Chương 100: Đại kết cục
Chương 100
Gia Lục Tuần Dương đã rời kinh thành nhiều năm, lần này quay về, cũng để đến Lạc Hà Môn, nơi từng chôn giấu một lời hứa chưa kịp thực hiện. Lời hứa với một người con gái mang tên Hỏa Linh Nhi, từng là rực rỡ nhất trong thanh xuân của nàng.
Gặp lại nhau giữa sân môn xưa cũ, trời vẫn xanh, nắng vẫn dịu như thuở nào. Cả hai đều mỉm cười, không vội nói gì. Ánh mắt giao nhau, như cùng lặng lẽ nhắc lại những tháng ngày chưa từng đặt tên.
Nhưng rồi, một đứa trẻ nhỏ xíu chạy đến, ôm lấy chân Hỏa Linh Nhi, miệng gọi "Mẫu thân" lanh lảnh. Trong khoảnh khắc ấy, Gia Lục Tuần Dương biết rằng mình đã bỏ lỡ người trước mặt.
Nàng không ngạc nhiên, cũng không oán trách. Chỉ là một cơn gió thoảng qua tim, để nàng hiểu rằng thì ra, có những điều, không phải cứ quay lại là có thể tiếp tục, không ai có nghĩa vụ đợi chờ ai trong đời. Có những người, vốn dĩ đã chọn đi tiếp con đường không có mình.
Không đau như nàng từng nghĩ, chỉ như một nốt nhạc đệm êm ái trong bản hòa tấu tuổi trẻ. Một mối tình không trọn, nhưng đẹp.
Gia Lục Tuần Dương xoay người rời đi. Tương lai còn dài, núi sông còn rộng. Nàng biết, mình vẫn còn rất nhiều điều để sống, để yêu, chỉ là lần này, không còn là Hỏa Linh Nhi nữa.
----------------------
Viên Vĩ Anh đến Vân Sơn Tự vào một buổi sớm yên tĩnh. Như Tiên đón cô nơi cổng tam quan, không nhiều lời, chỉ dẫn lối đưa cô vào phòng nhỏ nơi hai đứa trẻ đang say giấc nồng.
"Rất ngoan," Nàng nhẹ giọng.
"Không quấy cũng không khóc."
Viên Vĩ Anh nhìn hai hài tử nhỏ bé, một trai, một gái đang nằm bên nhau, hô hấp đều đặn như thể trời đất này chẳng điều gì có thể làm phiền chúng. Đôi mắt cô dần ươn ướt. Không phải vì nỗi buồn, mà là vì một thứ gì đó thật thiêng liêng đang hiện hữu.
Sau khi trao lại hai đứa bé cho Gia Lục Tuần Dương và Tế Nguyệt trong xe ngựa, Viên Vĩ Anh xin Như Tiên một khoảng riêng. Hai người đứng dưới gốc bồ đề phía sau thiền viện, nơi gió thổi nhẹ như lời ru của đất trời.
Cô khẽ nói:
"Giờ đây, không còn ai có thể làm hại Như gia nữa. Vậy... liệu chúng ta, có thể bắt đầu lại một lần không?"
Như Tiên nhìn cô, ánh mắt không còn u buồn như thuở nào. Nàng mỉm cười, lắc đầu khẽ:
"Ta bắt đầu tụng kinh từ năm hai mươi tuổi. Khi ấy, chỉ là học để tĩnh tâm, nhưng chẳng hiểu gì cả. Cho đến khi gặp nàng, yêu nàng, rồi mất nàng, rồi cả cảm giác yên lòng khi nhìn nàng có được hạnh phúc của nàng... Ta mới thật sự hiểu được thế nào là hạnh phúc, là khổ đau, là buông bỏ, và cả thế nào là thanh thản. Trải qua chữ tình, ta mới hiểu thế nào là ngộ đạo."
Giọng nàng không một gợn tiếc nuối, chỉ có sự bình thản đến lạ. Trong lòng nàng, mọi u oán đã tan như mây khói, mọi ràng buộc đã buông từ lâu. Nàng đã lựa chọn con đường của mình, một lòng hướng đạo, rời xa thế tục.
Ánh chiều nghiêng bóng xuống triền núi, nắng dịu dàng rơi trên bậc đá dẫn vào Vân Sơn Tự.
Như Tiên đứng đó, mỉm cười nhìn thẳng vào Viên Vĩ Anh. Vẫn là nụ cười xinh đẹp năm ấy, bình thản, dịu dàng, như chưa từng gợn sóng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ rằng đời này, họ đã trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng giao nhau nữa.
Viên Vĩ Anh chưa từng thấy nàng cười nhẹ nhõm đến thế. Không còn sự nặng nề của năm tháng cũ xưa, không còn dằn vặt, cũng chẳng còn dây dưa. Đó là sự an yên thực sự, xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Tim cô khẽ nhói, nhưng rồi vẫn nở nụ cười đáp lại. Nhẹ nhàng, chân thành.
"Đã vậy... ta chúc nàng một đời bình an, Như Tiên."
Cô biết đây là lần cuối cùng cô gọi tên nàng như thế, một lần chậm rãi, trân trọng, khắc sâu vào đáy lòng.
Như Tiên không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoay người, bước từng bước lên bậc đá phủ rêu phong, đi về phía ngôi chùa nằm lặng giữa mây trời. Một lòng hướng Phật, một đời thanh tịnh.
Viên Vĩ Anh lặng lẽ đứng nhìn theo, ánh mắt dõi theo bóng áo lam dần khuất sau rặng tùng xanh. Trong lòng cô khẽ thầm thì:
'Cảm ơn nàng... vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời ta, cảm ơn nàng... vì đã từng yêu ta như vậy.'
Viên Vĩ Anh không nói gì thêm. Cô chỉ đứng đó, lặng yên nhìn người từng là một đoạn quan trọng trong đời mình, như nhìn một đoá sen sớm mai, vĩnh viễn thanh khiết, nhưng không thể chạm đến.
Gió thổi qua khe núi, dịu dàng như lời từ biệt.
----------------------
Ngày Viên Vĩ Anh đăng cơ, mây lành giăng khắp trời kinh thành, dân chúng ca tụng tân quân tài đức song toàn. Bên cạnh cô là Tế Nguyệt, tuyệt sắc thiên hạ, cũng là người từng làm khuynh đảo võ lâm, nay chính thức trở thành hoàng hậu. Từ Tế Thiên cung bước vào chốn hậu cung, nàng không mất đi sự quyến rũ vốn có, mà lại mang theo thêm vẻ lười biếng cao quý của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Trước ngày đại lễ, Viên Vĩ Anh bí mật đi tới đại lao, nơi Nhược Ỷ Mộng đang bị giam. Đó là điều Nhược Dao từng nói với cô trước khi qua đời. Cô đích thân mở khóa xiềng, kéo Nhược Ỷ Mộng ra khỏi bóng tối. Sau khi tra xét tội lỗi năm xưa của Nhược gia, Viên Vĩ Anh hạ lệnh giáng chức nàng từ thừa tướng xuống làm thường dân.
Nhược Ỷ Mộng bước ra, xiêm y đơn bạc, vẻ mặt vẫn non nớt như thuở nào. Nhưng khi nhìn thấy phụ mẫu, đôi mắt nàng bất chợt đỏ lên, bước chân cũng run rẩy theo. Cả ba người không nói lời nào, chỉ ôm lấy nhau thật chặt. Lặng im giữa nắng chiều như thể thế gian này chỉ còn lại bọn họ.
Viên Vĩ Anh đứng phía xa, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Nhược Ỷ Mộng. Gương mặt ấy y hệt Nhược Dao. Cô thẫn thờ trong giây lát, rồi khẽ thở dài, mỉm cười nhìn lên bầu trời cao rộng. Nơi ấy, có lẽ nàng đã được tự do, không còn gánh nặng, không còn hận thù. Chỉ còn gió nhẹ, mây mềm, và một đôi mắt từng khiến cô rung động.
Viên Chiêu Viễn sau cơn biến loạn, dù giữ được mạng, nhưng thần trí không còn minh mẫn. Hắn khi khóc khi cười, lang thang trong ngự hoa viên, gọi tên phụ hoàng, gọi tên mẫu thân, những cái tên từ lâu đã là tro bụi trong triều sử. Thái hậu già đi qua một đêm, hằng ngày chỉ nhốt mình trong tẩm cung, chăm sóc nhi tử bà yêu thương.
Gia Lục Tuần Dương trở thành Tĩnh Vương, phong hàm cao quý, được phép không tham chính. Nàng chọn ở lại kinh thành, mở học đường dạy võ cho thiếu niên, thiếu nữ nghèo, sống một đời thanh thản, tự do.
Hà Tập Linh yên bề gia thất cùng Tề Phục Huy tại Tế Thiên cung. Sau bao nhiêu năm ngang dọc tình trường, cuối cùng cũng chọn nơi yên ổn mà dừng chân. Nàng vẫn hay đùa rằng đời này lăn lộn đủ rồi, sau cùng cũng chịu để người ta "thu phục". Tề Phục Huy không phải người lãng mạn, nhưng lại luôn biết cách âm thầm chăm sóc nàng từng chút một. Cứ thế, một người ồn ào, một người lặng lẽ, mà hòa hợp đến không ngờ.
Tế Nguyệt thoái vị cung chủ, trao lại Tế Thiên cung cho Hữu Hộ Pháp, người trung thành trầm mặc, xứng đáng gánh vác đại nghiệp. Bản thân nàng thì ung dung hưởng nhàn giữa hoàng cung, mỗi sáng phơi nắng đọc sách, mỗi đêm cùng Viên Vĩ Anh uống rượu thưởng trăng.
Đương kim hoàng thượng có một hoàng tử, hai công chúa.
Hoàng tử lớn tên là Viên Niệm Anh, mang phong thái lạnh lùng trầm tĩnh, ít nói như mẫu thân đã khuất – Nhược Dao.
Công chúa thứ hai là Viên Bất Hối, thông minh hoạt bát, nghịch ngợm giống hệt Viên Vĩ Anh thuở nhỏ.
Và công chúa út, Viên Mộ Uyển, là cốt nhục của Tế Nguyệt và Viên Vĩ Anh, sinh ra giữa hoa đào tháng ba, dịu dàng, như một đoá hoa giữa nhân gian.
Người trong thiên hạ ngưỡng mộ một triều đại thịnh trị.
Mà nơi sâu nhất trong hậu cung, vẫn là một góc tường có ánh đèn chong nhỏ, là nơi mỗi đêm hoàng thượng tự mình thắp nhang, nhớ đến một người không còn trên đời.
----------------------
Và còn một điều, mãi đến tận sau này, sử thần cũng không dám ghi rõ, đây là triều đại duy nhất trong lịch sử có hai vị hoàng hậu cùng một lúc.
Một người là Tế Nguyệt, đương triều hoàng hậu, cung chủ Tế Thiên cung danh chấn thiên hạ, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, trí tuệ siêu phàm, là cánh tay phải đắc lực của đế vương.
Một người khác là Nhược Dao, được truy phong hậu vị sau khi mất, thân thế không rõ. Dù đã khuất, nàng vẫn được đặt bài vị tại hậu điện, ngày ngày được hương khói như hoàng hậu chính ngạch. Trên sắc lệnh, hai người không phân cao thấp, không ai lớn, cũng chẳng ai nhỏ.
Cả hai, đều là tình.
Một tình sâu lặng như biển.
Một tình cháy bỏng như lửa.
----------------------
Trời trong xanh không gợn mây, gió nhẹ lướt qua từng cánh hoa rực rỡ trên đồi cao. Viên Vĩ Anh và Tế Nguyệt tay trong tay, hòa vào cảnh sắc rực rỡ của xuân thì. Cả hai chỉ mặc thường phục, không vương giả, không quyền thế, chỉ là hai kẻ yêu nhau bình dị, nắm tay nhau mà cười, mà ngắm cảnh, mà cùng thở trong một nhịp đời thong thả.
Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tế Nguyệt từ phía sau, cằm tựa vào vai nàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa nơi chân trời dần loang ánh nắng. Mười năm, một chặng đường dài kể từ ngày cô xuyên không đến thế giới này. Mười năm, ba nữ nhân, ba đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Như Tiên, từng dịu dàng như làn khói sớm, ghé qua một đoạn ngắn, để lại một chút đau, rồi yên lặng rời đi như nàng vốn thuộc về cõi thanh tịnh.
Nhược Dao, mãnh liệt, sâu sắc, khắc hoạ trong tim cô như một vết xăm không thể mờ, nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ duyên để cùng nhau đi trọn kiếp. Nàng đi, mang theo một phần tim cô.
Và người trong vòng tay cô lúc này, Tế Nguyệt, vẫn luôn lười biếng, kiêu ngạo, lại chẳng buồn giải thích bất cứ điều gì, vậy mà lại là người chọn ở lại đến cuối đời.
Từ xa, tiếng bước chân lạch bạch vang lên. Ba đứa trẻ đồng thanh gọi:
"Mẫu hậu!" Rồi chạy ào đến, đồng loạt nhào vào lòng Tế Nguyệt. Cả ba giành nhau ôm nàng, ríu rít không dứt, mà chẳng ai thèm đoái hoài tới Viên Vĩ Anh đang đứng một bên bị gạt ra ngoài cuộc vui.
Cô khoanh tay, làm bộ ấm ức:
"Ta cũng là phụ hoàng mà"
Tế Nguyệt nhếch môi, mắt không nhìn cô mà đáp hờ hững: "Thì sao?"
Cô chỉ đành bật cười bất lực, bước tới ôm trọn cả bốn người vào lòng.
Trên đồi hoa ngập nắng ấy, tiếng cười vang vọng, hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của gió, nhuộm lên bức tranh một chữ "bình yên" mà cô từng tưởng sẽ không bao giờ có được.
----------------------
Tế Nguyệt đứng giữa nắng vàng, ba đứa nhỏ ríu rít bám lấy nàng, bên cạnh là Viên Vĩ Anh, nữ nhân đã từng khuấy đảo nhân tâm, cũng từng làm trái tim nàng dao động theo cách không ai khác có thể.
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Viên Vĩ Anh đang giả vờ bị "ghẻ lạnh" một góc, lòng khẽ động. Đời này kiếp này, nàng biết mình không chọn lầm người.
Viên Vĩ Anh không hoàn hảo, ngang tàng, phóng khoáng, đôi lúc vô tâm, chẳng thèm nghĩ hậu quả, nhưng cũng chính cô, lại là mảnh ghép duy nhất vừa khít với những chênh vênh trong cuộc đời nàng. Là người từng xem nhẹ chữ tình, từng dễ dàng buông thả, vậy mà cuối cùng lại chỉ phong hai hoàng hậu là nàng và Nhược Dao. Không ba ngàn giai lệ, không tranh sủng đoạt ân, chỉ một lòng, đủ để nàng đặt cược cả đời này.
Nàng từng nghĩ, phồn hoa là mộng, đế vị là khổ, nhưng rồi ba sinh linh nhỏ bé lại xuất hiện. Niệm Anh, Bất Hối, và Mộ Uyển, ba đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Viên Vĩ Anh, là kết tinh của tình yêu, là nốt nhạc an yên giữa chốn nhân gian huyên náo.
Dù Niệm Anh và Bất Hối đều biết nàng không phải mẫu thân sinh ra chúng, nhưng chưa một lần nào chúng ngần ngại gọi nàng là "mẫu hậu", chưa một lần nào nàng ngần ngại đáp lại bằng tất cả yêu thương chân thành nhất.
Tế Nguyệt ôm cả ba đứa vào lòng, ánh mắt chạm phải Viên Vĩ Anh đang nhìn nàng, ánh mắt ấy chứa cả một trời nhớ thương.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rằng có được ngày hôm nay, đời này đã chẳng còn mong cầu gì hơn.
----------------------
Dưới ánh chiều buông nhè nhẹ, Viên Vĩ Anh đứng lặng trước phần mộ của Nhược Dao, gió thoảng qua mái tóc cô, khẽ lay động những nhành cỏ dại mọc bên bia mộ. Cô không nói nhiều, chỉ cúi đầu thật sâu, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô khẽ chạm lên dòng chữ khắc trên tấm bia đá lạnh lẽo.
"Viên Vĩ Anh thê tử, Nhược Dao chi mộ".
Một dòng chữ đơn giản, nhưng là chứng cứ rõ ràng nhất cho tình yêu vượt mọi ranh giới. Cô thì thầm, như thể Nhược Dao vẫn còn đang lắng nghe:
"Cảm ơn nàng, vì tất cả, vì đã mang đến cho ta những đứa trẻ tuyệt vời. Niệm Anh, Bất Hối... chúng rất ngoan. Chúng mãi nhớ về nàng, và ta sẽ kể cho chúng nghe mãi về một nữ tử mắt sáng như sao, từng sống một đời trọn vẹn. Và nàng... sẽ sống mãi trong tim ta."
Viên Vĩ Anh đứng đó thêm một lúc, cho đến khi ánh hoàng hôn rọi nhẹ qua bia mộ, phản chiếu ánh sáng mờ ấm trên khuôn mặt cô. Rồi cô quay người, chậm rãi bước đến nơi Tế Nguyệt đang đứng chờ, áo trắng phất nhẹ trong gió, đôi mắt như hồ nước yên bình.
Viên Vĩ Anh mỉm cười, đưa tay đan chặt lấy tay Tế Nguyệt.
"Cũng cảm ơn nàng... vì đã bao dung trái tim không trọn vẹn của ta, vì vẫn nguyện cùng ta đi đến cuối đời."
Ánh tà dương trải dài, bóng hai người in trên đồi hoa thắm đỏ, hòa làm một. Không còn bi thương, chỉ còn lại yên bình và tri kỷ. Một đoạn kết, cũng là một khởi đầu.
----------------------
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhuộm ráng chiều đỏ rực cả một khoảng trời nước. Sóng lăn tăn vỗ nhẹ mạn thuyền, gió mang theo hương biển mằn mặn và hơi sương của hoàng hôn muộn.
Viên Vĩ Anh và Tế Nguyệt cùng đứng trên boong thuyền, tay nắm tay, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh mênh mang trước mắt. Dưới ánh sáng cuối ngày, bóng hai người in dài trên mặt sàn gỗ, như một vệt thời gian lặng lẽ trôi qua giữa đời người.
Trải qua bao tháng năm thăng trầm, qua những chia ly, mất mát, những giằng xé và lựa chọn... cuối cùng, họ vẫn còn ở đây. Bên nhau.
Tế Nguyệt quay sang nhìn cô, ánh mắt như chứa cả một đời dịu dàng. "Chúng ta đã đi thật xa rồi, phải không?"
Viên Vĩ Anh nắm chặt tay nàng hơn, khẽ gật đầu: "Ừ. Dù xa đến đâu, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau."
Một câu nói thật đơn giản, mà nghẹn lại nơi lồng ngực.
Bởi họ hiểu rõ, giữa trăm ngàn người lướt qua nhau trong một kiếp người, có thể nắm tay một người đi đến cuối con đường, ấy là phúc phần, cũng là một loại phép màu.
Tế Nguyệt tựa đầu lên vai cô, mắt vẫn nhìn về phía ánh tà dương đang tàn dần nơi chân sóng. Viên Vĩ Anh khẽ nghiêng đầu hôn lên mái tóc nàng, trong lòng chỉ có một điều duy nhất: đời này, đã đủ.
Chiếc thuyền nhẹ nhàng rẽ sóng đi xa, để lại phía sau những tháng ngày xưa cũ.
Trước mặt họ là biển lớn và bầu trời bao la, rộng mở, như tương lai của hai người.
Hết Chương 100
TOÀN VĂN HOÀN
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ đến tận đây, ý tưởng cho bộ này đã mấy năm rồi, nhưng mình sửa đi sửa lại, đến giờ mới hoàn thành, cũng là lần đầu viết một bộ dài 100c.
Mọi người nghĩ sao về cái kết này?
24 May, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro