🐹 Chương 90: Bé đáng thương thứ năm (20) 🐹

🐹 Chương 90: Bé đáng thương thứ năm (20) 🐹

Câu này, Ninh Sơ đã nói đến hai lần rồi.

Quả thật nàng sẽ không bao giờ để cô rời đi.

Sắc mặt Nguyễn Khinh hơi tái, còn mang theo chút giận. Cô khẽ cúi mắt, mím môi không nói thêm gì.

Ninh Sơ đưa tay xoa xoa đôi tai mèo của cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác lông mềm mại trong lòng bàn tay liền biến mất. Khi nhìn lại, Nguyễn Khinh đã thu tai mèo và đuôi mèo vào.

Nguyễn Khinh chuyển đổi vai diễn rất tự nhiên, cô châm chọc liếc Ninh Sơ một cái, rồi nói:
"Ninh Sơ, em hy vọng chị làm rõ ràng chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì. Bây giờ, ra ngoài đi."

Trong giọng cô mang theo hơi lạnh, nói xong còn cố ý đưa tay chỉ thẳng ra cửa.

Sắc mặt Ninh Sơ không thay đổi, nhưng ánh mắt thì tối hẳn xuống. Nàng lặng lẽ nhìn Nguyễn Khinh, cho dù rõ ràng biết cô phải duy trì tính cách của Kiều Tri Lạc, nhưng tim nàng vẫn lạnh đi một thoáng.

Việc duy trì tính cách là thật, nhưng tai mèo và đuôi mèo lại là bé con tự mình thu về.

"Bé Con..." Hốc mắt vốn đã ửng đỏ của Ninh Sơ dường như càng thêm đỏ.

Giọng khàn đục, nghẹn lại vì cảm xúc.

Nhưng ánh mắt Nguyễn Khinh nhìn nàng lại lạnh lẽo, như thể căn bản không hiểu nàng đang nói gì.

Ninh Sơ im lặng hồi lâu, trong đôi mắt đen thẳm ánh lên sự cố chấp sâu sắc, giọng nàng khàn khàn: "Bé Con, chị sẽ đợi đến khi em tự nguyện biến trở lại."

Nguyễn Khinh cau mày, cắn môi:

"Ninh Sơ, em muốn chị đi ra ngoài!"

Trong lông mày ánh lên sự chán ghét không chút che giấu, giống hệt như Kiều Tri Lạc thật sự. Ninh Sơ lặng lẽ nhìn cô thêm một cái, sau đó xoay người đi vào bếp.

Nguyễn Khinh tất nhiên không nghĩ chỉ vài câu như vậy có thể khiến nàng ngoan ngoãn rời đi.

Nhưng liệu Ninh Sơ có thể chịu đựng nổi khi Kiều Tri Lạc cứ mãi ở bên cạnh nàng không?

Cho dù yêu thích đến đâu, nếu lúc nào cũng phải đối diện với gương mặt, với tính cách của Kiều Tri Lạc, thì tình cảm ấy cũng dần dần bị mài mòn.

Hơn nữa, Ninh Sơ mới mười tám tuổi, chỉ là một thiếu nữ vừa trưởng thành.

Nguyễn Khinh thậm chí còn hoài nghi, một người từ nhỏ chưa từng được gia đình thương yêu như Ninh Sơ, liệu nàng có thực sự phân biệt rõ được đâu là tình yêu, đâu là tình thân hay không?

Nhưng sự thật chứng minh, Ninh Sơ thật sự có thể chịu đựng.

Hơn một tuần liền, cho dù Nguyễn Khinh dựa vào tính cách Kiều Tri Lạc mà nói ra biết bao lời quá đáng, Ninh Sơ vẫn không rời khỏi nơi này.

Nàng chỉ trở nên lặng lẽ hơn, trong mắt cũng thêm vài phần nhẫn nại xen lẫn yếu đuối.

Cuối cùng, lại khiến chính Nguyễn Khinh cảm thấy có chút xót xa cùng áy náy.

Cô làm vậy, rốt cuộc là vì điều gì đây?

Nguyễn Khinh ngả người trên sofa, giơ cánh tay che đi đôi mắt. Nhưng ít ra mọi chuyện cũng không hoàn toàn dậm chân tại chỗ.

Thời gian này, cô không chịu để lộ tai mèo, đuôi mèo, cũng không chịu biến thành mèo con để đi học cùng Ninh Sơ.

Ninh Sơ dường như cũng nghĩ rằng cô bị lời nói của nàng dọa sợ, chỉ dám giận dỗi thế này, sẽ không đột ngột bỏ đi.

Thực tế thì, trong mấy ngày Ninh Sơ đi học, Nguyễn Khinh đã sớm mang hết giấy tờ quan trọng cùng thẻ ngân hàng giấu đi.

------

Hôm nay là thứ Ba, buổi chiều.

Ninh Sơ chắc chắn đang đi học.

Nguyễn Khinh khẽ thở dài, trước khi rời đi, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn viết một tờ giấy để ngay vị trí dễ thấy nhất trên bàn trà.

Ra khỏi khu nhà, cô không bắt xe rời đi, mà tìm một chỗ không có camera, biến thành mèo con.

Sau khi phát hiện cô rời đi, Ninh Sơ nhất định sẽ lập tức ra ngoài tìm cô, bến xe, sân bay đều là những nơi Ninh Sơ sẽ tìm.

Vì vậy Nguyễn Khinh mua vé máy bay xuất ngoại vào ngày kia, giấy tờ và thẻ ngân hàng cũng đã được cô gửi ở gần sân bay.

Hai ngày này, dĩ nhiên cô phải ở ngoài dưới hình dạng mèo con.

Nhưng Nguyễn Khinh chưa đi được bao lâu đã thấy mệt, còn có chút đói. Toàn thân tuyết trắng của mèo con ủ rũ cụp tai ngồi xổm bên đường, yếu ớt liếm liếm lông của mình.

Bình thường cô quen được Ninh Sơ ôm, lúc tự đi lại thì rất ít, thế nên mới đi chưa đến hai tiếng đã mệt rã rời.

Trong đầu cô nhớ rõ đường đến sân bay, trong lòng nghĩ phải cố gắng không để lộ thân phận Kiều Tri Lạc trước khi đến đó, để khỏi bị Ninh Sơ tìm được.

Nhưng mới đi chưa đến hai tiếng, Nguyễn Khinh đã vừa đói vừa mệt.

Mèo con ngẩng đầu lên một chút, trong đôi mắt xanh lam mờ sương chứa đầy u sầu.

Cuối cùng cô vẫn tìm một nơi biến thành Kiều Tri Lạc để mua chút đồ ăn, ăn xong lại lập tức biến về dáng mèo con.

Điều này khiến cô cảm thấy mình hơi ngốc.

Trời dần dần tối, tuy bây giờ đi lại không vấn đề, nhưng cô chưa học được leo cây, càng không thể trèo lên chỗ cao.

Thêm vào đó cô cũng chẳng tìm được chỗ sạch sẽ để trú, mà lại không muốn nằm trên nền đất bẩn thỉu, chỉ có thể tội nghiệp ngồi thu mình bên tường.

Khi Ninh Sơ tìm đến, cái đầu nhỏ của mèo con đang gật gà gật gù, đôi mắt xanh lam xinh đẹp chỉ còn hẹp như khe, trông buồn ngủ cực độ nhưng vẫn cố gắng chống lại. Lông trắng như tuyết của cô nhìn cũng đã dính bẩn đôi chút.

Mây đen tụ lại trên bầu trời, đột nhiên mưa rơi lác đác xuống.

Vài hạt mưa rơi trúng đầu lông mềm của mèo con, lập tức khiến Nguyễn Khinh mở to đôi mắt mèo tròn xoe.

Mèo con nhìn quanh, ngơ ngác một lúc mới nhận ra là trời đang mưa.

Không xa, Ninh Sơ che ô bước lại gần.

Mèo con vừa định tìm chỗ trú mưa, nhưng mới bước ra vài bước, một chiếc ô đã che lên người cô.

Nguyễn Khinh sững sờ, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Mèo con cứng ngắc ngẩng đầu nhỏ, Ninh Sơ mỉm cười nhìn vào đôi mắt xanh lam mờ sương xinh đẹp của cô, ánh mắt đen thẳm sâu không thấy đáy, nàng nói:

"Bé Con, theo chị về nhà."

Mèo con toàn thân tuyết trắng đứng im tại chỗ, như thể bị dọa ngốc.

Cho đến khi bị Ninh Sơ xách về, cả mèo vẫn còn ngơ ngác.

Cô mới trốn được bao lâu, mà sao Ninh Sơ lại tìm ra cô rồi?

Ninh Sơ véo véo má lông mềm của mèo con, đưa tờ giấy Nguyễn Khinh để lại ra trước mắt cô.

"Còn biết để lại giấy bảo là mình đi à?" Giọng nàng trầm thấp, khẽ cười mà như không, "Chị có nên khen Bé Con một tiếng vì không lẳng lặng bỏ đi không?"

Nguyễn Khinh chớp mắt, chột dạ, lo lắng ngồi thu người trên bàn trà.

Vừa không hiểu rốt cuộc Ninh Sơ tìm thấy mình bằng cách nào, vừa sợ nàng thật sự sẽ nhốt mình mãi trong lồng.

"Bé Con, em thật sự nỡ rời khỏi chị sao?" Hốc mắt Ninh Sơ hơi đỏ.

Nguyễn Khinh cúi đầu, không dám kêu tiếng nào.

Trong lòng vừa chua xót vừa hoang mang.

Cô không kêu, cũng không muốn biến lại thành người, dáng vẻ như thế càng giống sự mặc nhận với lời Ninh Sơ.

Mắt Ninh Sơ đỏ thêm, nàng lặng lẽ xoa đầu mèo con, rồi bế cô vào phòng ngủ.

Nguyễn Khinh vừa nhìn thấy lồng mèo trong phòng ngủ liền dựng hết lông, móng nhỏ bám chặt lấy áo Ninh Sơ không chịu buông, đôi mắt mèo xinh đẹp cũng dâng lên một tầng nước lấp lánh.

"Meo..."

Khi Ninh Sơ mở lồng mèo ra, cuối cùng cô không nhịn được mà kêu sợ hãi một tiếng.

Đôi mắt xanh lam chứa nước nhìn nàng đầy sợ hãi, móng nhỏ bám càng chặt, dáng vẻ đáng thương cực kỳ.

Nhưng Ninh Sơ vẫn mạnh mẽ gỡ từng móng ra, nhốt mèo con vào lồng.

"Meo!"

Nguyễn Khinh chỉ kịp do dự một thoáng có nên biến lại thành người hay không, cả người đã bị khóa trong lồng.

"Bé Con ngoan." Đôi mắt đen sâu thẳm của Ninh Sơ nhìn cô, giọng khàn khàn, "Chị nói được làm được."

Nguyễn Khinh ngẩn ra, nước trong mắt liền tụ thành giọt lăn xuống, trong đầu toàn nghĩ Ninh Sơ muốn nhốt mình mãi trong lồng.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bước ra khỏi phòng.

Nguyễn Khinh kêu vài tiếng, vừa hoảng vừa giận, nước mắt cũng không kìm được tuôn rơi.

Cô loay hoay rất lâu vẫn không mở được khóa.

Còn biến lại thành người? Cô hoàn toàn không muốn làm vậy trong lồng.

Khi Ninh Sơ quay lại, mèo con đã cuộn tròn ngủ trong lồng. Một cục lông nhỏ trắng tinh, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Ninh Sơ đi đến gần.

Trên lồng còn vài vết cào rõ ràng, hiển nhiên là do mèo con để lại.

Với tính nết của Bé Con, nhất định là vừa sợ vừa giận.

Ninh Sơ khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm dịu lại.

Nàng mở khóa lồng, định bế mèo con ra. Chỉ là tay nàng còn chưa chạm tới, đã nghe Nguyễn Khinh kêu một tiếng.

Tiếng kêu này khác hẳn thường ngày, Ninh Sơ khẽ cau mày, vội vàng ôm mèo con ra ngoài.

Thân nhiệt cô dường như cao hơn thường lệ, rõ ràng lúc ngủ trong lồng vẫn ngoan ngoãn, vừa được ôm vào ngực Ninh Sơ liền không yên, lăn qua lăn lại.

Nguyễn Khinh đang ngủ mà chỉ thấy toàn thân khó chịu, còn hơi nóng.

Mèo con không mở mắt, chẳng những lăn lộn trong lòng Ninh Sơ, mà tiếng meo cũng vang liên tục, mềm mại ngọt ngào.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.

Tim Ninh Sơ khẽ run, một lúc sau mới khàn giọng gọi một tiếng:

"Bé Con."

Như nghe thấy tiếng nàng, mèo con cố mở hé đôi mắt tròn, xanh lam mờ sương long lanh nước, ngơ ngác vô tội, còn mang theo chút khó chịu. Móng nhỏ vô lực cào cào áo Ninh Sơ, mềm mềm kêu một tiếng.

Một giọt nước mắt cũng rơi xuống.

"Meo... meo..." Nguyễn Khinh khó chịu cọ cọ người nàng, không biết làm sao để dễ chịu hơn.

Ninh Sơ cứng người, liếc nhìn phòng tắm, hơi thở dồn dập, rồi ôm mèo con đặt lên giường.

Nhưng lần này, mèo con vẫn chưa biến lại thành người.

Dục vọng không được giải tỏa, từng giọt nước mắt rơi xuống, tiếng kêu mềm yếu mang theo nức nở ấm ức, khó chịu.

Như từng nhát đập thẳng vào tim Ninh Sơ.

Nàng đau lòng vuốt ve lông cô, giọng khàn đặc: "Bé Con, biến lại thành người, chị mới giúp em được."

Mèo con kêu một tiếng khó chịu, đôi mắt đẫm lệ ngây ngốc một thoáng, không rõ có nghe hiểu hay không.

Ninh Sơ cúi đầu, ghé vào tai mèo con, giọng khàn khàn dịu dàng, mang theo dụ dỗ:

"Bé Con, biến thành người đi, biến thành người rồi sẽ không khó chịu nữa."

Cả người mèo con run lên nhè nhẹ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dưới thân Ninh Sơ, cuối cùng đã là một thiếu nữ mang tai mèo và đuôi mèo.

Má đỏ ửng, làn da lộ ra ngoài cũng phủ sắc hồng, Nguyễn Khinh vô thức cọ cọ vào Ninh Sơ, rồi nghiêng đầu khẽ kêu một tiếng.

"Bé Con..."

Hơi thở Ninh Sơ như nghẹn lại, mắt nàng hơi đỏ, ánh nhìn càng thêm sâu thẳm, còn vương chút dục vọng.

Nàng đưa tay, cởi áo cô ra.

------

Tác giả có lời muốn nói: Cũng coi như phòng tối play?

Các bảo bối ngủ ngon nhé, buồn ngủ quá rồi, mai mới trả lời bình luận được~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro