Chương 39: "Nếu em đủ can đảm."

Bó hồng đỏ rực cũng không lấn át được nụ cười rạng rỡ của nữ sinh trước mắt, La Hi Văn chỉ cảm thấy như có gì đấy gõ vào trái tim nàng, từng nhịp, khiến hồ nước lặng yên hai mươi chín năm, dần dần gợn sóng.

Nữ sinh này, là người đã từng tỏ tình với Nhược Vũ, ngày đấy nàng đã tốn không ít công sức giao thêm bài tập để cô không còn thời gian đi để ý thiếu chủ, bớt đi một phiền phức cho Nhược Vũ . Thi Hàm cũng là một sinh viên ham học, nàng giao bao nhiêu bài, cô làm hết bấy nhiêu, còn chủ động gặp riêng nàng để hỏi và xin thêm. Cô còn đặc biệt chu đáo, chuẩn bị cho nàng trà sữa hay đồ ăn nhẹ mỗi khi ở lại trường muộn. Thỉnh thoảng rủ nàng đi ăn khuya. Thỉnh thoảng rủ nàng đi mua sắm...

La Hi Văn: ...

Giờ nhớ lại xem ra nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Cô nhóc này không phải muốn nàng dạy mà là muốn ăn nàng !!!!!

" E hèm. Thi Hàm, hình như em có chút hiểu lầm về quan hệ hai chúng ta rồi. Tôi chỉ coi em như học trò thôi, chưa từng có suy nghĩ khác." 

Nụ cười trên mặt cô càng đậm, tựa hồ không hề bị đả kích gì từ lời từ chối của nàng. Thi Hàm chậm rãi tiến lại gần, quỳ một chân xuống để tầm mắt mình và nàng ngang nhau, cầm lấy một tay nàng thâm tình nói, " Không sao ạ. Em không phủ nhận em là học trò của cô. Nhưng từ giờ phút này, em đã tốt nghiêp, đã trở thành cựu sinh viên rồi ạ. Chúng ta bây giờ đã có thể tự do yêu đương mà không lo sẽ ảnh hưởng đến cô nữa.

La lão sư cảm thấy có chút đau đầu, nàng biết có không ít sinh viên thích nàng. Nhưng mà thẳng thắn đến thế này, cũng chỉ có một mình cô. Nàng nắm ngược trở lại tay cô, ánh mắt "thâm tình" đáp: 

" Thi Hàm, cô đã hai mươi chín tuổi rồi. Không còn ở cái độ tuổi có thể dồn hết tinh lực cho tình yêu nữa, giờ cô chỉ muốn dành thời gian cho bản thân. Nếu có chọn đối tượng, cũng là người sẽ nguyện ý ở bên cô cả đời."

La Hi Văn đưa tay sờ lên đôi mắt đa tình kia, thủ thỉ, " Cô đã không còn sức yêu đương nữa rồi. Vậy nên..."

" ...Đừng phí thời gian vì cô."

Nhược Vũ ôm Nguyệt Thiền đứng bên ngoài xem kịch vui chợt khóe mắt giật giật. Lời nói này cũng quá quen rồi. Vậy là bất kì nữ nhân nào đến độ tuổi đấy cũng sẽ có suy nghĩ như vậy sao?

Dường như Nguyệt Thiền cũng nhận ra sự trùng hợp này, có chút xấu hổ mà nhìn ánh mắt sâu xa của cô. Nàng quay đầu ra sau hôn nhẹ lên môi cô như một lời xin lỗi. Sói đuôi to thích chết đi được, mặc kệ hai người bên kia đang tỏ tình mà đè mèo con ra hôn tới tấp.

Ở bên này, Thi Hàm lặng lẽ nhìn đôi mắt đầy phong tình của nàng, cũng chính đôi mắt này đã khiến cô rơi vào lưới tình. Dường như thời gian không để lại ở nàng chút giấu vết nào, làn da căng mịn, đôi môi đỏ mọng, nhìn qua chỉ như mới hai lăm, hai sáu tuổi.

Nhưng ở nàng lại có vẻ quyến rũ mà chỉ người trưởng thành mới có, thứ khiến cô chết mê chết mệt. Nàng giống như một bông hoa hồng đỏ, rực rỡ, kiêu xa, cao cao tại thượng, chỉ một ánh mắt lướt qua cũng có thể khiến người khác vì nàng mà quỳ gối, vì nàng mà liều mình chạy theo, chỉ khi sắp chạm được vào mới biết được xung quanh nàng chỉ toàn là gai.

Nhưng khi ở bên nàng lâu, cô mới thấy, kì thực nàng giống hoa thủy tiên hơn. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng lại mỏng manh. Nàng bày ra những lớp gai để phòng bị người xung quanh, nhưng khi ở bên người nàng có thể tin tưởng, nàng sẽ trở về dáng vẻ chân thực nhất.

" Em biết cô cảm thấy e ngại vì khoảng cách giữa hai chúng ta. Hai ta cách nhau tám tuổi, con số này giống như một con sông, khiến em không có cách nào bước qua. Em biết ở ngoài kia em có cả trăm đối thủ, có nhiều người giỏi giang và đáng tin cậy hơn em rất nhiều. Nhưng dù xác suất là 1%, em vẫn mong có thể được đứng bên cạnh cô, cùng cô đi du lịch khắp nơi, cùng cô ăn những món ngon, cùng cô xem những bộ phim hay, cùng cô trải qua sinh nhật của cả hai và cùng cô...già đi."

Vừa nói Thi Hàm vừa đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, kiểu dáng hiện đại, " Nếu cô đang tìm một người nguyện ý ở bên cô đến cuối đời, vậy xin hãy cho em được hưởng phần vinh hạnh đấy".

Hi Văn nhìn chiếc nhẫn kim cương mà ngây người. Nàng không ngờ cô lại trực tiếp cầu hôn như vậy. Nàng không hiểu. Rõ ràng ở cái độ tuổi của cô chẳng phải thích tự do yêu đương sao ? Đáng lẽ ra phải ghét sự trói buộc của hôn nhân chứ ? Sao đột nhiên lại cầu hôn rồi ?

La Hi Văn: Được rồi, em cất nhẫn trước đi đã.

Thi Hàm hai mắt sáng như sao, vẻ mặt hớn hở, chỉ thiếu cái đuôi ngoe nguẩy phía sau: Vậy cô đồng ý làm quen trước ạ ?

La Hi Văn: ....ừ, làm quen trước. Không thì chắc em tự đeo nhẫn vào tay tôi luôn mất.

Thường Hi vui vẻ đứng dậy, đưa hoa cho nàng ôm, cũng không quên quay lại nhìn Nhược Vũ khoe mẽ. Nhược Vũ chỉ ném lại cho Thi Hàm cái nhìn khinh bỉ, rồi quay lại ôm Nguyệt Thiền đi mất. Dù sao đôi chích bông này cũng vừa xác lập quan hệ, cô không rảnh mà ở lại làm bóng đèn.

Ra khỏi lớp là Nguyệt Thiền đánh vào cái tay hư đang ôm ở eo nàng một cái, khẽ lườm cô,"Chúng ta đang ở trường, em nghiêm túc một chút đi." Cô yêu chết cái dáng vẻ dục cự còn nghênh này của nàng, nếu đang ở nhà chắc chắn sẽ đè Nguyệt Thiền ra hôn cho vài cái. Nhưng dù sao cũng đang ở trường, cô không manh động được, đành luyến tiếc vuốt ve hai cái ở vòng eo xinh đẹp đấy.

" Bảo bối, tối nay cả bang sẽ đi tụ họp ở Trang Luân viên, cô có muốn đi cùng không ? Tiện thể em cũng muốn giới thiệu cô với mọi người luôn."

" Tối nay sao ? Không được rồi, hôm nay cha mẹ cô qua thăm Ninh Ninh. Cô đã đặt nhà hàng rồi."

Nghe đến cha mẹ nàng, cô lại nhớ đến lần trước gặp họ ở trung tâm mua sắm. Lần đấy cứ thắc mắc mãi người đàn ông ấy sao lại quen như vậy, ra là Tô Đông Quân lừng lẫy một thời. Cô cũng mới chỉ thấy ông trên tivi, mà ngày đấy cũng bé tí nên không nhớ rõ cũng là điều dễ hiểu.

" Hay là em đi ra mắt cha mẹ vợ luôn nhỉ ? Mặc dù họ cũng gặp em rồi, lần đấy Ninh Ninh còn một mực gọi em là Baba nữa mà."

Lúc này cả hai đã vào thang máy, Nguyệt Thiền bấm tầng một xong liền quay lại, ném cho cô một cái lườm yêu, rồi vươn tay ra ôm lấy cổ cô, ngậm lấy đôi môi mỏng quyến rũ kia, nhẹ nhàng gặm cắn.

Nhược Vũ có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đảo khách thành chủ, vươn tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, vật nhỏ định đột phá vào trong miêng ai kia thì Nguyệt Thiền lại chủ động tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình.

Nàng khẽ cắn môi, đưa tay lau đi vệt nước ở khóe môi cô, ánh nhìn của nàng khiến con nai trong trái tim cô chạy lòng vòng không biết mệt. Nàng liếc thấy con số đã đến tầng 3 liền chỉnh lại cổ áo cho cô, rồi rướn lên in nhẹ một nụ hôn lên môi Nhược Vũ, còn không quên ghẹo cô, " Nếu em đủ can đảm." Xong xuôi liền thản nhiên bước ra khỏi thang máy. Bỏ lại Nhược Vũ bị nai con húc chết phía sau.

Lạy chúa, đây là sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành sao ? Nhược Vũ lảo đảo đứng tựa vào lan can nghĩ.

" Thiếu chủ."

Âu Lập Thành cung kính gọi. Từ sự cố lần trước, hắn đã được cha gửi gắm cho cô dạy dỗ. Hằng ngày đều theo cô để học hỏi kiến thức kinh doanh, tối thì theo Minh Triết và Nhược Bân luyện tập kĩ thuật chiến đấu. Mới gần hai tháng thôi nhưng hắn giống như lột xác thành một người khác.

Ban đầu tỉnh dậy từ bệnh viện, hắn biết mình mất một ngón tay liền tuyệt vọng khóc thét. Nhưng khi nhìn thấy cha mình, hắn liền sững sờ. Cha già đi nhiều quá, hắn như nhớ lại hình ảnh người cha oai vệ luôn bảo vệ hắn đã bỏ hết tôn nghiêm mà quỳ dưới chân cô xin cô tha cho hắn, hắn tâm liền lạnh. Là tại hắn ngông cuồng, là tại hắn ngu dốt, là tại hắn vô dụng.

Cha hắn không quát, không mắng, chỉ lẳng lặng cầm bàn tay mất một ngón của hắn, hiền từ mà nói, " Lập Thành, con là đứa con quý giá của cha. Nếu có thể, cha muốn cả đời bảo vệ cho con được sống an nhàn hạnh phúc. Nhưng mà sinh ra trong một gia tộc lớn, đấu đá là điều không tránh khỏi. Lần này, may mắn Lam tiểu thư tha cho con một mạng, lần sau nếu gặp phải người khác tàn độc hơn, cái mạng già này sợ không thể bảo vệ con được."

Ông từ tốn lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt hắn, thông qua đôi mắt ông hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, yếu ớt, mỏng manh, đằng sau là người mẹ luôn thương yêu hắn  " Nếu con muốn bảo vệ được bản thân và những người quan trọng, con buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn"

Từ đấy hắn lựa chọn thay đổi, theo cô cũng được, ngón tay ấy coi như là học phí để trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, giống cha hắn, để không ai có thể uy hiếp gia đình nhỏ của hắn nữa.

" Lập Thành, đã nói rồi, ở trường đừng gọi tôi là thiếu chủ, gọi Nhược Vũ là được rồi." Cô thở dài nhìn người con trai trước mắt, mới hai tháng đã trưởng thành lên không ít.

" ...Lam tiểu thư, có thứ này cần đưa cho ngài."

Hắn đưa cho cô một phong bì rất dày. Bên trong là một xấp dầy ảnh. Tất cả đều được chụp từ xa nhưng chất lượng vẫn rất tốt, có thể nhìn thấy rõ người trong bức ảnh là cô và nàng. Nắm tay có, hôn môi có, cả ảnh cô và nàng đưa Ninh Ninh đi chơi cũng có, xem ra đã theo dõi từ lâu.

" Lấy được từ đâu vậy ?"

" Đàn em của tôi tình cờ nhìn thấy hai tên năm tư len lét trao đổi ảnh nên bắt giữ lại. Tôi mới thu hết ảnh, còn vẫn đang tra hỏi xem có ai đứng sau hai tên này không."

Nhược Vũ cầm xấp ảnh suy nghĩ một lúc rồi cất vào cặp, "Chuyện ở trường tôi không tiện nhúng tay. Cậu cứ xử lý đi. Bọn chúng không chịu khai thì lôi đến phòng tra tấn của bang mà hỏi. Bao giờ có kết quả thì báo cho tôi."

" Dạ"

________________________________________________________________________________

Target: 35 ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro