Chương 7: " Lão sư sẽ không đi giành Tô lão sư với em đâu đúng không ? "

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của thiếu niên đang ngồi tựa lưng vào tường ngắm trời đất. Dường như đã biết trước là ai đến, Nhược Vũ ôn nhu cười, 

" Lão sư, cô đến rồi "

Nhìn thiếu niên thanh tú lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu được ý cười trước mắt, tâm chợt ấm áp, bản thân cũng không nhịn được mỉm cười dịu dàng, " Ừm. Xin lỗi cô đến muộn."

Kể từ sau bữa ăn trên sân thượng đấy, mối quan hệ của hai người rõ ràng đã chuyển biến rõ rệt. Mỗi ngày đến giờ nghỉ trưa, Tô lão sư lại lên sân thượng để nghỉ trưa cùng Nhược vũ. Một phần là vì trốn tên phiền phức nào đó, một phần là vì sự dịu dàng của cô. Tiếp xúc nhiều mới thấy, Nhược Vũ rõ ràng không hề lạnh lùng như mọi người vẫn thường nói.

Cô kiệm lời nhưng mỗi khi nói chuyện với nàng lại rất dịu dàng, mỗi lời nói đều khiến nàng thấy ấm áp.  Đôi khi không cần nàng nói ra cô đều có thể biết nàng cần gì. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng xoa hai cánh tay, cô sẽ cởi áo khoác cho nàng, chỉ cần thấy mái tóc dài của cô bị loạn vì gió cô sẽ chuẩn bị cho nàng dây buộc tóc vào mỗi bữa ăn. Còn một điều làm Nguyệt Thiền thực sự cảm động cũng như khiến Minh Triết miệng há to đến muốn nhét vừa quả trứng gà.

Vốn dĩ Tô lão sư rất bận rộn nên chỉ kịp chạy lên chứ không kịp đi mua đồ ăn nên luôn nhờ Nhược Vũ mua hộ rồi nàng trả tiền, dù sao cũng tiện mua đồ ở canteen nên Nhược Vũ cũng không phiền phức gì. Nhưng một ngày cô nhận ra nếu cứ để nàng ăn bánh ngọt suốt như vậy cũng không ổn, không đủ dinh dưỡng. Nhưng Tô lão sư cũng không thích ăn đồ ăn của canteen, rất dầu mỡ. 

Vì vậy một Nhược Vũ luôn dậy trễ, buổi sáng trước con mắt trợn muốn rớt của Minh Triết, 7 giờ sáng đã đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai người.

"Không sao lão sư, cô cũng bận rộn mà"

Vừa nói cô vừa lôi đồ ăn đã chuẩn bị ra. Vốn dĩ lúc đầu Nguyệt Thiền không đồng ý việc này nhưng Nhược Vũ luôn nói như này mới có động lực để cô bổ sung dinh dưỡng cho bản thân luôn, nếu lão sư muốn có thể mời cô đến nhà nàng ăn hôm nào đấy cũng được. Nhìn thân ảnh cao gầy, tuy không đến mức thiếu dinh dưỡng nhưng thật sự mảnh khảnh ấy, Nguyệt Thiền cũng không đành lòng từ chối, nên đành đáp ứng, cứ như vậy tiểu phúc hắc nào đó âm thầm đạt được mục đích, thậm chí là một mũi tên trúng hai đích. 

Không thể phủ nhận là tay nghề của Nhược Vũ thật sự rất tốt, đến Nguyệt Thiền người luôn tự hào về tay nghề của mình cũng phải cảm thán. Vì đã bước sang thu, trời bắt đầu trở lạnh nên đồ ăn cô làm được để trong hộp giữ nhiệt cao cấp để đến trưa vẫn còn ấm. Bữa trưa hôm nay có cơm nắm gà teriyaki , thịt sốt chua ngọt, kimpap cá ngừ, salad trộn, rau xào, củ cái muối, hoa quả tráng miệng có táo được cắt hình thỏ để gọn gàng trong hộp, có cả trà gừng. Phải công nhận không chỉ nấu ăn ngon mà ngay cả hình thức cũng không thể chê.

Sau khi thưởng thức bữa trưa, cả hai ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc rồi cô đưa nàng trở lại phòng giáo viên. Trên đường trở về, không khí đang ấm áp bỗng nhiên quét sạch không còn một mảnh bởi một người xuất hiện.

" Tô lão sư"

Giọng nói người đàn ông vừa vang lên đã khiến ánh mắt vốn dĩ đầy ý cười của Nhược Vũ trở nên sắc bén , sự biến hóa ấy ngay cả Nguyệt Thiền cũng thấy rõ ràng, nàng cũng không biết tại sao Nhược Vũ lại chán ghét Lương lão sư như vậy, vốn dĩ Nhược Vũ đối với các lão sư khác vẫn luôn là thái độ trước sau như một, lễ phép, ngoan ngoãn nhưng lại lạnh lùng, lãnh đạm. Chỉ có duy nhất đối với nàng và Lương lão sư là khác biệt. Với nàng thì dịu dàng, ấm áp còn với Lương lão sư thì...ừm

Ngoại trừ việc Lương lão sư luôn bám riết lấy nàng mời đi ăn và tặng quà thì cũng là một lão sư tốt, giúp đỡ nàng rất nhiều trong công việc. Nên cũng không thể cứ thế lơ người ta đi được

" Lương lão sư, thật trùng hợp"

Ánh mắt Lương lão sư đảo qua lại giữa hai người

Từ bao giờ Tô lão sư lại thân với sinh viên này vậy ?

Nhược Vũ cũng là sinh viên lớp Lương lão sư dạy nên hiển nhiên biết về cô, dù sao cô cũng là học bá chỉ là tính cách không được tốt lắm, trong giờ học cũng chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, 

" Dạo này giờ nghỉ trưa em đi đâu vậy, anh muốn mời em đi ăn nhưng lần nào đến phòng giáo viên mọi người đều nói em đã đi mất rồi"

Lương lão sư khi nhìn nàng nói, ôn nhu trong mắt không thể giấu được. Khác với Nhược Vũ, cả người Lương lão sư luôn tỏa ra sự thân thiện, dễ gần, ấm áp, quả thật ngoài việc theo đuổi Tô lão sư của tảng băng thì Lương lão sư là một người đàn ông tốt.

Nguyệt Thiền còn đang phân vân không biết nên trả lời hắn như nào thì một cánh tay thon gầy nhưng hữu lực vươn ra, vòng qua eo nàng, dùng chút lực, cứ như vậy cả người Nguyệt Thiền phút chốc nằm gọn trong lòng Nhược Vũ, ngay cả mặt cũng rúc vào dưới hõm cổ của cô.

Nguyệt Thiền không thấp, nàng thân mét sáu lăm, lại thon gầy, dáng người vô cùng đẹp nhưng khi được cô ôm vào lòng như vậy lại trở nên vô cùng nhỏ bé, nàng ngước mắt lên nhìn thiếu niên cao hơn nàng gần một cái đầu, cánh tay rắn chắc siết chặt nàng vào cái ôm.

Nàng không phải người thích tiếp xúc thân mật nhưng không hiểu sao nàng lại không bài xích cái ôm này, bờ vai của người này không to rộng như nam nhân nhưng lại đặc biệt an toàn, ấm áp, tràn ngập hương thảo mộc dễ chịu, khiến nàng không muốn ly khai.

Nhược Vũ tay ôm nàng trong lòng, ánh mắt thì lạnh băng nhưng môi lại cong lên một độ cung như có như không, " Xin lỗi lão sư nhưng Tô lão sư dạo này vẫn luôn bồi em dùng bữa trưa, không thể đi cùng lão sư được. Mà cũng không phiền lão sư ngày nào cũng chạy đi chạy lại mời nàng như vậy đâu vì Tô lão sư đã hứa ngày nào cùng sẽ ăn trưa cùng em. Chắc .."

Chợt cô thay đổi giọng điệu, ánh mắt cũng lóe lên tia khiêu khích," Lão sư sẽ không đi giành Tô lão sư với em đâu đúng không ?"

Nguyệt Thiền, người vẫn như con đà điểu rúc trong hõm cổ cô nãy giờ cuối cùng cũng giật mình nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, quay ra đã thấy hai con người đều cao đến mức khiến cô phải ngửa đầu lên để nói chuyện đang nhìn nhau chằm chằm, mơ hồ thấy những tia điện xẹt nhau ầm ầm giữa không khí.

Thoát ly khỏi cái ôm khó hiểu giữa hai người, dù là nữ sinh thì ôm nhau trước mặt người khác như vậy cũng không hay lắm, " Lương lão sư, xin lỗi. Tôi bận bồi em ấy mất rồi, có lẽ sẽ không thể đi ăn trưa cùng anh được nữa nên là sau này anh cũng không cần mất công đi tìm tôi nữa đâu"

Rõ ràng thái độ khi nói chuyện với Lương lão sư của Nguyệt Thiền khác biệt hẳn với Nhược Vũ, hoàn toàn là lịch sự, xa cách. Nhìn nàng khóe léo từ chối như vậy, Nhược Vũ lại nhớ đến dáng vẻ dễ thương thậm chí có chút tinh nghịch của nàng khi ăn trưa với mình, cả dáng vẻ yếu ớt ngã vào lòng mình lúc nãy, lòng lại thêm một tầng rung động.

"Anh hiểu rồi, vậy cũng không làm phiền hai người nữa. Anh phải lên lớp rồi. Tạm biệt"

Hắn nhìn nàng cười ôn nhu nói lời tạm biệt nhưng khi đi ngang qua người Nhược Vũ, rõ ràng thấy được trong đôi mắt người đàn ông ấy tràn ngập tức giận, như một con thú đánh mất con mồi. Cô cũng không thèm để ý đến hắn, dẫu sao thì Lương gia về sau cũng sẽ tự biết đường mà kìm con trai mình lại thôi, cô không phải người muốn chọc là chọc được.

Tiễn nàng về đến phòng giáo viên, cô cũng nhanh chóng lên lớp, tiết tiếp theo là của La lão sư bà tám, cô mà lên muộn là lại có người nói linh tinh. Hôm nay cô chỉ có lớp toán nên học xong đang tính ra về thì, " Nhược Vũ!!!"

Lớp trưởng hớt ha hớt hải chạy tới chỗ cô, chắc cả cái lớp này ngoài hai người kia thì chỉ có mình cô gái này là dám nói chuyện với cô. Nhược Vũ quay lại nhìn cô gái chỉ cao đến ngực mình, bé nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, quật cường. Cô vẫn nhớ lần đầu gặp cô ấy đang bị bắt nạt ở sân sau trường, dù cho bị ba bốn cô gái khác vây quay mình hăm dọa đủ điều nhưng khuôn mặt xinh đẹp có phần yếu đuối ấy vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đến khi cô ra giúp đỡ, đuổi được đám người ấy đi thì cô ấy mới run rẩy nắm lấy góc áo của Nhược Vũ, áp mặt vào tấm lưng cô mà khóc. Kể từ hôm ấy, cô có thêm một người bạn, khá quyền lực.

" Lớp trưởng, có gì sao?" Vẫn cái bộ mặt không cảm xúc nhưng giọng nói thì đã có độ ấm , đối với cô, chỉ cần là người cô nhận định là bạn thì sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng cả.

" Nhược Vũ, cậu giúp mình đem tập tài liệu này cho Tô lão sư giùm mình được không ? Có việc đột xuất xảy ra nên mình không thể đi bây giờ được" Như Tuyết vừa thở dốc vừa nói, 

Chết tiệt, đuổi theo được con người chân dài tới nách này đúng là hụt cả hơi, phì phì...

Đang định từ chối nhưng nghe thấy Tô lão sư thì nhoẻn miệng cười "Được, để tôi giúp cậu"

Phòng làm việc của giáo viên rất rộng, mỗi giáo viên có một khu riêng trong phòng. Nhược Vũ nhỏ giọng chào các giáo viên khác trong phòng rồi lướt mắt quanh phòng để tìm bóng hình quen thuộc. Ánh mắt cô dừng lại ở góc phòng, nơi có người đang miệt mài đánh máy.

" Tô lão sư "

Đến gần nó nhẹ giọng gọi, một tiếng Tô lão sư ấy có bao nhiêu ôn nhu, ấm áp và cưng chiều. Mới chỉ xa nhau có một lúc thôi mà cô đã bắt đầu nhớ nàng rồi.

Nguyệt Thiền giật mình mà quay lại, đập vào mắt nàng là đôi mắt hổ phách mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp. Nhìn nàng giật mình, cô chỉ khẽ cười, ánh mắt càng thêm sủng nịnh

"Tô lão sư, tài liệu mà cô cần đây, lớp trưởng có việc đột xuất nên nhờ em đưa hộ"

Nhận ra cô, Nguyệt Thiền nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười ấy trong mắt Nhược Vũ lại có phần yếu ớt, mệt mỏi," Cảm ơn em, cứ để ở kia đi".

Nhìn nàng mệt mỏi như vậy, cô không đành lòng, chỉ mới nãy vẫn còn ổn sao giờ đã mệt thành thế này. Cũng không thể trách nàng, vừa vào phòng đã nhận về một đống danh sách cần xử lý, mấy tiếng đông hồ đều nhìn máy tính khiến nàng thật sự mệt, tối qua ngủ cũng không được ngon giấc, "Lão sư, chỉ cần đánh tài liệu có sẵn thôi đúng không? Để em đánh giúp cho, cô nghỉ một chút đi. " Vừa nói nó vừa tiến đến chỗ nàng ngồi, lấy một cái ghế khác để ngồi cạnh.

" A, không cần đâu, cô tự làm được mà, em vẫn còn tiết sau nữa."

Nói như vậy nhưng trong lòng nàng lại ấm áp, cô đúng là luôn để ý đến nàng , luôn hành động ngay cả khi nàng không nói ra. Không để ý lời từ chối yếu ớt ấy, cô lôi máy tính về phía mình bắt đầu làm việc, tay lôi kính trong cặp ra đeo lên mắt, vừa đẩy gọng kính vừa nhìn nàng

" Tí em không có tiết nên là để em giúp cô , cô nghỉ một chút đi"

Biết là không thể lay chuyển được cô, nhìn ánh mắt ôn nhu ấy, nàng cũng không muốn cự tuyệt nên đành nhẹ giọng cảm ơn rồi tựa lưng ra ghế nghỉ ngơi. Cô tập trung đến quên cả thời gian, khi nghe tiếng chuông báo hết giờ mới giật mình, theo bản năng quay qua nhìn nàng. Có lẽ do quá mệt mỏi, nàng nằm gối tay lên mặt bàn, ngủ thiếp đi. Ngay cả lúc ngủ cũng xinh đẹp như vậy.

Cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ nàng, cởi chiếc áo khoác ra rồi dịu dàng đắp lên, nhìn nàng hơi nhăn mi do bị quấy rầy nhưng nhanh chóng dãn ra do tìm được hơi ấm, đáng yêu đến mức trái tim cô tan chảy. Nhẹ nhàng giúp nàng vén sợi tóc rơi từ đỉnh thái dương ra sau tai, nụ cười không thể che dấu , đẹp tựa như ánh mặt trời, chỉ tiếc công chúa trong rừng không có cơ hội nhìn thấy.

Đẹp thì đẹp nhưng mà cũng đồng thời dọa cho La lão sư ngồi cách đấy mặt tái mét (=o=). 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro