Chương 24: " Không bằng.."

( chương này mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, và nhớ đọc lời bài hát nha  ^^)

Đầu tháng 3, xuân đã vơi hơn một nửa, bầu trời xanh ngắt một màu, mây giao mùa trong vắt, cuộc thi hàng năm của đại học T danh giá cũng chính thức bắt đầu. Như mọi năm cuộc thi vẫn thu hút rất nhiều thí sinh tham dự, bất kể bạn có tài năng gì, ở bất kì lĩnh vực nào, chỉ cần thu hút được giám khảo, thu hút được khán giả, bạn sẽ là người chiến thắng. Mỗi thí sinh chỉ được biểu diễn duy nhất một tiết mục, ưu tiên so điểm do giám khảo chấm trước, nếu hòa sẽ nhờ đến bình chọn của khán giả.

Sáng hôm tổ chức, sau khi chết lặng trước cửa tủ quần áo của Nhược Vũ, Thi Hàm đành kéo cô đi trung tâm thương mại để tân trang lại.

Thi Hàm: heo ngốc nhan sắc gánh còng lưng.

Hai người biểu diễn thì cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là hát và nhảy đôi, kèm một đoạn video quay từ hai ngày trước. Đơn giản vậy thôi bởi tin đồn hai người bên nhau đã tạo nhiệt sẵn cho tiết mục hôm nay rồi.

Cả hai người chọn tím là tông màu chủ đạo. Thi Hàm diện váy tím trễ ngực, bao lấy dáng người quyến rũ, tóc xoăn dài tùy ý thả tự do, tô điểm cho xương quai xanh xinh đẹp. Nhược Vũ chọn quần bò sáng màu, sơ mi trắng và cardigan len tím, tóc cũng nhuộm thành tím khói, xõa trạm vai, uốn layer để lộ ra gương mặt thanh tú, điểm bằng một cặp kính gọng bạc, càng thêm lạnh lùng.

Trước giờ biểu diễn, Nhược Vũ đứng sau cánh gà nhìn xuống khán đài, chỗ ngồi của giáo viên được ưu tiên chỉ sau giám khảo vì vậy cô có thể dễ dàng thấy được Tô lão sư của mình. Váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ, nàng vẫn vậy, sạch sẽ, giản dị nhưng khiến người khác không thể rời mắt.

Tiếng MC rành mạch rõ ràng, một bàn tay chợt tiến lên nắm lấy tay cô, quay lại chính là ánh mắt cổ vũ của Thi Hàm, " Màn biểu diễn này, cũng là lời em muốn nói với cô ấy đúng không ? Mặc dù không muốn làm người thay thế lắm nhưng coi như tôi giúp mối tình đầu của tôi một ân tình đi."

Nhược Vũ nhìn nàng, bật cười, ánh đèn trên sân khấu bắt đầu tối dần, " Nếu chị dâu biết em là tình đầu của chị chắc sẽ tức chết mất"

" Đúng vậy, không biết lúc đấy ăn phải cái gì mà tôi lại đi thích một con heo như em"

Chỉ còn lại một ánh đèn, chiếu sáng cây đàn piano được đặt ở góc sân khấu. Nhược Vũ bình tĩnh buông tay nàng ra, từ từ tiến lên sân khấu, còn không quên quay lại nháy mắt với Thi Hàm " Vậy thì cũng là con heo đẹp nhất thế giới"

Tông màu tím dưới ánh đàn sân khấu càng làm nổi bật làn da trắng ngọc của Nhược Vũ. Khoảnh khắc cô bước chân lên sân khấu, trái tim nàng lại khẽ rung động, ánh mắt đều nhu hòa đi vài phần.  Cô ngồi xuống piano, từ từ đàn đoạn nhạc đã lặp lại trong tâm trí cô cả trăm lần từ sau đêm hôm ấy. Đằng sau màn hình lớn cũng bắt đầu phát video.

如果离开以后

Nếu sau khi tôi ra đi

得到的会是什么

Thì liệu sẽ được điều gì

是难过 是孤独

Là nỗi buồn ? Là cô đơn?

还是接着下一个

Hay là sẽ có được người mới ?

放不下是个借口

Buông bỏ không được chỉ là cái cớ

我强忍着痛

Tôi đã cố chịu đựng nỗi đau này

爱有始有终

Tình yêu có bắt đầu, cũng có cả kết thúc

我不明白牵着的手

Tôi không thể hiểu, đôi bàn tay đã từng nắm lấy kia

怎么牵着牵着就放了

Cớ sao cuối cùng lại buông tay ?

Màn hình chiếu cảnh Nhược Vũ và Thi Hàm dắt tay nhau đi trên bờ biển, ánh hoàng hôn khiến hình bóng hai người trải dài trên bãi cát. Người xem thấy rõ dáng vẻ hạnh phúc chưa từng xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo kia, là sự bình yên từ tận trái tim. Chợt Thi Hàm buông tay cô, tiến lên đứng đối diện. Nàng đưa tay khắc họa từng đường nét trên gương mặt người thương, tàn nhẫn mà nói, " Mình chia tay đi em, chị mệt rồi"

你说你累了

Em nói rằng em mệt rồi

能不能放过我

Có thể buông bỏ không

Chợt tiếng đàn dần nhỏ lại, ánh sáng cũng chuyển về phía bóng người đang tiến lên sân khấu nhưng trước khi ánh sáng ấy lướt đi, Nguyệt Thiền đã kịp nhìn thấy, phía dưới gọng kính ấy là đôi mắt hổ phách với những giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi. 

Thi Hàm bước tới gần, tháo gọng kính của cô xuống, cả hai nắm tay nhau  đi về trung tâm sân khấu. Video chiếu cảnh Nhược Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nằm trên giường vẻ mặt tái nhợt không huyết sắc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, cô thẫn thờ đưa mắt nhìn ánh bình minh ngoài cửa, không gian im lặng đến mức khán giả phải rùng mình như cảm nhận được sự bất lực cùng cực của nhân vật chính. Không cần lời thoại, chỉ cần nhìn thần sắc kia đã đủ hiểu được nỗi đau đến tận tâm can khi đánh mất tình yêu, là cảm giác trống rỗng từ trong tâm hồn. 

Nhược Vũ đứng dậy và sinh hoạt như thường lệ trong căn nhà của mình, đánh răng, ăn sáng, đọc sách nhưng đôi mắt thì không có tiêu cự, vô hồn giống như đang nhìn vào một không gian khác, một không gian nơi ngôi nhà ấy còn là nhà của hai người, nơi mà cô ấy thực sự ... coi là nhà.

Nháy mắt âm nhạc nổi lên, là bài hát Nhược Vũ đã thu âm sẵn, nhẹ nhàng nhưng như trách móc, như tự hỏi lại cũng là quyết tâm, buông bỏ. Trên màn hình là hình ảnh Nhược Vũ điên cuồng đập bỏ những kỉ vật của hai người, hoảng loạn tỉnh dậy khỏi những giấc mơ, bình tĩnh mà đi dạo trên những con đường mà cả hai cùng đi...Hai người trên sân khấu cũng dần hòa vào nhau nhịp nhàng nhảy múa. Tay liền tay, vuốt ve, đùa giỡn, ăn ý mười phần. Cả khán đài dường như đều bị giọng hát của Nhược Vũ ảnh hưởng, ai nấy đều không tự chủ nắm chặt tay để ngăn bản thân kích động. 

不如兩清\

Không bằng sòng phẳng đi

不如發個神經

Không bằng phát điên một lần

不如狠心

Xóa hết tất cả hồi ức về em

\ 不如回到人群

Không bằng nhẫn tâm

做你的甲乙丙丁

Không bằng trở lại biển người

做你的甲乙丙丁

Làm người qua đường của em

可我看到他們說有一對模範情侶

Nhưng tôi nghe họ nói có một đôi tình nhân mẫu mực

不如我和你

Không bằng đôi mình

可你說沒有真正感同身受愛情

Nhưng em nói chưa từng thực sự cảm nhận được tình yêu

不如我們擁抱後分手

Không bằng trở lại thời khắc ta gặp nhau

可我看到他們說有一對模範情侶

Đem tình yêu giấu trong kẽ hở gặp gỡ

不如這次就還你自由

Không bằng nói lời chào trong nước mắt

不如擦肩而過別回頭

Không bằng vứt lại quá khứ đằng sau

不如這次你說對不起

Chỉ để lại một góc hồi ức tốt đẹp

我一定告訴你沒關系

Không bằng thi thoảng gặp nhau trong giấc mơ

不如回到最初的相遇

Dù cho nước mắt hoen mi cũng đừng đánh thức tôi

Màn hình chuyển cảnh, Nhược Vũ quay lại nơi hai người chia tay, lần này không phải hoàng hôn mà là bình mình, cô thấy nàng đứng đấy, mỉm cười xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã không còn dành cho cô. Nhược Vũ chạy lại gần, ôm nàng thật chặt từ phía sau, Thi Hàm cũng không phản ứng, để mặc nước mắt cô lăn dài trêи má, làm ướt tóc giữa cổ nàng.

Người ta thường nói, cái ôm từ phía sau là cách một người hạ mình, níu kéo tình yêu ở lại, dù biết rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn lại.

Ở trên sân khấu, Nhược Vũ cũng ôm Thi Hàm từ phía sau, giống hệt như trên màn hình chỉ khác không có nước mắt, giống như nó đã trở nên khô cạn, dường như chỉ còn là một chấp niệm, vô thức níu giữ . Hai hình ảnh giống nhau nhưng cảm xúc lại khác biệt, trái tim cô đã mệt, nó đã từng điên cuồng loạn nhịp vì một người, cùng từng điên cuồng níu lấy một người nhưng người đấy lại chỉ cầu xin sự buông tay từ cô. Vậy thì....

把愛藏在相遇的縫隙

Không bằng buông tay đi thôi

不如含著眼淚說你好

Không bằng cứ rơi nước mắt trong thầm lặng

你好不好再也不重要

Không bằng buông tha chính mình

不如將過去統統丟掉

Không bằng lần này.... trả em về với tự do.

Lúc này trên trần nhà chợt thả xuống những bông hoa, cả hội trường ngập tràn trong sắc tím của "cơn mưa". Từng người thi nhau bắt lấy, La lão sư cũng tiện tay bắt lấy một bông, mùi hoa thơm ngọt

 " Đây là..."

Tử đinh hương tím – Tình yêu đầu tiên.

"The longer I'm close to you, the more I love you". 

Đó là tiếng nói của tử đinh hương tím. Tình đầu mong manh, ngây dại nhưng luôn mọc rễ và không phai trong tiềm thức mỗi con người.

La Hi Văn nhìn sang Nguyệt Thiền bên cạnh tay đang nâng niu một bông hoa khác, kinh ngạc không nói nên lời, Hi Văn giống như không tin vào mắt mình, nàng ngửa mặt lo lắng nhìn Nguyệt Thiền, nhưng lại chỉ nghe  nàng thì thào, " Dạ lan hương.."

Dạ lan hương tím - loài hoa mong manh có hương thơm nồng nàn hóa thân từ nguồn gốc cái chết của Hyacinthus, một vị hoàng tử đẹp trai, người rất được thần Apollo sủng ái. Và chàng đã trở thành nạn nhân trong cuộc ghen tuông dữ dội của Zephur, thần gió tây, người quyết tâm sẽ tiêu diệt chàng. Một hôm, khi Hyacinthus và Apollo đang chơi trò ném vòng, Zephyr đã gom gió thổi thật mạnh vào các vòng sắt do Apollo ném ra, chiếc vòng sắt đã trúng vào ngay thái dương Hyacinthus và làm chàng chết ngay lập tức. Apollo, kẻ giết người vô tội, đã phải trải qua nỗi đau khôn cùng. Vì không thể làm cho hoàng tử Hyacinthus sống lại, Apollo bèn tạo ra một bông hoa mang tên hoàng tử, mọc lên từ máu của chàng.

Vì vậy hoa dạ lan hương trong mật ngữ Pháp ngụ ý: Je t'aime mais en même temps je te détruis - "tôi yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em".

Trong khi mọi người đang đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn này, xuyên qua những bông hoa, Nguyệt Thiền nhìn thấy đôi mắt hổ phách từ đầu đến cuối chỉ hướng về nàng, cơn đau từ trái tim lan tỏa khắp cơ thể khiến nàng không cách nào kiềm chế nước mắt. 

Một "cơn mưa" , hai loài hoa,  cũng thay lời cô muốn nói.

Sự tự do em muốn, tôi trả lại cho em. 

"Tất cả đều không bằng một thoáng ngoảnh lại, vấn vương cả đời. Thôi thì lần này cứ để nước mắt rơi trong lặng lẽ, để những ký ức đẹp đẽ vùi sâu trong quá khứ. Chúng ta đường ai nấy đi."

( Đủ 30 vote au sẽ ra chương mới nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro