Chương 27: Nữ nhân chết tiệt

Phải rồi, cái ngày mình gặp Cảnh Nghi, tên ngốc ấy đã có một cô con gái rồi, lúc đấy đứa bé cũng còn nhỏ nên mình không để ý lắm, cũng không nhớ tên con bé.

Lặng lẽ xâu chuỗi lại mọi việc, Đông Quân càng cảm thấy Nhược Vũ là con gái Cảnh Nghi, đôi mắt hổ phách cùng phong thái đấy, chẳng phải là từ tên ngốc kia đúc một khuôn ra ?

" mama, hôm nay con đã gặp được baba đó."

Thỏ con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nguyệt Thiền đợi nàng đút, bên khóe miệng còn có vệt sốt cà chua. Nguyệt Thiền lấy khăn định lau cho con bé thì cánh tay chơt cứng lại, ánh mắt ngờ vực còn có chút lạnh nhạt nhìn cha mẹ, " baba ?"

Đông Quân nhìn ánh mắt ấy thì chỉ biết thở dài, nhấp thêm một ngụm rượu, ôn nhu giải thích, " Không phải bố con bé đâu, là người hôm trước đã giúp con bé ở khu vui chơi"

Nghe ông nói vậy, Nguyệt Thiền cũng thấy yên tâm hơn, nhưng rồi lại thở dài, quay ra khẽ vuốt đầu thỏ con, " Ninh Ninh, đấy không phải baba, mẹ đã nói rồi mà, cha con hiện đang đi làm ở xa, sẽ không về a"

Thỏ con nghe vậy đôi mắt ngay lập tức đỏ hoe, nức nở thoát khỏi tay nàng, giống như không cam lòng, " Không phải, baba không có đi làm, mama luôn nói như vậy, là baba bỏ mẹ con mình đi, baba...baba sẽ không quay về nữa."

Không biết là con bé nghe ai nói, nhìn thỏ con như vậy, Nguyệt Thiền lòng đau nhói, chỉ có thể vòng tay ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

" Baba...người trong bức ảnh..ảnh ở phòng mẹ. Baba ấy...con hận người đấy hức hức "

" Tại baba mà con bị bạn bè chê cười, con ghét ông ấy"

" Baba của con, hôm nay con đã có baba rồi."

Thỏ con giống như sợ mama không tin, vùng ra khỏi tay nàng, nhảy xuống chạy lại bên bà ngoại, nắm chặt váy bà, " Baba..baba lần trước đã giúp con tìm mama, còn bế con đi chơi, mua kem cho con, hôm nay còn cứu con khỏi kẻ xấu nữa. Baba còn rất cao, đẹp nữa, đúng không bà ?"

Nhã Thịnh vòng tay ôm con bé lên, để nó ngồi trong lòng, vuốt lại lông cho thỏ con đang bất mãn, dịu dàng cười, "Ừm, đúng vậy"

"Hơn nữa, hôm nay baba cũng chịu làm baba con rồi, còn nói nếu muốn tìm baba thì đến.."

" Được rồi, vấn để này dừng ở đây được rồi, mẹ không muốn nghe con nhắc về người đấy nữa đâu, ăn nốt còn về nào", Nguyệt Thiền có chút mệt mỏi, đưa tay lên bóp trán, ánh mắt lạnh nhạt, nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống.

Thỏ con còn muốn nói nhưng nhìn mẹ có vẻ không vui, cũng chỉ đành rũ tai im lặng, ngoan ngoãn để bà đút. Đông Quân ở bên cạnh xem kịch vui, còn đang đợi xem con gái sẽ phản ứng thế nào nếu biết người kia cũng ở cùng đại học T, đến khi nhìn thấy sắc mặt kia liền rén, lúng túng ho để hòa hoãn lại bầu không khí.

Con bé...vẫn không buông bỏ được.

Nguyệt Thiền tâm trạng không được thoải mái, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Riêng Nhược Vũ thôi đã khiến nàng đau đầu, giờ lại chui đâu ra thêm một "baba". Vốn nàng còn có hảo cảm với người này vì đã giúp con gái nàng, đến hôm nay liền bay sạch, người gì mà lại đi tự tiện nhận làm baba của con người khác vậy ? Lại nói nhìn thái độ của con bé chắc chắn sẽ biết hai tiếng baba này với con bé quan trọng như thế nào, vậy mà lại dám làm như vậy ?

Nhân phẩm của người này nhất định có vấn đề.

" Hắt xì" , Nhược Vũ run rẩy xoa hai cánh tay, tay cầm chai bia cũng run vài lần.

Hình như có ai đang mắng mình thì phải.
                                                                                                  --~--

Sáng hôm sau, hậu quả của một đêm thác loạn là hai con người nằm chết dí trên ghế sofa. Hôm qua cả hai uống đến tận tờ mờ sáng mới chịu dừng, đến mức người tự xưng ngàn chén không say như Nhược Vũ cũng phải gục ngã.Cô với tay loay hoay tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, Thi Hàm bên cạnh đang ngủ ngon cũng bị tiếng chuông đánh thức, rầu rĩ lăn xuống đất, lấy gối che đầu ngủ tiếp.

" alo, Nhược Y ?"

Nghe giọng là biết cô mới ngủ dậy, Nhược Y có chút bất lực bóp trán ," Vũ, giờ là mấy giờ rồi còn ngủ, hôm nay cậu có tiết mà. Nghe nói môn hôm nay đổi giáo viên, cậu nhanh đến đi, lão sư mới mà tính khí không tốt đến lúc xử lý rắc rối lắm"

Nói xong nàng cúp máy cái rụp. Nhược Vũ sau mấy giây load lại tình hình, liền đưa ra kết luận...

Muộn học rồi

Lật đật dậy, nhanh chóng vệ sinh qua loa thay quần áo, đầu còn chưa kịp chải đã lôi kéo cái người còn đang say giấc nồng trên sàn dậy, xuống nhà rồi nhét nàng vào ô tô cho thuộc hạ chở về nhà, còn bản thân thì vội vàng phi đến trường.

Chạy trên hành lang, do quá vội nên cô không để ý có người đi ra từ góc quẹo , suýt nữa thì va phải, may phanh kịp nhưng người đối diện thì bất ngờ không kịp dừng, cứ thế lao vào lòng cô. Nhược Vũ liền đưa tay ra vòng lấy vòng eo mảnh khảnh ấy. Vẫn hương nước hoa quen thuộc, mái tóc hạt dẻ buộc gọn, nàng hôm nay có đeo thêm mắt kính, vừa nhã nhặn vừa xinh đẹp, Nhược Vũ tự nhủ trong lòng.

Nguyệt Thiền sau khi nhận ra người đối diện, có chút ngượng ngùng lùi lại, dù cho trong lòng có luyến tiếc hơi ấm kia, " Nhược Vũ.."

Nhìn dung nhan kia, cô hận không thể kéo nàng lại vào lòng mình, nhưng chỉ đành nắm chặt tay, tự kiềm chế bản thân, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình, " Chào buổi sáng, Tô lão sư. Lão sư đang đi đâu sao ?"

Nghe ngữ điệu lạnh nhạt kia, Nguyệt Thiền chỉ cảm thấy trái tim như mệt mỏi đi vài phần, nàng đang mong đợi điều gì ? Mong đợi cô sẽ như trước kia nở nụ cười ấm áp mỗi khi gặp mình ? Hay mong đợi cô sẽ dịu dàng gọi hai tiếng " Tô lão sư" ?

Ha, lấy tư cách gì ?

" Ừm, cô định qua lớp em, có chút chuyện cần thông báo"

" Vậy ạ, em cũng đang lên lớp, mình đi chung luôn đi"

Đi đến trước cửa phòng học, Nhược Vũ không có gì là dáng vẻ của người đi học muộn, rất hiên ngang mở lớp bước vào. Nếu cho cô siêu năng lực, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại chọn quay ngược thời gian, để cô tát vào mặt bản thân trong quá khứ vì hành động ngu ngốc này của mình!!!

Váy bó khoe hoàn toàn dáng người gợi cảm, sơmi trắng bỏ hai nút không che nổi đôi gò bông đẫy đà, thậm chí còn nhìn thấy được nội y lấp ló, quần tất đen, chân đạp giầy cao gót bảy phân, tóc vàng, mắt xanh, nét đẹp lai . Nàng đeo mắt kính như muốn che dấu vẻ quyến rũ tận xương nhưng chỉ khiến bản thân thêm mị hoặc, tay cầm bút laze giảng bài, dáng vẻ mười phần tập trung, thật khiến người khác hận không thể đè nàng xuống hung hăng khi dễ.

À đương nhiên đây là đang miêu tả dáng vẻ của những nam sinh bên dưới. Còn Nhược Vũ sau khi hiên ngang "đạp" cửa xông vào thì giống như bị sét đánh, đứng chết trân ngoài cửa nhìn nữ nhân yêu nghiệt bên trong, vẻ mặt tựa như gặp tận thế giống nhau. Minh Triết và Nhược Y nhận ra động tĩnh, quay qua thấy thiếu chủ nhà mình, hoảng loạn ra hiệu

Chạy ngay đi, thiếu chủ !!!!

Nhược Vũ sao không nhận ra ám hiệu, chỉ là khi hai ánh mắt của cô và nàng chạm nhau, vũ trụ mách bảo cô mà chạy đi là đến cái xương cũng không còn!!!

Nữ nhân xinh đẹp bên trong nhận ra động tĩnh liền khó chịu quay sang xem rốt cục là tên nào làm phiền lúc nàng đang giảng bài, đến khi nhận ra là Nhược Vũ thì hai mắt rực sáng, giống như nhìn thấy con mồi, cũng mặc kệ đôi cao gót bảy phân, phi như bay đến bên người cô.

" Vũ!!!"

Nhược Vũ nhìn nàng chạy trên đôi cao gót mà kinh hồn bạt vía, sợ nàng ngã nên đưa tay đón lấy, nữ nhân thấy động tác của cô càng vui vẻ, nhảy thẳng vào lòng cô, tay vòng qua cổ, úp đôi gò bông ít nhất cup D kia vào mặt Nhược Vũ, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, tựa như kola mà treo trên người cô.

" Vũ, chị nhớ em muốn chết !!"

Vừa nói nàng vừa dụi con quái vật hai đầu kia, khiến Nhược Vũ phải ra tín hiệu SOS trước khi chết ngạt. Nhược Y nhận được tín hiệu, vội vàng đi đến gỡ hai người ra, cũng tiện liếc người phụ nữ xinh đẹp đang lạnh mặt ánh mắt hận không thể tùng xẻo thiếu chủ nhà họ.

" Trời ạ, Thường Hi, nữ nhân chết tiệt này, chị về nước từ bao giờ vậy hả ?"

Nữ nhân tên Thường Hi nghe cô mắng mình cũng không tức giận, chỉ tụt khỏi người cô nhưng tay thì vẫn vòng qua cổ, dí sát mặt vào mặt cô, không coi ai ra gì mà thủ thỉ, " Vũ, em gọi ai là nữ nhân chết tiệt ?", vừa nói tay nàng vừa tiết sát đến tai cô, hơi xoa nhẹ nhưng lại làm cho Nhược Vũ rùng mình, mặt tái mét, cắt không con hột máu.

Lam Thường Hi, chị họ của Nhược Vũ, mẹ nàng là người Anh nên nàng mang vẻ đẹp lai giữa Trung quốc và Anh . Bác cô sau khi rước được mỹ nhân và có một đứa con gái xinh xắn liền cự tuyệt tiếp nhận Hắc Long Bang, sau vài lần bị ông nội ép liền cao chạy xa bay sang Anh để sống và lập nghiệp. Để lại cho ông nội cục tức nuốt không trôi, cũng may về sau ba cô chịu thừa kế chứ không chắc ông chết vì hai thằng con quý tử mất. Thật ra bác cô mới thật sự phù hợp là người thừa kế Hắc Long Bang, bác mạnh mẽ, tài năng và cứng rắn. Nhưng bác ghét cuộc sống nguy hiểm ấy, bác yêu gia đình mình, chỉ cần họ hạnh phúc, với bác thế là đủ.

Sau khi qua Anh, bác tự tay lập nghiệp, không dựa vào chút tiền trợ cấp nào từ ông. Ban đầu cũng khó khăn, tiền nhà ở Anh rất đắt đỏ, gia đình của nhà vợ cũng không khá giả gì, cả nhà bác chỉ có thể sống trong căn nhà hai tầng 15m2, tiết kiệm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn nhưng vợ bác cũng chưa từng than thở, mỗi khi bác về đều chỉ lặng lẽ chăm sóc, an ủi bác bằng tình cảm chân thành nhất, bà là động lực lớn nhất để mỗi ngày bác liều mạng kiếm sống ngoài kia.

Vất vả khoảng ba năm thì bác bắt đầu thành lập được công ty, nhưng vì không có nhiều vốn nên dù cố mãi cũng chỉ lên được thành công ty tầm trung, nhưng vậy cũng đủ để cuộc sống khấm khá hơn. Khoảng một năm sau thì bác nhận được một khoản đầu tư lớn, đủ để bác thực hiện dự án mà bác luôn ấp ủ. Khi bác biết được người đầu tư, bố kể cho cô rằng, hôm đấy bác đã khóc như một đứa trẻ trên vai bố, " Em đến rồi, anh đã vất vả rồi anh trai." Sau cùng vẫn không có gì quý giá hơn tình thân, đứng trước vợ con, bác luôn mạnh mẽ, giống như một bức tường, che mưa che gió, chỉ khi đứng trước người đã lớn lên cùng mình suốt hai mươi mấy năm, bác mới thật sự trở lại dáng vẻ ngày nhỏ.

Sau dự án, công ty một bước trở thành công ty lớn, mở ra hàng trăm chi nhánh nhỏ, về sau phát triển thành một doanh nghiệp tư nhân hàng top ở Anh, chuyên về du lịch khách sạn và thời trang, sở hữu hàng trăm khách sạn lớn nhỏ ở châu âu và các nhãn hiệu thời trang từ tầm trung đến hàng đầu. Đây cũng là nguồn vốn lớn mạnh nhất của Hắc Long Bang, là quyền lực của Hắc Long Bang ở nước ngoài. Ba cô cũng đưa người sang bên này để mở rộng quy mô của bang, cũng tiện bảo vệ anh trai.

Lam Thường Hi thuở nhỏ vẫn thường chơi với cô, lần gần nhất nàng trở về Trung Quốc là khi cô mười bốn tuổi. Nàng thật sự là nỗi ám ảnh của cô, là người duy nhất thiếu chủ Hắc Long Bang không muốn dính vào nhất, người được cô ưu ái đặt biệt danh " nữ nhân hắc ám". Nữ nhân phúc hắc, chuyên gia bắt nạt cô, sẵn sàng động thủ với cô bất cứ lúc nào, hơn nữa nàng lại cũng rất giỏi về dược, là chuyên gia chỉ sau Hi Văn, lúc trước cô đã là nạn nhân không biết bao nhiêu lần, thân thể này chỉ cần nhìn thấy nàng sẽ tự động phản ứng, báo động đỏ. Nhưng mà cũng là chị em thân thiết, cánh tay đắc lực của cô, nàng hiện là phó giám đốc chi nhánh chính của công ty bên Anh, nữ cường nhân trên thương trường, cái tên khiến bao người sợ hãi. 

_______________________________________________________________________________

Vẫn target 35 ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro