Chương 14: Lựa chọn
Mùa hè năm đó là khoảng thời gian rất khó quên trong cuộc đời của Đường Hiểu Tình. Nàng đã thi đậu vào Hoa Đại với điểm số vô cùng ấn tượng. Đó không chỉ là một bước để hiện thực hóa ước mơ mà còn nhắc nhở nàng về lời hứa cùng với Tiêu Vũ Tranh.
Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Đường Hiểu Tình đã ngẩn ra một lúc. Ánh mắt nàng lướt qua tờ giấy màu xanh nhạt, trong lòng là cảm giác vui mừng xen lẫn lo lắng.
Nàng tự hỏi, liệu bản thân có đủ kiên cường để vượt qua bốn năm đại học hay không?
Ngay sau đó, Tiêu Vũ Tranh cũng đến tìm nàng, cô nói với nàng bản thân cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Tuy không thể học cùng ngành với nàng nhưng ít ra cô đã hoàn thành lời hứa khi ấy.
"Hiểu Tình, quyết định của cậu thế nào?"
Đường Hiểu Tình giả vờ không hiểu: "Cậu là đang nói chuyện gì?"
Tiêu Vũ Tranh tiến lại gần, áp sát nàng vào tường, sau đó một nụ hôn rơi xuống: "Hiểu Tình, làm bạn gái mình nhé?"
Gò má Đường Hiểu Tình nhanh chóng đỏ lên, cô nàng thẹn thùng cúi mặt, giọng nói hơi run rẩy: "Mình... mình..."
Tiêu Vũ Tranh có chút nóng vội: "Cậu... không muốn sao? Không sao... mình có thể đợi..."
Đường Hiểu Tình vội vã cướp lời: "Không... không... mình..."
Tiêu Vũ Tranh như hiểu ra gì đó: "Như vậy là đồng ý. Hiểu Tình, cậu thẹn thùng đúng không?"
Nói xong cô còn không nhịn được bật cười.
Đường Hiểu Tình thẹn quá hóa giận, nàng đánh nhẹ lên vai cô một cái rồi bỏ đi, Tiêu Vũ Tranh nhanh chóng đuổi theo, miệng nhỏ không ngừng dỗ ngọt: "Hiểu Tình, cậu đừng như vậy mà."
"Ngày đầu tiên hẹn hò, cậu nỡ không để ý mình sao?"
"Hiểu Tình..."
...
Hôm đó, Tiêu Vũ Tranh mang theo tâm trạng phấn khởi trở về nhà. Mẹ của cô hiếm khi về sớm, trông thấy cô thì không nhịn được lên tiếng: "Nhà có xe không đi, suốt ngày đạp xe đạp, không sợ mất mặt nhà ta à?"
Tiêu Vũ Tranh dừng bước, cô không trả lời câu hỏi của bà mà đem giấy báo trúng tuyển đặt lên bàn: "Mẹ chuẩn bị đi, con sẽ đến Bắc Thành."
Mẹ của Tiêu Vũ Tranh cầm lên tờ giấy, sau khi đọc xong thì không giấu được vui mừng: "Con thi đậu Hoa Đại à? Rất tốt! Cuối tuần này con về nhà, mẹ sẽ mở tiệc chúc mừng."
Tiêu Vũ Tranh tỏ ra vô cảm: "Không cần đâu, mẹ đừng xen vào chuyện của con là tốt rồi."
Tiêu Lệ Hoa nghe xong thì tức giận: "Con nói chuyện với mẹ con như vậy sao? Mẹ không cần biết, cuối tuần này con phải trở về. Nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện đến Bắc Thành."
Tiêu Vũ Tranh nhún vai, cô biết thời điểm này không nên tỏ ra quá chống đối, thế là đành thỏa hiệp: "Mẹ muốn làm gì thì làm."
Sau đó thì trở về phòng.
Thật ra, mẹ của cô Tiêu Lệ Hoa là bà trùm ngành công nghiệp hàng hải. Bà ta là một người phụ nữ độc lập. Từ trước đến nay đàn ông bên cạnh rất nhiều nhưng không một ai có thể ở lại quá lâu. Tiêu Vũ Tranh cho đến hiện tại vẫn không biết rốt cuộc cha của cô là ai. Từ lúc sinh ra cô chỉ biết mình họ Tiêu, cô có một người mẹ vô cùng giàu có và quyền thế nhưng chẳng bao giờ làm tròn bổn phận.
Tiêu Lệ Hoa thường hay đi sớm về khuya, chuyện chăm sóc Tiêu Vũ Tranh giao hoàn toàn cho người giúp việc. Dần dần Tiêu Vũ Tranh đã quen với chuyện này, nhưng nội tâm cô cũng sinh ra chống đối với mẹ của mình.
Tiêu Lệ Hoa quản lý cô rất chặt, nhưng càng quản lý chặt cô càng thích tự do. Bà muốn cô để tóc dài, cô lại cố tình để tóc ngắn. Bà muốn cô nghiêm túc học tập, cô đến lớp chỉ lo chơi bời, hoàn toàn không chú tâm. Bà muốn để tài xế đưa đón cô đi học, cô lại cố tình đi xe đạp. Tiêu Lệ Hoa muốn gì, cô liền cố tình làm ngược lại, dần dần Tiêu Lệ Hoa cũng không muốn nói nữa.
Một năm trước do yêu cầu công việc, nhà họ Tiêu phải chuyển đến Hàm Ninh một thời gian, đây chính là cơ duyên để Tiêu Vũ Tranh quen biết Đường Hiểu Tình.
Kể từ khi Đường Hiểu Tình xuất hiện trong cuộc đời cô, mọi thứ dần thay đổi. Từ một người quen tự do, cô dần dần trở nên nghiêm túc và kiên định. Cô quyết tâm thi vào Hoa Đại và cũng chỉ mất gần một năm để làm được điều đó.
Cô biết rõ khi Tiêu Lệ Hoa biết được chuyện này sẽ hết sức vui vẻ, nhưng điều đó không quan trọng. Điều mà cô quan tâm lúc này chính là cuộc sống của cô cùng với Đường Hiểu Tình sau khi vào đại học, chắc chắn sẽ rất đáng mong đợi.
...
Sau khi vào Hoa Đại, cả hai quyết định sống chung trong một căn phòng nhỏ. Mỗi ngày sau giờ học Đường Hiểu Tình sẽ đi làm thêm, sau khi trở về sẽ mang theo bữa tối cho Tiêu Vũ Tranh hoặc đích thân xuống bếp.
Năm nhất xem như trôi qua khá êm đềm, cho đến khi họ bước vào năm hai, những vết nứt dần dần xuất hiện.
Đường Hiểu Tình không chỉ phải gồng mình học hành chăm chỉ để duy trì học bổng mà còn phải tự xoay sở để chi trả cho những khoản sinh hoạt phí hàng ngày. Còn Tiêu Vũ Tranh, cô đến Bắc Thành với một lý do rất đơn giản: Đường Hiểu Tình.
Cô đã quen với cuộc sống đầy đủ và sung sướng, cũng không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay phải tốt nghiệp đúng thời hạn. Điều duy nhất mà Tiêu Vũ Tranh quan tâm là Đường Hiểu Tình, làm sao để được ở gần nàng, cùng nàng yêu đương ngọt ngào.
Nhưng mà khi Đường Hiểu Tình bận rộn với công việc, thời gian dành cho Tiêu Vũ Tranh ngày càng ít đi. Mối quan tâm của cô không còn được đáp lại như trước, và dần dần giữa họ nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ.
Tiêu Vũ Tranh cảm thấy bị bỏ rơi. Cô không thể hiểu được tại sao Đường Hiểu Tình lại dành quá nhiều thời gian cho công việc. Rõ ràng cô có rất nhiều tiền, chỉ cần Đường Hiểu Tình ở yên một chỗ cũng có thể không cần lo cơm ngày ba bữa. Vì cớ gì nàng lại để bản thân vất vả như vậy? Vì cớ gì mà khoảng cách giữa hai người ngày một lớn thêm?
Đường Hiểu Tình đương nhiên hiểu rõ những gì Tiêu Vũ Tranh đang cảm nhận, nhưng nàng không thể ngừng làm việc, không thể ngừng kiếm tiền, càng không thể vì không có tiền mà bỏ dở việc học. Nhưng mà nàng cũng không thể tìm ra cách để giải thích cho Tiêu Vũ Tranh hiểu, bởi vì chính nàng cũng đang mắc kẹt giữa một đống hỗn độn.
Mợ của nàng thỉnh thoảng lại gọi đến than thân trách phận. Bà ta nói với nàng sức khỏe của cậu dạo này không tốt, bà ta cũng không có tiền, nếu như nàng nhận được học bổng thì đừng quên gửi về nhà, xem như nể tình cậu mợ đã nuôi nàng lớn. Đường Hiểu Tình là cô bé trọng tình nghĩa, muốn bỏ ngoài tai cũng không được. Cuối cùng thì gánh nặng càng thêm gánh nặng, nàng không còn cách nào khác là vùi đầu làm việc.
Ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, tình cảm và cuộc sống đôi khi phải đặt lên cán cân, sẽ có sự ưu tiên khác nhau, quan trọng là tâm chúng ta có đủ vững vàng hay không.
...
Đỉnh điểm của xung đột chính là khi Tiêu Lệ Hoa phát hiện mối quan hệ của hai người. Tiêu Vũ Tranh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Hải, bà tuyệt đối không thể chấp nhận con gái mình yêu đương với một cô gái xuất thân bình thường như Đường Hiểu Tình. Thậm chí bà còn cho rằng chính Đường Hiểu Tình là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của bà và con gái ngày một xấu đi.
Một ngày nọ, Tiêu Lệ Hoa gọi điện cho Đường Hiểu Tình, bà không hề giấu giếm thái độ của mình, yêu cầu gặp riêng Đường Hiểu Tình.
Đường Hiểu Tình mất một lúc để suy nghĩ, cuối cùng vẫn đến điểm hẹn. Tiêu Lệ Hoa đã ở đó từ sớm, vừa trông thấy nàng, bà đã nặng lời chất vấn.
"Cô là Đường Hiểu Tình?"
Đường Hiểu Tình cẩn thận gật đầu.
Tiêu Lệ Hoa nói tiếp: "Chắc cô cũng biết, tôi là mẹ của Vũ Tranh. Cô quen con bé lâu như vậy, con bé có nói cho cô biết về gia đình của con bé không?"
Đường Hiểu Tình nhè nhẹ lắc đầu.
Tiêu Lệ Hoa không tỏ thái độ, bà ta nói tiếp: "Nó là người thừa kế của tập đoàn Thiên Hải, từ nhỏ đã quen sung sướng. Bây giờ nhìn con bé phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, nói thật người làm mẹ như tôi không chịu được. Còn nữa, cô nói không biết thân phận con bé, điều này đáng tin sao?"
Đường Hiểu Tình cảm thấy như mình bị chạm vào điểm yếu, nhưng nàng không hề mất đi tia kiên định: "Có thể bác không tin cháu, nhưng cháu đối với Vũ Tranh là thật lòng. Cậu ấy là ai đối với cháu không hề quan trọng."
Tiêu Lệ Hoa nhìn nàng một hồi lâu, sau đó giọng nói bỗng dưng dịu lại: "Cô nói cô yêu Vũ Tranh, tôi có thể tin. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì cô nên để con bé sống một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải tạm bợ thế này."
Nói xong bà ra hiệu cho trợ lý đưa cho nàng một xấp tiền: "Tôi biết gia cảnh cô khó khăn, số tiền này có thể giúp cô sống một đời không lo nghĩ. Cô Đường, cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đến một lúc nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm thật ra cũng không quá quan trọng như vậy."
Nghe xong lời này, ánh mắt Đường Hiểu Tình thoáng qua một tia khó tả. Sống lâu như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy số tiền lớn thế này. Nhưng mà để lựa chọn nàng đương nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ Tiêu Vũ Tranh.
"Có lẽ bác nói đúng, nhưng cháu còn trẻ, chưa đủ năng lực để giác ngộ. Chi bằng để cháu thử một lần, cho dù thất bại thì cũng là để có thêm kinh nghiệm. Tiền này của bác cháu thực sự không dám nhận."
Tiêu Lệ Hoa có chút tức giận: "Cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cơ hội chỉ đến một lần, tôi khuyên cô nên biết trân trọng."
Đường Hiểu Tình tỏ ra kiên định: "Cảm ơn bác, cháu vẫn là không nhận thì hơn."
Đứng trước thái độ của nàng, Tiêu Lệ Hoa cũng không bày tỏ thêm quan điểm. Chỉ là trước khi nàng rời đi, bà lại lên tiếng: "Chuyện hôm nay..."
Nàng hơi gật đầu: "Bác yên tâm, chuyện hôm nay cháu nhất định sẽ không nói với Vũ Tranh."
...
Đường Hiểu Tình mang theo tâm trạng buồn bã trở về, trên đường đi nàng luôn tự dặn mình phải bình tĩnh, không nên khiến cho Tiêu Vũ Tranh lo lắng. Chỉ có điều chuyện mà Tiêu Lệ Hoa nói...
Nàng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, Tiêu Vũ Tranh luôn tỏ ra vô cùng hào phóng. Nàng vốn cho rằng đó chỉ là một cách để thể hiện tình cảm nhưng thực tế thì ngay từ đầu giữa hai người đã có sự khác biệt.
Đặt vào chuyện tình yêu, một người sinh ra trong khó khăn sẽ luôn bị hoài nghi về xuất phát điểm. Người sinh ra trong giàu thì lại khó lòng hiểu được những khó khăn mà họ chưa từng trải. Suy cho cùng, đó chính là bức tường vô hình khiến khoảng cách giữa họ ngày một nới ra.
Khi Đường Hiểu Tình về đến phòng trọ, Tiêu Vũ Tranh đột ngột xuất hiện ở cửa, gương mặt cô lộ rõ mệt mỏi, giọng nói vô hồn, vừa như hỏi vừa như trần thuật.
"Hôm nay cậu lại về muộn."
Đường Hiểu Tình đứng lặng im một lúc, mớ suy nghĩ hỗn độn lại lũ lượt xuất hiện. Trong một khoảnh khắc, nàng rất muốn đem mọi thứ nói ra, trút hết mọi gánh nặng và bật khóc thật to. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi nàng hiểu rằng, so với nàng Tiêu Vũ Tranh lại càng không có năng lực để chèo chống qua cơn bão.
Nàng cố nặng ra một nụ cười: "Hôm nay vắng khách nên mình phải đợi bán hết mới về được."
Tiêu Vũ Tranh nghe xong thì nở một nụ cười chua chát: "Bình thường cậu đi làm về trên người sẽ còn lưu lại hương vị của hoành thánh. Hôm nay mình đã đến đó tìm cậu, rõ ràng cậu không có đi làm. Sao lại nói dối mình?"
Đường Hiểu Tình nhìn cô, khóe mắt cay dần: "Từ khi nào cậu đối với mình lại thiếu tin tưởng như vậy?"
Tiêu Vũ Tranh hỏi ngược lại: "Thiếu tin tưởng? Rõ ràng cậu nói dối mình bây giờ lại hỏi mình tại sao không tin tưởng cậu? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Có phải cậu ở sau lưng mình làm chuyện mất mặt không?"
Chát!
Một cái tát rơi xuống gương mặt trắng nõn của Tiêu Vũ Tranh khiến cô phản xạ có điều kiện mà ôm lấy mặt.
Đường Hiểu Tình cũng giật mình bởi hành động của mình, nàng vội cầm lấy tay cô: "Cậu có sao không? Mình không cố ý, mình..."
Tiêu Vũ Tranh lắc đầu: "Mình không sao. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Có phải..."
"Tiêu Vũ Tranh!"
Đường Hiểu Tình vội cắt lời.
"Mình không có ở sau lưng cậu làm chuyện mất mặt. Hôm nay đúng là mình không đến tiệm hoành thánh làm việc nhưng mình cũng không làm chuyện xấu xa gì. Mình được người bạn giới thiệu đến Lãnh sự quán làm phiên dịch, mình sợ cậu lo lắng nên mới theo thói quen nói đến chỗ kia làm. Cậu phải tin tưởng mình."
Tiêu Vũ Tranh không biểu cảm nhìn nàng: "Có thật không?"
Đường Hiểu Tình giơ bàn tay lên: "Nếu mình nói dối..."
"Được rồi, mình tin cậu."
Tiêu Vũ Tranh vội ngắt lời, cô tin nàng, không cần nàng phải thề thốt như vậy.
Sau đó cô khẽ thở dài: "Hiểu Tình, đừng quên mình là bạn gái của cậu, cậu có chuyện gì không được giấu mình đâu."
Đường Hiểu Tình mỉm cười: "Được, mình đã nhớ rồi. Phải rồi, hôm nay cậu ăn gì chưa? Mình về vội quá nên không mua đồ ăn cho cậu."
Tiêu Vũ Tranh xoa xoa bụng: "Mình ăn rồi, cậu không cần phải lo lắng. Vừa đi làm vừa lo cho mình sẽ mệt lắm."
Khóe mắt Đường Hiểu Tình lại lần nữa cay xè, nàng mỉm cười: "Ừm, cảm ơn cậu."
Tiêu Vũ Tranh gõ đầu nàng: "Ngốc."
...
Sau khi gặp gỡ Đường Hiểu Tình, Tiêu Lệ Hoa càng trằn trọc không yên. Nếu như người Tiêu Vũ Tranh quen là một đứa nhu nhược yếu đuối thì còn dễ đối phó, đằng này Đường Hiểu Tình...
Bà đánh giá Đường Hiểu Tình là một người khôn ngoan, cứng rắn, lại có thành tích rất tốt ở trường, chứng tỏ nàng là một người có năng lực.
Nếu như để Tiêu Vũ Tranh ngày một lún sâu thì sau này nhất định sẽ bị Đường Hiểu Tình thao túng, cả cái gia nghiệp của nhà họ Tiêu sẽ cứ như vậy mà đem dâng cho người ngoài.
Thế nhưng bà cũng hiểu con người của Tiêu Vũ Tranh, nếu như bây giờ công khai chia rẽ không chừng sẽ phản tác dụng, chi bằng trước mắt thăm dò rồi tìm cơ hội khiến Đường Hiểu Tình chủ động rời đi.
Sáng hôm sau, bà gọi điện cho Tiêu Vũ Tranh, giọng điệu có chút nghiêm túc: "Mẹ đang ở Bắc Thành, mẹ sẽ cho tài xế đến đón, con chuẩn bị đi."
Tiêu Vũ Tranh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Được."
Tài xế nhanh chóng đến nơi đón Tiêu Vũ Tranh, khi cô bước vào căn phòng lớn của nhà hàng liền trông thấy mẹ cô đã chờ sẵn. Bà dùng ánh mắt sắc bén quan sát từng bước đi của con gái.
"Ngồi đi."
Tiêu Lệ Hoa nói, tuy không để lộ cảm xúc nhưng giọng điệu có chút áp đặt.
Tiêu Vũ Tranh kéo ghế ngồi xuống, cảm giác như cuộc gặp gỡ này không hề đơn giản.
"Con dạo này thế nào? Cuộc sống ở Bắc Thành ổn chứ?"
Tiêu Lệ Hoa mở lời, đôi tay nhẹ nhàng khuấy tách trà trước mặt.
"Con vẫn rất tốt."
Tiêu Vũ Tranh trả lời ngắn gọn, cố gắng giữ thái độ bình thản.
Tiêu Lệ Hoa nhìn con gái một lúc, đôi mắt sắc sảo dường như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô: "Con không có gì muốn kể cho mẹ nghe sao? Bạn bè, việc học, hay... những mối quan hệ khác?"
Tiêu Vũ Tranh nhíu mày nhẹ, cảm giác câu hỏi này không chỉ là một lời quan tâm thông thường. Cô ngập ngừng một chút trước khi trả lời: "Con vẫn tập trung vào việc học, bạn bè thì không có gì đặc biệt. Còn những mối quan hệ khác... mẹ đang nói đến chuyện gì?"
Tiêu Lệ Hoa nhếch môi cười nhạt, đặt tách trà xuống bàn: "Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con rằng, thời điểm này, điều quan trọng nhất là tương lai của con. Mẹ đã lên kế hoạch cho con đi du học sau khi tốt nghiệp. Đó là cơ hội để con phát triển, không nên để bất kỳ điều gì làm xao nhãng."
Tiêu Vũ Tranh hơi khựng lại, cô biết mẹ mình vốn là người thích kiểm soát, nhưng lần này, cô đương nhiên không thể dễ dàng nghe theo: "Chẳng phải con vẫn rất tốt sao? Tại sao mẹ cứ bắt con phải ra nước ngoài, rõ ràng Hoa Đại còn tốt hơn nhiều trường bên đó?"
Tiêu Lệ Hoa hơi nheo mắt, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn: "Hoa Đại rất tốt nhưng con là con gái của Tiêu Lệ Hoa. Bên ngoài có bao nhiêu người đang nhìn xem con học ở đâu, con làm được gì. Đi du học không phải chỉ để học mà đó còn là cách để khẳng định địa vị của nhà ta. Con không thể khiến mẹ mất mặt."
Tiêu Vũ Tranh gằn giọng: "Mẹ suốt ngày chỉ quan tâm đến thể diện, mẹ có từng quan tâm con nghĩ gì chưa?"
Tiêu Lệ Hoa nhìn cô một lúc, sau đó khẽ thở dài: "Tất cả những gì mẹ làm là để tốt cho con, nếu không quan tâm con mẹ đã không tìm đến đây làm gì. Nghĩ kỹ đi, mẹ hy vọng con sẽ không làm mẹ thất vọng."
Tiêu Vũ Tranh không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn. Sự bất lực và mệt mỏi dần hiện rõ trên gương mặt của cô.
"Được rồi, mẹ. Chuyện này nói sau đi."
Cô nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng bị Tiêu Lệ Hoa ngăn lại: "Không ăn gì sao?"
Tiêu Vũ Tranh thở dài một tiếng: "Mẹ ăn đi, con nuốt không trôi."
Sau đó thì nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro