🌺 Chương 66: Bé đáng thương thứ tư (14) 🌺

🌺 Chương 66: Bé đáng thương thứ tư (14) 🌺

Phủ Hạ bị cháy quá nửa, tuy đã cho người xây lại nhưng vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa mới xong.

Nơi ở của nguyên thân dĩ nhiên không chỉ có mỗi phủ Hạ, nhưng cô vừa mới nói muốn xuất cung thì đã nghe giọng nói mềm mại của Lạc Nhạn Chu vang lên:

"Hạ tướng quân, phủ Hạ tạm thời không thể ở, ngươi cứ lưu lại trong cung đi. So với những nơi khác, ở đây cũng an toàn hơn. Hơn nữa, Thái y viện cũng ở trong cung, tiện cho Phó tỷ tỷ bốc thuốc cho tướng quân."

Phó Lưu Oánh vốn chưa kịp mở miệng liền hơi nhướn mày, mỉm cười nói:

"Đường Đường là ngoại thần, cho dù bệ hạ chưa chọn phi, nhưng ở lại trong cung cũng không hợp lễ nghi. Mấy ngày qua chẳng qua là bất đắc dĩ, nay Đường Đường đã khỏe hẳn thì tự nhiên nên rời cung."

Nàng hơi ngừng lại, rồi tiếp:

"Về thân thể Đường Đường, đến phủ ta chẳng phải càng tiện hơn sao?"

Đôi mắt đen láy như mực của Lạc Nhạn Chu nhìn cô, sắc mặt khẽ ửng hồng, dường như xấu hổ khó nói ra, cuối cùng nàng nhỏ giọng:

"Trẫm còn muốn tướng quân dạy trẫm cách xử lý những tấu chương kia."

Chuyện này trước đây Lạc Nhạn Chu từng nói với cô rồi — có vài vấn đề nàng không biết phải xử lý thế nào.

Tất nhiên, đối với Lạc Nhạn Chu thì đó chỉ là lớp vỏ giả nàng dựng lên.

Đôi mắt đen ướt át của nàng nghiêm túc nhìn cô, còn mang theo chút lúng túng và khẩn cầu.

Phải nói đây là lần đầu tiên Lạc Nhạn Chu chủ động nhắc muốn học cô cách xử lý chính vụ, phê duyệt tấu chương.

Trước kia, nàng vốn chẳng thích thú gì mấy chuyện này.

Huống hồ, thân thể hiện tại của cô ngày càng yếu, nhiều nhất cũng chỉ còn gắng gượng được hơn sáu năm nữa. Chuyện của Chu triều vẫn chưa hoàn toàn ổn định, sớm dạy dỗ Lạc Nhạn Chu vẫn hơn.

Nếu rời cung, khi Lạc Nhạn Chu cần hỏi cô sẽ khá bất tiện. Mà thân thể cô yếu nhược, lúc nàng tới xin chỉ giáo chắc chắn sẽ không phải lúc cô đang nghỉ ngơi.

Nguyễn Khinh suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu: "Vậy thì theo lời bệ hạ."

Nghe cô đáp ứng, đôi mắt đẹp của Lạc Nhạn Chu lập tức tràn đầy vui mừng, khóe mày khóe mắt đều nhuộm ý cười, chẳng hề che giấu sự hân hoan.

Phó Lưu Oánh thì sắc mặt chợt tối lại, khẽ hừ một tiếng. Bấy nhiêu năm rồi, cũng chưa từng thấy cô đồng ý qua phủ nàng ở vài ngày.

Nguyễn Khinh áy náy nhìn Phó Lưu Oánh, giọng mềm nhẹ:

"Chỉ là phải làm phiền Lưu Oánh rồi."

Phó Lưu Oánh đành thở dài: "Đường Đường đã hiểu rõ, thì việc gì cũng phải lấy sức khỏe mình làm trọng, chớ để quá mệt."

Nguyễn Khinh hơi chột dạ, khe khẽ "ừ" một tiếng, vẻ ngoan ngoãn nghe lời hiếm thấy.

"Phó tỷ tỷ yên tâm," Lạc Nhạn Chu mỉm cười cong môi, "Trẫm nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho tướng quân."

Phó Lưu Oánh chỉ hời hợt gật đầu.

Trong lòng thì cười lạnh — chăm sóc Đường Đường, còn chưa đến lượt tiểu nha đầu này.

Từ khi cô quyết định ở lại trong cung, mỗi ngày Phó Lưu Oánh đều đến sớm rồi ở lì cả ngày. Còn Lạc Nhạn Chu thì không phải ngày nào cũng được dính lấy bên cô.

Dù sao hiện tại thân thể cô yếu, từ mấy tháng trước toàn bộ chính vụ đã giao vào tay Lạc Nhạn Chu, cô chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài lời góp ý.

Ban đầu, nàng vẫn còn nhiều chỗ không biết xử lý, nhưng chỉ trong ba tháng ngắn ngủi từ khi cô ở lại cung, Lạc Nhạn Chu đã trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc.

Công lớn cũng nhờ Tể tướng Trịnh đã dạy dỗ nàng suốt hơn ba năm qua.

Khi đối diện với cô, khí chất vốn dịu dàng mềm mỏng của Lạc Nhạn Chu dần trở nên chín chắn trầm ổn hơn. Dĩ nhiên, dù có chín chắn thế nào thì nàng vẫn thích làm nũng với cô.

Có điều, điều cô quan tâm là năng lực của nàng — chỉ trong hơn ba tháng xử lý chính vụ, từ chỗ còn vụng về đã thành thạo trôi chảy.

Thấy nàng thích ứng nhanh như vậy, Nguyễn Khinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chẳng biết nên nói gì cho phải.

Rõ ràng trước đây, Lạc Nhạn Chu hoàn toàn không để tâm đến chuyện triều chính.

Hôm nay, vừa lui triều xong nàng đã lập tức đến điện của cô.

Phó Lưu Oánh không có ở đó, Lưu Hân đang định bế cô xuống giường thì thấy Lạc Nhạn Chu bước vào, lập tức hành lễ.

Lạc Nhạn Chu chỉ tùy ý "ừ" một tiếng, rồi nhanh bước tới, đoạt trước Lưu Hân bế cô lên, động tác nhẹ nhàng đặt xuống xe lăn.

Nguyễn Khinh còn chưa kịp phản ứng thì đã ngồi trên xe lăn, bất đắc dĩ nói:

"Bệ hạ, thần đã nói bao nhiêu lần rồi?"

Từ khi cô ở lại trong cung, Lạc Nhạn Chu đã bế cô không biết bao nhiêu lần. Tuy cô đã quen với thân thể này và cũng không ngại để người khác bế, nhưng Lạc Nhạn Chu là Hoàng đế Sở triều.

Cứ ôm cô thế này, không chỉ là không hợp lễ nghi, mà ngay cả bản thân cô cũng thấy không được tự nhiên.

Lạc Nhạn Chu ngoan ngoãn đáp một tiếng "ồ", ngồi xổm xuống khẽ xoa hai chân cô, giọng vui vẻ nhưng vẫn không nhịn được mang chút ủy khuất:

"Nhưng trẫm cũng muốn chăm sóc tướng quân mà, Phó tỷ tỷ vẫn thường bế tướng quân không phải sao."

Cô nghẹn lời: "Nhưng sao có thể giống nhau được?"

"Nơi nào lại không giống?" Nàng vô tội chớp chớp mắt.

Cô hơi sững lại, khẽ lắc đầu, dường như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

Nàng không truy hỏi, nhớ lại khi mình bước vào thì cô đang định xuống giường, giọng ôn hòa:

"Còn chưa biết tướng quân định đi đâu?"

"Hôm nay trời quang, ta chỉ định bảo Lưu Hân đẩy ta ra ngoài dạo một chút thôi." Giọng cô thanh lạnh, mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Không ngờ bệ hạ lại tới."

Lạc Nhạn Chu mím môi, hơi ngượng ngùng, rồi đứng lên, cong khóe môi mỉm cười:

"Vậy để trẫm đẩy tướng quân ra ngoài nhé, vừa hay trẫm còn có chuyện muốn báo với tướng quân."

Nửa câu sau thành công chặn lại lời từ chối của cô.

Cô hơi gật đầu, khẽ đáp: "Được."

Lạc Nhạn Chu từ tốn đẩy xe lăn, nói:

"Đã có tin của Hoa Dao và Hoa Ca rồi, chỉ là khi giao chiến thì Hoa Ca chết, còn Hoa Dao đã thoát ra khỏi biên giới Sở triều."

Khi nhắc tới Hoa Dao, ánh mắt nàng hơi lạnh, nhưng giọng vẫn bình thản. Nàng mỉm cười:
"Nhưng có tin truyền đến, tay phải của Hoa Dao đã phế."

Dù không phải là cổ đại nơi cô từng sống, thì ở triều đại này, một công chúa tàn tật cũng không thể kế vị hoàng vị.

Nhưng cánh tay phải của Hoa Dao...

Trong đầu cô thoáng hiện lên cảnh đêm đó Lạc Nhạn Chu giương cung. Cô khẽ ho một tiếng, giọng mang ý cười: "Ba tháng trước, mũi tên đó của bệ hạ chính là bắn vào vai phải của Hoa Dao phải không?"

Nghe giọng cô, ánh lạnh trong mắt nàng tan đi. Nàng ngốc nghếch cười một tiếng, tự hào "ừm" một cái:

"Hơn nữa tin tay phải nàng ta đã phế cũng được trẫm cho người truyền sang Chu triều rồi. Mấy vị công chúa bên đó đã bắt đầu tranh giành."

Nàng hơi ngừng, mỉm cười: "Không biết Hoa Dao có thể thuận lợi về được Chu triều hay không."

Dù có về, tình thế Chu triều cũng đã khác xưa rồi.

Trong giọng nàng vừa có chút đắc ý, lại mang vài phần mong chờ. Cô lắc đầu mỉm cười: "Dù vậy, bệ hạ cũng chớ nên khinh địch."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc đáp: "Tướng quân yên tâm, trẫm sẽ không lơ là."

Nghe nàng nói nghiêm túc mà ngoan ngoãn như vậy, cô bất giác cong khóe mắt.

------

Vài tháng sau, Hoa Dao quả nhiên vẫn trở về được Chu triều.

Nhưng khi đó tình thế Chu triều đã khác hẳn lúc nàng ta rời đi — nội đấu liên miên, Hoa Dao cũng bị phế bỏ ngôi Thái nữ.

Dù hoàng đế Chu triều vẫn thiên vị Hoa Dao, nhưng với tình trạng tàn phế, bà ta không thể giữ nàng ta ở vị trí Thái nữ được.

Huống hồ, Hoa Ca cũng vì kế hoạch của nàng mà mất mạng.

Hoa Dao chịu tổn thất nặng nề ở Sở triều, lại thêm Chu triều đang loạn vì tranh quyền đoạt lợi, nên tạm thời bỏ kế hoạch tấn công Sở triều.

Đây đối với Sở triều là một thời cơ tuyệt vời.

Lạc Nhạn Chu tất nhiên sẽ không bỏ qua, liền lấy cớ Thái nữ Hoa Dao mưu hại Hạ tướng quân, đơn phương phá bỏ hiệp ước mà phát binh đánh Chu triều.

Cô tán thành cách làm của nàng, và lần lượt giao quyền binh trong tay cho nàng.

Dù Sở triều không chủ động phát binh, Chu triều cũng sẽ không bỏ ý đồ thôn tính. Mối họa này, vẫn là giải quyết sớm thì hơn.

Người Chu triều tuy từng nghĩ Sở triều có thể phát binh, nhưng khi sứ giả Sở thật sự đưa chiến thư tới vẫn cảm thấy không thật, bởi họ cho rằng Sở triều đang suy yếu, rất có khả năng sẽ không khởi chiến.

Nhưng thực tế lại ngược lại.

Và khi hai nước đã ngừng chiến từ lâu lại giao tranh, Chu triều mới phát hiện, dù không phải Hạ Thanh Đường dẫn binh, quân Sở vẫn như chẻ tre, chỉ chưa đầy ba năm đã công phá hoàng đô Chu triều.

Trong thời gian đó, Chu triều nhiều lần phái người ám sát Nguyễn Khinh và Lạc Nhạn Chu, nhưng tất nhiên đều thất bại.

Sự bại trận của Chu triều phần lớn là vì nội đấu, lợi ích đan xen, quốc lực suy kiệt. Quân đội không đợi được viện binh và lương thảo, đối đầu quân Sở, thua là chuyện nằm trong dự đoán.

Chiến tranh giữa Sở và Chu kéo dài gần ba năm, đến nửa năm cuối, Lạc Nhạn Chu mới ra chiến trường.

Ban đầu Nguyễn Khinh tất nhiên không đồng ý — nơi chiến trường đao kiếm vô tình, dù võ công nàng nay đã cao hơn trước, cô vẫn không yên tâm.

Nhưng nàng đã quyết tâm. Cuối cùng cô cũng đồng ý.

Vốn cô muốn tự mình đi cùng nàng, nhưng lực bất tòng tâm.

Thân thể cô ngày càng yếu, thường vô thức chìm vào giấc ngủ.

Chỉ may là Phó Lưu Oanh ngày ngày sắc thuốc chăm sóc chu đáo. Về bệnh tình của mình, cô chưa từng nói với nàng.

Thế nên, trước khi đi, nàng vẫn nghĩ sức khỏe cô đang dần tốt lên, không hề biết rằng tình trạng đã kém hơn mấy năm trước, và Phó Lưu Oanh vẫn chưa tìm ra cách chữa trị.

Nhưng trước khi rời đi, nàng rốt cuộc đã bày tỏ lòng mình với cô.

Hoặc có lẽ, chính vì bày tỏ, nên sau khi biết câu trả lời mới lựa chọn ra đi.

Gần hai năm nay, Lạc Nhạn Chu ngày càng trầm ổn, muốn thoát khỏi hình ảnh trẻ con trong mắt cô. Dù đôi khi vẫn làm nũng, nhưng mọi khía cạnh của nàng đều đang cho Nguyễn Khinh thấy: tiểu hoàng đế mềm mại dễ bắt nạt ngày nào đã trưởng thành.

Hôm đó, nàng nói: "Tướng quân chẳng từng nói, trẫm sớm muộn cũng sẽ có người tâm duyệt sao? Giờ trẫm muốn nói với tướng quân, trẫm tâm duyệt tướng quân."

Nghe xong, cô khựng lại, rồi chỉ khẽ cười: "Bệ hạ chớ nói đùa. Thần chẳng phải đã nói, chỉ cần bệ hạ không muốn, thần sẽ không ép bệ hạ cưới phu quân sao."

Nàng khẽ lặp lại, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:

"Trẫm tâm duyệt tướng quân."

Đôi mắt đen nhánh nhìn cô, vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, như cố chấp muốn một câu trả lời.

Nhận ra nàng là thật lòng, cô vô cùng kinh ngạc. Nhưng trong mắt nàng, cô lại lập tức lạnh sắc mặt:

"Bệ hạ nói đùa rồi. Từng có, hiện tại, và về sau, ta chưa từng có người mình yêu." Giọng cô lạnh lùng, sắc thái vốn dịu nhẹ thoáng chốc trở nên hờ hững, vô tình.

Sắc mặt nàng lập tức tái đi. Bao năm qua, nàng cứ nghĩ thái độ dần dịu dàng của Hạ tướng quân với mình là vì trong lòng cô, mình khác hẳn người khác.

Nhưng cô từ chối quá dứt khoát, quá lạnh lùng. Khiến nàng, lần đầu tỏ tình với người mình thương, không thể không tin rằng, tướng quân của nàng chưa bao giờ có loại tình cảm ấy với mình.

Sau đó, cô lập tức rời cung.

Phủ Hạ đã xây lại từ vài tháng trước, nhưng vì nàng làm nũng, cô vẫn ở trong cung.

Cô chưa từng nghĩ, Lạc Nhạn Chu vốn luôn nghe lời mình lại sinh tâm tư như vậy.

Nhớ lại những gì từng xảy ra ở ba thế giới trước, Nguyễn Khinh hận không thể lập tức cùng Phó Lưu Oanh rời khỏi kinh thành. Nhưng nghĩ tới tính tình mềm mại hay làm nũng của nàng trước mặt mình, cùng thân phận hiện tại, cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nhưng khi Nguyễn Khinh định nói chuyện một lần cho rõ để sửa lại suy nghĩ sai lệch ấy, thì Lạc Nhạn Chu lại báo tin sẽ ra chiến trường.

Trước khi đi, Lạc Nhạn Chu khẽ nói: "Nếu khi trẫm trở về, tướng quân vẫn chưa đổi ý, vậy trẫm..."

Mấy chữ cuối nàng không nói ra.

Nguyễn Khinh tự nhiên cũng không biết nàng định nói gì.

Chỉ là nhìn thần thái nàng, hình như muốn buông bỏ.

Nguyễn Khinh còn thầm thở phào.

Cô đâu biết, Lạc Nhạn Chu thực sự đã thử quên đi tình cảm dành cho cô, để tránh lúc mất lý trí sẽ làm cô tổn thương.

Nhưng ở chiến trường, nửa năm qua, tình cảm ấy càng bùng cháy mạnh mẽ.

Nỗi nhớ Nguyễn Khinh như kết thành hình.

Nàng làm sao quên được?

Nàng hoàn toàn không quên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro