🌊 Chương 144: Thế giới hiện thực (10) [Hoàn] 🌊
🌊 Chương 144: Thế giới hiện thực (10) [Hoàn] 🌊
Nhưng dù hôm đó có "tiễn" được Cố Dự ra ngoài, thì vẫn còn ít nhất ba tháng nữa, nàng vẫn phải đến nhà họ Nguyễn mỗi ngày để kiểm tra cho Nguyễn Khinh.
Trong tình hình này, vì bệnh của Khinh Khinh cần phải chữa cho khỏi hẳn, huống hồ nhìn em gái mình rõ ràng đã làm lành với Cố Dự, mà mới chỉ dừng lại ở mấy câu trêu chọc, cho dù thực sự có làm gì đi chăng nữa, thì khi bệnh của Nguyễn Khinh còn chưa khỏi, Nguyễn Hành cũng không thể ngăn nàng bước vào cửa Nguyễn gia.
Đợi khi bệnh của Nguyễn Khinh hoàn toàn bình phục, lúc đó nếu Cố Dự còn muốn mỗi ngày đến nhà họ Nguyễn, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.
Nguyễn Hành âm trầm nghĩ vậy.
Đương nhiên, từ khi biết mối quan hệ giữa Cố Dự và Nguyễn Khinh, Nguyễn Hành chưa từng để nàng ở lại ăn cơm cùng lần nào. Mỗi lần nàng tới kiểm tra sức khỏe cho Khinh Khinh, chỉ cần anh có mặt ở nhà, thì gần như canh phòng nghiêm ngặt, từng bước không rời.
Nguyễn Khinh chỉ biết bất đắc dĩ mà không nói thêm lời nào.
Trước khi bệnh của cô khỏi hẳn, chuyện này vẫn chưa thích hợp để nói với ba mẹ.
Vì thế, mỗi lần nhìn thấy Cố Dự ngày càng được lòng ba mẹ, mà bản thân lại không thể nói gì, tâm trạng của Nguyễn Hành đúng là khó diễn tả nổi.
Chỉ là, tuy việc điều tra về Cố Dự tiến hành rất nhanh, nhưng thực tế lại chẳng có tiến triển gì.
Bởi vì những tài liệu tra được, ngoài mấy thông tin cơ bản mà bệnh viện đã đưa ra từ đầu, thì chẳng có gì khác biệt.
Điểm duy nhất khác, hay đúng hơn, là thông tin chi tiết hơn: Cố Dự từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, tuy là người Hoa nhưng chưa từng về nước, lần này là lần đầu tiên và cũng là duy nhất nàng quay về.
Vốn dĩ đây là chuyện rất bình thường, chẳng ai thấy có gì lạ. Nhưng Nguyễn Hành thì hiểu rõ: Cố Dự chưa từng về nước, mà Khinh Khinh cũng chưa từng ra nước ngoài, vậy thì hai người làm sao mà quen biết nhau?
Nếu đã quen từ trước, sao Cố Dự lại không hề biết về bệnh tình của Khinh Khinh, và trong khi đã có ca chữa trị thành công, thì đến tận bây giờ nàng mới được mời về?
Lại nhìn vào lý lịch sạch sẽ đến mức quá mức của nàng, Nguyễn Hành bỗng dấy lên một cảm giác quái lạ: Cố Dự giống như... một người từ hư không mà xuất hiện vậy.
Nhưng điều tra cũng chỉ dừng lại ở đó.
Về nhà, Nguyễn Hành đặt tập tài liệu về thân phận của Cố Dự trước mặt Nguyễn Khinh.
Nguyễn Khinh không hề bất ngờ vì anh trai sẽ đi điều tra, cũng biết anh chắc chắn không thể tìm ra được chuyện hai người quen nhau ra sao, bởi vì, bọn họ vốn dĩ không phải quen nhau trong thế giới này.
Khép lại tập tài liệu, Nguyễn Khinh nói: "Em biết trong lòng anh còn nhiều nghi hoặc, mà tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi..."
Cô khẽ thở dài: "Nhưng, cho dù không điều tra, anh cũng rõ, Cố Dự đối với em, đối với nhà họ Nguyễn, đều không hề có ác ý."
Nguyễn Hành xoa thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Em à..."
"Cũng giống như cô ấy hiểu rõ em, thì em cũng hiểu rõ tất cả về cô ấy." Nguyễn Khinh mỉm cười. "Cảm ơn anh."
Ngày hôm sau, phát hiện thái độ của Nguyễn Hành với mình đã có chút thay đổi vi diệu, Cố Dự liền "thuận theo tự nhiên" mà đổi giọng gọi một tiếng: "Anh trai."
Nguyễn Hành: "..."
Đến khi bệnh của Nguyễn Khinh hoàn toàn khỏi hẳn, còn chưa kịp để hai người nói với ba mẹ, thì ba mẹ đã tự mình nhìn ra.
Thực ra, cả Nguyễn Khinh và Cố Dự cũng chẳng hề che giấu. Chỉ là ngoài dự đoán, ba mẹ không chỉ chủ động nhắc đến mà còn đồng ý cho hai người qua lại.
Ngoài việc mấy tháng qua Cố Dự ngày càng được lòng ba mẹ, còn vì nàng gần như chăm sóc Nguyễn Khinh không chút sơ hở. Lại thêm sự dịu dàng... lúc nào cũng hiện hữu.
Thế là kế hoạch chờ Khinh Khinh khỏi bệnh rồi mới gây khó dễ cho Cố Dự của Nguyễn Hành, coi như sụp đổ hoàn toàn.
Cố Dự tuy không dọn hẳn đến ở cùng nhà Nguyễn như ba mẹ đề nghị, nhưng một tuần ít nhất ba ngày đều ngủ lại ở nhà. Dĩ nhiên, phòng nàng ở ngay cạnh phòng Nguyễn Khinh, chứ không phải ở cùng một phòng.
Chỉ là, từ lúc bắt đầu, Cố Dự đã bước chân vào phòng của Nguyễn Khinh rồi.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm mỏng rơi xuống.
Trong phòng ngủ, Cố Dự mềm mại như nước nằm trên giường, đôi mắt đẹp sâu thẳm thường ngày lúc này phủ một tầng sương mỏng, ánh nước long lanh chan chứa tình ý.
Cánh tay mảnh mai tưởng như yếu ớt của nàng vòng qua eo Nguyễn Khinh, tay kia khẽ lướt qua gò má cô, giọng nói mê hoặc: "Khinh Khinh... em thật sự, không muốn chị sao?"
Gương mặt trắng trẻo như ngọc của Nguyễn Khinh đã sớm phủ kín đỏ hồng, nơi đuôi mắt cũng vương sắc thắm.
Ngay dưới khóe mắt phải, nốt lệ châu đỏ thắm lúc này càng sống động, tăng thêm vài phần quyến rũ.
Lẽ ra cô phải đuổi nàng trở về phòng của mình, nhưng giờ đây, nghe giọng nói đầy mê hoặc ấy, Nguyễn Khinh lại như bị dẫn dắt, khẽ cúi đầu, đặt xuống môi nàng một nụ hôn.
Chỉ trong khoảnh khắc, vòng eo liền bị Cố Dự siết chặt hơn.
Trong mắt nàng chan chứa tình cảm, gương mặt ửng đỏ, đầu lưỡi mềm mại dễ dàng tách mở đôi môi của Nguyễn Khinh, tiến vào, dịu dàng mà triền miên.
Mãi đến khi nhịp thở Nguyễn Khinh dần gấp gáp, nụ hôn ấy mới chậm rãi dừng lại.
Ánh mắt Cố Dự như sóng nước, đôi môi đỏ tươi, nàng cong môi cười: "Khinh Khinh... em thích không?"
Nguyễn Khinh chưa từng thấy Cố Dự với dáng vẻ yếu mềm đầy dụ hoặc thế này. Ánh mắt cô trầm xuống, giọng khàn khàn: "Cố Dự... chị có hối hận không?"
"Dành cho Khinh Khinh, chị sao có thể hối hận?" Nàng nhìn cô đầy dịu dàng, rồi khẽ mỉm cười: "Chỉ là, Khinh Khinh, em... không biết làm phải không?"
Nguyễn Khinh khẽ chau mày.
Nụ cười của Cố Dự vẫn chẳng đổi, nàng chớp mắt tinh nghịch, bàn tay phải chậm rãi hạ xuống, khẽ câu lấy ngón tay lành lạnh ấy.
Giây tiếp theo, Nguyễn Khinh nghe thấy giọng nói khàn khàn dụ hoặc cất lên, mềm mại như một lời mê hoặc.
"Khinh Khinh, để chị dạy em nhé..."
HOÀN TOÀN VĂN
1/10/2025
------
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn rồi nhé~ Chúc ngủ ngon, moah moah chụt~
Mai ngủ dậy sẽ trả lời mọi người~ Thả tim 💖
Lời editor: Vậy là một bộ truyện nữa lại hoàn rùi nè~ Tung hoa^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro