Chương 44:
Không gian xe chật hẹp, Thường Hi phải vòng tay qua cổ Cẩn Huyên để ngồi vững. Tay cô vòng qua eo nàng, siết chặt cái ôm, khoảng cách giữa cả hai trở về con số 0. Đã lâu lắm rồi cả hai mới lại được quan sát đối phương gần đến vậy, trái tim bất giác loạn nhịp, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
" Cẩn Huyên..."
Có quá nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cô, nàng lại chẳng thể thốt thành lời. Nàng đưa tay vuốt dọc gương mặt cô, chạm nhẹ vào đôi mắt sắc lạnh nhưng mỗi khi nhìn nàng lại đong đầy tình cảm, chạm vào đôi môi nàng vẫn luôn khao khát, rốt cục cô đang nghĩ gì ?
Cẩn Huyên để mặc nàng vuốt ve, ánh mặt dán chặt vào dung nhan đã hằn sâu vào tâm trí, nhìn ảnh mắt tràn ngập nhu tình của nàng, trái tim nóng lên, giống như năm năm trước, một lần nữa vì nàng mà rung động. Cô nhớ lại lời Uyển Đồng trước khi rời quán cafe,
" Cẩn Huyên, có những chuyện nhất định phải để nó kết thúc trong rõ ràng. Không cần biết lý do của Thường Hi là gì, cậu vẫn nên nghe em ấy giải thích một lần rồi hãy quyết định. Đã bỏ lỡ nhau năm năm, đừng để quãng đời còn lại trôi qua trong tiếc nuối."
Đúng vậy, đã bỏ lỡ nhau năm năm, còn muốn lỡ nhau cả đời sao ?
" Cẩn Huyên, chị sao..."
Thấy cô mãi không nói gì, Thường Hi có chút sốt ruột lên tiếng, còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghênh đón một nụ hôn, một nụ hôn trong mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Cẩn Huyên hôn nhẹ lên môi nàng, một nụ hôn đầy thành kính, không chút dục vọng, giống như đang hôn lên bảo vật quý giá nhất trên đời này.
Nụ hôn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh đến mức Thường Hi còn chưa kịp lấy lại hơi thở do quá bất ngờ, cứ như vậy nín thở nhìn chằm chằm Cẩn Huyên. Cô thấy nàng mặt mũi đỏ bừng, ngây ngốc nhìn mình liền bật cười. Cô vuốt ve sống lưng nàng như an ủi, giúp nàng thả lỏng. Cô cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng hỏi, " Thường Hi, em yêu tôi không ?"
Thường Hi vẫn chưa tiêu hóa được nụ hôn bất ngờ vừa rồi, cả người cứng nhắc, " Dạ ?"
Cẩn Huyên cũng không quan tâm nàng có hiểu hay không, đưa tay ấn gáy nàng lại sát mình, đặt lên môi nàng một nụ hôn chiếm hữu, " Còn tôi thì rất yêu em."
Dù thế nào, lần này tôi cũng sẽ không buông tay em ra nữa.
Giữa nụ hôn, cô nghe thấy nàng thì thầm, câu trả lời mà cô đã đợi quá lâu mới được nghe, " Cẩn Huyên, em yêu chị, mãi yêu chị."
Sáng hôm sau, Nhược Vũ cùng Minh Triết đến Tô thị để bàn với Tô Vĩ Thành về Thiên Địa hội. Tô Vĩ Thành khi biết có kẻ trà trộn vào công ty thì rất bất ngờ, từ trước đến nay vấn đề bảo mất vẫn luôn được đưa lên hàng đầu, vậy mà lần này có đến mấy con chuột chui vào công ty mà không ai phát hiện.
Sau khi bàn bạc một hồi thì Vĩ Thành dứt khoát cho người của Hắc Long Bang làm việc trực tiếp tại công ty, vừa tăng độ an toàn, vừa tăng hiệu quả làm việc. Anh tin tưởng mắt nhìn của em gái, cũng tin tưởng mắt nhìn của mình, " em rể" này, anh chấm rồi.
Xong xuôi mọi chuyện, Nhược Vũ cùng Minh Triết trở lại công ty của mình. Cô tiện đường ghé qua quán bánh kem mà nàng yêu thích để mua bánh cho nàng ăn tráng miệng trưa nay. Bước vào cửa hàng, mọi ánh mắt đều dán chặt trên người cô, ngay cả nhân viên bán hàng cũng kìm lòng không được mà nhìn chăm chú. Nhưng cô lại chả để tâm, ánh mắt Nhược Vũ dán chặt vào bóng lưng quen thuộc ở góc quán, dù chỉ nhìn từ phía sau, cô cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm.
Là Nguyệt Thiền và...chồng cũ của nàng ấy.
" Nguyệt Thiền, em ăn đi, bánh dâu tây mà em thích ăn nè."
Nguyệt Thiền nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vẫn không thay đổi, vẫn dáng vẻ nho nhã, thư sinh. Nàng không biết nên vui hay buồn khi sáu năm rồi hắn vẫn còn nhớ món bánh nàng "đã từng thích".
Nguyệt Thiền không động vào đĩa bánh, nàng chỉ uống một ngụm trà thảo mộc mình tự gọi. Uống xong cũng không tự nhủ được mà mỉm cười, hương vị này có chút giống em ấy. Tử Đằng thấy nàng cười liền ngơ ngẩn, nàng vẫn vậy, vẫn giống như cô gái hắn đem lòng yêu từ bé.
" Nguyệt Thiền, em..."
" Trần thiếu, chúng ta không còn thân thiết đến mức để anh gọi thẳng tên tôi như vậy nữa."
Tử Đằng nghe vậy mà run rẩy, " không đủ thân thiết" ?
" Nguyệt Thiền, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, em có thể đừng lạnh nhạt với anh như vậy không ?"
" Nguyệt Thiền, anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn nhớ em. Em biết cô ta đã lừa anh thế nào mà ? Anh thật sự không hề có một chút tình cảm gì với cô ta hết, em hãy tin anh."
Cô ta trong lời hắn chính là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn hiện tại. Nguyệt Thiền thở dài, thật phiền phức.
Nàng đã từng đợi hắn quay lại suốt thời gian qua, nhưng tất cả những gì thu được chỉ là tin tức hắn hạnh phúc thế nào bên vợ và đứa con trai đầu lòng của hắn. Ngày đấy khi bị nàng từ chối gặp mắt suốt ba ngày, Trần gia đã rất tức giận, dù cho người có lỗi lại chẳng phải nàng, thậm chí bên đó còn không biết xấu hổ mà đổ thừa rằng hắn ngoại tình là do nàng không thể có con, đã kết hôn tận một năm mà một chút động tĩnh cũng không có.
Nàng nghe nói, sau khi biết đứa bé là con trai, Trần gia đã tổ chức một hôn lễ long trọng cho cả hai, điều này giống như một cái tát vào mặt Tô gia, quan hệ Tô gia và Trần gia cũng từ đấy mà rạn nứt. Vậy mà bây giờ hắn lại dám quay lại đây mà nói vẫn luôn yêu nàng ? Đang làm trò cười cho ai xem vậy ?
" Trần thiếu, anh vẫn còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời này à ?"
" Nguyệt Thiền, anh thật sự..."
Không để hắn nói hết câu, nàng đã chủ động cắt ngang, ánh mắt không chút tình cảm nhìn thẳng vào vẻ mặt trắng bệch của hắn,
" Nếu như một chiếc đồng hồ đã chạy sai thì mỗi giây của nó đều sai hết. Nhưng nếu chiếc đồng hồ đã dừng lại thì ít nhất một ngày nó đúng hai lần."
" Anh hiểu ý tôi mà đúng không ? Năm ấy khi chúng ta dừng lại, đã là quyết định đúng đắn nhất rồi."
Tử Đằng siết chặt nắm đấm, đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt nàng tuyệt tình như vậy.
" Vậy thì ít nhất...anh cũng phải được gặp con gái mình đúng không ?"
Tay cầm cốc trà của Nguyệt Thiền run rẩy, ánh mắt nhìn hắn càng thêm lạnh lùng,
" Anh nghe ở đâu ra rằng chúng ta có con gái vậy, Trần thiếu ?"
" Anh..."
" Anh cho người theo dõi tôi ?"
Tử Đằng cắn răng, đã đâm lao thì phải theo lao,
" Đúng vậy. Anh biết con gái chúng ta đã được năm tuổi rồi, cũng đến lúc em phải cho nó gặp cha nó chứ, đúng không ?"
Nguyệt Thiền phải cố gắng lắm mới không cầm cốc trà hất thẳng vào mặt hắn. Một tên đàn ông bỏ đi khi con gái còn chưa chào đời, suốt sáu năm không một lời hỏi han, là một mình nàng nuôi Ninh Ninh khôn lớn, vậy mà bây giờ vẫn còn mặt mũi đòi gặp con gái ?
" Trần thiếu, có vẻ tin tức anh nhận được có vấn đề rồi, giữa chúng ta không có đứa con gái nào hết. Mà có thì chắc chắn cha nó cũng không phải anh đâu."
" Nguyệt Thiền, em..."
" Nguyệt Thiền, sao cô lại ở đây vậy ? Đến giờ ăn trưa rồi mà".
Giọng Nhược Vũ cất lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cô rất tự nhiên ôm lấy vai nàng, còn không quên đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Hành động thân mật này khiến nàng không khỏi xấu hổ, Tử Đằng thì xanh mặt còn mọi người xung quanh thì nín thở trước tu la tràng đầy kích thích.
Hôm nay có việc nên Nhược Vũ diện nguyên một bộ vest xanh than, dáng người cao ráo càng thêm hút mắt. Dáng vẻ và ánh mắt cưng chiều khi nhìn nàng khiến mọi người xung quanh không hẹn mà cùng ôm tim ghen tị.
Nhược Vũ giả vờ như không thấy ngươi đối diện, thân mật mà giúp nàng vén tóc, xoa xoa vành tai nàng, " Em mua đồ tráng miệng rồi, mình qua công ty thôi."
Tử Đằng thấy bản thân bị bơ, bực bội lên tiếng, " Cô là ai vậy ? Không thấy tôi đang cùng Nguyệt Thiền nói chuyện sao ?"
Nguyệt Thiền ? ╬"
Thái dương cô giật giật hai cái, sắc mặt rất không tốt mà nhìn thẳng vào Tử Đằng, " Xin hỏi anh trai này, anh là ai mà gọi thẳng tên vợ tôi như vậy ?"
" Vợ cô ? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy ?"
" Hừ"
Nhược Vũ nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt, giơ lên cao để hắn nhìn thấy thật rõ hai chiếc nhẫn lấp lánh, " Nhìn thấy chưa ? Nhẫn đính hôn."
Từ Đăng nhìn Nguyệt Thiền với ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng dường như nàng không thèm để ý đến hắn, chỉ mỉm cười sủng nịnh nhìn gương mặt đắc thắng của Nhược Vũ.
Nhược Vũ: nụ cười của kẻ chiến thắng
" Nguyệt Thiền, em...cô gái này..."
" Như anh đã thấy rồi đấy, cô ấy là vợ tương lai của em."
Tử Đằng lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh, hắn đập bàn quát lớn,
" Em đang đùa cái gì vậy ? Hai người phụ nữ thì làm sao có thể lấy nhau chứ ? Chẳng lẽ Tô Vĩ Thành để em qua lại với người như này sao ?"
" Xin anh hãy kiểm soát lại lời nói của mình. Cô ấy là vợ tương lai đã được cả Tô gia chấp nhận."
Nhược Vũ: Hả ? Thật sao ?? Còn chưa ra mắt bố mẹ vợ đã được chấp nhận ??
Nguyệt Thiền làm sao không cảm nhận được sự kích động của cô, chỉ lặng lặng đưa tay vuốt ve lưng cô, nhằm an ủi con sói đang phấn khích. Thật ra điều nàng nói cũng không sai, nếu Tô Vĩ Thành đã chấm nàng rể này thì cơ bản cô đã qua chót lọt rồi.
" Em...Không được. Anh không thể để con gái anh lớn lên trong môi trường bẩn thỉu như thế này được."
Tử Đằng vừa dứt câu thì không gian trở nên yên tĩnh đến lạnh người. Mọi người xung quanh thì hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyệt Thiền không cần nhìn cũng biết sắc mặt hiện tại của Nhược Vũ tệ đến như thế nào rồi.
Cô cầm cốc nước lọc trên bàn, thẳng tay hất vào mặt hắn. Tử Đằng không kịp né, từ trên xuống dưới ướt sũng, nhìn thảm thương vô cùng. Còn không kịp hét lên thì đụng phải ánh mắt sắc lạnh của cô, liền thức thời ngậm miệng.
" Trần thiếu phải không ? Nếu như Trần gia vẫn còn muốn sống yên ổn thì quản kĩ cái mồm mình một chút. Không phải cái gì cũng có thể tùy tiện nói và tùy tiện nhận bừa được đâu. Hiện tại Ninh Ninh gọi tôi là baba, tôi rất thích cái danh xưng này mà không có ý định nhường lại cho ai cả. Là người kế thừa gia tộc, tôi khuyên anh ra ngoài đường thì nên ngậm chặt cái miệng lại kẻo rước họa vào thân."
Nhược Vũ tiến lên đứng bên cạnh Tử Đằng, rút ra tấm danh thiếp nhét vào túi áo hắn, " Đây là danh thiếp của tôi. Mấy ngày nữa sẽ có người đến Trần gia bái phỏng. Lúc đấy...liệu mà tiếp cho chu đáo một chút."
" Cô..."
Vừa dứt lời thì Minh Triết dẫn theo mười thủ hạ tiến vào, ai nấy đều mặc vest đen, đeo kính đen, nhìn rất hung dữ, dọa cho Tử Đằng sợ xém thì ngã tại chỗ.
" Thiếu chủ, đã đến giờ ăn trưa rồi, Đồ ăn đã được chuyển đến phòng làm việc rồi ạ."
Minh Triết đẩy gọng kính, cung kính thông báo.
" Được rồi, mình đi thôi."
Nhược Vũ trở lại dáng vẻ ôn nhu, săn sóc mà cầm túi cho nàng, tay còn không quên tuyên bố chủ quyền, vòng qua eo Nguyệt Thiền.
Tử Đăng ở đằng sau ánh mắt căm giận, hàm răng cắn chặt, khi thấy cả hai đã gần đi đến cửa, hắn không cam lòng mà hét lớn: " Nguyệt Thiền, em liệu có nghĩ cho cảm nhận của Ninh Ninh hay không ? Anh là cha ruột của nó, nó sẽ chấp nhận một người phụ nữ thay thế cha của nó sao ? Còn mọi người xung quanh nữa ? Mọi người sẽ nghĩ thế nào chứ ?"
Nhược Vũ nhíu mày, cô định quay lại chửi cho tên điên phía sau một trận thì Nguyệt Thiền đã đưa tay chặn cô lại. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Đằng, người đã từng là chồng nàng, đã từng là cả thanh xuân của nàng, đã từng...là người mà nàng thật sự yêu. Nhưng sau cùng dáng vẻ đấy cũng chỉ còn trong quá khứ.
Giọng nói của nàng không lớn nhưng đầy kiên định: " Con bé sẽ hiểu thôi. Bởi vì...cả một đời quá dài."
Cả một đời quá dài nên không muốn phải vì ánh mắt của mọi người xung quanh, vì hai chữ môn đăng hộ đối mà miễn cưỡng ở bên một người.
Cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro