Chương 36: Hy

Người ta nói người trẻ thích tự do, người già lại mong sum họp. Có thể chính vì vậy mà thời gian gần đây Khuất Quang Hán thường xuyên gọi Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ về Khuất trạch, trước là cùng ông uống trà, thưởng hoa, sau là hối thúc chuyện con cái.

Thật ra lo lắng của ông cũng không dư thừa, dù nói thế nào Khuất gia vẫn cần có người kế tục, không thể vì Khuất Tĩnh Văn chưa muốn mà có thể trì hoãn mãi được. Ít ra thì lúc này cả ông và Trầm Lệ Chi, còn có hai ông bà bên Đới gia đều khỏe mạnh, có thể thay nhau dạy bảo đứa chắt này, xem như là có thêm niềm vui tuổi xế chiều.

"Tiểu Vũ, con xem chữ này thế nào?"

Khuất Quang Hán vừa nói vừa chỉ tay vào tờ giấy trên bàn, Kỳ Mặc Vũ nhanh chóng lại gần, nàng thấy trên đó viết một chữ "Hy", vết mực còn chưa khô hẳn.

"Ông nội, đây là chữ Hy nào?

Khuất Quang Hán mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự yêu thích: "Con nghĩ thế nào?"

Nàng dừng một chút rồi mới đáp: "Nhà nhà rạng rỡ ánh dương, có lẽ là báo hiệu điềm lành."

Khuất Quang Hán hài lòng gật gù, sau đó lại quay sang hỏi Khuất Tĩnh Văn: "Tĩnh Văn, còn con, con nghĩ thế nào?"

Khuất Tĩnh Văn đáp: "Con từng đọc trong một cuốn sách, một đời người mong cầu chẳng phải vinh hoa mà là có thể sống dưới ánh mặt trời hiền hòa, lặng nhìn thế gian đổi thay, an nhiên tự tại. Con nghĩ đó chính là chữ Hy này. Không chói chang như tia nắng chính Ngọ, cũng chẳng phai nhạt như ánh tà dương. Nó là hơi ấm vừa đủ để hong khô những giọt sương lạnh lẽo, là sự phồn hoa nhưng không ồn ã, là bình yên trong sự rạng rỡ."

"Tốt tốt, nói rất hay."

"Đây là cái tên ta chọn cho chắt nội tương lai, cũng chính là con của hai đứa. Chữ Hy báo hiệu điềm lành, lại là gốc rễ của đạo đức. Tô sáng đức hạnh, thịnh vượng muôn đời."

Khuất Tĩnh Văn nghe đến đây thì bất lực thở dài: "Ông nội, có phải ông lo xa rồi không?"

Khuất Quang Hán nhìn cô rồi hơi nâng giọng: "Đứa chắt đầu tiên của nhà họ Khuất nên là con của con, ta thấy thời điểm này cũng đã thích hợp rồi."

Trầm Lệ Chi cũng tiếp lời: "Phải đó Tĩnh Văn, ông nội con rất mong chờ được bế chắt, con không được trì hoãn nữa đâu."

Khuất Tĩnh Văn còn định nói gì đó nhưng Kỳ Mặc Vũ đã ngăn lại, nàng mỉm cười: "Tĩnh Văn, em cũng rất mong chờ được có con với chị, không cần từ chối nữa nha."

Sau đó nàng hướng hai người Khuất Quang Hán và Trầm Lệ Chi cười nói: "Ông nội, bà nội, chúng con sẽ cố gắng hết sức, hy vọng là sẽ có duyên với đứa bé này."

Khuất Quang Hán hài lòng miết miết cằm: "Vẫn là tiểu Vũ ngoan hơn, Tĩnh Văn, con xem mà học hỏi."

Kỳ Mặc Vũ tiếp lời: "Chị ấy chỉ là lo cho con, đây không phải là kế thừa dòng máu Khuất gia sao?"

Khuất Quang Hán gật đầu: "Phải phải, tiểu Vũ nói phải. Ông nội cũng không phải muốn ép hai đứa, chỉ là ta cũng già rồi, hai đứa cứ xem như là thỏa mãn ước muốn của ta, có được không?"

Thật ra Khuất Tĩnh Văn cũng không phải muốn từ chối, cô hiểu rõ trách nhiệm của mình, cũng thực sự mong đợi được nhìn thấy kết tinh tình yêu của cô và Kỳ Mặc Vũ. Sở dĩ cô chần chừ như vậy là lo sẽ khiến Kỳ Mặc Vũ thêm cực nhọc, như vậy cô sẽ rất đau lòng.

"Ông nội, con biết rồi, nhưng mà cũng không thể nào gấp được, dù sao chuyện con cái không phải cứ muốn là được."

Khuất Quang Hán không cho là vậy, ông nói: "Khuất gia nuôi nhiều bác sĩ giỏi như vậy, cũng đã đến lúc bọn họ phát huy tác dụng. Con nói Viện trưởng sắp xếp chọn ra người tốt nhất, không thể qua loa."

Trầm Lệ Chi phụ họa: "Chúng ta chờ tin vui của hai đứa."

...

Tối đó sau khi trở về Lãm Thúy, Khuất Tĩnh Văn cứ trằn trọc không thôi. Kỳ Mặc Vũ thấy cô như vậy thì không khỏi buồn cười, nàng nói: "Chị đang nghĩ đến chuyện lúc sáng sao?"

Khuất Tĩnh Văn đem nàng ôm vào lòng rồi gật đầu: "Lâu lắm rồi chị mới thấy ông nội cố chấp với chuyện gì đó như vậy."

Kỳ Mặc Vũ dụi dụi vào ngực cô cười khẽ: "Có người già nào lại không mong ẵm cháu, không chừng sau này lớn tuổi chị cũng sẽ như vậy."

Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, có chút không đành lòng: "Nhưng mà em vừa đến Hoa Đại, nếu như lựa chọn lúc này liệu có ổn không?"

Nàng đáp: "Hai chuyện này không có mâu thuẫn, chị không cần lăn tăn nhiều như vậy. Em muốn con của chúng ta đến thế gian này trong sự chào đón của tất cả mọi người chứ không phải là vì trách nhiệm."

Không hiểu sao khi nghe lời này, trong lòng Khuất Tĩnh Văn lại dâng lên cảm xúc không rõ. Cô vậy mà lại quên mất phải dành cho con mình sự chào đón chân thành, phải đợi đến khi bạn nhỏ nhà mình nhắc nhở thì mới ngộ ra.

"Bà Khuất, chị yêu em."

Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn cô: "Sao vậy, chị đang nghĩ gì sao?"

Khuất Tĩnh Văn cọ cọ vào trán nàng: "Chị đang nghĩ xem tại sao ông trời lại đối tốt với chị như vậy. Tưởng tượng nếu như không có em thì nửa đời sau sẽ nhàm chán đến mức nào?"

Kỳ Mặc Vũ nghe xong thì nhướng mày: "Chị hay thật, em nghĩ nếu không có em có lẽ chị đã đắc đạo rồi, haha."

Khuất Tĩnh Văn túm lấy tay nàng: "Còn dám trêu chị. Nếu đã không đắc đạo thì bây giờ có phải nên hưởng thụ một chút, như vậy mới sớm có chắt cho ông nội bế, đúng không bà Khuất?"

Cô nói xong thì lập tức lấp đầy môi nàng, Kỳ Mặc Vũ chỉ kịp nói ra mấy chữ "không nói lý lẽ" sau đó thì triệt để chìm vào trong hoan ái.

...

"Tôi muốn khám với Bác sĩ Khổng, làm phiền cô Y tá."

Y tá nhận lấy hồ sơ của hai vợ chồng, lấy làm tiếc nói: "Bác sĩ Khổng hôm nay có việc bận, ngày mai mới trở lại. Tôi sắp xếp cho hai người gặp Bác sĩ khác."

Hai vợ chồng nhìn nhau, có chút gấp gáp: "Chúng tôi ở xa, chờ cả tháng mới tới được đây, nhất định phải là Bác sĩ Khổng thì mới được."

Y tá nhìn hai người, cũng có chút đồng cảm. Một năm trở lại đây những cặp đôi khó có con tìm đến bệnh viện càng lúc càng nhiều, tất cả là nhờ vào danh tiếng của vị Phó Trưởng khoa mới về nước. Nhưng mà hôm nay người nọ đã được điều về Bệnh viện chính để gặp gỡ nhân vật quan trọng, từ sáng đến giờ đã có không ít bệnh nhân mang thất vọng trở về.

"Như vậy đi, nếu anh chị nhất quyết muốn gặp Bác sĩ Khổng thì có thể đợi sáng mai, tôi giúp anh chị sắp xếp."

Hai vợ chồng mừng rỡ ra mặt: "Được được, như vậy làm phiền cô Y tá. Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ."

Y tá phất tay: "Không cần, đó là trách nhiệm của tôi. Anh chị điền thông tin vào đây là có thể trở về."

"Được, cảm ơn cô."

...

Dưới Khuất thị có rất nhiều tập đoàn chuyên các lĩnh vực khác nhau, trong đó có tập đoàn chuyên về Y tế. Phía dưới tập đoàn Y tế lại có rất nhiều công ty con cùng hệ thống bệnh viện, mỗi bệnh viện có những chức năng chữa trị khác nhau. Ngoài ra còn có bệnh viện chuyên trách chỉ phụ trách chăm lo sức khỏe của các thành viên trong Khuất gia.

Khổng Thanh Vân lúc về nước vốn cũng được điều đến bệnh viện chuyên trách này nhưng cô đã từ chối và quyết định đến bệnh viện Phụ sản nhậm chức Phó Trưởng khoa. Cô nói ở đây mỗi ngày có thể gặp và giúp được nhiều người, không giống ở chỗ kia quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy bệnh nhân. Bởi lẽ trên dưới Khuất gia, tính cả họ hàng cùng lắm là mấy trăm người, lại có mấy người muốn sinh con đẻ cái.

"Viện trưởng, ba nói có chuyện quan trọng gọi con tới đây, nhưng ngồi cả buổi trời cũng không chịu nói với con là việc gì. Ba biết có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ con không?"

Viện trưởng Khổng Thanh Lâm nhìn con gái rồi nhăn mày: "Con đó, vẫn không thể bỏ được cái tính gấp gáp. Con đừng quên con là bác sĩ đó, nóng vội sẽ rất nguy hiểm."

Khổng Thanh Vân thở dài rồi đáp: "Ít ra con còn giúp được rất nhiều người, ba ở đây rảnh rỗi suốt ngày không thấy nhàm chán sao?"

"Con đó có đó, lát nữa gặp Khuất tiểu thư không được ăn nói như vậy, nếu không hôm nay ba cho con nhịn đói."

Khổng Thanh Vân có chút chấp niệm đối với món ăn ba mình nấu nên thái độ cũng dịu lại: "Khuất tiểu thư nào?"

Khổng Thanh Lâm nghiêm giọng: "Sếp lớn của chúng ta, Chủ tịch tập đoàn Khuất thị, Khuất Tĩnh Văn. Còn có vợ cô ấy."

...

Khuất Tĩnh Văn mang theo Kỳ Mặc Vũ đến bệnh viện theo sự sắp xếp của Viện trưởng, trước khi đến đây cô đã xem qua lý lịch, được biết Khổng Thanh Vân cũng là một nhân vật rất thú vị.

Khổng Thanh Vân năm nay 30 tuổi, hiện đang là Phó Trưởng khoa tại Bệnh viện Phụ sản dưới trướng Khuất thị, con gái duy nhất của Viện trưởng Khổng Thanh Lâm.

Khổng Thanh Vân từ nhỏ đã thừa hưởng gen duy truyền của ba mẹ, đặc biệt yêu thích lĩnh vực Y học. Lớp 11, cô đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc gia. Lớp 12, cô đạt huy chương vàng nghiên cứu khoa học tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế với đề tài sinh sản vô tính. Sau khi tốt nghiệp Trung học với số điểm xuất sắc, cô nhận được 8 học bổng toàn phần tại các trường đại học danh tiếng nhưng sau cùng cô đã quyết định theo học tại Stanford.

Trong thời gian học tại Stanford, Khổng Thanh Vân học chuyên ngành Y, chuyên sâu về sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản. Cô đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu và được đăng trên Tạp chí Y học New England, The Lancet, JAMA và The Journal of Obstetrics and Gynecology.

Sau đó cô lại tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ và nghiên cứu tại Úc, Đan Mạch. Khổng Thanh Vân đặc biệt hứng thú với các ca hiếm muộn, IUI, IVF. Cũng đã giúp đỡ được hơn 1000 bệnh nhân kể từ khi về nước.

"Thành tích này so với chị đúng là một chín một mười, cô ấy chín, chị mười."

Kỳ Mặc Vũ vừa nói vừa dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn ngắm Khuất Tĩnh Văn, không hiểu sao càng nhìn lại càng cảm thấy vợ của nàng có một sức quyến rũ vô cùng đặc biệt.

Khuất Tĩnh Văn hắng giọng: "Chị còn nghĩ trong mắt em phải là cô ấy không, chị mười chứ?"

Kỳ Mặc Vũ bật cười: "Bà Kỳ, còn chưa gặp mặt chị đã ghen."

Khuất Tĩnh Văn nhướng mày: "Cũng không phải lần đầu, không có gì mất mặt."

Kỳ Mặc Vũ cười lớn siết chặt tay cô.

Lúc đến nơi, Viện trưởng và Khổng Thanh Vân đã đợi sẵn. Nhìn thấy hai người, Viện trưởng vội vàng đứng dậy: "Khuất tiểu thư, phu nhân, mời ngồi."

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Viện trưởng Khổng, bắt ông phải chờ đợi, thật ngại quá. Đây là?"

Khổng Thanh Lâm vội kéo con gái đến: "Đây là Khổng Thanh Vân, nó sẽ toàn quyền phụ trách việc Khuất tiểu thư phân phó."

Khuất Tĩnh Văn hướng Khổng Thanh Vân nở nụ cười tiêu chuẩn: "Chào Bác sĩ Khổng, lần này làm phiền cô."

Khổng Thanh Vân vội xua tay: "Khuất tiểu thư, Kỳ tiểu thư, nếu đã đến đây thì phải làm theo nguyên tắc của tôi. Ở bệnh viện bác sĩ là lớn nhất."

Khổng Thanh Lâm vỗ tay cô một cái: "Nói cái gì vậy!"

Khuất Tĩnh Văn lắc đầu cười: "Không sao, Bác sĩ Khổng nói không sai, chỉ cần giúp được chúng tôi, mọi chuyện đều nghe theo cô."

"Viện trưởng, ra ngoài trước đi."

Khổng Thanh Vân không muốn ba mình ở đây làm vướng tay vướng chân, với lại đây cũng là chuyện tế nhị, đàn ông không nên có mặt ở chỗ này.

Khổng Thanh Lâm nhìn Khuất Tĩnh Văn, nhận được cái gật đầu của cô ông mới chịu ra ngoài: "Khuất tiểu thư, có việc gì cứ gọi tôi."

"Được."

Kỳ Mặc Vũ nãy giờ vẫn ở một bên quan sát Khổng Thanh Vân, người này dáng vẻ phong tình, nếu như không mặc áo blouse trắng thì sẽ không ai nghĩ cô là bác sĩ.

"Bác sĩ Khổng, chào chị."

Khổng Thanh Vân nâng mắt nhìn Kỳ Mặc Vũ rồi lại quay sang nhìn Khuất Tĩnh Văn: "Không giấu gì hai người, tôi cũng thích phụ nữ. Tôi chọn theo đuổi con đường này một phần cũng vì nguyên nhân này."

Kỳ Mặc Vũ tò mò hỏi tiếp: "Chị vẫn độc thân sao?"

Khổng Thanh Vân chầm chậm gật đầu: "Suốt bao nhiêu năm mải mê học tập rồi nghiên cứu, cũng chẳng có thời gian nhìn xem có ai phù hợp với mình không. Kỳ tiểu thư, nếu cảm thấy có ai phù hợp nhớ giới thiệu cho tôi nha."

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Gọi em tiểu Vũ là được."

Khuất Tĩnh Văn ở một bên nghe Khổng Thanh Vân nói thích phụ nữ, trong lòng đã sầu đi một chút, bây giờ lại thấy hai người trò chuyện như vậy, men chua trong cơ thể không tự chủ mà dâng lên.

"Có phải chúng ta nên vào việc chính không?"

Khuất Tĩnh Văn hỏi, giọng điệu mất đi mấy phần cảm xúc.

Nhắc đến công việc, hai mắt Khổng Thanh Vân lập tức sáng lên: "Tôi đã xem qua báo cáo sức khỏe của hai người, tất cả đều rất tốt. Hai người đã quyết định ai sẽ mang thai chưa?"

"Em sẽ là người mang thai."

Kỳ Mặc Vũ không do dự đáp.

"Có thể đồng thời không?"

Mặc dù đã thảo luận trước ở nhà nhưng hiện tại Khuất Tĩnh Văn không tránh khỏi do dự, phần nhiều là vì lo sợ Kỳ Mặc Vũ sẽ cực nhọc.

Khổng Thanh Vân xem lại hồ sơ lần nữa rồi nói: "Độ tuổi của tiểu Vũ phù hợp hơn, Khuất tiểu thư, cô cũng không nên tranh giành làm gì. Dù là ai thì chắc chắn người còn lại cũng sẽ chăm lo một cách chu toàn."

Khuất Tĩnh Văn nghe thế thì mím môi, Kỳ Mặc Vũ lại quay sang trêu chọc: "Là nói chị lớn tuổi đó."

Khuất Tĩnh Văn liếc nàng một cái: "Chỉ lớn hơn em, nhưng vẫn ở trong độ tuổi thích hợp để sinh con."

Kỳ Mặc Vũ bật cười: "Nhưng mà em vẫn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chị khi mang thai. Chị ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của bác sĩ nha."

Khổng Thanh Vân nhìn hai người ngọt ngào như vậy thì chỉ có thể thở dài: "Hai người có thể để ý đến tôi một chút không? Đã nói ở bệnh viện bác sĩ là lớn nhất mà."

Kỳ Mặc Vũ tiếp lời: "Được ạ, vậy tiếp theo phải làm gì?"

Khổng Thanh Vân mở máy tính, lần lượt chỉ vào những hình vẽ nguệch ngoạc trên màn hình: "Hiện tại Y học đã rất phát triển, việc sinh con đồng giới không còn khó khăn nữa. Trong số những ca tôi từng tiếp xúc qua, đa số đều chọn các phương pháp truyền thống như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm. Đối với hai phương pháp này, tôi đảm bảo tỷ lệ thành công hơn 40-50% mỗi chu kỳ."

"Nhưng mà với hai người, tôi đề xuất một phương pháp khác."

Cô vừa nói vừa ấn chuyển sang màn hình khác: "Đây là phương pháp GSCD, còn gọi là phương pháp tế bào gốc, gần đây đang được các bác sĩ đẩy mạnh nghiên cứu. May mắn tôi cũng là thành viên trong nhóm nghiên cứu này."

"Hai người nhìn ở đây, đây là tế bào gốc soma được thu thập từ các mô trong cơ thể, có thể là tủy xương. Sau khi thu thập, các tế bào này sẽ được xử lý trong phòng thí nghiệm để chúng phân hóa thành các tế bào giống với tế bào gốc sinh dục. Cuối cùng chúng sẽ được xử lý bằng các biện pháp khoa học để phát triển thành tinh trùng trưởng thành có thể cấy vào cơ thể người mang thai."

Khuất Tĩnh Văn hỏi: "Tôi từng nghe đến phương pháp này, nhưng mà hình như chỉ đang trong quá trình nghiên cứu, tỷ lệ thành công cũng không cao."

Khổng Thanh Vân làm một dấu like: "Đúng vậy, phương pháp này tỷ lệ thành công quả thực rất thấp, lại còn tốn thời gian và tiền bạc. Nhưng mà tôi biết đối với những gia đình như Khuất gia, chuyện máu mủ rất quan trọng. Nếu như đứa trẻ này mang trong mình một nửa của cô, một nửa của tiểu Vũ vẫn sẽ tốt hơn đúng không?"

Khuất Tĩnh Văn nhìn sang     Kỳ Mặc Vũ, nếu đã là nàng mang thai, để nàng quyết định sẽ tốt hơn: "Tiểu Vũ, em nghĩ sao?"

Kỳ Mặc Vũ chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính sang, mỉm cười nhìn cô: "Cứ chọn cái này đi, em thấy rất tốt."

Khổng Thanh Vân tiếp lời: "Nhưng mà có một chuyện, phương pháp này chỉ có thể sinh con gái do cả hai đều là nữ, chỉ có thể mang nhiễm sắc thể X. Hai người có vấn đề gì không?"

Khuất Tĩnh Văn đáp: "Không có vấn đề."

Khổng Thanh Vân gật đầu: "Vậy được, tôi cần thời gian để chuẩn bị một vài thứ, khi nào xong xuôi tôi sẽ liên hệ hai người."

"Được, cảm ơn cô."

Khổng Thanh Vân cười cười: "Khuất gia không thiếu người, đây phải xem là vinh hạnh của tôi không phải sao?"

Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Tôi nghĩ người như cô sẽ không để ý mấy chuyện này, nói đúng hơn chúng tôi không khác gì những bệnh nhân khác của cô."

Kỳ Mặc Vũ phụ họa: "Đúng vậy, Tĩnh Văn và em đã xem qua hồ sơ năng lực của chị, khám bệnh không nhìn gia cảnh. Đây mới là điều bác sĩ nên có."

Nghe thấy lời này, Khổng Thanh Vân liền nâng giọng: "Tiểu Vũ, em nói hay lắm. Nhưng mà hai người có biết hôm nay vì gặp hai người tôi đã bỏ qua bao nhiêu bệnh nhân không? Cái này là không nhìn gia cảnh hai người nói sao?"

Kỳ Mặc Vũ hơi ngượng ngùng: "Thật ngại quá, vậy có phải bây giờ chị nên trở về không?"

"Ừm, đúng là nên trở về. Em cũng nên bồi bổ cơ thể, chờ tin của tôi."

"Được, phiền chị."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả không làm việc trong lĩnh vực Y học, mọi kiến thức được đề cập đều là tra cứu trên internet, có thể đúng hoặc sai. Mọi người chỉ nên đọc lướt qua cho biết thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro