Chương 35: Vệ Doãn (05)
Ngày cuối tuần, Vệ Âm đúng hẹn lái xe đến Doãn gia đón Doãn Tuyết Lan. Xe vừa dừng lại, mẹ Doãn đã không đợi được mà chạy ra cửa đón người vào.
"Tiểu Âm vào nhà đợi một lát, Tuyết Lan sẽ xuống ngay."
Vệ Âm ân cần nắm lấy tay mẹ Doãn: "Dì à, đây là nhân sâm hảo hạng ba mẹ con mới mang về, bảo con mang sang cho dì."
Mẹ Doãn vỗ vỗ tay cô: "Anh chị Vệ có lòng rồi, con nhớ thay dì nói cảm ơn họ."
"Dạ con biết rồi."
"Ây da, con bé Tuyết Lan này thật là chậm chạp. Tiểu Âm uống nước đi, dì đi gọi nó."
Mẹ Doãn vừa nói vừa muốn đi lên lầu nhưng mà Doãn Tuyết Lan cũng vừa lúc xuống tới: "Mẹ, hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều thời gian, mẹ vội gì chứ."
Mẹ Doãn liếc cô một cái: "Cái con bé này, càng lúc càng giỏi trả treo. Con mau đến ăn sáng rồi đi, đợi đến trưa sẽ rất mệt."
Vệ Âm nghe đến đây mới tiếp lời: "Chị Tuyết Lan, dì rất quan tâm chị."
"Tiểu Âm, con cũng đến ăn đi, như vậy mới có sức lái xe."
Vệ Âm gật đầu: "Dạ, con biết rồi."
...
Sau khi bữa sáng kết thúc, mẹ Doãn tiễn hai người ra tận cửa rồi mới trở vào. Thấy quan hệ giữa con gái và Vệ Âm dần trở nên tốt đẹp như vậy mẹ Doãn cũng thoáng yên lòng.
Thật ra bà đối với Vệ Âm cũng không phải là thích hay không thích, chỉ là thân là người làm mẹ, nhìn thấy con gái đi về đơn độc một mình hơn ba mươi mấy năm trời bà vẫn có chút lo lắng.
Thời gian trước bà cũng từng mai mối rất nhiều người nhưng Doãn Tuyết Lan luôn lấy cớ bận không việc mà từ chối gặp mặt, lâu dần bà cũng chỉ có thể án binh bất động. Nhưng mà đến khi Vệ Âm xuất hiện, bà lại lần nữa nhìn thấy tia hy vọng. Dù hai người họ gặp nhau như nước với lửa nhưng ít ra bà biết Doãn Tuyết Lan vẫn cho phép Vệ Âm xuất hiện trước mặt mình, như vậy Vệ Âm so với những người kia đối với con gái bà vẫn có chút đặc biệt, thế nên bà mới âm thầm tác hợp đoạn tình cảm này.
Bà chỉ hy vọng Vệ Âm đối với Doãn Tuyết Lan là thật lòng thật dạ, chỉ có như vậy bà mới có thể yên tâm mà nhắm mắt.
...
"Thần thần bí bí, cô định đưa tôi đi đâu?"
Vừa lên xe, Doãn Tuyết Lan đã không nhịn được mà bắt đầu chất vấn. Vốn dĩ hôm nay cô phải tham gia một triển lãm trang sức cao cấp nhưng vì người này mà phải hủy bỏ lịch trình. Nhưng mà Vệ Âm từ đầu đến cuối cũng không chịu tiết lộ khiến cho cô vừa tò mò vừa khó chịu.
"Đến nơi chị sẽ biết, đảm bảo đến lúc đó chị sẽ không mắng em."
Doãn Tuyết Lan liếc cô một cái sau đó cũng không hỏi nữa mà tập trung nhìn ngắm cảnh vật quen đường.
Hình như đã rất lâu rồi cô không có được cảm giác này, bình thường mỗi khi lên xe cô chỉ tập trung làm việc, nếu không phải điện thoại thì là laptop, máy tính bảng, chẳng bao giờ để ý xem ngoài đường trồng loại cây gì, con đường này sẽ dẫn đến những đâu. Hôm nay có được cơ hội này xem như cũng phải cảm ơn Vệ Âm. Coi như là cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày, cởi bỏ áp lực, hít thở bầu không khí không mùi toan tính.
"Đừng nói cô muốn đưa tôi đến nơi hoang vu nào đó nhé?"
Nãy giờ quan sát đường đi, cô nhận ra mọi thứ xung quanh càng lúc càng trở nên xa lạ. Cây xanh ven đường dần xuất hiện nhiều hơn, cảnh vật cũng tươi đẹp hơn rất nhiều. Nói thật thì cô đối với những thứ đang xuất hiện có nhiều hơn mấy phần thưởng thức.
"Không phải nơi hoang vu, ngược lại có rất nhiều người."
Doãn Tuyết Lan nhìn cô rồi đáp.
"Ò, tốt nhất là đừng làm mấy chuyện nhàm chán."
"Tuân lệnh, Doãn tổng."
Vệ Âm cười đáp.
Đi thêm một lúc, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Doãn Tuyết Lan quan sát xung quanh, quả thực như lời Vệ Âm nói, ở đây rất đông đúc. Nhưng mà...
Vệ Âm xuống xe rồi giúp cô mở cửa: "Đến đây, giới thiệu với chị một vài người."
Doãn Tuyết Lan gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống, Vệ Âm thì mở cốp xe lấy ra một cây đàn ghi ta đã chuẩn bị sẵn.
Doãn Tuyết Lan tò mò: "Cô là định ở đây mở buổi trình diễn âm nhạc sao?"
Vệ Âm đem cây đàn đeo lên vai, nhân tiện quăng cho Doãn Tuyết Lan mấy túi đồ: "Đúng thật là như vậy. Có thể mang phụ em không?"
Nhìn Vệ Âm tay xách nách mang, Doãn Tuyết Lan cũng không từ chối, nhưng mà đồ còn chưa đến tay thì bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một tốp người có chiều cao khiêm tốn, bọn họ tươi cười giành lấy đồ trong tay Vệ Âm: "Âm Âm để chúng tôi."
Doãn Tuyết Lan ngơ ngác nhìn Vệ Âm: "Đây là một vài người mà cô nói sao?"
Lúc xuống xe cô đã quan sát rất kỹ, chỗ này quả thực có điểm đặc biệt... Nếu cô đoán không lầm, đây có thể là nơi nuôi dưỡng những người khuyết tật hoặc mắc những căn bệnh lạ. Tốp người vừa mới xuất hiện có lẽ là những người có trạng thái tốt nhất ở đây.
"Vào trong trước đã."
Doãn Tuyết Lan theo chân Vệ Âm vào trong, lúc này cô mới nhận ra ở đây không khác nào một thị trấn thu nhỏ, cái gì cũng có, vả lại còn hết sức sống động.
"Âm Âm, đã lâu không gặp."
"Âm Âm ngày càng xinh đẹp nha."
"Hôm nay Âm Âm sẽ trình diễn ca khúc gì?"
Vệ Âm mỉm cười rồi đáp với từng người: "Tuần trước mới vừa gặp nha."
"Cảm ơn tiểu Phúc."
"Ca khúc mới sáng tác, là viết tặng riêng cho mọi người."
...
"Âm Âm, sân khấu đã chuẩn bị xong rồi."
Người nói chuyện là một cụ ông có chiều cao chừng một mét, gương mặt có chút dị dạng nhưng lại toát ra phong thái nho nhã và lịch sự.
"Cảm ơn chú Lư."
"Giới thiệu với cô, đây là chú Lư, người đã xây dựng nên chỗ này."
"Chú Lư, đây là bạn cháu, Doãn Tuyết Lan."
Doãn Tuyết Lan hơi cúi người, lịch sự chào hỏi chú Lư: "Chào chú, hy vọng sẽ không làm phiền mọi người."
Chú Lư cười tươi rói: "Không phiền không phiền, thêm người càng thêm vui."
Sau đó lại nói với Vệ Âm: "Chú dẫn hai cháu lại sân khấu."
"Được ạ."
Dọc đường đi, Doãn Tuyết Lan lại có thêm thời gian nhìn ngắm con người và cảnh vật xung quanh. Nhà cửa ở đây phải nói là rất đặc biệt, mỗi nhà một màu sắc, vô cùng sặc sỡ. Cứ khoảng mười mét lại có một cái cây cổ thụ chen giữa những căn nhà, dưới gốc cây đặt rất nhiều ghế gỗ, có thể đây là nơi tụ tập và trò chuyện của mọi người. Thêm nữa, trước mỗi nhà bày bán rất nhiều thứ thú vị, có nhà bán tranh vẽ, có nhà bán trống, có nhà bán đồ len, lại có nhà bán hoa. Tất cả mọi thứ biến nơi này thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp.
"Thị trấn này quanh năm được bao phủ bởi mùi hương của hoa dại mộc mạc, những món đồ bày biện ven đường chị nhìn thấy đều là do chính tay mỗi con người ở đây làm ra, tất cả đều là tâm huyết và mồ hôi công sức."
Cho dù Vệ Âm không nói thì Doãn Tuyết Lan vẫn có thể đoán được, chỉ là không ngờ người như Vệ Âm còn có thể biết đến chỗ như thế này.
"Âm Âm, Lan Lan, uống một ít nước thảo mộc rồi hãy bắt đầu."
Chú Lư vừa nói xong, một vài bé gái với hai cánh tay khiếm khuyết từ trong nhà bưng ra mấy ly nước rồi nở nụ cười: "Hai chị dùng nước ạ."
"Cảm ơn em."
Vệ Âm giúp Doãn Tuyết Lan khuấy nhẹ cái ly: "Uống thử đi, thảo mộc dùng nấu nước là trồng ở phía sau núi, đảm bảo an toàn."
Doãn Tuyết Lan bật cười: "Tôi cũng đâu có nói là không uống."
Sau đó cô lại hỏi: "Cô rất thường đến đây sao?"
Vệ Âm gật đầu: "Đúng vậy, hầu như tháng nào em cũng đến. Chỗ này cũng không quá lớn, tới lui một hồi là có thể nhớ hết mọi người."
"Vậy, lát nữa tôi phải làm gì?"
Vệ Âm nhướng mày: "Chị ngồi đây xem em hát, đành thiệt thòi cho chị rồi."
Doãn Tuyết Lan hắng giọng: "Nếu đã biết như vậy thì biểu hiện cho tốt một chút, đừng để người ta bỏ chạy hết."
"Tuân lệnh!"
...
Khi Vệ Âm bước lên sân khấu, âm thanh náo nhiệt cũng tự khắc dừng lại. Mọi người tụ về những gốc cây cổ thụ, yên lặng chờ đợi giai điệu vang lên.
Vệ Âm ở trên kia chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua dây đàn mang theo những âm điệu đầu tiên, nhẹ hòa vào làn gió.
Cô nhìn Doãn Tuyết Lan mỉm cười thật nhẹ rồi mới cất cao tiếng hát:
"Mùa thu đi qua,
Ánh trăng mờ ảo ru tôi đêm khuya,
Và tôi như ai,
Lắm lúc ngồi buồn lặng nhìn đời trôi...
Mùa đông đi qua,
Và tôi như em,
Chẳng biết đường về, chẳng biết rằng mình là ai...
Rồi đêm trôi nhanh,
Ánh sáng khi ấy đưa tôi đi qua cơn mê,
Một làn gió mát khẽ đưa tôi đi ngao du,
Và rồi, tôi biết mình ở đây..."
...
Dù đang là ban ngày nhưng những giai điệu này giống như đang đưa người ta vào giấc ngủ, nó phần nào xoa dịu những vết thương vô hình mà tạo hóa đã tạo ra cho những con người đang có mặt ở đây.
Bọn họ yên lặng nhìn xem, có người dùng tai để lắng nghe, có người dùng mắt để quan sát, có người dùng xúc giác để cảm nhận nhưng tất cả đều có chung một loại cảm xúc, đó chính là yên bình.
Từ nãy đến giờ, Doãn Tuyết Lan vẫn luôn quan sát Vệ Âm. Quen biết lâu như vậy nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Vệ Âm chân thật và đầy sức sống. Cũng là lần hiếm hoi sau sự kiện ở Anh năm đó cô nhìn thấy Vệ Âm phô diễn tài năng của mình.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng, vẫn là phong thái khiến người ta chán ghét nhưng lần này lại pha lẫn một chút dịu dàng, tựa như ánh nắng mùa xuân ấm áp lúc này.
"Hay, hay..."
"Hay quá..."
Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Tuyết Lan, Vệ Âm lúc này cũng đã đứng dậy để nhường chỗ cho những người dân trong thị trấn rồi đi về phía Doãn Tuyết Lan.
"Thế nào, có làm chị thất vọng không?"
Doãn Tuyết Lan nâng mày: "Tạm được. Đến lượt họ hát sao?"
Vệ Âm gật đầu: "Không chỉ có hát, họ còn có thể làm nhiều thứ hơn, em đây chỉ là góp một phần sức mọn."
"Tôi vẫn thắc mắc, vì sao cô lại đưa tôi đến chỗ này?"
Với tính cách của Vệ Âm, nơi mà cô có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là quán bar và mấy tụ điểm vui chơi trong thành phố. Không ngờ người này còn biết đến những nơi như thế này.
Vệ Âm nhìn về phía sân khấu, chầm chậm mỉm cười: "Bởi vì em muốn chia sẻ niềm vui với chị."
Cô dừng một chút rồi nhìn về phía những người xung quanh: "Chị xem, cô bé ngồi xe lăn ở chỗ đó, mặc dù từ nhỏ đã không thể đi lại bình thường nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng, còn học rất giỏi. Ở chỗ kia, chị ấy bị điếc bẩm sinh nhưng bù lại chị ấy có đôi bàn tay vô cùng khéo léo, những bức tranh cùng đồ mỹ nghệ lúc nãy đều là chị ấy làm, còn thu nhận và dạy dỗ rất nhiều trẻ em khuyết tật khác. Còn có chú Lư, ông ấy mắc hội chứng Achondroplasia khiến cho khuôn mặt dị dạng, sức khỏe cũng không tốt lắm nhưng ông ấy lại chính là người gây dựng nên chỗ này, giúp đỡ cho rất nhiều người."
"Lúc còn bé, mỗi khi bị bắt đến trường em đều không vui, em cho rằng cuộc sống này không công bằng. Tại sao giáo viên có thể mắng học sinh nhưng chúng ta không thể làm ngược lại. Tại sao những chuyện chúng ta làm người lớn luôn cho rằng là không đúng, thỉnh thoảng còn bị giáo huấn mặc dù chẳng sai gì."
"Lớn hơn chút nữa em lại muốn đi theo con đường âm nhạc, mặc dù đó là đam mê nhưng hành trình đạt đến thành công cũng không dễ dàng. Có những lúc em không có cảm hứng sáng tác, lại có những thời điểm phải nghe những lời rất chói tai vì không thể sáng tạo ra những thứ làm hài lòng khách hàng."
"Em cảm thấy không phải chỉ riêng bản thân em mà hầu như tất cả mọi người chỉ cần gặp một chút khó khăn liền sẽ cho rằng ông trời thật bất công, cuộc sống này thật mệt mỏi."
"Mãi cho đến một hôm khi đi trên đường, em nhìn thấy một ông cụ tứ chi không nguyên vẹn nhưng vẫn chọn làm công việc đàng hoàng, mỗi ngày đi thu gom rác thải từ các cửa hàng ăn uống. Không những thế, ông ấy còn mang số tiền ít ỏi kiếm được để chia cho mấy đứa trẻ trong thị trấn này. Đó cũng là cơ duyên khiến em quen biết những người ở đây."
Cô thở dài: "Cuộc sống mà chúng ta cho rằng khó khăn vất vả lại chính là mơ ước của nhiều người. Em tìm thấy ở họ ánh sáng của sự sống, của niềm hy vọng. Và cũng tìm được cảm hứng sáng tác, cảm hứng trình diễn, cảm hứng để làm rất nhiều thứ."
"Em cảm thấy họ giống như loài xương rồng vậy, dù ở mảnh đất khô cằn như sa mạc vẫn có thể sinh sôi nảy nở. Dù từ khi sinh ra cuộc sống đã cố gắng bóp nghẹt họ nhưng họ vẫn sống, vả lại còn sống một cuộc đời rực rỡ. Vậy thì hà cớ gì chúng ta phải lăn tăn về những chuyện không đáng kể đến kia."
Sau đó, cô lại nhìn về phía Doãn Tuyết Lan: "Em tìm được niềm vui ở đây và em cũng muốn chia sẻ nó với chị."
Doãn Tuyết Lan cong môi: "Vệ lão sư hôm nay đúng là khiến tôi có cái nhìn khác về cô."
Vệ Âm có chút đắc ý: "Đó là do chị không chịu dành thời gian tìm hiểu em."
Bỗng dưng, một bé gái khoảng chừng sáu bảy tuổi, với đôi mắt sáng và khuôn mặt lém lỉnh chạy đến cạnh Vệ Âm, đưa cho cô một bó hoa dại vừa mới hái.
Vệ Âm hỏi: "Tặng chị sao?"
Cô bé gật đầu.
Vệ Âm xoa đầu cô bé: "Cảm ơn em."
Cô bé mỉm cười thẹn thùng rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông.
"Xem ra cô rất được yêu thích."
Doãn Tuyết Lan cảm thán.
Vệ Âm mỉm cười, cô đưa lên mũi ngửi qua rồi đưa cho Doãn Tuyết Lan: "Mượn hoa kính Phật, cảm ơn chị hôm nay đã chịu đi với em."
"Không cần khách sáo, dù sao hôm nay đến đây cũng được thư giãn ít nhiều. Ngược lại tôi mới là người cần nói lời cảm ơn."
"Nếu chị thích sau này em sẽ đưa chị đến thường xuyên."
"Ừm, nói sau đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro