Chương 75: Phân Biệt Sắp Tới
Huyền Thiên tuy rằng đã sớm sinh ra linh thức, từng có hai chủ nhân trước Khúc Lưu Oanh, nhưng lại luôn không thể hiểu rõ chuyện tình cảm. Hắn từng bị truyền qua tay vô số người, phần lớn thời gian đều không có bất kỳ phản ứng nào với chủ nhân, đừng nói là nhận chủ, ngay cả việc vận dụng lực lượng của hắn cũng là điều xa vời.
Huyền Thiên vốn là linh vật do thiên địa linh khí và huyền ảo ngưng tụ sinh ra, tầm nhìn dĩ nhiên cực cao. Cho dù là cường giả danh chấn đại lục, cũng chưa chắc lọt vào mắt hắn.
Muốn được hắn công nhận, thiên phú chỉ là điều kiện đầu tiên, tâm tính cũng phải vô cùng thuần khiết. Ngoài những điều đó ra, điều kiện then chốt nhất là – dung mạo nhất định phải tuyệt sắc kinh diễm. Cho dù hội tụ đầy đủ mọi điều kiện trên, việc hắn có nhận làm chủ hay không còn tùy thuộc vào tâm tình, vì thế mới khiến hắn sống đến hàng ngàn năm mà chỉ có hai đời chủ nhân.
Ngay từ khoảnh khắc vừa tỉnh lại cảm nhận được Khúc Lưu Oanh, trong lòng hắn đã trào dâng kích động không nhỏ. Nữ tử này gần như hội tụ mọi tiêu chuẩn lý tưởng nhất để trở thành chủ nhân của hắn!
Nàng mang trong người huyết mạch tiên tri thượng cổ, có thể dung hợp hoàn mỹ với hắn, tư chất thông minh, tâm tính thanh minh. Khi tuổi còn nhỏ đã mang phong thái khuynh thế, quả thực không ai có thể vượt qua nàng. Điều duy nhất còn thiếu chỉ là tu vi hơi thấp, nhưng có hắn trợ giúp thì thực lực tăng tiến chẳng đáng là gì!
Vì vậy, khi cảm nhận được Khúc Lưu Oanh định gián đoạn quá trình dung hợp và nhận chủ, Huyền Thiên mới phá lệ ra tay can thiệp.
Thế nhưng khi hắn phát hiện ra Khúc Lưu Oanh lại có thái độ lạnh nhạt với mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đồng thời dâng lên hiếu kỳ. Suốt mấy ngàn năm qua, hắn chưa từng gặp trường hợp nào tương tự. Những người từng được hắn công nhận ai mà không vui mừng phát điên, ngay cả hai chủ nhân cũ cũng thế.
Chỉ riêng Khúc Lưu Oanh, mỗi khi chạm vào hắn đều là thờ ơ, mà Huyền Thiên cảm nhận rõ nàng không hề nói một đằng nghĩ một nẻo, nàng thật sự đang tức giận với hắn!
Khúc Lưu Oanh ngồi quỳ nghiêng người bên cạnh Đoạn Diệc Lam, nhẹ nhàng bế nàng lên, để nàng tựa vào lòng mình. Đôi tay nàng nâng gương mặt nàng kia, cảm nhận nhiệt độ bỏng rát đến kinh người. Tình huống này khiến nàng nhớ lại hơn nửa năm trước, khi hai người ở dưới thành Âm Thủy, Đoạn Diệc Lam cũng từng trải qua tình trạng tương tự.
Nhưng khi đó Đoạn Diệc Lam bị nguyên lực và ma lực hỗn loạn hành hạ, thần sắc rất đau đớn. Còn hiện tại, hơi thở nàng thu liễm, sắc mặt bình thản, trông chẳng khác gì đang ngủ yên.
Khúc Lưu Oanh nâng tay đặt lên ngực Đoạn Diệc Lam, thử dẫn ma lực nhẹ nhàng dò xét cơ thể đối phương xem có gì khác thường. Không ngờ ma lực vừa mới nhập thể đã bị thiêu rụi thành hư vô. Khúc Lưu Oanh đành thu tay lại.
"Ngọn lửa bá đạo thật." – Khúc Lưu Oanh lẩm bẩm. Đoạn Diệc Lam từng kể với nàng một ít chuyện liên quan đến Chu Tước, nghĩ đến Chu Tước chi viêm chắc chắn không làm tổn hại nàng, nàng mới yên tâm hơn phần nào.
Lúc này, Huyền Thiên cũng bước lại gần, lòng bàn tay nâng một kết giới hình cầu lấp lánh ánh sáng, hòa nhã nói với Khúc Lưu Oanh:
"Trước đây ngươi đã lĩnh ngộ được chút ít về phong ấn, nhưng đó chỉ là da lông của công pháp kết giới Huyền Thiên mà thôi."
Thấy Khúc Lưu Oanh chẳng hề để ý, Huyền Thiên khẽ sững lại, thu hồi kết giới trong tay, ho nhẹ hai tiếng rồi tiếp tục:
"Kết giới vốn thiên về phòng ngự, nhưng kỳ thật ta cũng rất giỏi công kích. Chủ nhân đầu tiên của ta từng một mình xông vào trận doanh địch với ngàn vạn quân, như chốn không người, đều nhờ vào sức mạnh của ta đấy."
Huyền Thiên khoanh tay đứng nói, tướng mạo tuấn tú, giọng nói ôn nhuận giàu từ tính, khí chất ung dung, thần thái hào sảng.
Không ngờ hắn nói suốt nửa ngày mà Khúc Lưu Oanh vẫn chỉ mải chăm sóc người trong lòng, khiến hắn cuối cùng cũng mất hứng, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cụp đuôi mà nói:
"Nàng không sao đâu, chỉ là quá yếu nên ngất đi thôi. Ta có cách giúp nàng nhanh tỉnh lại."
Khúc Lưu Oanh lúc này mới ngẩng đầu lên, nói: "Làm phiền ngươi, Huyền Thiên."
Thấy Khúc Lưu Oanh cuối cùng cũng chịu nói chuyện, lại còn lần đầu tiên gọi tên mình, Huyền Thiên vui đến mức toàn thân phát sáng. Hắn lập tức nhẹ nhàng nắm cổ tay Đoạn Diệc Lam, truyền vào cơ thể nàng một luồng năng lượng tinh thuần, sau đó lặng lẽ lui về phía sau Khúc Lưu Oanh, hóa thành một cái khay bạc lơ lửng giữa không trung.
Chẳng bao lâu sau, lông mi Đoạn Diệc Lam khẽ run, ý thức dần trở về với thân thể. Nàng cảm thấy đầu mình đang tựa lên một nơi mềm mại, thoải mái vô cùng, mùi thơm dịu nhẹ lượn lờ quanh mũi, bên má còn có cảm giác ngưa ngứa, chậm rãi mở mắt ra.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt nàng là chiếc cằm xinh đẹp và nụ cười mỉm duyên dáng, cùng chiếc cổ trắng như tuyết, mái tóc đen xõa xuống, vài sợi lướt nhẹ trên mặt nàng — nàng thế nhưng lại đang nằm trong lòng ngực của Khúc Lưu Oanh!
Nghĩ đến đây, Đoạn Diệc Lam trợn to mắt, chính mình ngày đêm mơ tưởng đến mối nhu tình này, giờ đây gần ngay trước mắt, sao có thể không kích động. Nàng vừa định giơ tay ôm lại, ai ngờ mới nhúc nhích đã lập tức rũ xuống vô lực. Đoạn Diệc Lam sắp khóc đến nơi – sao lại chọn đúng lúc này mà mất sức chứ!
Cảm nhận được người trong lòng như động đậy, Khúc Lưu Oanh vội cúi đầu, giọng trong trẻo ngọt ngào vang lên bên tai:
"Tỉnh rồi sao?"
Hơi thở thơm ngát đập vào tai khiến Đoạn Diệc Lam ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp như ngọc sứ kia, cùng đôi mắt đen như nước thu, khóe miệng khẽ cong, nở nụ cười ngượng ngùng khó coi.
Thấy sắc mặt nàng không tự nhiên, Khúc Lưu Oanh lại lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Đoạn Diệc Lam trong lòng gào thét: "Trời ơi, sao lại tàn nhẫn với ta như vậy! Thời khắc thế này không phải nên ôm ôm hôn hôn sao! Sao lại bắt ta nằm im bất động thế này!"
Cuối cùng gom được chút sức để nói chuyện, Đoạn Diệc Lam thở dài, yếu ớt lên tiếng: "Lưu Oanh, cứ như vậy là được rồi, để ta nghỉ thêm một chút."
Khúc Lưu Oanh dịu dàng "Ừm" một tiếng, đỡ đầu nàng tựa sát vào lòng mình hơn nữa, ngẩng đầu nhìn tàn tích đại điện đã bị đánh phá tan hoang, trong lòng lại dâng lên một niềm vui xưa nay chưa từng có. Dường như trong khoảnh khắc này, nàng không còn là Thánh nữ Ma Cung, chỉ là một nữ tử bình thường, yên ổn và hạnh phúc, còn niềm hạnh phúc đó – đang được nàng ôm chặt trong lòng.
Đoạn Diệc Lam cũng thấy mình thật sự hạnh phúc. Chỉ cần Khúc Lưu Oanh không sợ, nàng chắc chắn sẽ không quay đầu, sẽ có một ngày nàng đường đường chính chính đến Ma Cung, đoạt lấy nàng!
Đoạn Diệc Lam lại khép mắt, gối lên lòng ngực mềm mại của Khúc Lưu Oanh, tận hưởng giây phút ấm áp hiếm có. Bởi nàng hiểu, có lẽ thời gian Khúc Lưu Oanh có thể ở bên mình... đã không còn nhiều nữa.
"Lưu Oanh!"
"Ừm?"
"Ta nhất định sẽ đến... đến mang ngươi đi."
"Ta chờ ngươi."
Bỏ Thần Sơn nằm sâu dưới đáy biển, nơi đây tuy không có ánh sáng mặt trời, nhưng thời gian ngày đêm vẫn luân chuyển như bên ngoài. Trên đỉnh một ngọn núi, hơn mười cột đá lớn rêu phong sừng sững. Nơi này mấy canh giờ trước vẫn là đại điện hùng vĩ, giờ chỉ còn nền đá xanh.
Chính giữa nền đá, hai bóng hình xinh đẹp đang tựa vào nhau. Các nàng nhìn về phía xa, ngắm cảnh núi non, thỉnh thoảng quay sang thì thầm đôi câu. Gió nhẹ phất qua, vạt áo tung bay, tóc đen quyện vào nhau, giống như một bức họa mỹ lệ.
Rất nhiều năm sau, những người từng ở Bỏ Thần Sơn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó. Một hình ảnh động lòng người, hai nữ tử tựa như tiên nữ trên chín tầng trời.
Sau vài ngày nghỉ ngơi tại Bỏ Thần Sơn, Đoạn Diệc Lam hoàn toàn hồi phục. Vì luyện thành Chu Tước mồi lửa, thực lực nàng tiến bộ vượt bậc – nguyên lực tăng lên tam giai, ma lực cũng đạt nhị giai hậu kỳ!
Đoạn Diệc Lam không khỏi cảm khái, chuyến đi này thật sự thu hoạch lớn. Nghĩ đến tiểu Chu Tước, nàng lại thấy buồn. Từ sau hôm đó, Linh Tịch nói vài câu kỳ lạ rồi biến mất, để lại trong lòng nàng một quả trứng đỏ tinh xảo.
Từ quả trứng ấy, nàng cảm nhận được hơi thở Chu Tước – dường như nó đang say ngủ, mà không rõ bao giờ mới tỉnh lại. Giờ chỉ đành thuận theo tự nhiên.
Sau khi cứu được Tiều Tá, Trương Giai Cường gần như không rời nửa bước, tập trung khơi thông kinh mạch, bổ sung nguyên lực cho hắn. Ngay cả Đoạn Diệc Lam cũng không tiện làm phiền. Hắn quyết định tạm thời không để Bỏ Thần Sơn xuất thế, đợi Tiều Tá tỉnh lại và bản thân cũng muốn nhân dịp này đột phá ngũ giai.
Thời gian trôi qua, Đoạn Diệc Lam và Khúc Lưu Oanh cũng đến lúc phải chia tay.
Các nàng không nói cho Trương Giai Cường, âm thầm rời khỏi Bỏ Thần Sơn, trở lại đáy biển Bỏ Hải. Giờ đây dù không có Tránh Hải Châu, nhưng Đoạn Diệc Lam đã đạt tam giai, lại mang theo Chu Tước mồi lửa, di chuyển dễ dàng.
Khúc Lưu Oanh dùng lực lượng Huyền Thiên Thần Bàn, cũng có thể tự do hành tẩu trong nước. Hai người như hai con cá tung tăng, nhanh chóng bơi lên mặt biển.
Lên bờ, họ tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Khúc Lưu Oanh dùng lực cảm ứng vị trí Ma Cung, cố ý lộ ra hơi thở để chờ các trưởng lão đến đón.
Đoạn Diệc Lam ngồi bên cạnh, gãi gãi má rồi nhẹ nhàng ho khan:
"Lưu Oanh..."
Khúc Lưu Oanh quay sang còn chưa kịp đáp, đã bị nàng ôm chặt vào lòng. Gương mặt nàng đỏ bừng, đang định giãy giụa thì nghe Đoạn Diệc Lam thì thầm bên tai:
"Lưu Oanh, ta không nỡ rời xa ngươi."
Nghe lời mềm mại ấy, cả người Khúc Lưu Oanh mềm nhũn, do dự giây lát rồi vòng tay ôm lại eo nàng, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nàng.
Đoạn Diệc Lam khẽ nhúc nhích vai, chủ động ôm lấy bả vai nàng, khẽ tách nàng ra một chút, rồi trong ánh mắt lưu ly lấp lánh kia... dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Khúc Lưu Oanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro