🌊 Chương 140: Thế giới hiện thực (6) 🌊
🌊 Chương 140: Thế giới hiện thực (6) 🌊
Đêm mỗi lúc một muộn hơn, Nguyễn Khinh đứng bên cửa sổ. Trong bầu trời đêm ấy, cô không nhìn thấy nổi một vì sao, ngay cả ánh trăng cũng mờ nhạt đến mức gần như tan biến. Đập vào mắt cô chỉ còn là một khoảng trời tối thẳm.
Từ khi trở về, Nguyễn Khinh vẫn giữ thói quen sinh hoạt từ nhỏ tới lớn, hầu như chưa bao giờ ngủ muộn. Ngay cả đêm hôm gặp Cố Dự ở bệnh viện, cô cũng chỉ muộn hơn thường ngày mười mấy phút.
Nhưng hôm nay, đã cách giờ ngủ quen thuộc của cô gần hai tiếng.
Những lời của anh trai khiến cảm xúc vốn đã xao động vì Cố Dự của cô càng khó bình tĩnh trở lại. Cũng làm cô hiểu ra, mình không thể, không thể tiếp tục giả vờ bình thản để trốn tránh như vậy nữa.
Dù đêm hôm ấy khi gặp Cố Dự, cô đã để mặc cho những tình cảm từng bị phai nhạt tuôn trào, nhưng từ khoảnh khắc đó, tất cả vẫn luôn bị cô đè nén xuống tận đáy lòng.
Nguyễn Khinh chưa từng muốn nghĩ kỹ về chúng.
Gió đêm khẽ lướt qua, hàng mi cô chùng xuống, khép mắt lại thật nhẹ.
Những cảnh tượng trong các thế giới nhiệm vụ, rõ ràng mà kiên định, chậm rãi hiện lên trong đầu cô, lại như suối chảy, tự nhiên trôi qua.
Cố Dự, Tạ Thiền Y, Letticia, Lạc Nhan Chu, Ninh Sơ, Thiệu Lăng, Tạ Độ Sinh...
Và cả cô gái xinh đẹp tinh xảo, thoạt nhìn yếu đuối khiến người ta xót thương trong thế giới cuối cùng.
Cuối cùng tất cả hóa thành dáng vẻ của Cố Dự bây giờ.
Một giọt nước mắt bất chợt trượt xuống má. Đôi mắt khép hờ của Nguyễn Khinh chậm rãi mở ra, đôi con ngươi đen thẫm như mờ hơi nước, lại trong vắt như vừa được gột rửa.
Cô mím môi, không phát ra một tiếng nào. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nơi đuôi mắt còn ánh lên một nét đỏ nhạt.
Cảm xúc trong đôi mắt trong suốt ấy phức tạp khó tả. Có đau buồn, có khổ sở, có một chút uất ức, và cả thứ cảm giác khó mà diễn đạt thành lời.
Không phải chưa từng rung động.
Thậm chí, ngay sau khi rời khỏi thế giới thứ ba, chỉ nhờ một lời nhắc đơn giản của hệ thống, cô đã mơ hồ đoán được, người mà cô cứu trong từng thế giới, chính là cùng một người.
Thế nên, Nguyễn Khinh đã hơi buông thả bản thân vốn đã phai nhạt tình cảm. Cô từng rung động vì Ninh Sơ, cũng từng rung động vì Thiệu Lăng; trước đó cô từng vì Tạ Thiền Y mà động lòng, thậm chí với Letticia cũng không hoàn toàn là vô cảm.
Chỉ là, thuở ban đầu, cô với chuyện tình cảm còn non nớt, chưa biết rằng mình đã rung động. Về sau, dù đã hiểu rõ, cô vẫn không muốn bộc lộ ra ngoài.
Bởi vì, cô phải trở về nhà.
Dù khi ấy Nguyễn Khinh chưa biết rõ thân phận của Cố Dự, nhưng chỉ cần nghe những lời mơ hồ của hệ thống mỗi khi nhắc đến tình huống cụ thể, cô đã dễ dàng đoán ra thân phận của Cố Dự cao hơn hệ thống.
Một người như vậy, với cô, lẽ ra vốn là hai thế giới, hoặc còn xa hơn nữa.
Mãi đến khi Tạ Độ Sinh đạt đến hậu kỳ Độ Kiếp, có đủ ký ức, Nguyễn Khinh mới thực sự từ miệng hệ thống biết được: nhiệm vụ của cô là giúp mảnh linh hồn của Cố Dự thoát khỏi các thế giới nhiệm vụ.
Chỉ có mình cô biết rõ, dù đã đoán trước, dù có buông thả, nhưng trong lòng cô chưa từng coi họ là cùng một người.
Nhưng họ, thực ra, chính là cùng một người.
Mà lời nói của Tạ Độ Sinh, cái cảnh nàng chết đi ấy, cũng để lại trong lòng Nguyễn Khinh một vết thương gần như không thể xóa nhòa.
Sắc mặt cô trắng bệch, ngón tay lạnh buốt.
Âm thanh của Tạ Độ Sinh, như vừa cười vừa khóc, dường như ngay khoảnh khắc này lại vang lên rõ ràng bên tai cô: "Sư tôn, rốt cuộc, người là tới cứu ta, hay là..."
"Giết ta?" Nguyễn Khinh khép mắt, khẽ bổ sung câu còn dang dở ấy.
Vì sao khi đó nàng không nói tiếp? Bởi vì Tạ Độ Sinh không nỡ.
Nguyễn Khinh hiểu. Nhưng cô không mềm lòng.
Cô từng luôn nghĩ, những trải nghiệm trong các thế giới ấy, mình không để tâm. Dù sao, cũng chỉ là nhiệm vụ.
Nhưng giờ cô mới hiểu, mình không phải không để tâm, cũng chẳng cao thượng như mình tưởng. Chỉ là vì phai nhạt tình cảm, nên mới có thể bình thản nói với Cố Dự trong thế giới cuối cùng rằng tất cả giữa họ, chỉ là một cuộc giao dịch.
Thực ra câu ấy cũng không sai.
Nhưng khi tất cả những cảm xúc bị phai nhạt ấy trở lại, dù lý trí cô hiểu trong các thế giới đó Cố Dự đã làm gì với cô, có khi không bằng một phần mười những gì nguyên thân từng làm với Cố Dự,
Cô vô tội, nhưng Cố Dự chẳng lẽ không vô tội sao?
Chỉ là trùng hợp, Nguyễn Khinh trở thành kẻ từng hại Cố Dự; chỉ là trùng hợp, Cố Dự lại yêu kẻ có linh hồn của Nguyễn Khinh.
Nhưng Cố Dự việc gì phải từ bỏ báo thù?
Về tình cảm, khi bị đối xử như thế, Nguyễn Khinh không phải không ấm ức, không phải không buồn, cũng không phải không giận. Bằng không, cô đã không trong lúc rời thế giới còn dùng móng tay cào rách cổ tay mình, chỉ để Thiệu Lăng phải hối hận.
Mi mắt Nguyễn Khinh khẽ run, giọt lệ lăn dài, trong mắt là vẻ mơ hồ hiếm thấy.
--------
Cố Dự vẫn đến nhà Nguyễn Khinh đúng giờ như mọi ngày để kiểm tra tình trạng cơ thể cho cô.
Khi nàng đến, Nguyễn Khinh đã ngồi sẵn trên ghế sofa trong phòng khách.
Chỉ có một mình cô.
Cố Dự hơi sững lại, nhưng không hỏi gì.
Nhà Nguyễn Khinh đã chuẩn bị sẵn một phòng y tế trên tầng hai, trang thiết bị đầy đủ. Mỗi ngày Cố Dự đều kiểm tra sức khỏe cho cô tại đó.
Sau khi kiểm tra xong, nhìn gương mặt tái nhợt của Nguyễn Khinh, Cố Dự cuối cùng không kìm được hỏi:
"Đêm qua vì sao không ngủ được?"
Giọng nàng dịu dàng, không có trách móc, chỉ toàn thương xót. Nhưng người vốn nghĩ sẽ không có câu trả lời ấy lại nghe Nguyễn Khinh đáp:
"Vì chị."
Ba chữ ấy với Cố Dự chẳng khác gì một tiếng sét. Vì chúng có nghĩa là, Nguyễn Khinh của nàng cuối cùng không còn trốn tránh mọi chuyện đã xảy ra nữa.
Chưa đợi Cố Dự nói, Nguyễn Khinh đã nói tiếp:
"Cố Dự, tôi và chị nói chuyện nhé."
"Được." Giọng Cố Dự trầm thấp, ánh mắt dịu dàng, "Khinh Khinh, tôi đợi ngày này đã lâu. Dù mới ba tháng thôi, nhưng mỗi ngày dài như năm."
Nhìn Cố Dự như vậy, Nguyễn Khinh thoáng ngẩn ngơ, giọng cũng mềm đi một chút:
"Cố Dự, dáng vẻ này của chị, thật giống Tạ Thiền Y."
"Khinh Khinh không thích sao?" Giọng Cố Dự vẫn dịu dàng, trong đó mang theo chút uất ức, "Tôi tưởng Khinh Khinh sẽ thích."
"Thích." Nguyễn Khinh nói, "Nhưng, đây không phải là chị."
Mà Tạ Thiền Y, dù là lúc bị thương nặng nhất, cũng chưa từng để lộ vẻ yếu đuối.
Nguyễn Khinh đưa ngón trỏ chạm vào môi Cố Dự đang định mở ra.
"Dù là bây giờ hay trong thế giới cuối cùng, chị lúc nào cũng xinh đẹp yếu đuối đến khiến người ta thương. Bởi vì tôi chưa từng ghét... thậm chí từng thích Tạ Thiền Y, nên chị dịu dàng. Bởi vì tôi từng thương xót Cố Dự khi mất trí, từng thương Lạc Nhan Chu khi còn nhỏ, từng thương Thiệu Lăng lúc ngây ngô, nên chị trở nên yếu đuối."
"Bởi vì chị biết, tôi thích nhất dáng vẻ này của chị." Môi Nguyễn Khinh hơi cong, trong mắt tuy sáng rõ, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy ẩn giấu sự mềm mại.
Cố Dự nhìn cô đầy dịu dàng, trong mắt là tình sâu khó kìm và chấp niệm.
Bên tai vang lên giọng cô chậm rãi mà rõ ràng: "Cho nên, chị giấu đi sự mạnh mẽ, sự cố chấp của mình, nhưng chúng vẫn tồn tại."
Rõ ràng bị Nguyễn Khinh vạch trần lớp ngụy trang, nhưng trong lòng Cố Dự lại mềm hẳn, trong mắt như có sao sáng lấp lánh.
Khinh Khinh của nàng...
Cố Dự khẽ liếm ngón tay đang đặt trên môi mình, trong mắt mềm mại, giọng hơi khàn:
"Em nói đúng."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Các bảo bối chúc ngủ ngon~ Yêu mọi người, tim nè, ngủ sớm nhé~
(Chương ngắn QAQ + lại tự tát mình về thời gian đăng QAQ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro