Chương 08: Cuộc sống thường nhật (04)

Hôm nay là ngày đầu tiên Kỳ Mặc Vũ đến Hoa Đại làm Trợ giảng. Khuất Tĩnh Văn đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho nàng bữa sáng. Ngược lại, Kỳ Mặc Vũ vẫn đang lười biếng nằm trên giường, có lẽ là do đêm qua thức quá khuya để xem lại giáo án và chuẩn bị cho buổi dạy đầu tiên.

Người ta nói cảnh tượng người đẹp ngủ say rất dễ khiến người ta rung động, huống chi người đó lại là người mình đặt nơi đầu quả tim. Khuất Tĩnh Văn đối với nàng trước sau vẫn luôn ân cần dịu dàng, giống như những tia nắng sớm đang khẽ khàng ôm lấy làn da trắng tuyết.

Cô thả nhẹ bước chân, khẽ gọi: "Tiểu Vũ?"

Giọng nói ấm áp của cô tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn Kỳ Mặc Vũ. Nàng từ từ mở mắt, ánh sáng rọi vào khiến cho đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại. Thế nhưng dáng vẻ của Khuất Tĩnh Văn lại khiến cho nàng ngay lập tức đắm chìm.

Hôm nay, cô mặc một bộ đồ trông rất đơn giản, chỉ có áo sơ mi màu trắng cùng quần jeans, thế nhưng điều đó cũng không thể nào che đậy đi được khí chất tao nhã của cô.

"Chị... đã xong rồi sao?"

Kỳ Mặc Vũ dụi mắt, lười biếng vươn vai. "Em còn chưa kịp tỉnh ngủ..."

Khuất Tĩnh Văn ngồi xuống, khẽ hôn lên trán nàng: "Cô giáo Kỳ, em không sợ trễ giờ sao?"

Kỳ Mặc Vũ câu lấy cổ cô, đáp lại bằng một nụ hôn trên cánh môi mềm mại: "Có bà Kỳ ở đây, em còn sợ trễ giờ sao?"

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười đầy cưng chiều: "Em đó."

Sau đó cô như thường lệ giúp nàng đánh răng rửa mặt, xong xuôi hết thảy mới ngồi vào bàn ăn để cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Kỳ Mặc Vũ tinh nghịch chống cằm, nhìn chằm chằm vào Khuất Tĩnh Văn: "Em đang nghĩ, ngày đầu tiên chị đến Hoa Đại chị cảm thấy như thế nào?"

Khuất Tĩnh Văn vừa gắp thức ăn vừa trả lời nàng: "Em là hỏi trước khi gặp em hay sau khi gặp em?"

Kỳ Mặc Vũ chu môi: "Cái đó khác nhau sao?"

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười điểm mũi nàng: "Đương nhiên là khác. Trước kia quyết định đến Hoa Đại chẳng qua là nể tình bà nội, xem đây là một công việc làm thêm không mấy hấp dẫn. Sau khi gặp em thì lại khác, cảm thấy công việc này cũng không tệ lắm."

Kỳ Mặc Vũ nghe xong thì không khỏi bật cười: "Chủ tịch Khuất thị còn phải đi làm thêm, xem ra em phải xem lại bản thân mình."

"Chị có thể nuôi em."

Khuất Tĩnh Văn chắc nịch cướp lời.

Kỳ Mặc Vũ càng thêm buồn cười: "Vợ à, sao chị có thể đáng yêu như vậy?"

Khuất Tĩnh Văn không trả lời mà nói sang chuyện khác: "Ăn nhanh đi, sắp muộn rồi."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu làm động tác tuân lệnh.

...

Sau khi ăn sáng xong, Kỳ Mặc Vũ nhanh chóng thay đồ, chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Cảm giác vừa lo lắng, vừa háo hức tràn ngập trong lòng nàng.

Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng: "Đừng quá lo lắng."

Cô giúp Kỳ Mặc Vũ đeo túi xách, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi đẩy cửa ra ngoài.

Hôm nay cô đích thân đưa nàng đến trường, nhân tiện gặp gỡ thầy Hiệu trưởng để thăm hỏi. Ngồi trong xe, Kỳ Mặc Vũ không ngừng ríu rít nhắc lại những ngày cùng cô dưới mái trường. Thân phận cô trò tuy có chút cản trở nhưng cuối cùng lại có thể thuận lợi về với nhau. Ngẫm lại không khỏi buồn cười.

Khi đến trường, Kỳ Mặc Vũ bước ra khỏi xe với một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Nàng chỉnh lại áo sơ mi trắng, vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, rồi hít một hơi thật sâu để tiếp thêm sự tự tin.

Khuất Tĩnh Văn đổ xe xong cũng theo sau xuống, cô tiến đến nắm lấy tay nàng, hai người cứ như vậy sánh vai nhau, cùng đưa mắt nhìn vào những hàng cây cổ thụ đang vươn mình trong nắng.

Thời gian như dừng lại vào những ngày đầu tiên gặp gỡ, vẫn là những tán cây cổ thụ, vẫn là khoảng sân đầy nắng. Hai người trước sau như một, chưa từng rời đi.

"Cô giáo Kỳ, chúc em ngày đầu tiên thuận lợi."

Khuất Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt và nụ cười đều ẩn chứa sự tự hào khó che giấu.

Kỳ Mặc Vũ nghiêm túc gật đầu sau đó thẹn thùng hôn lên má cô một cái. Khuất Tĩnh Văn không khỏi bật cười, đáp trả nàng bằng một nụ hôn lên trán.

Khuất Tĩnh Văn sau đó đưa nàng đến trước cửa lớp rồi mới rời đi. Khoảnh khắc Kỳ Mặc Vũ vừa bước vào, nàng lập tức biến thành tâm điểm của sự chú ý. Những tiếng thì thầm, những ánh mắt sáng rực dần dính chặt vào nàng.

"Cô ấy đẹp quá!"

Một sinh viên ngồi phía sau khẽ thì thầm với bạn bên cạnh.

"Wao, mình có nhìn nhầm không? Kỳ lão sư xinh quá. Nhìn phong thái cô ấy không giống người bình thường đâu."

Một bạn khác nhìn Kỳ Mặc Vũ, đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp mà lại mang vẻ trí thức, kiên định như vậy nên không ít sinh viên trong lớp đã không khỏi thầm trầm trồ.

Nhưng mà, bên cạnh những sinh viên dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng từ ánh nhìn đầu tiên thì cũng có một số bạn từ đầu đến cuối không quá để ý.

Ở dãy bàn đầu bên trái có một sinh viên dáng vẻ vô cùng ưu tú nhưng kể từ lúc Kỳ Mặc Vũ bước vào, người nọ chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, hoàn toàn đứng ngoài sự huyên náo của đám đông.

Người bạn cùng bàn khẽ lay bờ vai cô gái đó: "Hiểu Tình, cậu sao vậy? Từ nãy đến giờ mình thấy cậu không tập trung, có phải có chuyện gì không?"

Đường Hiểu Tình lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Không có gì, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi."

Người bạn gật đầu: "Cô đến rồi, cậu tập trung một chút."

Lúc này Đường Hiểu Tình mới biết đến sự tồn tại của Kỳ Mặc Vũ trong lớp học. Cô nàng hơi ngẩng đầu, vừa lúc Kỳ Mặc Vũ cũng nhìn sang, cô nàng giật mình một cái rồi nhẹ gật đầu chào cô giáo.

Là sinh viên năm 2 nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Đường Hiểu Tình trông thấy một Giảng viên khí chất như thế này. Không hiểu sao, điều đó lại khiến cho nàng sinh ra một chút tự ti khó giải thích.

Có lẽ là còn lâu nàng mới có thể trở nên như vậy đi?

Phía trên bục giảng, Kỳ Mặc Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu chào các sinh viên,nói đôi ba câu rồi bắt đầu bài giảng.

Buổi học trôi qua khá nhẹ nhàng. Kỳ Mặc Vũ không quá khắt khe, mà dùng những câu chuyện, ví dụ sinh động để lôi cuốn sự chú ý của các sinh viên.

"Cô ơi, nếu như tất cả các Giảng viên ở đây đều xinh đẹp và giảng bài dễ hiểu như cô thì có lẽ chúng em đã chăm đến lớp hơn."

Một bạn học tranh thủ thời gian đặt câu hỏi nêu ra quan điểm của mình, lời này không chỉ khiến cho cả lớp mà cả Kỳ Mặc Vũ cũng bật cười.

Nàng đáp: "Sinh viên Hoa Đại đều là những người ưu tú nhất, cũng chăm chỉ nhất. Lời này của em chỉ là dệt gấm trên hoa."

Bạn học nọ vẫn không bỏ qua: "Cô nói không sai, nhưng phúc lợi này bọn em vẫn muốn hưởng. Có đúng không các bạn?"

Cả lớp đồng thanh: "Đúng đúng."

Sự mở đầu này đã dấy lên hứng thú của cả lớp, một số bạn khác cũng bắt đầu đặt thêm câu hỏi: "Cô ơi, em thấy cô đeo nhẫn. Đây là đã kết hôn rồi sao?"

Kỳ Mặc Vũ dừng lại một chút sau đó nở một nụ cười xinh đẹp rồi gật đầu.

Cả lớp "ồ" lên phấn khởi.

"Không biết vị nào có phúc như vậy, có thể cưới được cô về nhà?"

Ánh mắt Kỳ Mặc Vũ thoáng chốc ánh lên sự tự hào: "Chị ấy là người còn ưu tú hơn cả cô."

Âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên nhưng Kỳ Mặc Vũ kịp thời ngăn lại: "Cả lớp, sắp hết giờ rồi, nếu không tập trung nữa sẽ không kịp đâu."

Cả lớp nghe xong mới tạm thời dẹp sang nghi vấn, trở lại thành những cô cậu học bá chăm ngoan.

...

Sau khi buổi học kết thúc, Kỳ Mặc Vũ cũng mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi vòng vây. Vừa ra đến, nàng thấy Khuất Tĩnh Văn đã đợi sẵn, cô dường như đã đứng đó rất lâu, chỉ để mang đến cho nàng sự bình yên ngay tại lúc này.

Khuất Tĩnh Văn nhìn thấy nàng liền bước lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Có mệt không?"

Kỳ Mặc Vũ nhìn vợ, đôi mắt lấp lánh niềm vui: "Vẫn tốt ạ."

Cô khẽ mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng, họ không nói thêm lời nào mà chỉ đơn giản cùng nhau sánh bước đi về chỗ chiếc Bentley đang đậu sẵn.

Một vài âm thanh tinh nghịch vang lên, có chút huyên náo. Thế nhưng dường như chúng không thể nào xen được vào bức tranh yên bình mà hai người cùng nhau dựng nên.

Đến nơi, Khuất Tĩnh Văn cẩn thận giúp nàng mở cửa xe sau đó mới trở về vị trí ghế lái, không lâu sau chiếc xe cũng từ từ lăn bánh.

Kỳ Mặc Vũ tựa người vào ghế, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự ấm áp cùng mùi hương khiến cho mình tâm niệm.

Dù hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy thư thái đến lạ thường. Có lẽ vì bên cạnh nàng có Khuất Tĩnh Văn, dường như chỉ cần có cô bên cạnh thì mọi thứ nàng cho là khó khăn cũng không đáng để kể đến nữa.

Đi được một đoạn, nàng lại bắt đầu ríu rít: "Lúc nãy em được bọn nhỏ vây quanh, không khỏi nhớ lại ngày trước em cũng từng làm như thế với chị. Thật là hoài niệm."

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười: "Bạn học nào đó còn cầm ngược sách."

Kỳ Mặc Vũ nghe xong phồng hai má: "Chị nhớ dai thật đó."

Khuất Tĩnh Văn cũng không phủ nhận: "Mọi chuyện liên quan đến em chị đều sẽ nhớ rõ."

Dừng một chút cô lại nói: "Cuối tuần này có buổi đấu giá đồ cổ, em có muốn đi cùng không?"

Kỳ Mặc Vũ quay sang nhìn cô, đôi mắt nàng ánh lên sự tò mò: "Được chứ, đã lâu rồi em không tham gia đấu giá, cũng muốn nhìn xem một chút."

Khuất Tĩnh Văn khẽ chạm vào tay nàng: "Được, nhưng trước tiên phải no bụng đã."

Khuất Tĩnh Văn nói xong thì đạp ga chở nàng đến quán hoành thánh mà lúc trước hai người thường hay ăn. Hình như cũng rất lâu rồi cả hai không trở lại đây. Sau khi tìm được chỗ đậu xe thích hợp, hai người mới từ từ đi bộ tìm đến vị trí xe hoành thánh. Càng đến gần, mùi thơm quen thuộc lại len lỏi vào cánh mũi khiến cho bụng Kỳ Mặc Vũ không nhịn được kêu lên mấy cái.

Nàng xoa xoa bụng rồi nói với Khuất Tĩnh Văn: "Không biết bà còn nhớ chúng ta không?"

Khuất Tĩnh Văn hất cằm về phía xa: "Em nhìn xem."

Bà lão nghe tiếng nói chuyện, biết là có khách đến nên vội gác cái vá lên giá để ra đón. Nhìn thấy hai người, bà đã dừng lại một chút, đôi mắt già nua nheo nheo mấy cái, đến lúc nhận ra người đến là Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ, bà liền vui vẻ ra mặt, hai tay run run vội nắm lấy tay hai người: "Tiểu Văn, tiểu Vũ, lâu quá không thấy hai đứa."

Kỳ Mặc Vũ tinh nghịch cướp lời: "Cháu vừa từ Mỹ trở về không lâu, sau này nhất định sẽ ghé chỗ này thường xuyên."

Bà lão vỗ vỗ tay nàng: "Được được, cháu nhớ đó."

Nói xong bà lão liền bảo hai người ngồi xuống sau đó vào trong chuẩn bị hai tô hoành thánh đặc biệt.

Kỳ Mặc Vũ vào trong bưng phụ, nhân tiện hỏi: "Sao không thấy ông đâu ạ?"

Bà lão thở dài: "Ông ấy nằm viện rồi, già cả ấy mà, sức khỏe không được tốt."

Nàng hỏi tiếp: "Như thế bà ở đây bán một mình thôi ạ?"

Bà lão lắc đầu: "Bà có thuê thêm người phụ giúp. À à, hình như cũng là sinh viên Hoa Đại."

Bà lão nói vừa dứt lời thì tiếng phanh xe đạp vang lên, một cô gái trẻ xuất hiện trong tầm mắt, có chút vội vã: "Bà ơi, cháu đến rồi."

Bà lão cười cười: "Hiểu Tình đến rồi, mau đến ăn no rồi hãy làm việc."

Sau đó bà lại quay sang Kỳ Mặc Vũ: "Bà vừa nói với cháu, chính là cô bé này."

Đường Hiểu Tình lúc này mới chú ý đến Kỳ Mặc Vũ, cô nàng hơi giật mình: "Cô Kỳ..."

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Hiểu Tình đúng không? Chào em."

Khuất Tĩnh Văn bên cạnh dường như cũng nhận ra gì đó, cô hỏi nàng: "Sao thế?"

Kỳ Mặc Vũ đáp: "Hiểu Tình là sinh viên của em, lúc nãy vào lớp em đã chú ý tới em ấy. Chị nhìn xem, có phải nhan sắc rất nổi bật không?"

Khuất Tĩnh Văn điểm điểm mũi nàng, cũng hướng Đường Hiểu Tình chào hỏi: "Chào em, tôi là vợ của em ấy."

Đối diện với lời chào hỏi của Khuất Tĩnh Văn, không hiểu sao Đường Hiểu Tình lại có chút run sợ. Nhưng mà cô nàng không thể không thừa nhận, người này so với cô giáo Kỳ thực sự là trời sinh một cặp. Nàng không khỏi nghĩ đến chút chuyện, có chút lâm vào trầm tư.

"Chào... cô."

Cô nàng không biết phải xưng hô sao cho phải, thôi thì trước mắt cứ gọi như vậy.

Bà lão bên cạnh thúc giục: "Hiểu Tình mau đến ăn đi, tiểu Văn và tiểu Vũ là khách quen, sau này cháu phải lưu ý đó, haha."

"Dạ, cháu biết rồi."

Đường Hiểu Tình dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong tô hoành thánh, sau đó giúp bà lão đi giao hàng bằng chiếc xe đạp của mình. Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ không có việc gì nên quyết định ở lại trò chuyện với bà lão thêm một lúc.

Nhân lúc vắng khách, bà lão ngồi xuống, giọng nói ôn tồn: "Đứa bé Hiểu Tình này cái gì cũng tốt, chỉ khổ nỗi là quá ngoan ngoãn. Các cháu xem, ở cái đất Bắc Thành này mà phải tự mình vừa học vừa làm, bà chỉ sợ con bé sớm không chịu nỗi."

Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nàng hỏi: "Em ấy sống một mình sao?"

Bà lão lắc đầu: "Bà không rõ, hình như phải, lại hình như không phải."

Dừng một lúc bà lại nói: "Bà chỉ biết con bé mồ côi cha mẹ, được cậu mợ nuôi lớn. Nhưng mà hình như người mợ kia cũng không tốt đẹp gì. Thỉnh thoảng bà còn nghe loáng thoáng con bé cãi vã với mợ về chuyện tiền bạc qua điện thoại."

Kỳ Mặc Vũ thoáng chốc lâm vào trầm tư. Nàng xuất thân khá giả, chưa từng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Lớn lên một đường trải hoa, tốt nghiệp Hoa Đại, gả cho người ưu tú nhất, được tự do làm điều mà bản thân yêu thích.

Nàng đối với Đường Hiểu Tình nói đồng cảm thì không đúng nhưng xót thương thì đúng là không tránh khỏi.

Khuất Tĩnh Văn nhận ra cảm xúc của vợ mình thay đổi, cô vỗ vỗ vai nàng: "Nếu em ấy biết nỗ lực, ông trời sẽ tự khắc an bài."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, mỉm cười với cô. Sau đó hai người ở lại trò chuyện với bà lão thêm một lát rồi ra về.

Có lẽ nàng cần một giấc ngủ thật ngon để hồi phục sau một buổi sáng vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro