Chương 36: Con gái bí mật đến trường
Cánh tay đang ôm nàng của Nhược Vũ khẽ cứng lại, rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Nhưng rõ ràng như vậy, Nguyệt Thiền vẫn nhận ra. Nàng không nói gì chỉ khẽ lùi lại, cố dựa sát hơn vào người cô, giống như muốn lấy thêm dũng khí.
" Cô không biết em đã nghe từ ai hay tự mình điều tra nhưng đúng là cô đã từng kết hôn. Anh ấy là Trần Tử Đằng, chắc em sẽ biết, thiếu gia của Trần gia. Anh ấy và cô kết hôn được hơn một năm thì ly hôn. Anh ấy ngoại tình, còn có con riêng bên ngoài."
Nàng nói giọng nhẹ bẫng, giống như đang kể một câu chuyện xưa nhưng cô biết, trái tim nàng đang run rẩy, giống cái cách nàng đã gọi tên hắn trong mơ vậy, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, không phải muốn quên là quên được. Nhược Vũ chậm rãi siết chặt cái ôm.
" Sau khi ly hôn, cô đã rất đau khổ. Cô yêu anh ấy rất nhiều, dù biết rằng có thể không phải cố ý nhưng cô vẫn không thể nào thuyết phục nổi bản thân tha thứ cho anh ấy. Đứa nhỏ đấy không có lỗi, nó cần có một người cha."
" Qua một tháng cô thấy thân thể không thoải mái, liền đi khám. Bác sĩ nói cô đã có thai, đứa bé cũng được hai tháng rồi, chỉ là thời điểm đấy cô quá mệt mỏi, lại ăn ít nên cơ thể rất gầy, thường xuyên mệt mỏi nên không biết bản thân đã mang thai. Đến khi biết thì mọi thứ cũng đã muộn."
"Dù có thế nào thì nó cũng là giọt máu của mình, không thể nào bỏ được. Cô liền sinh nó và tự mình nuôi nấng. Là một bé gái, rất đang yêu, đứa bé là niềm an ủi duy nhất của cô sau mối tình ấy. Cha cô sợ Tử Đằng gây phiền phức nên không để lộ danh tính của đứa bé, chỉ những người thân thiết trong gia đinh mới biết."
Nói xong Nguyệt Thiền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bí mật nhiều năm chưa từng kể cho người ngoài, ngay cả chồng cũ cũng không biết, cuối cùng cũng có một người để cô có thể tâm sự. Chỉ là không biết người này khi biết sự thật có thể chấp nhận hay không. Nguyệt Thiền chờ mãi nhưng người phía sau vẫn không có động tĩnh, đành quay lại, bắt gặp là đôi mắt suy tư cùng cặp lông mày thanh tú nhíu chặt. Tâm nàng khẽ nhói, lặng lẽ đưa tay, vuốt phẳng chỗ nhăn, thở dài, " Nhược Vũ, nếu em cảm thấy khó xử, thì không cần.."
Nhược Vũ đang nghĩ đến đứa trẻ vẫn luôn gọi cô là baba kia, không biết có nên kể với nàng không, luôn cảm thấy bản thân cũng có con riêng mà không bàn trước với nàng. Nhưng mà đứa trẻ kia cũng không có máu mủ với cô, cũng không biết có gặp lại nhau không. Còn đang bận suy nghĩ thì bị giọng nói của nàng kéo lại, bắt gặp ánh mắt ưu thương kia, trái tim giống như bị ai nắm lấy. Biết bản thân làm nàng hiểu lầm, Nhược Vũ vội vàng siết chặt cái ôm, đặt lên trán nàng một cái hôn nhẹ để trấn an:
" Đừng nghĩ lung tung. Em chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi. Mẹ đứa nhỏ xinh đẹp thế này, không biết con bé phải xinh thế nào đây."
Bàn tay cô tìm đến tay nàng, mười ngón tay đan xen, thân mật mà thì thầm bên tai,
"Con của cô thì cũng là con của em. Em sẽ yêu nó, thay cả phần của Tử Đằng. Em sẽ không để hai mẹ con phải cô đơn nữa."
" Cô chờ em một chút".
Nhược Vũ tách khỏi cái ôm, chạy vào phòng ngủ. Khi đi ra, trên tay cô cầm một hộp nhung vuông màu đen. Cô đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Giống như có chút căng thẳng nên tay trái cầm hộp có chút chặt, gân xanh đều hằn lên mu bàn tay, tay phải thì liên tục nắm rồi lại thả.
" Cái này, em định sau khi tỏ tình sẽ tặng cho cô. Vốn em còn tưởng, nó sẽ mãi ở trong hộc tủ, nhưng xem ra nó vẫn có cơ hội được nằm trên bàn tay xinh đẹp này rồi."
Bên trong hộp là một đôi nhẫn trắng ánh bạc, rải một lớp kim cương vụn mỏng bên trên, tuy đơn giản nhưng tinh tế, Nhược Vũ tay vụng về mà đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, " Chiếc nhẫn này là thay cho lời hứa hẹn của em, lần này hãy để em chăm sóc cho hai mẹ con cô nhé. "
"Đợi đến lúc em có đủ khả năng hãy cho phép em được đeo vào tay cô một chiếc nhẫn cưới đúng nghĩa ".
Trái tim Nguyệt Thiền run rẩy, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nàng đã đợi, đã đợi sáu năm, để lại được nghe một lần nữa những lời này. Sáu năm nay nàng đã nghe qua không ít những lời hứa hẹn, những lời tán tỉnh nhưng nàng chưa từng một lần rung động. Sáu năm trước người đàn ông nàng yêu đeo cho nàng chiếc nhẫn mà hai người lựa chọn đã rời nàng mà đi, sáu năm sau nàng gặp người con gái này.
Dù là con gái, nhưng lại mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn bất kì người nào, cô đặt nàng lên đầu quả tim mà bảo vệ, nâng niu, để nàng một lần nữa cảm nhận được niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Người con gái này, đôi mắt hổ phách lạnh lùng, sắc bén lại luôn vì nàng mà lộ ra vẻ ôn nhu, thâm tình có thể phản chiếu cả sao trời. Khi nhìn nàng, đôi mắt cô như nhìn cả thế giới của mình.
Kiếp này nàng gặp được hai người, một người đã hứa nhưng lại không thể đi đến cuối cuộc đời mà một người còn lại đã muốn trộm nốt quãng đời còn lại, bên nhau.
Một lúc sau cô nghe được giọng nói đã muốn nghẹn ngào của đối phương: " Được "
----
Đêm qua sau khi giãi bày, cả hai lại quấn lấy nhau một đêm, đến rạng sáng mới chịu dừng lại. Kết quả là sáng nay đến trường, cả hai đều có hai vệt thâm đen dưới quầng mắt.
Dù đã trang điểm nhưng vẫn không giấu hết được vẻ mệt mỏi nên khi vào văn phòng các lão sư đều hỏi thăm nàng một lượt, đặc biệt là các nam lão sư độc thân, sau bữa tiệc hôm trước, tất cả đều luyến tiếc vì còn chưa kịp nói chuyện câu nào thì nàng đã bỏ về mất. Tất cả bu lại hỏi thăm cho đến khi ngữ văn lão sư nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, lắp bắp, bộ dáng không thể tin nổi, " Tô...tô lão sư, em...em kết hôn rồi sao ?"
Mọi người nghe vậy liền đồng loạt chuyển từ nàng sang chiếc nhẫn, bầu không khí chớp mắt im lặng. Nguyệt Thiền cũng không hề lúng túng, nở nụ cười ngượng ngùng, "Không, đây là nhẫn đính hôn. Người yêu em mới tặng hôm qua."
Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, phòng giáo viên đều loạn cả lên. Nữ thần của đại học T, vậy mà thành hoa có chủ mất rồi !! Tin tức này rất nhanh lan truyền ra khắp trường, không chỉ các nam lão sư mà các nam sinh cũng đều cắn khăn khóc ròng.
Khi Nhược Vũ biết thì cũng chỉ mỉm cười, tay sờ chiếc nhẫn treo ở cổ, hạnh phúc. Hai người vẫn chưa công khai vì dẫu sao hiện tại trong mắt mọi người xung quanh cả hai vẫn là quan hệ sư sinh. Nên chiếc nhẫn chỉ tạm thời là vật đánh dấu chủ quyền, đợi đến khi Nhược Vũ tốt nghiệp, sẽ chân chính đeo cho nàng chiếc nhẫn cưới.
Cô đang hí hửng ngồi nghe mọi người xôn xao vì tin đồn thì một bảo vệ chạy lên nói rằng có người muốn gặp cô, là hai anh chàng cao lớn mặc đồ đen và một bé gái. Nhược Vũ nghe đến chữ bé gái tim liền nhảy lên cổ họng, con gái bí mật đến trường để tìm mình !!!
Cô cũng đã quên mất chính mình là người dặn con bé nếu muốn tìm cô thì hãy đến đại học T.
Lúc này trong lòng cô chỉ đang nghĩ đến cảnh Nguyệt Thiền và Ninh Ninh gặp nhau, có phải...cô sẽ bị gọi là kẻ vô liêm sỉ không ? Vừa hứa hẹn sẽ chăm sóc cho mẹ và con gái người ta, giờ lại mang một bé gái khác đến nói đây là con mình ?
Nhược Vũ dặn Minh Triết xin phép lão sư nghỉ tiết sau rồi vội vàng chạy xuống phòng bảo vệ. Vừa mở cửa đã bắt gặp gương mặt khả ái đang chúm chím uống nước hoa quả, tóc được buộc thành chùm hai bên, diện một chiếc váy trắng, bộ dáng mười phần thỏ con khiến trái tim Nhược Vũ lập tức mềm nhũn. Bé con nhìn thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ, đặt vội cốc nước xuống rồi chạy xà vào lòng cô, ngọt ngào gọi, "Baba"
Nhược Vũ giống như nghe thấy tiếng mũi tên cắm vào tim, thỏ con sao có thể đáng yêu như vậy. Cô bế con bé lên, Ninh Ninh liền thân mật cọ lấy má cô, hai tay ôm cổ, bộ dáng hưởng thụ khiến mọi người xung quanh đều thấy thỏa mãn. Ninh Ninh ôm lấy má cô, cho cô một cái thơm,
" Baba, con rất nhớ người. Con vẫn nhớ lời baba dặn, con đã xin phép ông ngoại và đi cùng người lớn rồi nhé."
Nhược Vũ mỉm cười, tay xoa mái tóc mềm mại như tơ của thỏ con, nhẹ giọng khen ngợi, " Ừm Ninh Ninh ngoan lắm. Baba cũng rất nhớ Ninh Ninh."
Dù sao thì con bé cũng đến tận đây rồi, cô cũng không thể bỏ con bé mà quay lại trường được. Nếu dẫn con bé vào lớp hay đi quanh trường thì cũng gây chú ý nên cô quyết định sẽ dẫn con bé đi ăn trước.
" Ninh Ninh con có muốn đi ăn ở đâu quanh đây không ? Để baba dẫn con đi."
Ninh Ninh nghe cô hỏi làm bộ dáng suy tư, một lúc liền nghiêng đầu như trả lời lại như tự hỏi,
" Ở đây cũng có nhà ăn mà baba. Lần trước mama dẫn con đi ăn, có món thịt heo sốt ngon lắm á."
Nhược Vũ nghe vậy liền giật mình.
Con bé đã từng đến đây rồi sao ? Hơn nữa lại còn được mama dẫn đi nhà ăn ? Vậy là...mama con bé làm ở đây ??
Nghĩ đến đây sau lưng Nhược Vũ liền đổ mổ hôi hột. Chinh chiến bao năm, trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác... sắp rơi vào hang cọp như vậy. Để nàng gặp con bé Nhược Vũ đã mất nửa cái mạng rồi, nếu giờ nàng gặp được cả mẹ con bé, có phải cô sẽ lập tức đăng xuất không ?
Mặc dù thật sự là cô và mẹ con bé không có quan hệ gì, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng đã để con bé gọi một tiếng baba rồi, còn gặp cả ông bà ngoại con bé, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, đúng là cái miệng hại cái thân OR2.
Trong khi cô còn đang nghĩ cách đưa con bé rời đi thì Ninh Ninh lại thả thêm một quả bom làm Nhược Vũ điêu đứng, " Con cũng bảo bác bảo vệ đi gọi mẹ rồi. Tí nữa chúng ta đi nhà ăn nhé."
Nhược Vũ đều đã không còn gì để nói, hai mắt mở to kinh hãi, lần đầu tiên thất thố đến không khép được mồm, " Con...con đã gọi mama rồi sao ?"
Ninh Ninh càng cười ngọt ngào, "Vâng. Mama vẫn luôn muốn gặp baba một lần đấy ạ. Lần trước baba nói đến đại học T, con đã biết đây là định mệnh rồi."
Ừ đúng, quả thật là "định mệnh".
Trong khi Nhược Vũ còn chưa tiêu hóa hết được thông tin gây sốc thì một giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng, "Ninh Ninh, sao con lại tự đến trường vậy ?"
Giọng nói này triệt để làm Nhược Vũ hóa đá, không tin nổi nhìn người đối diện, " Tô...tô lão sư ??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro