🌊 Chương 141: Thế giới hiện thực (7) 🌊

🌊 Chương 141: Thế giới hiện thực (7) 🌊

Cảm giác ấy vừa ẩm ướt vừa mềm mại, khẽ khàng, tựa như mang theo vài phần quấn quýt khó rời.

Hàng mi dài cong của Nguyễn Khinh khẽ run, bên tai cũng không tự giác mà nhiễm một chút đỏ hồng. Ngay giây sau, ngón trỏ vừa bị liếm qua đã vội được rút về.

Thấy dáng vẻ Khinh Khinh đỏ tai, trong mắt Cố Dự ánh lên một nét cười dịu dàng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên đôi chút vui mừng.

Nụ cười ấy thoáng hiện rồi tắt, nhưng Nguyễn Khinh lại nhìn thấy rõ sự vui sướng chẳng hề che giấu trong mắt nàng. Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, chỉ nhìn thẳng Cố Dự, khẽ nói:

"Vậy thì, bây giờ chị có thể nói cho tôi biết, vì sao ở thế giới cuối cùng, tôi lại đột nhiên mất đi ý thức, đến khi mở mắt đã trở về hiện thực? Thậm chí, tôi còn chẳng có cơ hội liên hệ với hệ thống?"

Giọng nói của cô không nhanh không chậm, nhẹ nhàng có chừng mực, nhưng lại mang theo khí thế không cho phép nghi ngờ.

Thực ra, chuyện này cũng không khó đoán. Bởi thế giới cuối cùng, vốn dĩ là do Cố Dự sau khi tỉnh lại, vì cầu xin sự tha thứ của Nguyễn Khinh mà vi phạm khế ước, ép buộc thêm vào.

Mà lý do Nguyễn Khinh trở về một cách vội vã, không được đưa vào không gian hệ thống để làm mờ tình cảm, hiển nhiên có liên quan đến Cố Dự.

Chỉ là... nếu thật sự do Cố Dự cố tình sắp đặt, thì sao bên tai Nguyễn Khinh lại chỉ còn đọng lại một câu: "A Lan, tôi yêu em."

Trong khi làm nhiệm vụ, Nguyễn Khinh chưa bao giờ truy cùng tận gốc những chuyện hệ thống không thể nói, dù có nhận ra cũng ít khi nghĩ nhiều về điều ẩn giấu sau đó. Dù sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cuối cùng có thể trở về nhà, thì cớ gì cô phải tự làm mình thêm nặng nề.

Nhưng hiện tại, Nguyễn Khinh đã trở lại. Và tình cảm của cô, cũng theo sự xuất hiện lần nữa của Cố Dự mà quay về.

Vậy nên, những cái từng gọi là "không cần thiết" ngày trước, lúc này rõ ràng đã trở thành cần thiết.

Thấy ánh mắt Nguyễn Khinh tràn đầy kiên định, Cố Dự khẽ cười, giọng dịu dàng: "Dù Khinh Khinh không hỏi, tôi cũng sẽ nói."

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt mềm mại, nói rồi bàn tay phải đã thật khẽ đặt lên bàn tay hơi lạnh của Nguyễn Khinh.

"Vì tôi khó lòng kiềm chế, nên mới thoát khỏi giới hạn thế giới, khiến cả thế giới đó không thể gánh nổi mà sụp đổ." Giọng nàng êm ái mà chậm rãi.

Khi nói đến "sụp đổ", trong mắt Cố Dự thoáng hiện một tầng bi thương, rồi biến mất ngay.

Hai mắt Nguyễn Khinh khẽ mở lớn, thần sắc vốn bình tĩnh thoáng sững lại, sắc mặt cũng trắng bệch đi mấy phần. Cô khẽ hỏi: "Sụp đổ... rồi sao?"

Dù ở mỗi thế giới, cô đều biết rõ quỹ đạo phát triển, ngoại trừ Cố Dự, những người khác chẳng mang đến cho cô bao nhiêu cảm giác chân thực. Thế nhưng, cô chưa từng coi họ chỉ là ký hiệu, mà luôn coi họ là những con người sống động.

Cô biết rõ, sau khi tỉnh lại, Cố Dự biết tất cả, sẽ không vì bi kịch trong nhiệm vụ mà dao động. Nàng cũng không thể chỉ vì không muốn kiềm chế tình cảm với mình mà hủy cả một thế giới. Hẳn là còn nguyên nhân khác. Nhưng trong lòng Nguyễn Khinh lúc này khó lòng bình tĩnh.

Thấy dáng vẻ ấy của cô, tim Cố Dự càng thêm mềm yếu, chỉ hận không thể ôm cô vào lòng, cuối cùng vẫn chỉ có thể khẽ vuốt bàn tay hơi lạnh của cô.

"Khinh Khinh đừng lo." Trong giọng nói mềm mỏng của nàng có tình ý dày đặc, khó mà che giấu. Nàng khẽ nói: "Thế giới nhỏ cuối cùng ấy, một khi được khởi động, cho dù khi đó không sụp đổ, thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ."

Trong mắt đen láy của Nguyễn Khinh hiện lên một tầng hoang mang nhàn nhạt.

Cố Dự tiếp lời: "Nhân viên của Tổng cục quản lý vũ trụ thực ra cũng chỉ là 'người' đến từ các thế giới khác nhau. Và điều lệ thứ nhất của Tổng cục quản lý vũ trụ là: Bất kỳ ai gia nhập, đều không được quay về thế giới nơi mình sinh ra..."

Giọng nàng dịu dàng dừng lại, trong mắt lại thoáng qua một tia bi thương, "Chỉ là, cũng vì điều lệ này, nên mỗi người khi mới vào đều sẽ nhận được một món quà bù đắp – đó là một thế giới nhỏ thuộc về riêng mình. Thế giới ấy, chính là sao chép dựa trên thế giới nơi tôi sinh ra."

"Mà một khi thế giới nhỏ được khởi động, cho dù không cố ý, thì khi vòng đời trong đó đi đến điểm cuối, cũng sẽ sụp đổ."

Giọng Cố Dự vẫn dịu dàng, mang theo ý an ủi, tựa như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân.

Trái tim Nguyễn Khinh khẽ run.

Không cần nàng nói thêm gì nữa, cô đã hiểu: những gì xảy ra trong thế giới cuối cùng, đều từng thật sự diễn ra với Cố Dự.

Mà lý do Tổng cục quản lý vũ trụ trao cho mỗi người một thế giới sao chép, là bởi trong lòng họ đều còn vướng mắc. Không thể trở lại thế giới nơi mình sinh ra, thì một thế giới tương đồng như vậy, chính là con đường duy nhất để họ hoàn thành tâm nguyện còn dở dang.

Và cơ hội ấy, chỉ có duy nhất một lần.

Ký ức về quỹ đạo của thế giới cuối cùng vụt qua trong đầu Nguyễn Khinh, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc cô cùng Cố Dự bước vào nhà họ Giang.

Từ đó đến lúc thế giới hoàn toàn sụp đổ, chỉ là cách nhau vài ngày.

Cái gọi là khó kiềm chế, chẳng phải chính là tình cảm mãnh liệt của Cố Dự dành cho cô sao?

Mà tại sao lại thoát khỏi giới hạn thế giới? Ngay từ lúc nàng quyết định uống chén rượu có thuốc kia, thế giới đã lộ dấu hiệu sụp đổ.

Nguyễn Khinh bỗng nhớ tới câu nói mình từng nói với nàng.

Cô nói, hai người họ vốn không giống nhau, giống như... Tạ Độ Sinh không bao giờ có thể sống lại...

Rồi... cô đã nhìn thấy Tạ Độ Sinh, cũng nhìn thấy những người khác.

Vậy nên, thế giới ấy sụp đổ nhanh đến vậy. Nhanh đến mức ngay cả Cố Dự cũng không kịp phản ứng. Nhanh đến mức, Nguyễn Khinh lập tức bị đưa về thế giới của chính mình.

Thế nhưng, thế giới cuối cùng ấy vốn dĩ đã không nên tồn tại.

Cổ họng Nguyễn Khinh nghèn nghẹn, cô nhìn chằm chằm vào Cố Dự, khẽ hỏi: "Cố Dự, chị có hối hận không?"

"Khinh Khinh..." Ánh mắt nàng dịu dàng, thấp giọng nói, "Điều duy nhất chị hối hận, là không thể đối xử với em tốt hơn một chút."

Dù cho tất cả các thế giới có lặp lại, cô cũng vẫn sẽ không thay đổi.

Nguyễn Khinh chợt cúi mắt xuống.

Khoảnh khắc ấy, Cố Dự thoáng mang dáng dấp của Thiệu Lăng.

Nàng nhẹ nhàng nâng tay, khẽ vuốt lên gò má Nguyễn Khinh, giọng nói như thì thầm: "Còn về chuyện vì sao cảm xúc của em bị làm mờ lại có thể trở về, chị cũng từng nghe nói."

"Cái gọi là làm mờ, thật ra chỉ là một dạng phong ấn. Nếu không giải trừ, thì những cảm xúc từng bị phong ấn sẽ vĩnh viễn không trở lại."

"Nhân viên trong Tổng cục quản lý vũ trụ phải đi khắp các thế giới làm nhiệm vụ. Có người vì quá nặng tình, hoặc quá cảm tính, mà chọn cách làm mờ cảm xúc. Nhưng trong đó, cũng có số ít, sau khi làm mờ rồi, tình cảm vẫn quay về."

"Nguyên nhân là vì, tình cảm của họ quá sâu, trong tim thật sự có người, có tình, nên khi gặp được người ấy hoặc thứ gì gợi lại, phong ấn sẽ bị phá vỡ." Giọng Cố Dự mềm mại, ánh mắt chan chứa, "Khinh Khinh đối với chị... vốn dĩ vẫn luôn mềm lòng."

-------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc ngủ ngon~ Moah~

(Thực ra chương này chưa viết xong, nhưng buồn ngủ quá QAQ, mai viết tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro