Chương 40: Tư bản thì sống vì lợi nhuận.
" Ông ngoại !!"
Ninh Ninh vừa gọi vừa xà vào lòng Tô Đông Quân, tiếng gọi nũng nịu khiến trái tim già nua của ông nhanh chóng mềm nhũn. Thỏ con vừa ôm cổ vừa cọ cọ mặt ông, " Con nhớ ông lắm". Đông Quân lấy tay sờ sờ hai má mềm mại của thỏ con, giọng hơi oán trách, " Không phải con có baba rồi liền quên ông già này sao ? Hôm trước ông bảo để ông đưa con đi chơi, con lại một mực muốn đến đại học T thăm baba."
" Đâu có đâu ông, hì hì."
" Vậy con gặp được baba chưa ?"
Nghe ông hỏi vậy, thỏ con vui mừng hớn hở mà kể lại cuộc gặp mặt hôm đấy. Sau khi ông nắm bắt rõ tình hình liền thả thỏ con lại về "vườn" để chơi với mấy bạn thỏ khác. Nhà hàng này có khu vui chơi riêng cho trẻ em. Nguyệt Thiền đã ra ngoài đón Tô Vĩ Thành, trong phòng ăn chỉ còn ông và vợ thôi.
" Vợ à, theo như Ninh Nnh nói thì Nguyệt Thiền có vẻ chấp nhận cô bé Nhược Vũ kia rồi thì phải."
" Ông đã liên lạc với Cảnh Nghi chưa ?"
" Vẫn chưa, tôi không nghĩ con bé nhà mình sẽ thích nữ nhân, tưởng sẽ giống như có thêm một người bạn ở bên cạnh Nguyệt Thiền để cùng chăm sóc Ninh Ninh thôi. Ai ngờ..."
Dương Nhã Tịnh nhìn chồng cau mày liền nhẹ giọng trấn an, " Được rồi, chúng ta vẫn chưa biết con bé có phải con Cảnh Nghi không mà. Nếu đúng như vậy, không phải càng xứng đôi vừa lứa sao ?"
Tô Đông Quân sao không hiểu ý của vợ, nhưng ông lo xa hơn những điều đấy. Ông không cần môn đăng hộ đối, gia đình ông không thiếu chút tiền sính lễ. Nam cũng được, nữ cũng được, chỉ cần con gái ông thích là được. Nhưng là nếu đối tượng con gái ông thích lại là con của Lam Cảnh Nghi, lúc đấy lại là một vấn đề khác.
Hiện tại chắc Cảnh Nghi đã giao lại Hắc Long bang cho Nhược Vũ rồi, thân phận hai đứa không có gì để bàn cái nhưng chính thân phận này cũng là vấn đề. Dính dáng đến hắc bang, rất nguy hiểm. Ông không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, ảnh hưởng đến công ty hay Tô gia, nhưng ông sợ con gái ông sẽ gặp nguy hiểm. Dù bây giờ hắc bang đã khác xưa, không còn nhìn mặt nhau là đổ xô vào đánh đấm, giết chém. Nhưng không ai biết trước được.
" Chồng à, tôi biết ông lo lắng cho an nguy của Nguyệt Thiền. Nhưng mà cũng quá lâu rồi con bé mới lại thích một người, chúng ta vẫn nên ủng hộ nó. Hơn nữa nếu Nhược Vũ quả thật là thiếu chủ Hắc Long Bang thì nó cũng có đủ sức mạnh và quyền lực để bảo vệ con bé. Chúng ta bây giờ cũng khác trước rồi, Tô gia bây giờ, đã hoàn toàn có thể sánh vai cùng Lam gia rồi."
Tô Đông Quân nhìn vào mắt vợ mình, ông thấy được tình yêu dành cho ông và gia đình nhỏ này. Vợ ông nói đúng, Tô gia bây giờ, đã không còn sợ dính líu đến hắc bang nữa rồi. Ông có con trai siêu giỏi, con gái xinh đẹp về sau chắc cũng về làm việc cho công ty, lại có thể sắp có thêm một... con dâu ? là thiếu chủ Hắc Long Bang uy danh toàn phía Bắc.
Tô gia, còn sợ ai ?
Nhược Vũ: "Hắt xì."
" Sao vậy, cậu bị cảm sao Nhược Vũ ?" Nhược Y ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.
Hôm nay mọi người tụ tập, vốn là muốn ra mắt thiếu chủ phu nhân, nhưng nàng bận đi với gia đình rồi nên mọi người quyết định sang nhà cô ăn lẩu. Chỉ có các thành phần cốt cán nhất thôi mà cũng gần năm mươi người rồi, chen chúc trong căn nhà của cô.
Cô cũng suy nghĩ đến việc sắm căn nhà mới to hơn, dù sao về sau có thể có thêm nàng và bảo bối đến ở. Nguyệt Thiền cũng đã nói với cô, nàng định khi nào cô ra trường thì nàng sẽ về công ty chính của Tô gia làm việc. Công ty đấy với nhà cô đang ở ngược đường, đúng là dù thế nào cũng nên sắm nhà mới.
" Không có gì, chắc là có ai đang nhắc đến tôi thôi."
" Phải rồi, thiếu chủ. Hôm trước chúng tôi vừa nhận được tin tình báo. Có vẻ lão già Trịnh Vân Thiên lại đang rục rịch làm gì đấy. Mục tiêu lần này có vẻ là Tô gia."
Nhược Vũ tay cầm ly rượu nghe vậy liền nhíu mày, " Tô gia ?"
" Dạ, chính là gia tộc của thiếu chủ phu nhân. Sau vụ lần trước có vẻ hắn muốn thay con trai trả đũa, liền đưa người vào Tô gia, chắc là ý đồ muốn quấy phá."
Cô nghe vậy liền cười khẩy, uống cạn ly rượu, " Lão già này, xem ra già thật rồi. Suy nghĩ cũng không còn sáng suốt nữa. Người của Lam gia cũng muốn đụng. Lần trước chúng ta khiến hắn mất đi cánh tay phải đắc lực là Grace, nhưng xem ra hắn vẫn chưa sáng mắt. Vì con trai mà cái gì cũng dám làm."
" Cứ cho là không có chúng ta, hắn nghĩ Tô gia là ai mà dám đụng không biết. Chỉ riêng công ty chính của Tô gia cũng đủ nuôi sống Thiên địa hội chục năm rồi. Hắn thật sự nghĩ mấy thằng con trai hắn đủ tài giỏi để làm khó Tô Vĩ Thành sao ? Người ta dù gì cũng là thiên tài kinh doanh mười năm có một. Đúng là ếch ngồi đáy giếng."
Cô liếc mắt nhìn Thi Hàm đang ân ân ái ái cùng La Hi Văn ở bên cạnh. Hiện tại Thi Hàm đã vào công ty của cô làm, là luật sư đại diện. Năng lực khỏi bàn cãi, lại còn là người có thể tin tưởng.
" Thi Hàm, chị liên hệ với công ty của Tô gia đi. Chúng ta hợp tác làm ăn với họ, cũng tiện thể bắt mấy con chó sổng chuồng."
" Đã thả lưới hai năm rồi, giờ chúng ta cũng nên thu lưới thôi."
--~--
Chớp mắt đã đến tháng sáu, Nhược Vũ cũng bước chân vào năm tư. Nhờ học nhanh cùng với phần thưởng từ cuộc thi tài năng, cô đã hoàn thành tất cả các học phần cần thiết và được quyền đi thực tập ngay đầu năm tư.
Bình thường Ninh Ninh học nội trú nên chỉ cuối tuần thỏ con mới về ở với Nguyệt Thiền. Ngày trước cô chỉ ăn trực ở nhà nàng những ngày phải đến trường nên không biết đến sự hiện diện của thỏ con. Sau khi hẹn hò thì cả hai liền luôn phiên sang nhà nhau ở, tiện về nhà nào thì ở nhà đấy, cuối tuần thì thống nhất ở nhà nàng để chơi với thỏ con.
Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy nàng vẫn cuộn tròn trong lòng cô, trái tim liền ngập tràn thỏa mãn. Cô yêu thích nhất là hình ảnh của nàng vào sáng sớm, không trang điểm, không chải chuốt, là dáng vẻ chân thật nhất, mộc mạc nhất. Là dáng vẻ chỉ một mình cô được nhìn thấy.
Nhược Vũ đặt một nụ hôn lên trán nàng, lặng lẽ dời cánh tay đang khoác lên eo cô, giúp nàng đắp lại chăn rồi chậm rãi rời giường làm bữa sáng. Từ lúc hẹn hò, ngày nào cô cũng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Không phải là Nguyệt Thiền lười, nàng cũng rất muốn được nấu bữa sáng cho cô, nhưng con sói đuôi to này tối nào cũng động dục, hại nàng không thể nào dậy sớm nổi.
Bữa sáng hôm nay có cháo thịt đơn giản cùng với sữa đậu nành giải nhiệt. Cô thấy nàng vẫn chưa dậy nên liền ăn trước. Xong xuôi cô giúp nàng chuẩn bị luôn bữa trưa, gồm, salad địa trung hải, cơm và sườn nướng cuộn nấm, một ít canh gà hầm sâm và trà hoa sen. Cô để hết vào hộp giữ nhiệt sẵn cho nàng để tí chỉ việc mang đi.
Cô đi vào phòng thấy nàng vẫn đang ngủ say sưa, xem ra hôm qua thật sự đã khiến nàng mệt chết rồi. Bây giờ cũng mới bảy giờ, nàng hôm nay có tiết lúc chín giờ, để nàng ngủ thêm một chút cũng được.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi thực tập nên không thể đi trễ. Nàng đang ngủ nên cô cũng không cần vào nhà vệ sinh thay đồ, cứ như vậy tự nhiên đứng trước tủ đồ mặc quần áo. Áo len cổ lọ màu đen cùng âu phục nâu, tóc tím sau sự kiện lần trước đã được nhuộm đen lại, khiến sự sắc lạnh của cô càng tăng thêm một bậc, thêm một chiếc kính gọng kim loại, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.
Xong xuôi quay lại liền thấy một đôi mắt phong tình đang nhìn cô, trong một khắc lại câu đi trái tim của Nhược Vũ. Nàng giống như đã tỉnh được một lúc, tóc xõa tung trên nền ga trắng, đôi vai trần mềm mại, quyến rũ đến tận xương tủy. Nàng thấy cô quay lại liền cười rạng rỡ, giang hai tay đòi ôm ấp. Sói đuôi to cũng không keo kiệt, thấy dáng vẻ yêu kiều đấy liền nhanh chóng vồ lấy, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt vào sáng sớm.
" Chào buổi sáng, bảo bối của em"
" Chào buổi sáng. Hôm nay đi thực tập, em đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?"
" Đã xong hết rồi. Vẫn còn sớm, cô cứ ngủ một lát nữa đi. Đồ ăn sáng và ăn trưa em để trong bếp hết rồi nhé. Thời gian này em sẽ không ăn trưa với cô được, nhớ phải ăn hết đồ em nấu đấy."
Nàng nhìn cô đeo mắt kính, mặc âu phục đầy khí chất, không nhịn được thêm vài phần yêu thích, lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cô rồi mới chịu thả người, " Cô biết rồi, em đi đi kẻo muộn."
Cô không nỡ buông nàng ra nhưng đã đến giờ nên đành lưu luyến rời đi. Ra cửa thì Nhược Y và Minh Triết đã đợi sẵn ở ngoài, cả ba đều thực tập ở chung một nơi. Thấy cô ra, Minh Triết liền cong mắt cười trêu trọc:
" Đã sẵn sàng để đến công ty "thực tập" chưa Nhược Vũ ?"
Ở bên cạnh thủ hạ thay các cô mở cửa xe, một con rolls royce giá khoảng 5 triệu USD. Cô thấy nụ cười ngu ngốc như husky kia thì cũng đành bỏ qua, trường hợp này của ba người cũng hơi cạn lời thật. Chắc cũng chả ai đi thực tập sang chảnh như các cô.
Đến nơi, vừa bước vào cổng chính liền có người ra đón, không ai khác chính là vị luật sư tài giỏi và vợ của cô ấy, Dương Thi Hàm. Đúng vậy, địa điểm thực tập của cả ba người các cô chính là công ty chính của Lam gia, các cô chính là đi thực tập làm...giám đốc.
Hiện tại Dương Thi Hàm là CLO-giám đốc pháp lý của công ty, cô cũng chỉ mới làm được vài tháng nhưng đã thể hiện năng lực vượt trội, khiến mọi người đều càng thêm thán phục tài dùng quân của Nhược Vũ. Bản thân Nhược Vũ, Nhược Y và Minh Triết đã là CEO, CFO và COO của công ty nhưng vẫn chưa từng lộ diện trước truyền thông hay thậm chí là nhân sự trong công ty vì vấn đề tuổi tác và vì họ vẫn phải đi học. Hôm nay mới có thể hoàn toàn xuất hiện trước nhân viên.
Chỉ là xuất hiện để mọi người biết mặt chứ không phải lễ nhận chức nên cả ba người chỉ cần loan tin từ trước, rồi xuất hiện ở đại sảnh đồng thời đi thăm một vài phòng ban quan trọng là được. Tin tức lan truyền trong công ty luôn rất nhanh nhạy, chỉ cần đến trưa là cả công ty sẽ biết mặt các cô thôi.
Xong hết mọi thứ thì cũng đã đến chín giờ, cô liền cùng Thi Hàm đến công ty của Tô gia để bàn chuyện làm ăn như đã hẹn. Cô không nói với Nguyệt Thiền chính là muốn cho nàng một bất ngờ cũng như không muốn quan hệ giữa hai người ảnh hưởng đến việc làm ăn, dù sao cô cũng là tư bản, mà tư bản thì sống vì lợi nhuận.
Nhưng là người tính không bằng trời tính. Bước chân vào văn phòng làm việc của Tô Vĩ Thành liền thấy một mỹ nhân xinh đẹp đang thong thả ngồi ăn cơm hộp của cô trên sofa, khi thấy cô đôi mắt xinh đẹp ấy cũng không giống nổi ngạc nhiên, mở to như thấy điều gì đó kinh dị lắm.
" Xin chào, Lam tiểu thư. Chào mừng đến với Tô thị." Trên gương mặt tuấn tú kia là nụ cười của tư bản.
Target: 35 ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro