc, tại sao sau khi đưa cô về, nó lại không xóa ký ức của cô?

Là vì không kịp, hay còn lý do nào khác?

Còn vị chuyên gia kia... rốt cuộc sẽ là ai?

Chỉ là, những suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị Nguyễn Khinh đè xuống tận đáy lòng, không suy nghĩ sâu thêm. Hoặc đúng hơn là... cô không muốn nghĩ tiếp nữa.

Vị chuyên gia kia đến còn nhanh và sớm hơn cô tưởng tượng.

Ngay khi nhà họ Nguyễn nhận được tin từ bệnh viện, cả gia đình lập tức cùng cô đến đó.

Về việc ba mẹ và anh trai cùng đi, Nguyễn Khinh hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng đã quen với chuyện này.

Mỗi lần trước đây, chỉ cần nghe tin bệnh của cô có khả năng chữa khỏi, ba mẹ và anh trai sẽ ôm hy vọng, rồi lại hóa thành thất vọng. Dù vậy, họ chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ phải chữa khỏi bệnh cho Nguyễn Khinh.

Cũng chính vì thất vọng quá nhiều lần, nên dù lần này biết vị chuyên gia này đã từng chữa khỏi cho bệnh nhân có tình trạng tương tự Nguyễn Khinh, trong lòng họ vừa ôm hy vọng, vừa không kìm được mà căng thẳng.

Dù sao, bệnh tình của Nguyễn Khinh đã không thể chậm trễ thêm được nữa.

Lần phát bệnh trước suýt nữa đã lấy mạng cô, người nhà họ Nguyễn tuyệt đối không muốn thấy cô phát bệnh lần sau.

Nhìn gương mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế đang căng thẳng của ba mẹ và anh trai, lòng Nguyễn Khinh dâng lên một tia ấm áp.

Cô nghĩ, lần này... sẽ không còn thất vọng nữa.

Nguyễn Khinh hơi cụp mắt xuống, cùng gia đình bước vào bệnh viện.

Vị chuyên gia đó đang ở tầng hai. Sau khi gõ cửa, bên trong liền vang lên một giọng nói:

"Mời vào."

Âm thanh thanh thoát, lạnh lẽo, là một giọng nữ trẻ trung và dễ nghe. Nhưng đối với Nguyễn Khinh, giọng nói ấy lại mang theo một chút quen thuộc.

Cô sững sờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cùng gia đình bước vào.

Phòng bên trong khá rộng, có rất nhiều thiết bị y tế dùng cho việc kiểm tra, cùng với giường bệnh và thuốc men.

Người vừa cất tiếng nói hình như đang viết gì đó, nghe tiếng cửa mở liền lập tức ngẩng đầu lên.

Và ngay sau đó, ánh mắt hai người giao nhau.

Ngũ quan của cô ấy tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt đen nhánh tựa như vẽ bằng mực, vừa xinh đẹp vừa lạnh nhạt. Đối với một chuyên gia, tuổi tác này quả thật trẻ đến mức hơi quá đáng.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy, khi chạm đến Nguyễn Khinh, lại lập tức tan chảy, trở nên dịu dàng, nhung nhớ, kìm nén, yêu sâu đậm, cùng một chút cẩn trọng dè dặt.

So với lần cuối cùng trong thế giới nhiệm vụ, dung mạo của Cố Dự giờ đã hoàn toàn trưởng thành.

Ngoài việc trở nên xinh đẹp hơn, không có chút khác biệt nào.

Hơi thở của Nguyễn Khinh thoáng dồn dập, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.

Những cảm xúc từng bị cô cố tình quên lãng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Cố Dự, gần như cuồn cuộn ùa về, nhấn chìm trái tim cô.

Tất cả tình cảm từng bị làm nhạt đi sau mỗi thế giới, giờ đây, đều quay về trọn vẹn.

Nguyễn Khinh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sôi trào.

Gần như ngay khi cảm nhận được cảm xúc của cô, Cố Dự lập tức đứng dậy. Nàng nhìn về phía gia đình Nguyễn Khinh, giọng nói dịu dàng:

"Tôi đã xem qua bệnh án, có thể chữa trị được. Chú Nguyễn, cô Nguyễn, và cả cậu Nguyễn, mọi người không ngại nếu tôi... kiểm tra cho Nguyễn Khinh một mình trước chứ?"

Giọng nói của Cố Dự quá dịu dàng, cộng thêm việc nàng vừa khẳng định bệnh của Nguyễn Khinh có thể chữa khỏi, nên mãi đến khi rời khỏi phòng, người nhà họ Nguyễn mới kịp phản ứng lại.

Vừa rồi... vị chuyên gia này gọi bọn họ có phải hơi thân mật quá không?

Cố Dự bước đến bên Nguyễn Khinh, gắng sức kìm nén thôi thúc muốn ôm cô vào lòng.

Giọng nàng dịu dàng, kìm nén, chất chứa nỗi nhớ nhung: "Khinh Khinh, tôi đến... để chữa bệnh cho em."

Nguyễn Khinh ngẩng đầu, một giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt đã đỏ hoe, trong ánh nhìn như mang theo chút hoảng hốt.

Tim Cố Dự đau nhói.

Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Nguyễn Khinh đã khàn giọng cất lời: "Tại sao lại là cô?"

Giọng Cố Dự dịu dàng mà bối rối: s"Vốn dĩ người đến không nên là tôi... chỉ là tôi, nhớ Khinh Khinh đến tận xương tủy..."

Lời chưa nói hết, nhưng cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa.

Có lẽ nên nói rằng, từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Nguyễn Khinh đã hiểu rõ lý do tại sao lại là Cố Dự.

Bởi vì nàng yêu cô, và chỉ có thể là nàng.

------

Tác giả có lời muốn nói: Lại đăng trễ nữa QAQ, ngày mai nhất định sẽ cập nhật sớm hơn, chụt chụt, chúc mọi người ngủ ngon nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro