🐹 Chương 85: Bé đáng thương thứ năm (15) 🐹
🐹 Chương 85: Bé đáng thương thứ năm (15) 🐹
Nguyễn Khinh không hề biết mình đã để lộ thân phận, vẫn còn ở bên Ninh Sơ cùng nàng trải qua lần động dục đầu tiên của một con mèo con.
Bởi vì có giới hạn mỗi tháng chỉ được sáu ngày biến thành mèo, cho dù là kỳ nghỉ dài, cô cũng chỉ có thể ở bên Ninh Sơ chưa đầy sáu ngày.
Nhưng Nguyễn Khinh luôn cảm thấy lần biến thành mèo này có gì đó không đúng, lại chẳng thể nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào.
Nghĩ không ra thì cô cũng không tự làm khó mình.
Nửa năm nay, vì Nguyễn Khinh nhập vai thành Kiều Tri Lạc, cho dù có âm thầm gây chuyện thì cũng chẳng nghiêm trọng lắm, thậm chí đôi khi còn tự hại chính mình. Vì thế, mâu thuẫn giữa Ninh Sơ và người nhà họ Kiều cũng ít hơn rất nhiều so với quỹ đạo phát triển ban đầu.
Chỉ có điều, người nhà họ Kiều thương yêu vẫn là Kiều Tri Lạc, chứ không phải Ninh Sơ.
Chừng nào bọn họ chưa nhìn rõ bộ mặt thật của Kiều Tri Lạc, chừng đó thái độ đối xử với Kiều Tri Lạc và Ninh Sơ sẽ không thay đổi.
Vì vậy, Nguyễn Khinh vẫn luôn tính toán xem nên làm thế nào mới khiến người ta nhìn thấu được Kiều Tri Lạc rốt cuộc là hạng người gì.
Mặc dù bây giờ cô chính là Kiều Tri Lạc, nhưng người nhà họ Kiều đã thương yêu Kiều Tri Lạc suốt bao nhiêu năm, cho dù biết cô ta làm nhiều chuyện nhằm vào Ninh Sơ, chỉ cần Nguyễn Khinh khống chế tốt mức độ, hậu quả nặng nhất cũng chỉ là bị nhà họ Kiều đuổi ra khỏi cửa mà thôi.
Hơn nữa, tuy Ninh Sơ chán ghét Kiều Tri Lạc, nhưng trong quỹ đạo phát triển ban đầu, trước khi bị Kiều Tri Lạc vu oan và đuổi ra khỏi nhà họ Kiều, nàng chưa từng nghĩ đến việc phải trả thù Kiều Tri Lạc.
Cho nên, dù Nguyễn Khinh có bị đuổi khỏi nhà họ Kiều thì cũng không đến nỗi quá thê thảm. Tuy vẫn phải duy trì nhân thiết cơ bản, nhưng sau khi rời khỏi nhà họ Kiều, cô hoàn toàn có thể tạo cơ hội "hợp lý" để rời xa Ninh Sơ.
Rồi chờ đợi trong thế giới này cho đến khi thời điểm Ninh Sơ tử vong như quỹ đạo ban đầu, thì thoát ra khỏi thế giới này.
Chỉ là, nếu vậy thì sẽ không thể biến thành mèo con để ở bên cạnh Ninh Sơ nữa. Nhưng đợi đến khi Kiều Tri Lạc rời khỏi nhà họ Kiều, cho dù quan hệ với người nhà họ Kiều vẫn lạnh nhạt, tâm tình của Ninh Sơ chắc cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Nguyễn Khinh có chút không chắc chắn mà nghĩ vậy.
Thật ra, nếu có thể, sau khi rời khỏi nhà họ Kiều, cô càng muốn biến thành mèo con để được ở bên Ninh Sơ ăn bám, chỉ tiếc rằng thời hạn biến thành mèo con có giới hạn.
Nguyễn Khinh tính toán rất chu đáo, lại không nghĩ tới Ninh Sơ có chịu để cô rời đi hay không.
Mùa hè trôi qua rất nhanh, hai người đã lên lớp 12.
Chương trình học lớp 12 so với hai năm trước căng thẳng hơn nhiều. Dù là trường quý tộc, cũng không phải ai cũng chỉ muốn qua ngày, đa phần vẫn là những người ưu tú có năng lực.
Mỗi tháng, Nguyễn Khinh vẫn đều đặn biến thành mèo con để ở bên cạnh Ninh Sơ, chỉ là thời gian không cố định.
Sau khi biết mèo con chính là Kiều Tri Lạc, Ninh Sơ vẫn luôn lặng lẽ quan sát Nguyễn Khinh, rồi phát hiện phần lớn thời gian mỗi tháng, mèo con chỉ ở cạnh nàng chưa đến sáu ngày.
Ninh Sơ không rõ tình hình thật sự, nhưng cũng hiểu được đây hẳn là một loại giới hạn nào đó.
Còn với vai diễn Kiều Tri Lạc mà Nguyễn Khinh đang đóng, đôi khi, chỉ cần quan sát kỹ cũng luôn có thể phát hiện ra sơ hở.
Cho dù cần duy trì nhân thiết cơ bản, Nguyễn Khinh cũng không thể giống hệt Kiều Tri Lạc ban đầu. Dù sao trên đời này, không thể tồn tại hai người giống nhau như đúc.
Trước đây, Ninh Sơ cho dù bị Kiều Tri Lạc gây phiền toái thế nào, cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Nguyễn Khinh lén lút bày trò, giả vờ như muốn hãm hại nàng, cuối cùng lại hầu hết đều tự hại bản thân, tâm trạng của Ninh Sơ lại không kiềm được mà vui vẻ, thậm chí đôi khi còn hận không thể xoa xoa lông của cô.
Nguyễn Khinh diễn có thật đến đâu, Ninh Sơ cũng cảm nhận được cô không phải xuất phát từ thật lòng.
Ban đầu, Ninh Sơ tưởng rằng Kiều Tri Lạc sau cú ngã đã nhập vào thân thể mèo con, nhưng ngẫm kỹ lại, nếu Kiều Tri Lạc thật sự biến thành mèo con, thì tuyệt đối không thể nào cam tâm tình nguyện biến thành mèo để bầu bạn cùng nàng.
Nhưng mà khi Bé Con ở hình người, biểu hiện lại chẳng khác gì con người, hoàn toàn không giống một con mèo nhỏ mới vài tháng tuổi.
Ninh Sơ khẽ cười, dù rằng lúc làm mèo con thì bé con quả thật vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Nàng từng nghi ngờ Bé Con là yêu quái, nhưng luôn cảm thấy suy đoán đó không mấy chính xác. Ninh Sơ nghĩ, cho dù Bé Con thật sự là yêu, thì chắc cũng chỉ là một con mèo ngốc nghếch lẩn khuất dưới đáy tầng lớp yêu giới thôi.
Tiếc là, nàng chỉ gặp Bé Con lên cơn động tình một lần duy nhất vào đêm đó, về sau chưa từng thấy lại.
Ninh Sơ không biết là Bé Con cố tình tránh giai đoạn động tình mới tìm đến nàng, hay là từ lần ấy trở đi, Bé Con thực sự chưa từng động tình nữa.
Nhưng dù đã ở bên nhau lâu như vậy, mỗi lần rời đi, Nguyễn Khinh vẫn luôn cảnh giác xem Ninh Sơ có bám theo hay không. Biểu hiện như thế nói cho Ninh Sơ rất rõ ràng rằng, ngay từ đầu Bé Con của nàng đã không hề định để lộ thân phận trước mặt nàng.
Điều đó khiến Ninh Sơ cảm thấy mình căn bản chẳng thể giữ được cô lại.
Tuy rằng mỗi lần thấy Nguyễn Khinh đến tìm mình mà vẫn chưa biết bản thân đã "rớt mặt nạ" thì rất thú vị, nhưng nếu không phải vì thời cơ chưa chín muồi, e là Ninh Sơ đã sớm nhịn không nổi mà vạch trần hết rồi.
Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể, nàng không dám chắc sau khi nói trắng ra, mình còn có thể giữ được Nguyễn Khinh.
Có điều, có những chuyện lại luôn xảy đến bất ngờ như thế.
Hôm đó là tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cả Ninh Sơ và Nguyễn Khinh. Và cũng vừa tròn một năm kể từ ngày Ninh Sơ nhặt được con mèo nhỏ ấy.
Thoạt nghe thì không dài, nhưng đã đủ để Nguyễn Khinh khắc sâu vào lòng nàng.
Cũng như năm ngoái, phần lớn khách đến đều là bạn của Kiều Tri Lạc, còn Ninh Sơ thì vẫn lẻ loi một mình.
Nàng xinh đẹp nhưng khí chất sắc lạnh, hơn nữa từ trước đến nay lại rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhìn vào thấy lạnh lùng khó gần. Khi Ninh Sơ không muốn chủ động tiếp nhận người khác, thì chẳng ai dám, cũng chẳng ai nguyện ý làm bạn với nàng.
Ngoại trừ khoảng thời gian bên bé con, Ninh Sơ đã quen, thậm chí càng muốn được ở một mình hơn.
Nhìn Nguyễn Khinh được bao quanh bởi đám bạn cùng nhau chúc mừng, ánh mắt Ninh Sơ không khỏi thoáng âm trầm. Nàng suýt nữa đã không nhịn được mà kéo người ra khỏi đám đông.
Nhưng bữa tiệc sinh nhật năm nay vẫn chẳng yên bình.
Nguyễn Khinh, giống hệt Kiều Tri Lạc năm ngoái, đã đến tìm Ninh Sơ chúc nàng sinh nhật vui vẻ.
Chỉ khác ở chỗ, năm nay bên cạnh cả hai không có ai khác, hơn nữa nơi này lại đúng là chỗ mà camera giám sát không chiếu tới.
Trong bữa tiệc, Nguyễn Khinh lại xảy ra chuyện.
Khi cô từ tầng hai ngã xuống, cả người Ninh Sơ gần như chết lặng, giây kế tiếp không kịp nghĩ vì sao Nguyễn Khinh lại làm vậy, nàng đã lao thẳng xuống dưới.
Tầng hai nhà họ Kiều không cao, lại có chỗ giảm lực, nên không đến nỗi ngã thẳng xuống đất.
Thật ra, Nguyễn Khinh chỉ đang tái hiện lại quỹ đạo vốn có của thế giới này, việc mà Kiều Tri Lạc đã từng làm vào đúng ngày này.
Khác chăng là, Kiều Tri Lạc làm vậy để hãm hại Ninh Sơ, đẩy Ninh Sơ ra khỏi nhà họ Kiều. Còn Nguyễn Khinh thì muốn nhà họ Kiều nhìn rõ bộ mặt thật của Kiều Tri Lạc.
Cho nên dù trong nhà chỗ đó không có camera, nhìn từ ngoài vào thì như thể Ninh Sơ đã đẩy cô xuống, nhưng thật ra Nguyễn Khinh vẫn chừa lại chứng cứ. Chính là bằng chứng cô tự mình nhảy.
Một cô gái mới mười tám tuổi, chỉ để ép người thân máu mủ của mình rời đi, mà có thể làm đến mức này, thì liệu nhà họ Kiều còn có thể không chút đề phòng, vẫn tiếp tục thương yêu Kiều Tri Lạc, để cô ta ở lại trong nhà ư? Nghĩ thôi cũng biết là không thể.
Có điều, ngã thật sự thì cũng rất đau.
Nguyễn Khinh lập tức đau đến mức rơi nước mắt.
Kiều Tri Lạc quả thật độc ác.
Nếu không phải tạm thời nghĩ không ra cách nào hay hơn, cô cũng chẳng muốn dùng đến phương pháp mà Kiều Tri Lạc đã từng vu oan Ninh Sơ.
Nhưng Nguyễn Khinh không muốn chờ thêm nữa.
Ngoài việc không muốn tiếp tục duy trì hình tượng giả tạo của Kiều Tri Lạc để hãm hại Ninh Sơ, khiến quan hệ giữa nhà họ Kiều và nàng ngày càng căng thẳng, còn có cả sự lo lắng về việc sau này Ninh Sơ sẽ đối xử với cô thế nào.
Dĩ nhiên, lý do quan trọng nhất là, Nguyễn Khinh nhận ra, bản thân càng lúc càng ỷ lại vào Ninh Sơ.
Cho dù Ninh Sơ luôn thích trêu chọc, cô vẫn cam tâm tình nguyện biến thành mèo nhỏ để tìm đến nàng.
Nguyễn Khinh cũng rõ ràng cảm nhận được rằng, hình ảnh mèo con trong lòng Ninh Sơ quan trọng đến mức nào.
Mà theo thời gian, mèo con đối với Ninh Sơ chỉ càng ngày càng thêm quan trọng. Nhưng Nguyễn Khinh thì không thể mãi mãi ở bên cạnh nàng, càng không thể để lộ thân phận thật.
Dù sao thì, Kiều Tri Lạc và Ninh Sơ sinh ra vốn đã là kẻ đối địch.
Nhưng điều Nguyễn Khinh không ngờ là, trước khi mình hoàn toàn hôn mê, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy lại là gương mặt hoảng loạn tái nhợt của Ninh Sơ.
Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi, phải không? Nguyễn Khinh mơ hồ nghĩ.
Nguyễn Khinh hôn mê suốt một ngày, Ninh Sơ cũng túc trực trong bệnh viện suốt một ngày.
Thương thế của cô không nặng đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng chẳng nhẹ, hơn nữa còn gãy xương chân phải.
Ban đầu, người nhà họ Kiều thực sự tin rằng là Ninh Sơ do cãi vã với Kiều Tri Lạc nên đã đẩy Nguyễn Khinh xuống. Dù gì nàng cũng vốn rất ghét Kiều Tri Lạc.
Nhưng sau khi Nguyễn Khinh bị thương, Ninh Sơ – người xưa nay vốn lạnh lùng – lại luống cuống lo lắng, đôi mắt cũng hoe đỏ.
Điều này thật sự chẳng giống đang diễn kịch.
Tất nhiên, cũng có khả năng là vì lo Nguyễn Khinh nguy hiểm đến tính mạng, khiến bản thân phải gánh tội, nên nàng mới hoảng hốt như thế.
Dù chưa biết rõ sự thật, nhưng người nhà họ Kiều vốn quen dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán Ninh Sơ.
Dẫu sao nàng cũng được nuôi lớn trong nhà họ Ninh, trong mắt họ, phẩm hạnh của Ninh Sơ từ trước đến nay đều chẳng tốt đẹp gì.
Sau đó, việc Ninh Sơ bằng lòng ở trong phòng bệnh chăm sóc Nguyễn Khinh không chịu rời đi, cộng thêm có hộ lý túc trực, nên người nhà họ Kiều cũng bớt lo nàng sẽ làm gì thêm.
Dĩ nhiên, Kiều phu nhân – người thương Kiều Tri Lạc nhất – cũng ở lại. Có điều, bà tuổi đã cao, rạng sáng thì ngủ thiếp đi.
Còn Ninh Sơ thì thức trắng cả đêm.
Nàng nghĩ, Bé Con của mình, sao có thể nhẫn tâm như vậy?
Ninh Sơ biết, đây là Nguyễn Khinh cố ý.
Nếu cô chỉ là Kiều Tri Lạc, Ninh Sơ sẽ chỉ nghĩ rằng việc này là để đuổi nàng khỏi nhà họ Kiều. Kiều Tri Lạc vốn chưa từng che giấu điều đó trước mặt nàng. Nhưng người nhà họ Kiều lại chưa từng thấy.
Thế nhưng, giờ đây người nằm đây lại là bé con của nàng.
Bé Con ngoan ngoãn, quấn quýt ấy, làm sao có thể hại nàng được?
Nhưng Bé Con lại vì sao phải cố tình làm như vậy?
Đôi mắt Ninh Sơ đỏ hoe, trong cặp đồng tử đen láy xinh đẹp phủ kín một tầng nước.
Là bởi một ràng buộc nào đó buộc cô phải làm vậy, hay là, lần này Nguyễn Khinh cũng là đang cố ý hại chính bản thân mình?
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc ngủ ngon nha, cuối cùng cũng kịp gõ xong trước mười hai giờ rồi ~
Ăn mừng bé con tự tìm đường chết thành công 🎉
Logic thì bị mình "Bé Con" nuốt mất rồi QAQ, mong mọi người đừng quá để tâm nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro