🌊 Chương 142: Thế giới hiện thực (8) 🌊

🌊 Chương 142: Thế giới hiện thực (8) 🌊

Nhìn vào đôi mắt Cố Dự ngập tràn tình ý, Nguyễn Khinh lại chậm rãi gạt tay nàng đang đặt trên má mình xuống.

Cô nhìn như bình tĩnh, nhưng Cố Dự đối diện vẫn nhận ra nơi sâu thẳm nơi Nguyễn Khinh ẩn chứa nỗi đau xen lẫn bi thương.

Hồi lâu sau, cô mới khẽ hỏi, giọng nhẹ đến mức như tan trong không khí: "Cố Dự, chị... đã hoàn toàn trở thành một người độc lập rồi sao?"

Cố Dự im lặng.

"Không hoàn toàn dung hợp, thì dưới quy tắc, không thể tiến vào thế giới do chính mình tiến hóa mà thành."

Cho nên, nàng chỉ có thể, ở thế giới nhỏ cuối cùng ấy, gặp cô lần cuối.

Nguyễn Khinh cụp hàng mi, ánh mắt trở nên ngẩn ngơ.

Dù đã đoán trước, khi nghe tận tai, cô vẫn không thể kìm nén được nỗi buồn.

Trong những thế giới nhiệm vụ, cô từng bị trả thù, bị cưỡng ép, bị nhốt ở nơi không thể rời đi, nhưng vẫn có người chưa từng làm cô tổn thương. Dù trọng sinh, dù tỉnh lại với ký ức kiếp trước, Cố Dự cũng chưa từng giết cô; dù bị Thương Ly phá hủy đan điền, suýt nữa bị rút cạn linh căn, Tạ Thiền Y sau khi biết thân phận cô cũng đã ép mình không giết Thương Ly... Ninh Sơ thì chưa bao giờ coi cô là Kiều Tri Lạc, ngoài việc không muốn cô rời đi, nàng cũng chưa từng cưỡng bức cô...

"Khinh Khinh... những trải nghiệm của em trong các thế giới nhiệm vụ, đều là lỗi của chị." Giọng Cố Dự lẫn chút run, ánh mắt long lanh như chứa nước.

Nàng khàn giọng: "Chỉ là, Khinh Khinh, những người cùng em sống trong những thế giới ấy, cũng đều là chị. Chị và họ vốn là cùng một người."

Nguyễn Khinh nói: "Bị quỹ đạo phát triển hạn chế, mà tôi lại trở thành kẻ từng hại chị, chị làm ra những chuyện đó, sao có thể trách chị được?"

Giọng cô bình thản, lời nói không hề oán trách Cố Dự, nhưng chính sự lý trí ấy lại khiến tim Cố Dự khẽ run lên.

Nguyễn Khinh khẽ cười, một giọt lệ lại lăn khỏi mắt: "Từng có lúc tôi nghĩ mình thật ra không để tâm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hoặc làm nhạt đi cảm xúc, hoặc xóa ký ức, trở về nhà, thì tôi và chị chẳng còn quan hệ gì nữa."

"Nhưng chị đã vi phạm quy tắc, dẫn tôi vào thế giới của chị. Chị không dung hợp, là để cho tôi gặp 'các chị' lần cuối, nhưng cũng chính chị đã khiến cảm xúc từng bị làm nhạt trong tôi nứt ra một khe hở. Bây giờ lại tới thế giới của tôi, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm trong tay chị."

"Ngay cả việc Tạ Độ Sinh chọn cái chết cũng chỉ là..." Nguyễn Khinh đột nhiên ngừng lại, vành mắt đỏ lên, khàn giọng: "Cố Dự, chị nói xem, bệnh của tôi thật sự cần Tổng cục cử người tới chữa sao? Dù có cần, sao lại là chị?"

Giọng cô khàn đi, còn đè nén cả tủi thân.

Nguyễn Khinh rất ít khi để lộ cảm xúc.

Trong những thế giới nhiệm vụ, ngay từ đầu cô đối xử với nàng tốt cũng phần nhiều vì nhiệm vụ. Bởi vậy dù biết cô đã khôi phục cảm tình, trong lòng Cố Dự vẫn chẳng tự tin. Nàng đã đợi đến bây giờ, đợi đến lúc Nguyễn Khinh tự mình vạch trần lớp vỏ bọc của nàng.

Giờ nhìn thấy Nguyễn Khinh rơi lệ, vừa đau lòng vừa thương xót, trái tim run rẩy của Cố Dự lại chợt bình yên. Nàng khẽ nói, không chút giấu giếm: "Vốn có cách khác để em khỏi bệnh, cũng không cần ai tới. Nhưng chị muốn tới, nên chị tới."

Giọng nàng dịu dàng nhưng kiên định, không hề do dự.

Cố Dự đưa tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Nguyễn Khinh: "Lúc trước chị vi phạm quy tắc, đã tự xin chịu phạt. Tính theo thời gian ở thế giới của Khinh Khinh, bị lưu đày ở hư không ba trăm sáu mươi bảy năm..."

"Nhưng vì chị xin được tự mình tới thế giới của em, nên cộng thêm năm trăm năm nữa. Hư không là tập hợp các thế giới nhỏ từng sụp đổ vì biến động thời không, nơi đó không có ánh sáng, đi cùng biến động thời không. Từ khi vào Tổng cục tới nay, đây là lần đầu chị vi phạm, lần đầu tiến vào Hư không. Nhưng..."

Nói đến đây, Cố Dự hơi dừng lại, khóe môi nở một nụ cười: "Khinh Khinh, chị đã thắng."

"Hư không không có ngày đêm, nhưng suốt tám trăm sáu mươi bảy năm ấy, chưa từng có một khắc nào chị không nhớ Khinh Khinh."

Cố Dự rất hiếm khi cười. Hơn nữa, từ khi vào Tổng cục Vũ trụ, nàng đã rút bỏ mọi cảm xúc.

Dù thi hành nhiệm vụ trong các thế giới, chứng kiến nhân gian đủ nỗi bi hoan ly hợp, nàng cũng không hề động lòng. Lâu dần, tận xương tủy sinh ra một thần tính tự nhiên, như bi mẫn mà vô tình.

Dù nàng vẫn luôn dịu dàng, nụ cười này lại như băng tuyết tan ra, khiến người động tâm. Huống chi, Nguyễn Khinh vốn đã từng rung động với nàng.

Giọng nàng mềm mại:

"Lúc chị vào Tổng cục, đã chọn rút bỏ mọi cảm xúc, cũng từng nghĩ sẽ mãi như thế. Nhưng biến động dữ dội của thời không và quy tắc thế giới đã khiến linh hồn chị khi đang làm nhiệm vụ tan vỡ, lại nhờ Nguyễn Khinh mà kết tụ lại, sinh ra cảm xúc."

Nghe câu cuối cùng, trong lòng Nguyễn Khinh bỗng dâng lên những cảm giác xa lạ.

Tình cảm của Cố Dự, vì cô mà sinh, cũng chỉ vì cô mà tồn tại.

Đây là gì chứ?

Nguyễn Khinh nhìn Cố Dự, nghe tiếng tim mình đập, cũng nghe nàng nói:

"Cho nên, bây giờ chị mới là người hoàn chỉnh. Nguyễn Khinh, em đã mềm lòng chưa?"

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi bên tai lại vang lên giọng Cố Dự, Nguyễn Khinh mới hoàn hồn. Cô khẽ mở môi, giọng khàn khàn:

"Từ nhỏ đến giờ, tôi rất hiếm khi vì một lựa chọn mà khó xử, cũng chưa từng có ai khiến tôi khó xử... Cố Dự, chị là người đầu tiên."

Nguyễn Khinh tuy nói vậy nhưng cũng hiểu, nếu cô không muốn, thì sao phải khó xử.

Nghe cô nói, đuôi mắt và khóe mày Cố Dự đều nhuốm ý cười, trong mắt như sáng lên những vì sao, nhưng nàng vẫn không dám quá đà, hết sức kiềm chế cảm xúc.

Nguyễn Khinh như không thấy, chỉ khẽ hỏi: "Nếu tôi không cần chị, chị có rút bỏ cảm xúc không? Nếu tôi..."

"Không." Nguyễn Khinh chưa kịp nói hết, đã bị Cố Dự ngắt lời.

Sao nàng nỡ, sao nàng chịu, tám trăm sáu mươi bảy năm trong Không Hư giới cũng không mài mòn nổi tình cảm của nàng với Nguyễn Khinh, sao lại nỡ một lần nữa tự tay rút bỏ tất cả.

Nguyễn Khinh im lặng, liếc nàng một cái rồi nói tiếp: "Tôi vừa nãy chưa nói xong."

Khi đã hạ quyết tâm, tâm tình dường như không còn tệ như trước. Một khi làm ra lựa chọn, mới hiểu ra, thật ra nó vốn không khó như thế.

Cố Dự uất ức khẽ "ừ" một tiếng.

"Nếu em cần chị, chị có thể mãi ở lại trong thế giới của em không?" Giọng Nguyễn Khinh nhẹ mà chậm, nhưng nghe ra khó khăn.

"Dù Khinh Khinh không cần chị, chị cũng sẽ ở lại, cho đến..."

Cho đến khi kiếp này kết thúc. Nếu Khinh Khinh cuối cùng không chịu theo chị về Tổng cục, chị cũng cam tâm, lần cuối vi phạm quy tắc, rời khỏi Tổng cục, từ đó chết hẳn, hồn phi phách tán.

Cố Dự không nói tiếp, nhưng Nguyễn Khinh như nghe hiểu ý chưa nói hết của nàng. Cô nhìn nàng, ánh mắt từng chút một mềm xuống, cuối cùng cũng để lộ tình cảm luôn giấu kín trong lòng.

Cố Dự chậm rãi đứng lên, không còn kìm nén nữa, đưa tay ôm cô vào lòng:

"Khinh Khinh..."

"Ừm."

"Chị yêu em."

Tác giả có lời muốn nói: Giả vờ là buổi sáng QAQ

Chắc vẫn còn 1-2 chương nữa, moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro