🌊 Chương 143: Thế giới hiện thực (9) 🌊
🌊 Chương 143: Thế giới hiện thực (9) 🌊
Cố Dự ôm chặt quá mức, nhưng khi nghe được tiếng tim đập dồn dập kia, bàn tay vốn định nhẹ nhàng đẩy nàng ra của Nguyễn Khinh chỉ khẽ nhéo nhéo vành tai nàng: "Nới ra chút."
Giọng nói tưởng như bình tĩnh của cô lại ẩn chứa hơi thở dồn dập. Ý thức được từ nhỏ thân thể Nguyễn Khinh vốn yếu ớt do bệnh tật, Cố Dự lập tức thả lỏng hơn, nhưng vẫn không buông hẳn, mà chỉ vòng tay ôm cô trong một cái ôm thật nhẹ.
Giọng nàng mềm mại mà ngọt ngào, mang theo chút nũng nịu: "Khinh Khinh......"
Nguyễn Khinh khẽ ừ một tiếng, tạm thời cũng không bảo nàng buông ra.
Lông mi Cố Dự cụp xuống, ánh mắt chan chứa ánh sao nhìn cô, nóng bỏng tình ý khó giấu. Rồi nàng khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi Nguyễn Khinh.
— Chị sẽ không bao giờ muốn mất em nữa.
Đôi tai trắng mịn của Nguyễn Khinh lập tức nhuộm đỏ, lông mi khẽ run, ánh mắt vô thức mở to, thoáng chốc đã phủ đầy một tầng hơi nước.
Nụ hôn ấy quá mức dịu dàng, cô cảm nhận rõ rệt đôi môi mềm mại của nàng đang lưu luyến quấn quýt trên môi mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cô như chao đảo rơi vào cơn mê.
Chỉ đến khi Cố Dự muốn tách môi cô ra, Nguyễn Khinh mới bừng tỉnh, đẩy nàng ra, trong mắt vụt qua một tia phức tạp.
Cô đã đồng ý ở bên nàng, nhưng chuyện kia, đối với cô, vẫn là một bóng đen quá lớn.
Bị Nguyễn Khinh đột ngột đẩy ra, nhìn thấy sắc mặt cô, tim Cố Dự chợt khựng lại, gần như ngay lập tức nhớ đến những ký ức trong các thế giới kia.
Một khắc sau, giọng Nguyễn Khinh dịu dàng, thong thả cất lên: "Không được làm chuyện đó."
Cố Dự thoáng cứng người. Vừa rồi, nàng thật sự chỉ vì quá vui mừng mà không kìm được, mới hôn lấy cô, chứ tuyệt không có ý muốn đi xa hơn.
Huống hồ, thân thể cô vẫn chưa khỏe hẳn.
Nhìn vào đôi mắt chứa chan tủi ấm sắp trào ra kia, Nguyễn Khinh đưa tay, Cố Dự lập tức hơi cúi xuống, ngoan ngoãn để cô xoa đầu.
Vừa uất ức, vừa ngoan ngoãn.
"Em biết." Nguyễn Khinh khẽ thở dài, "Em chỉ bị nụ hôn của chị gợi nhắc thôi. Sau này cũng không được làm chuyện đó."
Cố Dự ngẩn ra, ủy khuất càng sâu hơn.
Nàng hơi hé môi, còn chưa kịp nói, ngón tay thon dài trắng muốt của Nguyễn Khinh đã lại chạm lên môi nàng.
Nguyễn Khinh bình thản: "Em sợ."
Cố Dự lặng người. Nàng chưa bao giờ hối hận vì đã chiếm lấy cô, nhưng không chỉ một lần, nàng tự trách bản thân, vì sao trong những thế giới đó lại thô bạo đến thế.
Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, đôi mắt càng thêm sâu lắng, giọng nói dịu dàng đến như muốn chảy mật, quyến luyến mà day dứt: "Đều là lỗi của chị. Chị bằng lòng hứa với em, chỉ cần em không đồng ý, chị tuyệt đối sẽ không ép buộc em. Chỉ cầu... em cho chị một cơ hội bù đắp..."
Ánh mắt nàng vừa thắm thiết vừa dịu dàng quyến rũ, khiến lòng Nguyễn Khinh rung động, suýt nữa đã sa vào. Nhưng cảm xúc của cô vẫn giữ được sự lý trí.
Cô nghe nàng dùng giọng trầm mê ấy nói: "Khinh Khinh, em đừng sợ. Để chị ở dưới, có được không?"
Nguyễn Khinh sững sờ.
"Để em ở trên, chị tình nguyện." Giọng Cố Dự càng thêm quấn quýt, như chứa đựng vô hạn tình ý.
Nhìn dáng vẻ nàng như phó mặc mặc cho chị hái hái ngắt ngắt, hai tai vốn đã ửng đỏ của Nguyễn Khinh càng đỏ hơn, chiếc cổ ngọc trắng cùng má phấn cũng phủ một tầng hồng nhạt.
"Cố Dự, chị..."
Tiếng gõ cửa vang lên. Nguyễn Khinh lập tức im bặt, Cố Dự cũng ngay tức thì thu lại vẻ quyến dụ kia.
Ngay lúc ấy, Nguyễn Hành đã đẩy cửa bước vào.
Gương mặt vốn ôn hòa nay hơi trầm xuống. Thấy gò má em gái nhuốm đỏ, lại còn nhìn thấy Cố Dự đang nắm lấy ngón tay cô, sắc mặt anh càng nặng nề.
Chỉ nhìn vẻ mặt đó thôi, cả Nguyễn Khinh lẫn Cố Dự đều hiểu, vừa rồi anh hẳn đã nghe thấy gì đó.
Không ngờ anh trai lại đột ngột về nhà, Nguyễn Khinh có chút đau đầu, khẽ gọi: "Anh..."
Nguyễn Hành không để ý đến em gái. Tuy từ trước anh đã đoán được hai người vốn quen biết, nhưng không sao nghĩ tới, Cố Dự và em gái mình lại là quan hệ kia.
Nhất là khi nhớ đến mấy câu vừa nghe ngoài cửa, anh chỉ muốn quay về tát thẳng vào mặt chính mình của ngày hôm qua còn khuyên nhủ Nguyễn Khinh.
Anh lạnh giọng nhìn chằm chằm vào Cố Dự, giọng như nghiến răng: "Bác sĩ Cố, nếu hôm nay đã khám xong rồi, mời về cho. Tôi và Khinh Khinh sẽ không giữ cô lại dùng cơm nữa."
"Anh về đúng lúc. Tôi đã khám xong, cơ thể Khinh Khinh hồi phục rất tốt." Cố Dự vẫn cố giữ bình tĩnh đối diện với người anh tương lai, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Nói xong, nàng liền bị Nguyễn Hành tống ra ngoài như đề phòng kẻ trộm. Trước khi đi, nàng còn uất ức lẫn đáng thương nhìn Nguyễn Khinh, chỉ thấy trong mắt cô thoáng qua một nét cười.
Sau khi đuổi Cố Dự đi, Nguyễn Hành mới kéo em gái từ phòng ra, đặt ngồi xuống sofa.
Chưa kịp mở lời "chất vấn", Nguyễn Khinh đã lên tiếng: "Không phải anh có việc ra ngoài sao, sao về sớm thế?"
Nguyễn Hành tức đến bật cười lạnh: "Anh mà không về, em đã bị Cố Dự dụ lên giường rồi!"
"......"
Nguyễn Khinh cạn lời.
Nghĩ đến những câu nói mê hoặc của nàng khi nãy, cô có chút bất đắc dĩ: "Anh, rốt cuộc anh nghe lén được bao nhiêu?"
Giọng cô bình thản thong thả, càng khiến Nguyễn Hành tức hơn. Anh liếc em gái một cái: "Cái đó mà gọi là nghe lén à?!"
Nói rồi, mặt không cảm xúc, anh nhại lại: "'Em sợ'."
Ngay sau đó, đổi thành một giọng dịu dàng quyến rũ: "'Để em ở trên... chị tình nguyện'."
Nguyễn Khinh lập tức ho sặc sụa, gương mặt đỏ ửng, trừng mắt với anh: "Anh!!!"
Nguyễn Hành chưa từng thấy em gái mình thẹn quá hóa giận, vừa thấy buồn cười, vừa nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ ấy cũng từng dành cho Cố Dự, sắc mặt anh càng đen.
Biết có hỏi cũng không moi ra được chuyện hai người bắt đầu từ khi nào, anh chỉ hỏi: "Khinh Khinh, em có phải đã làm hòa với cô ta rồi không?"
Nguyễn Khinh im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Cũng nhờ anh khuyên bảo đó."
Nghe vậy, Nguyễn Hành chỉ cảm thấy một luồng khí nghẹn ở cổ, lên chẳng được, xuống chẳng xong, tức muốn chết.
Nguyễn Khinh mỉm cười dịu dàng: "Thật ra, cho dù anh không nói, em cũng sẽ nghĩ thông thôi."
Dù nghĩ hay không nghĩ thông, Cố Dự cũng sẽ ở lại. Không thể phủ nhận, nàng từ lâu đã là người đặc biệt nhất trong đời cô.
Cô khẽ ngập ngừng, rồi nói: "Anh, đừng giận nữa."
Bề ngoài Nguyễn Khinh dịu mềm, nhưng một khi cô đã quyết định, sẽ không bao giờ thay đổi.
Nguyễn Hành thật ra không hề để ý em gái yêu đàn ông hay phụ nữ. Hôm nay anh tức giận đến vậy, chỉ là bởi những lời vừa nghe, Cố Dự rõ ràng muốn dụ dỗ em gái mình.
Nhưng dù không để ý, khi nhận ra sự kiên quyết của em gái, Nguyễn Hành đã chuẩn bị sẵn sàng điều tra kỹ lưỡng Cố Dự.
Anh bực bội nói: "Muốn bước vào cửa Nguyễn gia, không dễ thế đâu."
Nguyễn Khinh bật cười. Nhớ đến ánh mắt uất ức tội nghiệp của Cố Dự khi bị anh trai đuổi đi, nụ cười của cô lại càng thêm dịu dàng.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Giả vờ như chưa qua 0h QAQ
Chúc ngủ ngon, moah moah~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro