Chương 44: Mầm non (03)

Khuất Trạch Nguyên mang Hồ Nhã Hinh, còn có Tô Giai Nghê và Tiệp Tiệp đến Lãm Thúy. Dọc đường đi, Hồ Nhã Hinh cứ không ngừng luyên thuyên về chuyện của Tô Giai Nghê và Chu Chính Nghĩa.

"Hai người hẹn hò cũng được một thời gian rồi, khi nào mới tính đến chuyện hôn nhân?"

Tô Giai Nghê nhìn sang Tiệp Tiệp, sau đó hơi cúi đầu: "Mình thấy vẫn còn hơi sớm, dù gì cả mình và anh ấy đều còn trẻ."

Hồ Nhã Hinh xoay người lại, sườn mặt tựa vào ghế: "Thật vậy sao? Hay là cậu vẫn còn đang lo lắng chuyện gì đó?"

Tô Giai Nghê mỉm cười: "Mình thì có thể lo lắng chuyện gì chứ? Hồ Nhã Hinh, cậu bớt đoán mò đi."

Hồ Nhã Hinh kéo dài âm điệu: "Là vậy sao?"

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Hồ Nhã Hinh rất rõ, Tô Giai Nghê là đang lo lắng chuyện của Tiệp Tiệp.

Tuy Tô Giai Nghê chưa từng kết hôn nhưng cũng được tính là đổ vỡ một lần, lại có đứa con riêng là Tiệp Tiệp. Ngược lại Chu Chính Nghĩa thân thế tốt, nhân cách tốt, công việc cũng tốt, lại chưa từng kết hôn. Tô Giai Nghê so với anh ta hoàn toàn không có trọng lượng. Thêm nữa, Tô Giai Nghê từ nhỏ đã đối với xuất thân của mình mang đầy tự ti, làm sao có thể không lo được lo mất khi đứng trước một người đàn ông quá đỗi hoàn hảo.

"Còn có thể thế nào? Hồ Nhã Hinh, còn cậu thì sao? Mặc Vũ cũng sắp sinh con rồi, hai người định khi nào thì cho mình bế cháu?"

Hồ Nhã Hinh nghe xong lời này thì vội xua tay: "Mình còn chơi chưa đủ đâu, chuyện con cái tính sau, tính sau."

Tiệp Tiệp ở một bên nghe mẹ và mẹ nuôi nói chuyện, tinh nghịch chen vào: "Sau này con sẽ là chị lớn, con sẽ thay mẹ nuôi chăm sóc các em."

Hồ Nhã Hinh mỉm cười với Tiệp Tiệp: "Tiệp Tiệp thật ngoan, mẹ nuôi sẽ mua cho con thật nhiều quà, có được không?"

Tiệp Tiệp nhe ra hàm răng rồi đáp: "Vậy thì con muốn máy tính bảng, con đã xin mẹ nhiều lần nhưng mẹ mãi không cho con."

Tô Giai Nghê vỗ tay cô bé: "Còn nhỏ không nên sử dụng mấy thứ đó quá nhiều, nếu không con sẽ sớm có thêm một đôi mắt."

Tiệp Tiệp lè lưỡi: "Con không sợ, vả lại nếu đeo kính trông cũng thật tri thức. Các cô ở trường đều đeo kính, rất ngầu."

Hồ Nhã Hinh bật cười: "Mẹ nuôi ủng hộ con, tối nay về lập tức mua cho con."

"Nhã Hinh, cậu đang dạy hư nó đó."

Hồ Nhã Hinh phản bác: "Đây là thời buổi nào rồi? Dùng máy tính bảng thì có sao? Ngược lại cách mà cậu dạy bảo con bé mới quan trọng."

Tiệp Tiệp chớp chớp mắt: "Mẹ, con hứa sẽ ngoan ngoãn."

Tô Giai Nghê nhìn con bé một hồi, rốt cuộc cũng thỏa hiệp: "Được, nhưng mà không được mãi lo chơi mà quên mất việc học."

"Dạ, con biết rồi."

Cô bé nói xong thì nghiêng người hôn lên má cô một cái.

...

Đi thêm được một lúc thì rốt cuộc cũng tới Lãm Thúy, Tiệp Tiệp theo mẹ xuống xe, sau đó lại bị cảnh vật của nơi đây làm cho không thể rời mắt: "Chỗ này đẹp quá, còn rộng và thoải mái nữa. Mẹ ơi, đằng kia còn có cây thông Noel kìa."

Bởi vì vừa qua Giáng sinh nên những thứ bày trí vẫn còn đặt nguyên ở đó, Tiệp Tiệp là một đứa trẻ, đương nhiên đối với chúng đặc biệt yêu thích.

"Lát nữa con tự kiếm gì chơi, không được làm phiền người lớn nói chuyện."

Tiệp Tiệp nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi."

Lúc này, Khuất Trạch Nguyên đang cùng Tô Tử Phong sắp xếp đồ đạc mang từ Khuất trạch sang, Hồ Nhã Hinh thì dẫn theo hai mẹ con Tô Giai Nghê vào trong.

"Tiểu bá vương, cậu đâu rồi?"

Kỳ Mặc Vũ ôm cái bụng lớn ngồi trên sô pha, nghe tiếng gọi thì cả người đều phấn chấn, giống như một con sói khi nghe thấy hơi thở đồng loại.

"Hồ Nhã Hinh, mau lăn vào đây."

Hồ Nhã Hinh chạy tới, không nói hai lời liền áp tai vào bụng Kỳ Mặc Vũ: "Bụng cậu to thật, trộm vía là một đứa trẻ béo tốt."

Kỳ Mặc Vũ quở trách: "Con mình không phải heo!"

Hồ Nhã Hinh cười hì hì lè lưỡi: "Cậu đừng nhỏ mọn như vậy, béo mới tốt đúng không Giai Nghê?"

Tô Giai Nghê cũng ngồi xuống bên cạnh, khẽ mỉm cười: "Mình không có ý kiến."

Hồ Nhã Hinh bĩu môi: "Cũng không bắt cậu chọc sư tử."

"Nhã Hinh tới rồi à? A Nguyên đâu?"

Hồ Nhã Hinh hất cằm về phía cửa: "Anh ấy đang ở ngoài với anh Phong, mẹ, buổi tối mẹ về cùng chúng con có phải không?"

Đới Triêu Lộ gật đầu: "Về sắp xếp một chút công việc, sau đó thì cùng vào bệnh viện với tiểu Vũ."

"Sớm như vậy sao?"

Hồ Nhã Hinh hỏi.

Đới Triêu Lộ giải thích: "Ngày dự sinh là mười ngày nữa, không sớm chút nào. Bên phía bệnh viện, Viện trưởng Khổng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ông nội con đặc biệt để ý chuyện này, không thể lơ là được."

"Nói cũng phải, Mặc Vũ, cậu không biết đâu. Hôm qua mình về nhà thấy phòng khách chất không ít quà tặng, còn có một đám người xếp hàng chờ đến chúc mừng."

Cô dừng lại một chút, tựa lưng vào sô pha: "Haiza, cậu còn chưa sinh con đã như vậy, đám người này cũng thật có lòng."

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười, quay sang hỏi Đới Triêu Lộ: "Mẹ, lúc Tĩnh Văn ra đời cũng không thua kém đi?"

Đới Triêu Lộ không nhanh không chậm gật đầu: "Sinh ra trong thế gia, mấy điều này không thể tránh khỏi, các con cũng nên tập làm quen."

Không hiểu sao khi nghe mấy lời này, trong lòng Tô Giai Nghê lại dâng lên cảm xúc khó tả, cô kéo ra một nụ cười, sau đó cũng phụ họa: "Càng có thêm nhiều người quan tâm thì chính là hạnh phúc."

"Phải rồi Giai Nghê, cậu và anh Nghĩa thế nào rồi?"

Mấy tháng qua mang thai đều tập trung tịnh dưỡng, Kỳ Mặc Vũ đối với chuyện của Tô Giai Nghê cũng ít hỏi thăm hơn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng cũng có chút tò mò tiến triển của hai người.

Không đợi Tô Giai Nghê trả lời, Hồ Nhã Hinh đã chen vào: "Lúc nãy trên đường đến đây mình cũng có hỏi cậu ấy, cậu ấy nói với mình cả hai còn rất trẻ nên chuyện hôn nhân không cần phải vội."

Kỳ Mặc Vũ nghiêng đầu: "Giai Nghê, cậu nghĩ như vậy sao?"

Đới Triêu Lộ mặc dù không biết rõ về Tô Giai Nghê, cũng không biết Chu Chính Nghĩa là ai nhưng thân là trưởng bối, bà cũng tiện thể khuyên bảo: "Hôn nhân phải nói đến thời điểm, sớm hay muộn cũng không nói lên điều gì. Nhân lúc còn nồng nhiệt, vẫn nên tranh thủ."

Tô Giai Nghê cẩn thận đáp: "Con biết rồi, cảm ơn dì."

...

Mấy ngày sau đó, Khuất Tĩnh Văn theo sắp xếp đưa Kỳ Mặc Vũ vào bệnh viện Khuất gia chờ sinh. Khổng Thanh Vân đương nhiên không thể vắng mặt, ngược lại cô còn rất vui mừng vì rốt cuộc cũng được ngửi mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Bên này Kỳ Mặc Vũ cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian này, nói là vào bệnh viện nhưng chỗ này không khác nhà là mấy. Ngoài phòng khách, phòng ngủ, phòng sách thì nơi này còn có khu giải trí, hồ bơi, quán trà, sân golf, công viên... nói chung muốn gì có đó, không hề tạo cảm giác ngột ngạt.

Nàng cảm thán: "Em thấy chúng ta giống như đang đi nghỉ dưỡng."

Khuất Tĩnh Văn sửa lời: "Nào có nghỉ dưỡng nào thế này, bắt em phải ngồi yên mấy tháng trời, là chị chị cũng không chịu nổi."

Kỳ Mặc Vũ dùng ngón tay lấp kín môi cô: "Chị, đây là hạnh phúc."

Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh tựa vì sao kia, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, thật ra chị cũng rất mong đợi, không biết con của chúng ta sẽ trông như thế nào?"

Kỳ Mặc Vũ áp trán mình vào trán của cô: "Chị thích thế nào?"

Khuất Tĩnh Văn đơn giản đáp: "Giống em."

Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: "Em lại muốn con bé trông giống chị, thử tưởng tượng có một phiên bản nhí của Khuất mặt lạnh, nghĩ thôi cũng buồn cười, hahaha."

Khuất Tĩnh Văn nhíu mày: "Chị khi nào thì mặt lạnh?"

Kỳ Mặc Vũ xoa má cô: "Em nghe ông nội kể lúc còn nhỏ chị suốt ngày chỉ ôm mấy quyển sách, lại thêm thành tích vượt trội không ai sánh kịp, cuối cùng nhanh chóng bỏ xa tất cả mọi người. Nói đúng hơn, con đường mà chị đi thực sự rất đơn độc."

Khuất Tĩnh Văn mới lên 4 đã có thể giải được bài toán của học sinh lớp 6. Cứ một, hai ngày là đọc xong một quyển sách dày cộm, vả lại còn thuộc làu làu. Bạn bè cùng lứa quả thực không thể nào đuổi kịp cô, rốt cuộc Khuất gia phải thuê chuyên gia về, xây dựng riêng cho cô một lộ trình học tập riêng, cứ như thế Khuất Tĩnh Văn xuất sắc càng thêm xuất sắc, đơn độc càng thêm đơn độc.

Khuất Tĩnh Văn hôn nhẹ vào môi nàng: "Em nói xem, nếu chị giống như bao người, thì có thể lọt vào mắt xanh của bà Khuất không?"

Kỳ Mặc Vũ vỗ nhẹ vào vai cô một cái: "Chị là ai thì em cũng muốn cưới chị..."

Nàng vừa nói xong thì cảm giác bụng mình có hơi thay đổi, giống như bị đứa nhỏ đạp lại không giống, sau đó thì cơn đau càng lúc nhiều thêm.

"A a, Tĩnh Văn, bụng em..."

Kỳ Mặc Vũ vừa nói vừa siết chặt nắm tay, mặt mũi cũng nhăn lại, biểu cảm vô cùng đau đớn.

Khuất Tĩnh Văn hốt hoảng ôm lấy nàng, bác sĩ cũng vội chạy vào: "Hình như sắp sinh rồi, mau gọi Bác sĩ Khổng."

Khổng Thanh Vân được thông báo nhanh chóng chạy đến, cô phân phó: "Chuẩn bị phòng sinh, kiểm tra huyết áp, nhịp tim thai."

Đám người có mặt không dám chậm trễ, chờ đến khi băng ca được đẩy vào phòng sinh, đội ngũ y tế liền bắt tay vào công việc.

Khuất Tĩnh Văn hỏi Khổng Thanh Vân: "Tôi ở lại đây được không?"

Nếu là sinh thường, chắc chắn rất đau. Cô không muốn để Kỳ Mặc Vũ phải trải qua chuyện này một mình cho nên muốn ở bên cạnh nàng, vỗ về nàng.

Khổng Thanh Vân nhìn cô một cái, cũng không từ chối: "Đương nhiên là được."

Bên ngoài phòng sinh, người nhà họ Khuất và họ Kỳ đều đã đến đủ. Khuất Quang Hán và Trầm Lệ Chi ngồi trên chiếc ghế dựa vừa được người hầu chuẩn bị, chân mày chau lại, thần thái uy nghiêm.

"Không phải nói còn mấy ngày nữa mới sinh sao? Sao lại đột ngột như vậy?"

Trầm Lệ Chi giải thích: "Lão già này, chuyện sinh đẻ sao có thể nói trước. Có lẽ chắt của chúng ta muốn gặp chúng ta sớm hơn."

Khuất Quang Dương cũng lên tiếng trấn an: "Ba, mẹ nói phải đó. Bên trong đã có bác sĩ, ba không cần quá lo lắng."

Ở phòng sinh, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Cái đèn treo ở phía trên tỏa ra ánh sáng trắng, rọi xuống gương mặt của Kỳ Mặc Vũ, phản chiếu từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

Nàng nằm trên bàn sinh, hai tay bấu chặt lấy ga giường, đôi môi tái nhợt cắn chặt để kiềm chế cơn đau.

"A—!"

Cơn co thắt bất chợt kéo đến khiến nàng không nhịn được tiếng rên rỉ. Cả cơ thể run lên, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Khuất Tĩnh Văn nắm chặt tay nàng, đầu ngón tay siết đến mức trắng bệch, ánh mắt đầy lo lắng nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Mặc Vũ, hít sâu, thở ra, chị ở đây..."

Khổng Thanh Vân đứng trước bàn sinh, mắt không rời khỏi màn hình theo dõi nhịp tim thai, giọng điệu nghiêm túc: "Cổ tử cung đã mở 9 phân, sắp đến rồi, mọi người chuẩn bị!"

Một y tá đưa khăn lau mồ hôi cho Kỳ Mặc Vũ, giọng dịu dàng trấn an: "Hít thở sâu, đừng gồng người, hãy thả lỏng một chút."

Bác sĩ hộ sinh kiểm tra vị trí của em bé, ánh mắt tập trung: "Ngôi thai thuận, tim thai vẫn ổn định. Bệnh nhân có thể sinh thường."

Khổng Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Kỳ Mặc Vũ, giọng nói đầy chắc chắn: "Mặc Vũ, đã đến lúc rồi. Khi có cơn co, em phải dồn sức rặn, nghe rõ không?"

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, đôi mắt đã rơm rớm nước vì cơn đau kéo dài. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đều đang bị xé toạc.

"Được..."

Nàng cắn môi, giọng nói run rẩy.

Một cơn co bóp dữ dội ập đến, Khổng Thanh Vân lập tức ra lệnh: "Nhanh lên! Dồn sức xuống bụng dưới, đúng rồi, như vậy!"

Kỳ Mặc Vũ nghiến răng, hai bàn tay siết lấy tay Khuất Tĩnh Văn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Một dòng nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt nàng.

"A—!!"

"Tốt lắm, tiếp tục! Sắp được rồi!"

Cơn đau như nhấn chìm Kỳ Mặc Vũ, nhưng nàng không dám dừng lại, chỉ một chút nữa thôi là nàng có thể nhìn thấy đứa con của mình và Khuất Tĩnh Văn.

"Thêm một chút nữa, đầu em bé đã lộ ra rồi!"

Một y tá hét lên đầy kích động.

Khuất Tĩnh Văn cảm nhận được móng tay của Kỳ Mặc Vũ đã cào rách cả tay mình, nhưng cô không quan tâm, chỉ cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng khản đặc: "Sắp được rồi..."

"Oe—!!"

Một tiếng khóc lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng sinh.

"Em bé ra rồi!"

Khổng Thanh Vân nhanh chóng đỡ lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng kiểm tra dây rốn rồi dặn dò y tá: "Kiểm tra tử cung co hồi, theo dõi sản dịch, chuẩn bị thuốc giảm đau."

Một ý tá khác nhận nhiệm vụ đặt em bé lên bàn sưởi để duy trì thân nhiệt, đồng thời tiến hành các bước sơ bộ như lau sạch lớp gây, hút đờm nhớt trong miệng và mũi để giúp bé dễ thở hơn.

Sau đó, các bác sĩ lại tiếp tục kiểm tra các chỉ số của em bé, đo nhịp tim, kiểm tra phản xạ và đánh giá chỉ số Apgar.

"Nhịp tim ổn định, phản xạ tốt. Cân nặng 3,5kg, dài 52cm. Bé hoàn toàn khỏe mạnh."

Kiểm tra xong, y tá cẩn thận quấn bé trong một chiếc khăn mềm, sau đó bế đến bên Kỳ Mặc Vũ: "Mẹ có thể da kề da với bé."

Kỳ Mặc Vũ run rẩy đưa tay đón con, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Nàng đặt bé lên ngực, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim yếu ớt nhưng đầy sức sống của con mình.

Khuất Tĩnh Văn cúi xuống, vòng tay qua hai mẹ con, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng: "Chào con, tiểu bảo bối của chúng ta."

Khổng Thanh Vân lại nhìn một lượt, chắc chắn rằng cả mẹ và bé đều ổn định mới dặn dò y tá: "Tiếp tục theo dõi mạch, huyết áp và lượng sản dịch. Khi tử cung co hồi tốt, có thể đưa sản phụ về phòng hồi sức."

Sau đó cô lại nói với Khuất Tĩnh Văn: "Tôi ra ngoài báo cho người nhà."

"Cảm ơn cô."

Khổng Thanh Vân gỡ bỏ găng tay, gật đầu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Thái Vịnh Nghi vừa nhìn thấy cô liền vội vàng tiến lên, giọng lo lắng: "Sao rồi? Mẹ tròn con vuông chứ?"

Khổng Thanh Vân mỉm cười gật đầu: "Ca sinh thuận lợi, cả mẹ và bé đều an toàn."

Vừa dứt lời, tiếng thở phào nhẹ nhõm lan ra khắp hành lang. Khuất lão thái gia dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt rõ ràng đã dịu đi.

Khuất Quang Dương vỗ nhẹ vai vợ mình, khẽ nói: "Em nghe chưa? Chúng ta có cháu gái rồi."

Đới Triêu Lộ xúc động đến đỏ hoe mắt, quay sang nói với Khổng Thanh Vân: "Khi nào thì chúng tôi có thể vào trong?"

Khổng Thanh Vân liếc nhìn đồng hồ rồi đáp: "Chúng tôi cần theo dõi thêm một chút. Khi sản phụ ổn định hơn, người nhà có thể vào thăm. Khoảng 30 phút nữa."

Bên trong phòng sinh, Kỳ Mặc Vũ vẫn ôm chặt đứa con bé bỏng của mình. Cơn đau dường như bị lấn át bởi niềm hạnh phúc vô bờ. Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn, giọng nói mềm mại: "Mệt lắm đúng không? Em nghỉ ngơi một chút đi."

Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con gái, bàn tay mảnh mai vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn: "Chị xem, bé con đáng yêu quá."

Khuất Tĩnh Văn khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán nàng: "Ừ, đáng yêu giống mẹ."

Vài phút sau, một y tá bước tới, nhẹ giọng nói: "Bây giờ chúng tôi chuẩn bị chuyển mẹ và bé đến phòng hậu sản để người nhà có thể vào thăm."

"Làm phiền y tá."

30 phút sau, y tá lại trở ra nói với người nhà: "Sản phụ và em bé đã được chuyển sang phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm."

Vừa nghe xong, Thái Vịnh Nghi lập tức bước đến, theo sau là Đới Triêu Lộ, Khuất Quang Dương. Khuất Quang Hán và Trầm Lệ Chi cũng chậm rãi bước vào.

"Con có mệt lắm không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Thái Vịnh Nghi hỏi.

Nàng lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy vui sướng: "Con không sao, mẹ sang nhìn cháu đi."

Nhìn thấy cháu gái nhỏ bé trong tã lót trắng tinh, là ai cũng không kìm được xúc động.

"Trời ơi, trông nó y đúc Tĩnh Văn."

Khuất Quang Dương cảm thán.

Trầm Lệ Chi lại phản bác: "Mẹ lại thấy nó giống tiểu Vũ nhiều hơn, con xem cái miệng kìa, thật là đáng yêu."

Khuất lão thái gia dù vẫn cố giữ dáng vẻ uy nghiêm, nhưng ánh mắt đầy nhu hòa. Ông chậm rãi tiến đến, nhìn cháu gái một lát, rồi trầm giọng nói: "Bé con này, sau này nhất định là một nhân tài, hahaha."

Kỳ Mặc Vũ bật cười, Khuất Tĩnh Văn thì khẽ lắc đầu, ông nội của cô đúng thật là...

"Được rồi được rồi, đừng mãi ở đây nói nữa, chúng ta mau trở về chuẩn bị đón cháu gái về nhà."

"Đúng vậy, phải mở tiệc lớn để chiêu đãi."

"Lúc nãy có chụp ảnh lại không?"

"Yên tâm, bệnh viện có sắp xếp, hình ảnh đều được lưu lại."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro