Chương 42: Vậy em quay lại để trêu chọc tôi làm gì vậy, Hi nhi ?
Không hổ danh là Lam tổng, suy nghĩ cũng đủ chu toàn. Miếng đất này có vị trí rất đẹp, nằm ở trung tâm thành phố, chỉ riêng giá thị trường đã lên đến trăm tỷ, còn chưa nói đến lợi nhuận thu lại nếu đầu tư vào công trình sau này. Với dự định xây dựng trung tâm thương mại của Tô Vĩ Thành, nhất định sẽ thu lại gấp nhiều lần. Miếng đất này được rất nhiều người để mắt đến, chỉ cần có mắt nhìn sẽ nhận ra ngay tiềm năng của nó. Có người còn ra giá cao hơn cả giá Nhược Vũ thẩm định nhưng cô vẫn không bán. Nhược Vũ đang chờ, chờ một khách hàng tiềm năng hơn.
Cái ngày Tô Vĩ Thành liên hệ với thư ký của cô, Nhược Vũ liền biết cá đã cắn câu. Bán cho Tô Vĩ Thành chính là bán cho người nhà, trước sau gì cũng lại là một phần tài sản của cô, vừa không mất đi vừa có lãi. Tuy nhiên Tô Vĩ Thành còn cao tay hơn cô tưởng. Vốn giá cô tung ra đã thấp hơn nhiều so với giá cũ để thu hút Tô Vĩ Thành nhưng anh đưa ra một mức giá mà nếu cô và nàng không phải quan hệ người yêu thì chắc cô phải rút dao ra để xem trong não anh nghĩ gì mất.
" Haha, Lam tổng, quà ra mắt này cũng quá có thành ý rồi." Tô Vĩ Thành hài lòng cười lớn, đứa em rể này, anh nhận.
Nguyệt Thiền ngồi bên cạnh không vui liếc anh trai, rồi lại nhìn Nhược Vũ, có chút đau lòng. Miếng đất này, làm quà ra mắt cũng quá lớn rồi, về sau còn phải ra mắt cha mẹ nữa. Nguyệt Thiền càng nghĩ càng xót cho ví của Nhược Vũ. Tô Vĩ Thành sao không hiểu ánh mắt của em gái, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
Bàn bạc xong mọi người ra ngoài ăn trưa, thỏ con ngồi chờ mọi người nói chuyện cũng đói đến mốc meo. Bên nhà Nguyệt Thiền ai cũng thích đồ nhật, kể cả thỏ con. Vì vậy để dỗ dành thỏ con đang hờn dỗi vì đói, cô dẫn mọi người đến nhà hàng Nhật nổi tiếng mà bạn cô làm đầu bếp chính. Nhà hàng không lớn nhưng bất kì ai sành ăn đều biết, giá mỗi món đều trên trời và chỉ nhận mỗi ngày mười khách. Là nhà hàng mà không phải có tiền là ăn được. Ngay cả Tô Vĩ Thành đã đặt bàn trước một tháng mà vẫn chưa được thưởng thức. Nhờ bữa ăn này mà độ hài lòng dành cho em rể lại tăng thêm một bậc.
Ăn uống xong Nhược Vũ chở Nguyệt Thiền trở lại trường học. Ở trên xe Nguyệt Thiền vẫn không quên xót xa vụ miếng đất.
" Nhược Vũ, miếng đất kia vẫn là để cô bảo lại anh trai đi, miếng đất đắt như vậy sao có thể mang ra làm quà ra mắt được"
Nhược Vũ biết nàng đang lo lắng cho ví tiền của mình, cô đưa tay nắm lấy tay nàng, nâng niu mà đưa lên môi hôn, " Một miếng đất mà thôi, để cưới được cô em hận không thể ngàn dặm gấm hoa rước nàng, một miếng đất có đáng là gì."
Nàng vẫn còn muốn thuyết phục thì bị cô chặn lại bằng một nụ hôn, giữa răng môi nàng nghe thấy cô thì thầm, " Em yêu cô, Tô Nguyệt Thiền. Cả đời này chỉ nguyện ý yêu một mình cô."
Em có tất cả những gì tôi hi vọng
Cho dù được tái sinh thêm một lần nữa
Em vẫn là lý do để tôi tiến về phía trước
Cả đời yêu em, ánh nhìn kiên định không thay đổi.
Trác Cẩn Huyên từ lần nhận cơm hộp lần trước liền tránh gặp mặt Lam Thường Hi hết mức có thể. Cô suốt ngày trực ở bệnh viện, lấy cớ bận việc mà rúc trong phòng làm việc, còn dặn y tá nếu không có việc quan trọng thì không để ai vào làm phiền mình. Thường Hi vì vậy cũng biết ý không quấy rầy cô nữa. Nhưng nàng vẫn một mực đỗ xe đợi ngoài bệnh viện, ít nhất có thể nhìn thấy cô ra vào bệnh viện, nàng cũng thấy yên tâm.
Thường Hi biết mình đã gây ra tổn thương lớn cho Cẩn Huyên. Năm năm, nàng rời đi năm năm. Không một lời hứa hẹn, thậm chí còn nói với cô rằng mình trở về để gặp vị hôn phu. Bất kì ai trong trường hợp này đều sẽ bị tổn thương sâu sắc. Vì vậy Thường Hi nàng không dám mơ, không dám mơ cô sẽ tha thứ cho nàng, không dám mơ cô sẽ lại ôn nhu ôm nàng, nắm tay nàng, cưng chiều gọi nàng một tiếng " Hi nhi"... Nàng chỉ mong cô có thể cho nàng một cơ hội, một cơ hội để nàng sửa lại sự ngu ngốc năm ấy, một cơ hội để nàng chứng mình sự trưởng thành cùng tình yêu đã gieo mầm và to lớn trong năm năm.
" Cẩn Huyên, đi ăn không ?"
Một cái đầu ló ra sau cánh cửa phòng cô, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, tóc đen dài được cột nhẹ, đôi mắt hiền dịu, gọng kính càng làm tôn lên vẻ dịu dàng của nàng. Người ta thường nói nữ nhân Giang Nam luôn khiến người ta muốn bảo vệ quả không sai.
" Lý Uyển Đồng, sao dạo này cậu hay rủ tôi đi ăn vậy ?"
Lý Uyển Đồng là bạn thân cũng là cộng sự xuất sắc nhất của Cẩn Huyên. Cả hai đã đồng hành cùng nhau được bốn năm, từ khi cô mới chỉ là bác sĩ phẫu thuật bình thường đến khi Nhược Vũ gọi cô về làm giám đốc, cô cũng liền kéo nàng theo về bệnh viện A làm. Dù Cẩn Huyên bây giờ ít khi tự tay thực hiện phẫu thuật nhưng chỉ cần cô và nàng phối hợp, may ra chỉ ung thư giai đoạn cuối mới có thể làm khó hai người. Hiện tại Uyển Đồng cũng là trưởng khoa trẻ nhất của khoa phẫu thuật.
" Còn không phải tại ai đó cứ suốt ngày rúc ở trong phòng à ? Tôi không tới chắc cậu định cả đời ăn mỳ ba bữa thay cơm. Ôi trời, nhìn cái đôi mắt gấu trúc kia đi. Nói xem cậu định lấy giải Nobel Y học hay viết bài nghiên cứu đăng trên NEJM, LANCET hay gì mà lao lực như vậy ?"
Cẩn Huyên:...
Bề ngoài thì mỏng manh nhưng cái miệng của Uyển Đồng vẫn luôn giỏi chọc ngoáy như vậy.
" Giờ tôi cũng không có rảnh để làm mấy việc đó đâu."
Lý Uyển Đồng tiến vào xem, rất tự nhiên vòng qua bàn làm việc để xem máy tính của Cẩn Huyên. Bên trên đang chiếu phim cẩu huyết bom tấn của năm.
Lý Uyển Đồng: ...
Lý Uyển Đồng: Được rồi đi thôi. Hôm nay lên mạng quá đủ rồi.
" Để tôi dẫn cậu đến một nhà hàng mới mở gần đây. Bạn tôi mới thẩm định rồi, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn cái dạ dày của cậu."
Mấy ngày liền xem phim ăn mỳ khiến cô cũng thèm mấy món ngon bên ngoài nhưng nghĩ đến việc có thể chạm mặt ai kia thì lại chần chừ.
" Nào, bây giờ đến tôi rủ cậu đi ăn cậu cũng không muốn đi nữa à ? Nói cho cậu biết, tôi sắp làm dâu nhà người ta rồi, sắp tới sẽ dẫn đến cho cậu xem mặt luôn. Đến lúc tôi lấy chồng rồi, không có thời gian mà dành cho cậu nữa đâu, đến lúc đấy đừng có hối hận."
Cẩn Huyên: !!!!
" Cậu sắp lấy chồng á ? Sao tôi không biết gì vậy ??"
Uyển Đồng thay cô tắt máy tính, rồi vòng ra trước lấy áo giúp cô. Xong xuôi nàng khoác lấy tay cô, thân mật mà nép vào lòng Cẩn Huyên, có lẽ ngoài Thường Hi thì đây là nữ nhân duy nhất cô chịu thân cận như vậy.
" Đến nhà hàng tôi sẽ nói thêm, giờ đi đã."
Cả hai đi ra đến cửa bệnh viện thì cô nhận ra một chiếc xe với biển quen thuộc. Điều này cho cô một linh cảm xấu. Còn chưa kịp chuyển hướng thì Thường Hi từ bên trong bước ra, nàng vận váy bó sát khoe thân hình không góc chết kết hợp với một chiếc áo khoác nhã nhặn, mái tóc xoăn nhẹ buông dài, khiến nàng càng thêm thu hút ánh mắt những người xung quanh. Đôi mắt Thường Hi dán chặt vào cánh tay đang ôm nhau của hai người, đôi mắt tối sầm đi. Trong trí nhớ của nàng, Cẩn Huyên rất ít khi thân mật với ai như vậy, kể cả là người trong bang.
Cẩn Huyên làm sao không nhận ra nàng đang nhìn cái gì, ban đầu cô cũng có phản xạ định rút tay lại nhưng rồi lại thấy không cần thiết, làm vậy vào lúc này chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn mà thôi.
Cứ như thế cả ba người đứng nhìn nhau, ánh mắt quỷ dị. Uyển Đồng mặc dù bị lườm có chút hoang mang nhưng cũng không buông tay cô ra, ngược lại còn nép sát vào người Cẩn Huyên để tìm cảm giác an toàn.
" Cẩn Huyên, chị có muốn giới thiệu một chút không ?"
Thường Hi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Cẩn Huyên biết lần này không trốn được nữa nên chỉ đành đứng ra giới thiệu, " Lam tiểu thư, đấy là Lý Uyển Đồng, bạn thân của tôi. Còn Uyển Đồng, đây là Lam tiểu thư- Lam Thường Hi, cô ấy là chị họ của Nhược Vũ."
Uyển Đồng, Uyển đồng, Uyển Đồng... Gọi thân mật như vậy. Trong khi chị ấy cứ luôn miệng gọi mình Lam tiểu thư.
" Lý tiểu thư, rất vui được gặp cô."
Thường Hi tuy trong lòng buồn bực nhưng vẫn cố nở nụ cười thương mại, không thể để mất mặt trước tình địch. Uyển Đồng nghe cái tên Lam thường Hi liền thấy quen quen, nữ nhân này...Giống như đang nghĩ gì đó, Uyển Đồng hướng ánh mắt về phía Cẩn Huyên, làm cộng sự bốn năm sao cô không hiểu nàng đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như xác nhận lại. Nhận được đáp án như dự kiến, Uyển Đồng thở dài trong lòng, năm năm qua đi, cả hai người này đi một vòng rồi lại quay lại gặp nhau, không biết lần này sẽ có một cái kết mới hay không.
" Rất vui được gặp cô, Lam tiểu thư. Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt. Cô đang đợi Cẩn Huyên sao ?"
Bị hỏi như vậy khiến Thường Hi không biết trả lời sao. Đúng là nàng đang đợi cô nhưng Cẩn Huyên vẫn luôn tránh mặt nàng, hơn nữa nhìn bộ dạng hai người giống như đang muốn đi đâu đó, nàng có thể sẽ làm phiền đến cô mất.
" Tôi với Cẩn Huyên định đi ăn bây giờ. Cô có muốn đi chung luôn không ?"
Cẩn Huyên, Thường Hi: Hả ?
Uyển Đồng: Càng đông càng vui mà ^^
" Không cần đâu, Lam tiểu thư rất bận, cô ấy không rảnh..."
" Em đi."
Cẩn Huyên: Hả ?
Cứ như vậy cả ba dẫn nhau đến nhà hàng mà bạn Uyển Đồng giới thiệu, là quán lẩu mới mở, khá đông khách. Ở đây họ bán lẩu cay Trùng Khánh, đối với một người quanh năm suốt tháng ăn đồ tây như Thường Hi thì đúng là có hơi khó khăn. Cẩn Huyên và Uyển Đồng thì ngược lại, cả hai đều đam mê đồ cay, đặc biệt là Uyển Đồng, tuy là người Giang Nam nhưng lại có đầu lưỡi không khác gì người Tứ Xuyên.
Cả hai gọi một nồi lẩu và một đĩa tôm hùm đất. Thường Hi biết Cẩn Huyên thích ăn cay nên cũng không muốn làm cô mất hứng đành cắn răng mà ăn, cứ một miếng lại uống một ngụm nước. Nhưng điều làm khóe mắt nàng đỏ hoe không phải vì ớt Trùng Khánh mà vì tương tác của hai người đối diện. Trước đây nàng và cô cũng rất thích món tôm hùm đất nhưng vì nàng không giỏi bóc vỏ nên cô vẫn luôn thay cả hai bóc tôm. Nhưng hiện tại thì khác, cô vì Uyển đồng mà bóc từng con tôm, Uyển Đồng lại vì cô cột mái tóc dài đang lòa xòa. Cử chỉ tự nhiên giống như đã làm cả trăm lần.
Trước đây khi đối diện với Cố tiểu thư, Thường Hi vẫn cảm thấy mình có phần thắng vì dù sao Cẩn Huyên cũng không thèm quan tâm đến nàng ta. Nhưng lần này thì khác, Uyển Đồng giống như một cái gai , nó khiến nàng đau đớn nhưng lại không gỡ ra được, nàng sợ nếu mình làm tổn thương Uyển Đồng, Cẩn Huyên có thể sẽ không tha thứ cho nàng. Chỉ nhìn thế này thôi đã hiểu Uyển Đồng là người Cẩn Huyên nhận định là quan trọng với chị ấy.
Cẩn Huyên sao không nhận ra đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, cả đôi môi đỏ lựng vì cay kia. Trước đây cả hai đi ăn vẫn luôn gọi lẩu uyên ương vì cô biết nàng không ăn được cay, lần này thật sự là làm khó nàng rồi. Cẩn Huyên định âm thầm gọi một bát nước trắng để cô có thể nhúng qua đồ ăn, nhưng lúc này điện thoại của Thường Hi lại reo lên, bên trên hiện chữ " Cao Tuấn".
Cái tên này khiến tay Cẩn Huyên run lên, suýt nữa đã làm rớt cả con tôm đang bóc dở. Thường Hi cũng vội càng tiếp điện thoại. Cô nghe loáng thoáng người kia hỏi nàng đang ở đâu để hắn qua đón, nói lại địa chỉ nhà hàng xong, Thường Hi xin phép đi trước vì có việc đột xuất.
Uyển Đồng thấy Cẩn Huyên không nói gì nên cũng không tiện giữ nàng lại. Sau khi bóng lưng Thường Hi khuất sau cánh cửa phòng, Uyển Đồng mới quay sang nhìn cô, ánh mắt cô thâm trầm đến đáng sợ, giống như chỉ một khắc nữa thôi có thể rút súng ra bắn người vậy.
Cao Tuấn...Thì ra em vẫn giữ quan hệ với vị hôn phu của em. Vậy em quay lại để trêu chọc tôi làm gì vậy, Hi nhi ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro