🐹 Chương 88: Bé đáng thương thứ năm (18) 🐹
🐹 Chương 88: Bé đáng thương thứ năm (18) 🐹
Nguyễn Khinh bị nắm đuôi bất ngờ, lập tức dựng lông, còn theo bản năng mà "meo" một tiếng.
Là thật sự dựng lông—lông trên tai mèo và đuôi mèo đều xù ra, trông bông xù mềm mại, càng khiến người ta muốn chạm vào.
Đến khi cô kịp phản ứng lại, trong mắt đã loáng lên một tầng hơi nước nhạy cảm. Chiếc đuôi lông xù vẫn còn nằm trong tay Ninh Sơ.
Nhìn vẻ mặt như cười như không của nàng, Nguyễn Khinh lại không thể thốt ra câu đuổi nàng đi.
Tại sao tai mèo và đuôi mèo của cô lại lộ ra đúng lúc này chứ?
Nhưng dáng vẻ của Ninh Sơ lại như thể đã sớm biết thân phận của cô.
Thế nhưng, sao Ninh Sơ có thể biết được?
Ngoài lần này ra, cô không hề cảm thấy mình từng sơ hở ở chỗ nào. Trong lòng nghĩ vậy, mà trên mặt lại là vẻ ngây ngốc, tay vẫn che lấy tai mèo chưa buông xuống, đôi mắt long lanh hơi nước ngơ ngác nhìn Ninh Sơ, trông mềm mại lại đáng thương.
Ánh mắt Ninh Sơ khựng lại, Bé Con của nàng và Kiều Tri Lạc, quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nàng khẽ cười, gỡ tay Nguyễn Khinh xuống. Cô vẫn ngơ ngác để mặc nàng, như thể chưa kịp phản ứng.
"Bé Con..." Ninh Sơ khẽ thở dài.
Hàng mi dài cong của Nguyễn Khinh khẽ run, mím môi không nói.
Ninh Sơ nhéo nhéo tai mèo của cô, bật cười: "Sao lại ngốc thế này?"
Nguyễn Khinh run lên một cái vì bị nhéo, lập tức hất tay nàng ra, giọng nhỏ mềm đầy ấm ức:
"Chị buông ra!"
Nhưng Ninh Sơ vẫn chưa buông đuôi cô.
Thấy dáng vẻ bối rối của cô, ánh mắt Ninh Sơ lại nhuốm ý cười. Nàng thả đuôi cô ra, nhưng ngay sau đó đã kéo người vào lòng, còn chưa để Nguyễn Khinh kịp giãy giụa, nàng đã khẽ thì thầm bên tai: "Bé Con, chị nhớ em lắm."
Giọng nói của Ninh Sơ vẫn thấp trầm như trước, nhưng lần này lại mang theo chút ấm ức: "Nếu chị không tới tìm, có phải em sẽ chẳng thèm gặp chị một lần đã chạy mất rồi không?"
Nghe giọng điệu như vậy, Nguyễn Khinh hơi chột dạ. Cô vốn nghĩ với tính cách của Ninh Sơ, nàng sẽ âm u chất vấn tại sao cô lại là Kiều Tri Lạc, thế nhưng Ninh Sơ lại chẳng hề nhắc tới.
Nguyễn Khinh ngẫm nghĩ, nhỏ giọng biện hộ: "Chị đừng oan cho tôi, tôi chỉ là còn chưa kịp đi tìm chị, thì chị đã tự chạy tới rồi."
Giọng cô mềm mềm, rất nhỏ, nghe ra đầy chột dạ. Ninh Sơ đưa tay xoa đầu cô, tiện thể cả tai mèo cũng bị xoa theo.
Giọng Ninh Sơ vô cùng chậm rãi, nàng hỏi: "Thế Bé Con còn muốn chạy nữa không?"
Nguyễn Khinh bị câu hỏi này chặn lại, chớp đôi mắt còn vương hơi nước một cách vô tội, trấn định phản bác: "Tôi lúc nào nói muốn chạy đâu?"
Nhưng trong lòng lại chẳng hề yên ổn.
Việc Ninh Sơ hỏi như vậy, lại còn tới tìm đúng hôm nay, e rằng nàng đã luôn âm thầm theo dõi cô. Bây giờ mà muốn chạy, sợ là căn bản chẳng chạy nổi.
"Tôi không chạy nữa, chị yên tâm đi."
Nghe được câu trả lời ấy, khóe môi Ninh Sơ khẽ cong, trong đôi mắt vốn hơi tối bỗng lại dấy lên một tầng ý cười. Nàng hơi cúi mắt, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh:
"Nhưng mà... nếu em lại chạy, thì sau khi bị chị bắt về, chị sẽ nhốt em trong lồng luôn, được không?"
Nói vậy, Ninh Sơ còn đưa ngón tay khẽ vuốt gò má cô.
Bị nàng nhìn chằm chằm, Nguyễn Khinh càng thêm chột dạ, đôi tai mèo run rẩy, ngay cả cái đuôi vốn ngoe nguẩy sau lưng cũng sợ hãi cụp xuống.
"Đừng sợ, Bé Con." Thấy cô bị mình dọa, Ninh Sơ bật cười, "Em không chạy, sao chị lại nhốt em được chứ?"
Nguyễn Khinh: "..."
Giờ phút này, trông cô ngoan ngoãn lạ thường. Ninh Sơ không nhịn được hôn nhẹ lên ấn đường cô.
Bị nàng hôn một cái, Nguyễn Khinh lập tức dựng lông, nhớ ra bản thân vẫn còn bị ôm trong ngực, cô vội vàng đẩy nàng ra, đôi mắt tròn xoe bừng mở: "Ninh Sơ! Chị làm gì thế?!"
Lúc biến thành mèo để nàng hôn thì thôi đi, bây giờ cô đâu phải mèo nữa!
À không đúng, giờ cô là Kiều Tri Lạc, sao Ninh Sơ lại chẳng có chút địch ý nào với cô?
Đang chột dạ vì lời nàng vừa nói, Nguyễn Khinh rốt cuộc nhớ ra vấn đề mình bỏ quên. Không kịp tức giận, cô cau mày, không nhịn được hỏi: "Chị biết thân phận của tôi từ khi nào?"
Bé con phản ứng nhanh thật. Ninh Sơ vốn không định giấu, còn mong chờ dáng vẻ cô tức giận khi biết sự thật. Nàng khẽ nhướn mắt, đem chuyện mình đặt máy theo dõi và camera siêu nhỏ trong vòng cổ tặng cô kể lại rành mạch.
Nói xong, Ninh Sơ khẽ bật cười: "Em còn thật sự nghĩ, mình ngụy trang kín kẽ lắm sao?"
Nghe đến đoạn có máy theo dõi, Nguyễn Khinh lập tức giật mình, rõ ràng cô đã giấu vòng cổ gần nhà họ Kiều. Ai ngờ bên trong lại còn có camera siêu nhỏ! Nhất là câu cuối của Ninh Sơ, quả thực làm cô tức đến muốn hộc máu.
Nguyễn Khinh giận dữ dùng đuôi quất mấy cái vào cánh tay nàng, trừng mắt lườm, trong đôi mắt xinh đẹp còn ẩn chút ấm ức chính cô cũng không nhận ra, cô mắng: "Đồ tâm cơ!"
Thấy cô mang vẻ ấm ức ấy, Ninh Sơ ngẩn ra, rồi khẽ thở cười, xoa lấy tai mèo của cô: "Ai bảo Bé Con đề phòng chị kỹ thế, lúc nào cũng lén lút bỏ trốn."
Vớ vẩn! Nguyễn Khinh bực bội đảo mắt. Nghĩ lại chuyện mình từng nhảy lầu, còn những lời nói để giữ hình tượng của Kiều Tri Lạc khi đối mặt với Ninh Sơ, cô hối hận đến mức hận không thể quay ngược thời gian.
Thấy mặt cô bất chợt đỏ lên, đôi mắt trong veo long lanh nước, vừa giận vừa thẹn nhìn mình, Ninh Sơ dịu giọng: "Bé Con, chị thật sự rất vui vì em chịu ở bên chị."
Nguyễn Khinh mím môi, mới nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng: "Ninh Sơ..."
"Ừm?"
"Tại sao chị không có địch ý với em?" Hàng mi cô run nhẹ, trong mắt còn vương nét bất an.
Dù sao, cô chính là Kiều Tri Lạc mà.
Như thể đọc thấu ý nghĩ của cô, khóe môi Ninh Sơ khẽ cong, giọng trầm thấp hỏi lại: "Chị chẳng phải vẫn chưa hỏi, vì sao em lại thành Kiều Tri Lạc sao?"
Nghe câu này, Nguyễn Khinh chấn động. Thì ra, từ lúc biết thân phận, Ninh Sơ chưa từng coi cô là Kiều Tri Lạc, càng không hề nghĩ cô biến thành mèo là để mưu tính điều gì.
Mí mắt cô chợt đỏ, một giọt lệ rơi xuống, giọng khàn đi: "Chị chưa bao giờ nghi ngờ em sao?"
"Đương nhiên có nghi ngờ rồi." Ninh Sơ lau nước mắt cho cô, khẽ cười, "Chị từng nghi, Bé Con của chị là một tiểu mèo tinh."
Nguyễn Khinh bị câu nói ấy làm bật cười. Cô muốn nói mình không phải yêu mèo, thế giới này vốn chẳng có yêu quái. Nhưng ngẫm lại, bỏ qua việc biến mèo có giới hạn thời gian, thì cũng chẳng sai.
Cô trầm ngâm: "Vậy em chắc là yêu duy nhất trên thế giới này rồi."
Ninh Sơ im lặng xoa đầu cô, nhẹ giọng: "Em và Kiều Tri Lạc, là hai người hoàn toàn khác nhau."
Nguyễn Khinh khẽ ừ một tiếng.
Cô nhìn Ninh Sơ, không hiểu sao chợt nhớ đến Tạ Thiền Y.
Tình cảm khi ấy đã phai nhạt, nhưng ký ức vẫn còn nguyên. Ngoài Ninh Sơ, chỉ có Tạ Thiền Y từng tin rằng, cô khi đó vốn không phải Thương Ly.
Tạ Thiền Y từng nói, chỉ cần cô nói cô không phải Thương Ly, nàng sẽ tin.
Nhưng cuối cùng, cô chưa từng thừa nhận.
Nhớ đến Tạ Thiền Y, Nguyễn Khinh cũng không dấy lên cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thoáng có chút ngẩn ngơ.
Thấy ánh mắt cô thất thần, rõ ràng nhìn vào mình, nhưng lại giống như xuyên qua nàng để nhìn người khác.
Trong lòng Ninh Sơ thoáng tối đi.
Nàng sớm đã biết, dù cô ở bên mình suốt bao lâu, cũng thật lòng đối tốt, nhưng vẫn luôn đề phòng nàng.
Ban đầu khi biết thân phận của cô, Ninh Sơ tưởng lý do cô lén bỏ đi là sợ nàng phát hiện cô chính là Kiều Tri Lạc.
Nhưng giờ đây, Ninh Sơ lại bắt đầu hoài nghi.
Tại sao Bé Con lại đối tốt với nàng, ở bên cạnh nàng, trong lúc nàng bị đám côn đồ chặn đường thì xuất hiện cứu giúp, thậm chí còn chủ động bày kế rời khỏi nhà họ Kiều?
Chỉ vì một đêm mưa, nàng đã cứu cô thôi sao?
Rốt cuộc, Bé Con đang nhìn xuyên qua nàng để tìm ai? Và tại sao lại muốn rời đi?
Ninh Sơ mím chặt môi, mắt hơi tối lại. Ngón tay nàng nắm siết, cuối cùng vẫn kìm nén không hỏi.
Nguyễn Khinh chẳng nhận ra tâm trạng của nàng.
Cô chỉ nghĩ, đã đến nước này thì cũng chẳng cần giấu nữa, tai mèo đuôi mèo vốn không che nổi.
Hơn nữa, Ninh Sơ quả thực không có chút địch ý nào.
Còn chuyện nàng không muốn cô rời khỏi đây, Nguyễn Khinh chỉ đơn giản cho rằng, là vì Ninh Sơ không nỡ xa cô.
Ninh Sơ chưa từng có một gia đình thực sự, coi cô như người thân cũng chẳng có gì lạ. Về nụ hôn vừa nãy, trước đó nàng còn từng uy hiếp tiểu mèo con phải hôn nàng cơ mà.
Nguyễn Khinh vốn đã quen làm mèo trước mặt Ninh Sơ. Tuy khi ấy bị hôn thì dựng lông, cảm thấy nàng không đúng, nhưng cũng chẳng nghĩ sâu xa.
Cô đoán, với thái độ dịu dàng hiện giờ của Ninh Sơ, chỉ cần cô chịu nói rõ, nàng sẽ hiểu, rồi đồng ý để cô rời đi.
Thật ra, nếu không phải vì phải duy trì nhân cách cơ bản của Kiều Tri Lạc, Nguyễn Khinh cũng không ngại ở bên Ninh Sơ. So với sự lạnh lẽo của nhà họ Kiều, thì như cô từng nói, Ninh Sơ tuyệt đối không bao giờ nhận được chút tình thân nào từ họ.
Ngập ngừng một lát, cô nói: "Khi em không lộ tai mèo đuôi mèo, hay biến thành mèo con, thì bắt buộc phải ngụy trang thành tính cách của Kiều Tri Lạc... với lại, một tháng em chỉ có sáu ngày được biến thành mèo."
Cô cũng chẳng thể cứ để tai mèo đuôi mèo lộ ra mãi.
Ngẫm nghĩ, cô bổ sung: "Trong thời gian ở bệnh viện, lúc nào cũng có người, mà em lại bị thương, nên ba tháng đó chưa từng biến thành mèo. Nhưng di chứng là trong tháng này, tai mèo đuôi mèo cứ đột ngột hiện ra."
Ninh Sơ vốn đã đoán bé con hẳn có hạn chế gì đó. Nghe cô nói xong, nàng lập tức hiểu ra. Khó trách mỗi tháng, cộng dồn lại, cô chỉ có thể ở bên nàng khoảng năm ngày.
Cũng khó trách hôm nay tai mèo đuôi mèo lại bất chợt lộ ra, và vì sao với thân phận Kiều Tri Lạc, cô lại rời nhà họ Kiều theo cách đó.
Chỉ là, Ninh Sơ hỏi: "Vậy sẽ không ảnh hưởng xấu gì đến em chứ?"
"Không đâu." Thấy nàng mang chút lo lắng, Nguyễn Khinh khẽ cười, "Chỉ cần không đi ngược lại tính cách của Kiều Tri Lạc, thì sẽ chẳng sao cả."
Ninh Sơ thở phào, không hỏi thêm nữa.
------
Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon nhé~ Mai nghỉ học, tui sẽ cố gắng ra chương sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro