Chương 50: Chính văn hoàn

Sau hai ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của Nguyệt Thiền đã hồi phục. Vừa khỏe lại, nàng đã túc trực bên cạnh giường bệnh của cô, bác sĩ dặn nên nói chuyện với cô nhiều một chút, có thể giúp kích thích cô tỉnh lại. Vì vậy mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh hết nói chuyện lại đọc sách cho cô. Mỗi ngày nàng đều giúp cô lau mặt, sau đó là tay, lòng bàn tay, mu bàn tay rồi đến mỗi ngón tay, Nguyệt Thiền lau rất tỉ mỉ, động tác đều thả nhẹ.

Một bên lau nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn mặt Nhược Vũ, giống như muốn tìm lấy một tia thanh tỉnh từ cô nhưng hai mắt người nằm trên giường lại vẫn nhắm nghiền, như đang ngủ say. Nàng dừng lại động tác, nắm lấy tay cô, bàn tay vẫn luôn nóng hầm hập như lò sưởi di dộng, sưởi ấm tay cũng như trái tim nàng mỗi mùa đông, giờ đây mỗi ngày lại lạnh hơn một chút.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu tựa trán lên tay cô, một giọt nước mắt lạnh băng chảy xuống, nhiễm ướt tấm chăn trắng.

Đã năm ngày, 120 giờ, 7200 phút, 432000 giây. Mỗi một giờ chờ, mỗi một phút đợi, dần biến thành dày vò, tuyệt vọng. Càng ngày càng gần đến hạn định nhưng cô đều không có đến một dấu hiệu thanh tỉnh, thời gian dài chờ đợi đẩy một Nguyệt Thiền kiên cường chống đỡ cũng đến biên giới tan vỡ.

" Nhược Vũ, nhẫn có rồi, váy cưới cũng đã chuẩn bị xong, em tỉnh lại được không ? Tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau kết hôn nhé. Cô không bắt em phải đợi nữa, kết hôn rồi chúng ta cùng nhau đi châu Âu như đã hứa, em không phải luôn thích đi Venice tuần trăng mật sao ? Em tỉnh dậy chúng ta liền đi nhé."

" Nhược Vũ...xin em đấy...đừng bỏ cô lại một mình."


Minh Triết và Nhược Y lo lắng cho sức khỏe nàng nên một mực bắt Nguyệt Thiền về nhà nghỉ ngơi, cả hai sẽ thay nàng chăm sóc cô. Nguyệt Thiền không nói lại được hai người này, đành cầm về nhà Nhược Vũ ngủ trưa, buổi chiều sẽ quay lại bệnh viện.

Đây không phải lần đầu tiên nàng ngủ ở phòng của cô nhưng là lần đầu tiên ở một mình, khiến nàng không thể kìm được mà khám phá xung quanh. Trong phòng cô có một tủ sách rất lớn, chủ yếu là sách kinh doanh. Nàng nhìn qua một lượt thì phát hiện một cuốn sổ nhỏ, nằm khuất trong góc.

Nàng tò mò mà giở ra đọc, thì ra nhật kí của cô. Dù cả hai đã là người yêu nhưng chưa được sự cho phép của cô, nàng cũng không có ý định xâm phạm quyền riêng tư. Khi vừa khép lại cuốn sổ thì có hai vật từ bên trong rơi xuống.

Nguyệt Thiền cầm lên nhìn, là một tờ tiền được gấp hình trái tim và một tờ giống như vé mời. Vốn chỉ định nhìn lướt qua, ai ngờ lại thấy danh xưng từ lâu đã không còn được mình sử dụng xuất hiện trên tấm vé. Trước đây khi nàng đi lưu diễn vẫn luôn dùng tên là Moonlight. Nhìn kĩ lại nàng nhận ra đây là vé buổi biểu diễn dương cầm của nàng khi còn trẻ. Đây là buổi lưu diễn đầu tiên của nàng tại Trung Quốc sau khi có chút tiếng tăm tại nước ngoài.

Sao em ấy là có vé mời này ?

Nguyệt Thiền nhìn tờ tiền, trong đầu chợt hiện lên gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói non nớt đưa ra lời hứa hẹn mà nàng đã quên từ lâu.

" Nhận hoa hồng rồi thì chính là người của em, đợi em lớn lên nhất định sẽ cưới chị."

Sau lời hứa ấy, nàng chủ yếu phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, không còn biểu diễn tại Trung Quốc nữa, nên cũng chưa từng gặp lại bé con năm nào.

Không ngờ em ấy vẫn còn giữ nó.

Nhược Vũ....

Còn đang chìm trong hồi ức thì điện thoại của nàng rung lên, là Minh Triết gọi.

" Tô...Tô lão sư, cô nhanh đến bệnh viện đi. Nhược Vũ...Nhược Vũ, cậu ấy..."

Cạch.

Cuốn sổ lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo.


Khi Nguyệt Thiền đến nơi, Nhược Vũ đã được chuyển vào phòng cấp cứu, đèn đỏ phá lệ chói mắt. Bên ngoài cửa phòng, cả nhà họ Tô đều có mặt, cha mẹ Nhược Vũ khi nhận được tin dữ cũng đã từ nước ngoài bay về hai ngày trước. Nguyệt Thiền lảo đảo chạy lại, thân hình lung lay như sắp đổ được Tô phu nhân đỡ được mới không ngã. Nàng bám lấy tay mẹ mình, giọng run rẩy, khàn đặc

" Mẹ...em ấy sao rồi ? Em ấy..."

Nàng mới nói được mấy từ, nước mắt đã lại không nhịn được chảy xuống. Dương Nhã Tịnh là mẹ nàng cũng chưa từng thấy nàng khóc thương tâm đến như vậy. Nguyệt Thiền từ trước đến nay vẫn luôn là một người mạnh mẽ, ngày đấy khi phát hiện Tử Đằng ngoại tình, nàng cũng chỉ quyết tuyệt chia tay, lẳng lặng trốn mình trong phòng, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi.

Nhã Tịnh nhìn con gái mình, chỉ mới vài ngày mà nàng đã tiều tụy đi nhiều quá, trái tim giống như bị ai hung hăng bóp chặt.

"Nguyệt Thiền, con bé tạm thời ổn rồi. Khi nãy may là Nhược Y phát hiện kịp thời. Nhưng là..."

Dương Nhã Tịnh ngập ngừng, không biết nên nói sao cho phải, bà chỉ sợ nếu bây giờ nói ra, nàng e là sẽ không chống đỡ được mà sụp đổ. Lúc này đèn phòng cấp cứu rốt cục tắt, Cẩn Huyên từ trong bước ra, vẻ mặt không tốt lắm.

Nguyệt Thiền từ vòng tay Tô phu nhân thoát ra, lảo đảo mà đi về phía cô, mấp máy môi

" Cẩn Huyên, em ấy thế nào rồi ?"

Cẩn Huyên đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, thở dài

" Chắc mọi người nghe y tá nói lúc nãy rồi, tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng là tình hình vẫn không khả quan lắm. Qua đêm nay, nếu cô ấy vẫn không tỉnh lại, mọi người....nên chuẩn bị tinh thần trước."

Nguyệt Thiền nghe xong, thật lâu vẫn không nói lời nào, hai tay buông thõng, hai mắt mất đi tiêu cự, giống như xuyên qua Cẩn Huyên để nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, nơi Nhược Vũ đang nằm đấy, duy trì sự sống bằng những đồ vật vô tri vô giác.

Thà rằng nàng khóc lên như khi nãy còn khiến mọi người đỡ lo lắng, Nguyệt Thiền như bây giờ, đặc biệt an tĩnh, giống như đã không còn chút gì lưu luyến. Nhược Vũ một lần nữa được chuyển về phòng ICU. Nguyệt Thiền vẫn như trước, lặng lẽ bồi bên cạnh cô ấy. Mọi người cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thông qua lớp kính, không ai muốn quấy rầy hai người.

Nguyệt Thiền khi đến đây vô tình cầm theo tờ tiền kia. Nàng nhìn tờ tiền giấy qua cả chục năm vẫn còn nguyên vẹn để thấy cô đã giữ gìn nó như thế nào. Tờ tiền được sấy khô, bọc bằng bằng một lớp nilong trong suốt, dán lại ở cuối cuốn sổ bằng băng dính.

Như thế này có tính là định mệnh không nhỉ ?

Nguyệt Thiền có thể dám chắc cô vẫn chưa nhận ra nàng chính là cô bé năm xưa. Lấy tính cách của Nhược Vũ nếu biết được cả hai có quen nhau từ bé chắc chắn sẽ hận không thể quấn lấy cô kể ngay, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa thấy cô nhắc đến. Nếu ngày hôm nay không đến nhà cô, có lẽ nàng cũng sẽ không bao giờ nhớ ra đoạn kí ức này.

Nguyệt Thiền lẳng lặng nhìn cô, nhìn dung nhan đã khảm sâu vào tâm trí của nàng, âm thầm hạ quyết tâm.

Nhược Vũ, lần này hãy để cô là người hoàn thành lời hứa giữa hai ta nhé.

Nguyệt Thiền liên hệ cho người chuyển cây đàn dương cầm ở nhà đến bệnh viện, bên này thì nhờ Cẩn Huyên sắp xếp cho một phòng bệnh đặc biệt có cách âm để không làm phiền đến các bệnh nhân khác. Nàng dựa vào trí nhớ của mình, trọn một bộ váy trắng có đến bảy, tám phần tương tự với bộ váy nàng đã mặc trong buổi biểu diễn mười lăm năm trước.

Đến chập tối rốt cục mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Các chỉ số sự sống của Nhược Vũ vẫn đang duy trì ở mức bình thường, giống như cô chỉ đang ngủ say. Mọi người cũng đều vây quanh đằng sau Nguyệt Thiền, như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Nguyệt Thiền ngồi sau đàn dương cầm, căng thẳng đến đổ mồ hôi tay. Cũng đã hơn bảy năm rồi, kể từ lần cuối nàng cảm thấy hồi hộp như vậy khi chơi đàn.

Từ lúc giã từ sự nghiệp, nàng vẫn luôn ấp ủ sáng tác một bản nhạc, một bản nhạc mà nàng muốn dành cho người quan trọng nhất. Nhưng là trong suốt sáu năm, người đấy vẫn chưa từng xuất hiện.

Cho đến mùa hè năm ngoái, người con gái với đôi mắt hổ phách, dáng người cao ráo mảnh khảnh như cây trúc nhưng lại tràn đầy sức mạnh của tuổi trẻ cùng nụ cười ôn nhu lẳng lặng tiến vào cuộc sống của nàng, lẳng lặng quan tâm, lẳng lặng yêu thương nàng, đến khi nàng nhận ra thì cô đã chiếm lấy một vị trí không nhỏ trong trái tim, dù muốn cũng chẳng thể xóa nhòa.

Người đấy khiến cô cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu, được quan tâm, được bảo hộ. Cô có thể lạnh lùng với bất kì ai ngoài kia nhưng ánh mắt khi nhìn nàng thì lại giống như đang nhìn cả thế giới của mình, ôn nhu đến tích ra thủy, đôi mắt giống như những vì sao, tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến người ta không thể không trầm luân. Và nàng cũng là một trong số đấy, cả đời này đều không nguyện thoát ra.

亲爱的你躲在哪里发呆

Tình yêu à, em lại trốn nơi đâu ngẩn ngơ

有什么心事还无法释怀

Có tâm sự nào khiến em mãi chẳng thể xua tan ?

我们总把人生想得太坏

Chung quy chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều

像旁人不允许我们的怪

Như là người ta không chấp nhận được sự khác biệt của chúng ta vậy

每一片与众不同的云彩

Mỗi một áng mây độc nhất kia

都需要找到天空去存在

Đều phải tìm vùng trời của nó để tồn tại

我们都习惯了原地徘徊

Chúng ta đều đã quen với sự cô đơn

却无法习惯被依赖

Nhưng lại không có cách nào quen với việc dựa dẫm vào người khác

你给我 这一辈子都不想失联的爱

Em cho tôi thứ tình yêu mà cả đời này tôi cũng không muốn đánh mất

相信爱的征途就是星辰大海

Tôi tin yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng

美好剧情 不会更改

Những tình yêu đẹp sẽ không bao giờ thay đổi

是命运最好的安排

Bởi đó là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của vận mệnh

你是我

Tình yêu em trao

这一辈子都不想失联的爱

vĩnh viễn tôi cũng không muốn mất đi

何苦残忍逼我把手轻轻放开

Hà tất lại tàn nhẫn bắt tôi êm đẹp buông tay

请快回来 想听你说

Trở về em nhé, tôi muốn nghe em nói

说你还在

Nói em vẫn ở đây.

Người trên giường bệnh vốn không chút động tĩnh, hai mắt nhắm nghiền lại dường như từng giọt nước mắt trong suốt chảy dài nơi khóe mắt. Tất cả mọi người xung quanh đều không nhịn được kích động, nhưng vẫn không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ phá hỏng thời khắc tốt đẹp này.

Nguyệt Thiền rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên cạnh giường bệnh Nhược Vũ. Nàng lôi ra một hộp nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn được đích thân nàng thiết kế. Nàng biết Nhược Vũ cũng giấu nàng thiết kế một đôi nhẫn để cầu hôn, vì vậy mà nàng cũng lén lút làm một đôi khác để đáp lễ.

Nghĩ đến đây nàng lại bật cười. Đồ ngốc này vẫn luôn muốn giành nàng cầu hôn trước, thậm chí còn sắp đặt kịch bản sẽ cầu hôn nàng ngay khi nhận bằng cử nhân. Là thiếu chủ Hắc bang nhưng cứ ngày ngày lôi cả bang đi làm mấy chuyện gì đâu, phô trương như vậy, muốn nàng không biết gì cũng khó.

Đây cũng phải lỗi của nàng. Nàng cũng không giành với cô, ai bảo con sói ngốc này không chịu tỉnh lại.

Nguyệt Thiền trịnh trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi cũng tự đeo cho mình. Nàng hai tay bao lấy tay cô, áp lên má mình, nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống

" Vũ, cuộc hôn nhân sáu năm trước để lại cho cô một ấn tượng không được tốt về hôn nhân. Cô không nghĩ sẽ lại khoác lên mình bộ váy cưới một lần nữa. Nhưng khi gặp được em, cô đã nghĩ, nếu là em, có ở bên cạnh cả đời, cô cũng cam tâm tình nguyện."

" Vũ này, chúng ta kết hôn em nhé."

Bàn tay đặt trên má nàng khẽ cử động, qua hàng nước mắt nàng thấy được đôi mắt hổ phách ôn nhu quen thuộc đang nhìn mình, bàn tay ấy cũng run rẩy mà lau đi nước mắt trên gương mặt nàng. 

" Cảm ơn cô...Nguyệt Thiền. Cảm ơn...vì đã...đợi em"

Mười lăm năm trước, em sáu tuổi, tôi mười bốn, em nói :"Chờ em lớn lên nhất định sẽ cưới chị.".

Mười lăm năm sau, em hai mốt, tôi hai chín, rốt cục cũng đợi được em lớn lên rồi bé con. 

                                                                              Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro