🍒 Chương 49: Bé đáng thương thứ ba (13) 🍒

🍒 Chương 49: Bé đáng thương thứ ba (13) 🍒

"Cái gì gọi là đều là lỗi của ta?!"

Nguyễn Khinh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Dù sao thì bây giờ, bất kể thế nào đi nữa, cô vẫn là kẻ yếu thế hơn.

Vì vậy, nghĩ đến thân thể yếu ớt của mình, lại thêm cái bụng đã bắt đầu đói meo, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn ăn trưa.

Sau bữa trưa, cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Letticia ngồi bên mép giường, đôi mắt bạc ánh tím khẽ cụp xuống, chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương của Nguyễn Khinh, tay khẽ vuốt những lọn tóc vàng nhạt mềm mại của cô.

Lần trước nàng rời khỏi nơi này, không phải để truy tìm tung tích của tên pháp sư bất tử kia, mà là để xác nhận suy đoán trong lòng mình có đúng hay không.

Dù không nhìn rõ dung mạo của tên pháp sư ấy, nhưng Letticia vẫn mơ hồ cảm thấy đối phương có gì đó quen thuộc.

Nàng chưa từng gặp hắn, nhưng đã từng nghe thầy Ester kể rằng, vào thời thầy còn là học viên của Học viện Saint Roland, từng có một pháp sư hệ quang thiên tài tuyệt luân tên là Grot.

Khác với Letticia, Grot xuất thân quý tộc, từ khi sinh ra đã được phát hiện có mức độ tương thích với nguyên tố hệ quang cực cao. Mới mười sáu tuổi đã trở thành pháp sư cao cấp và tốt nghiệp thành công từ Học viện Saint Roland.

Grot là người tính cách phóng túng, ghét sự ràng buộc. Sau khi tốt nghiệp, hắn không nghe theo sự sắp đặt của gia tộc để gia nhập Thần điện Quang Minh làm người kế nhiệm Đại tế ti, mà lựa chọn rời nhà đi phiêu bạt, trở thành một mạo hiểm giả tự do, và lập nên Thánh Lai — đội lính đánh thuê từng làm mưa làm gió khắp đại lục.

Đáng tiếc là sau đó Grot chết bất ngờ. Khi kể lại chuyện này, thầy Ester còn tiếc nuối thở dài, nếu Grot còn sống, hẳn sẽ rất quý mến Letticia — một pháp sư hệ quang như hắn.

Lúc ấy, Letticia nghe xong cũng từng tò mò điều tra về nguyên nhân cái chết của Grot, nhưng thông tin khá sơ sài, chỉ biết đại khái rằng hắn bị nhiễm ma khí trong một nhiệm vụ, vì không muốn bị ma khí thôn phệ nên đã tự sát.

Vì thế, khi nảy sinh nghi ngờ, Letticia lập tức rời đi để điều tra kỹ càng hơn về cái chết của Grot năm xưa.

Rồi nàng mới biết rằng, thời điểm đó dù Thánh Lai là đoàn lính đánh thuê đứng đầu đại lục, nhưng tổng số thành viên chỉ có chín người.

Năm người trong số đó đã bỏ mạng trong một nhiệm vụ, bao gồm cả Grot. Bốn người sống sót còn lại cũng lần lượt qua đời sau đó không lâu.

Trong nhóm ấy, hai người có cấp thấp nhất cũng là đại pháp sư, ngoài ra còn có hai ma đạo sư, ba kiếm sĩ cấp trung, một luyện kim thuật sĩ cấp bảy, và người mạnh nhất là Grot — người chỉ cách cảnh giới Thánh Ma Đạo Sư đúng một bước.

Với đội hình như vậy, nhiệm vụ đó lẽ ra không khó với họ.

Nhưng tại địa điểm xảy ra nhiệm vụ lại xuất hiện một lỗ hổng ma khí chưa từng bị phát hiện hay phong ấn.

Ma khí rò rỉ từ lỗ hổng ấy mạnh gấp trăm lần — thậm chí hơn — so với tất cả những gì Letticia từng chứng kiến.

Bốn người sống sót cuối cùng là nhờ Grot — một pháp sư hệ quang — đã ở lại nơi lỗ hổng để cầm chân ma khí, giành thời gian cho họ chạy thoát.

Sau sự kiện đó, các Thánh Ma Đạo Sư đã liên thủ phong ấn lỗ hổng ma khí, thậm chí còn có một người thi triển cấm thuật, dùng mạng sống của mình mới thành công phong ấn hoàn toàn.

Đế quốc cũng lập tức điều tra chuyện này. Nhưng sau điều tra, họ phát hiện người phát ra nhiệm vụ đã chết từ lâu, còn lỗ hổng ma khí kia thực ra đã tồn tại từ trước, chỉ là lúc đầu bị một loại vật phẩm đặc biệt che giấu khí tức nên không bị phát hiện.

Sau đó thế nào, Letticia cũng không rõ nữa.

Chỉ biết trong khoảng thời gian đó, một loạt quý tộc lớn tại vương đô xảy ra biến cố, rất nhiều pháp sư bất tử giấu kín thân phận cũng lần lượt bị truy ra và xử tử.

Từ đó về sau, pháp sư bất tử — vốn đã không được hoan nghênh — chính thức trở thành đối tượng bị tiêu diệt tận gốc trong đế quốc.

Cho nên, lần Letticia chạm mặt pháp sư bất tử ở rừng Sylvica là lần đầu tiên nàng thấy tận mắt.

Trong thời gian điều tra, Letticia đã nhiều lần nghi ngờ thân phận của kẻ đó, cũng nhiều lần tự phủ nhận.

Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến nàng không thể không đặt trọng tâm nghi ngờ lên người pháp sư hệ quang đã "chết" năm xưa: Grot.

Letticia không ngờ rằng, ma khí trong cơ thể nàng vừa mới dịu lại nhờ việc Viện trưởng Ester cùng các pháp sư phong ấn và củng cố thêm lớp bảo hộ phía Bắc đế quốc, thì ngay sau đó lại bùng lên một luồng ma khí còn mạnh mẽ hơn.

Chính vì buông lỏng cảnh giác trong khoảnh khắc ấy, nàng đã không thể kìm hãm được cơn sóng dữ dội của ma khí. Ý định trả đũa cô công chúa nhỏ gần như đã dâng đến đỉnh điểm.

Thế nhưng khi tâm trạng bình ổn trở lại, thái độ Letticia dành cho Nguyễn Khinh lại trở nên phức tạp. Nỗi hận trong lòng với cô cũng gần như tan biến.

Thấy cô cau mày khóc lóc, đôi khi nàng còn thấy xót xa, tất nhiên... cả cái cảm giác muốn tiếp tục bắt nạt cô nữa.

Nàng muốn cô chỉ được phép khóc vì mình, giận cũng chỉ được giận mình, và chỉ nghe lời mỗi một mình nàng.

"Letticia, ngươi điên rồi sao?" — giọng Letticia khẽ khàn, lẩm bẩm tự hỏi.

Nàng cũng không rõ rốt cuộc bản thân đang có thứ cảm xúc gì. Nhưng nàng không muốn ngăn cản nó, mà lại chọn cách buông thả.

-----

Nguyễn Khinh ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh lại.

Cô công chúa nhỏ ngủ không yên, mới tỉnh dậy còn ngơ ngác, lăn qua lăn lại trên giường, lơ mơ thè đầu lưỡi liếm vệt nước dãi còn đọng bên môi.

Letticia nhìn cô với dáng vẻ mềm mại đáng yêu ấy, khẽ bật cười.

Tiếng cười khẽ quen thuộc khiến Nguyễn Khinh lập tức trợn tròn mắt như bị giật mình. Trong đôi mắt màu lam biển, chẳng còn chút mơ màng nào — chỉ toàn là hoảng loạn.

Letticia cụp mắt nhìn cô, ánh mắt bạc tím vẫn mang ý cười.

Công chúa nhỏ vừa nhận ra mình mới tỉnh ngủ đã làm ra hành động ngốc nghếch gì, lập tức đỏ bừng cả mặt. Cô lườm Letticia một cái, rồi vội vàng thu lại ánh mắt hung dữ nhỏ bé ấy.

Bộ dạng lén lút sợ bị phát hiện đó, đáng yêu đến mức khó tin.

Letticia lại khẽ cười mấy tiếng, cũng không so đo với tiểu công chúa chỉ dám lườm trộm mình, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đùi rồi gọi:

"Lại đây."

Công chúa nhỏ ngơ ngác ngồi trên giường, chớp chớp mắt, có vẻ chưa hiểu Letticia muốn cô làm gì.

Letticia cúi đầu nhìn cô, nhắc lại: "Đến bên ta, công chúa nhỏ."

Không thể giả vờ không hiểu được nữa, Nguyễn Khinh chần chừ hồi lâu, rồi bị Letticia — với ánh mắt lạnh nhạt — túm thẳng lên đùi nàng.

Nguyễn Khinh: "......"

Cô chỉ biết nhẫn nhịn mà liếc nàng một cái, ráng không phát ra tiếng.

Trong mắt Letticia, ánh nhìn long lanh kia vừa uất ức vừa không cam tâm.

Có điều tư thế này thực sự không thoải mái, Nguyễn Khinh ngọ nguậy trong lòng nàng, muốn tìm một tư thế dễ chịu hơn.

Không ngờ lại bất ngờ bị đánh một cái vào mông.

Nguyễn Khinh sững người, trong đôi mắt màu lam biển lập tức phủ một tầng nước.

"Ư... Letticia! Ngươi dám đánh bản công chúa?! Hức hức..." Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh, huống gì lại là... chỗ đó. Cô vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ bừng lên, nước mắt rơi lã chã.

Lần này không cần phải diễn, chính bản thân Nguyễn Khinh cũng không ngờ có một ngày mình lại bị đánh ở chỗ đó.

"Ngươi thả ta ra... hức... thả bản công chúa ra..."

Cô vừa khóc vừa giãy, lại bị Letticia đánh thêm một cái nữa. Bên tai là giọng nói khàn khàn đầy ám muội:

"Tiểu chủ nhân, đừng động đậy. Hay là... ngươi lại muốn chuyện tối qua lặp lại?"

Nghe vậy, cả người Nguyễn Khinh lập tức cứng đờ, không dám cử động thêm chút nào.

Nhưng cơ thể này lại quá nhạy cảm. Dù lực của Letticia không mạnh, Nguyễn Khinh vẫn cảm thấy nơi bị đánh vừa tê tê vừa ngứa, đau nhẹ mà lan khắp cả sống lưng. Thế là nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

"Đừng khóc nữa."

Letticia dường như bất đắc dĩ thở dài, nàng gom ánh sáng vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa chỗ vừa đánh, dịu giọng nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Nguyễn Khinh không muốn để ý tới nàng, nhưng lại sợ nàng làm gì đó, đành lau nước mắt, trong mắt vẫn ánh lệ long lanh. Cô lấy lại dáng vẻ công chúa kiêu kỳ của mình, cố làm ra giọng điệu đoan trang và thanh nhã:

"Chuyện gì?"

Chỉ là trong tai Letticia, những lời đó vẫn còn vương chút nức nở và không cam lòng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn còn phồng lên vì giận nữa.

Letticia khẽ nhéo vành tai mềm mềm của công chúa nhỏ, trước khi cô kịp trừng mắt, nàng đã bắt đầu kể lại tất cả những gì mình điều tra được trong thời gian vừa rồi.

Nguyễn Khinh nghe xong thì há hốc mồm, không ngờ thân phận của pháp sư bất tử kia lại phức tạp đến vậy. Nếu quả thật là Grot, thì không trách được tại sao Arthur mãi mà vẫn không tra ra thân phận thật của hắn.

Nhưng mà — đã sớm nghi ngờ như vậy, sao Letticia không nói với cô, còn để cô mạo hiểm tự điều tra? Có biết là tình trạng hiện giờ của mình nguy hiểm thế nào không hả?

Càng nghĩ càng tức, nhớ đến những chuyện Letticia đã làm khi mất kiểm soát, cô nghiến răng ken két, mặt lạnh tanh nói:

"Ta đâu có muốn biết mấy chuyện này, ngươi kể với ta làm gì?"

Nếu không tính đến bộ dạng chăm chú lắng nghe khi nãy, lời này nghe ra còn có chút sức thuyết phục. Nhưng không thể lúc nào cũng bắt nạt công chúa nhỏ dễ nổi giận, nên Letticia nhẹ nhàng dỗ dành:

"Là ta muốn nhờ tiểu chủ nhân, giúp ta chuyển tin tức về Grot cho thầy Ester."

Giọng điệu dịu dàng khẩn cầu như thế, đúng là lần đầu tiên.

Công chúa nhỏ đỏ bừng mặt vì ngượng.

Nhưng mà — vừa nghe thấy hai chữ "tiểu chủ nhân", cộng thêm Letticia giờ đây không còn đáng sợ như trước, Nguyễn Khinh liếc nàng bằng ánh mắt ngập nước, giận dỗi nói:
"Ngươi không chịu nghe lời ta, còn cứ bắt nạt ta, bản công chúa không cho phép ngươi gọi ta là chủ nhân!"

Letticia khẽ "ồ" một tiếng kéo dài, rồi mỉm cười nói nhỏ:

"Nhưng mà... trước đây chẳng phải công chúa nói muốn ta gọi ngươi là chủ nhân một cách cam tâm tình nguyện sao?"

Nàng cười khẽ: "Giờ thì ta đã cam tâm tình nguyện rồi đó, vậy mà chủ nhân của ta lại không chịu nhận sao?"

Nguyễn Khinh: "......"

Tức đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro