Chương 12: Lối rẽ

Chương 12

Ánh nắng buổi sớm khẽ len qua lớp rèm lụa mỏng, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên nền đá trắng. Như Tiên đã tỉnh từ lâu, nhưng nàng không vội rời giường. Nàng nằm nghiêng, tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn người đang say ngủ bên cạnh.

Lần đầu tiên cùng người khác nằm chung một giường, lại là người khiến tim nàng rung động mãnh liệt nhất, cảm giác ấy thật lạ lùng — vừa bồi hồi, vừa ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi quy củ lễ nghi, mọi danh phận cao thấp dường như đều tan biến theo từng nhịp thở đều đặn của Viên Vĩ Anh.

Tóc cô xõa rối trên gối, hàng mi cong khẽ rung như đang mơ thấy điều gì đó. Không còn vẻ càn quấy bất cần, cũng chẳng còn khí thế ngang tàng thường ngày, Viên Vĩ Anh khi ngủ lại mang vẻ yên bình, có chút mong manh đến lạ.

Như Tiên khẽ đưa tay, định vén một lọn tóc rơi trước trán cô, rồi lại rụt về, chỉ sợ khiến cô thức giấc. Nàng chậm rãi thu lại ánh mắt, tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy thời gian có thể trôi chậm lại một chút — chỉ để nàng được ở cạnh người này lâu hơn một khắc.

Viên Vĩ Anh vừa tỉnh đã cảm nhận được chút động chạm dịu dàng trên má, theo bản năng bắt lấy cánh tay đang rụt về. Cô hé mắt, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng mà ngả ngớn.

"Đang lén ngắm ta đấy à?" – giọng cô khàn khàn vì mới tỉnh, lại có chút trêu chọc cố ý – "Thích thì cứ nhìn, ta đâu có thu phí."

Bàn tay nàng vẫn còn đặt trên má cô, bị cô giữ chặt, khẽ áp sát hơn, để nàng cảm nhận rõ làn da nóng ấm của mình. Viên Vĩ Anh nhướng mày, ánh mắt như đang cười mà nhìn nàng, thản nhiên nói thêm:

"Ta cũng thích sáng ra đã thấy người đẹp ngắm ta thế này, mỗi ngày đều được vậy thì tốt biết bao..."

Như Tiên nghe thế, tim khẽ run, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tầng băng mỏng. Những lời đường mật của cô, dường như quá trơn tru, quá thành thạo... đến mức khiến người ta khó phân biệt thật giả. Nàng rút tay lại, né tránh ánh nhìn kia, trong giọng nói đã pha chút hờn giận:

"Ngươi dẻo miệng thật. Những lời như thế, chắc đã từng nói không ít lần rồi."

Ánh mắt nàng thoáng chùng xuống, tựa như một thoáng ghen tuông không thể che giấu. Trong phút giây đó, Viên Vĩ Anh ngẩn người, rồi chợt bật cười. Cô vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm siết lấy nàng như trấn an.

Sự ghen tuông là một điều nàng chưa từng cho phép mình thể hiện, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô ôm nữ nhân khác, thì trong lòng lại đau như có kim châm.

"Ta không phải nữ nhân của ngươi." – nàng khẽ nói, cố đè nén cảm xúc – "Không có tư cách gì để ghen cả."

Viên Vĩ Anh siết chặt tay, xoay nàng lại đối diện mình.

"Không cần danh phận, không cần lý do, nàng là người ta muốn giữ bên cạnh." – ánh mắt cô sâu thẳm, giọng nói mềm như nước nhưng lại khiến lòng người run rẩy – "Cho dù nàng có ghen, có hờn, ta đều cam tâm tình nguyện để dỗ dành."

Ánh mắt Như Tiên vẫn có chút né tránh, nhưng cũng không còn lạnh lùng như ban nãy. Trong lòng nàng, sự mềm yếu bị lấp kín bằng khao khát được trở thành duy nhất trong lòng người kia. Mà người kia, giờ phút này, lại khiến nàng không thể nào dứt ra nổi.

Lời nói còn chưa dứt, môi đã bị phủ kín. Viên Vĩ Anh cúi xuống, chậm rãi đặt lên môi nàng một nụ hôn, ban đầu chỉ là sự vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng sau đó càng lúc càng sâu, càng cuốn hút. Tay cô ôm chặt lấy thắt lưng Như Tiên, như muốn truyền hết những khát khao, bù đắp và tình ý qua từng nhịp hôn.

Hơi thở giao hòa, đầu óc Như Tiên có chút choáng váng. Nhưng càng bị cuốn vào, nàng lại càng cảm thấy khó chịu một cách mơ hồ.

Kỹ thuật của cô... quá thành thạo.

Nụ hôn nồng nhiệt kia rõ ràng không phải là thứ mới mẻ. Động tác của cô dịu dàng nhưng chuẩn xác, từng cái liếm nhẹ, từng lần cắn môi đầy mê hoặc... đều khiến nàng không thể không nghĩ: cô đã từng làm vậy với bao nhiêu người rồi?

Nàng nghiêng đầu, né tránh.

"Ngươi hôn người khác... cũng như thế này sao?" – giọng nàng nhỏ, rõ ràng là lời hờn dỗi, nhưng không che giấu được sự ủy khuất trong đó.

Viên Vĩ Anh hơi sững lại, rồi cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng không mang vẻ trêu chọc.

"Thì ra nàng cũng biết ghen." – cô khẽ thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ gò má nàng – "Nàng dễ thương quá đi."

"Ta không dễ thương." – Như Tiên hừ nhẹ, xoay mặt đi, đôi mắt vẫn còn ánh nét giận lẫy. – "Ta chỉ không muốn bị đem ra so sánh."

Viên Vĩ Anh kéo nàng lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng, rồi khẽ thì thầm bên tai:

"Không có ai giống nàng. Ta từng hôn người khác, đúng là như thế... nhưng khi hôn nàng, ta lại thấy bản thân trở nên vụng về. Nàng khiến ta muốn thật chậm, thật sâu, thật thật lòng."

Như Tiên ngẩn người nhìn cô, lòng đầy mâu thuẫn, nhưng khi thấy ánh mắt kia — ánh mắt không mang chút dối lừa, nàng không thể không mềm lòng.

"Ngươi nói lời ngon ngọt như vậy, chắc cũng quen rồi."

"Chỉ với nàng, mới tự nhiên đến thế."

Nàng không nói nữa, chỉ là lặng lẽ tựa đầu vào lòng cô, cảm nhận vòng tay bao bọc lấy mình. Những ghen tuông, những hoài nghi... cũng dần tan biến trong hơi ấm lặng lẽ ấy.

Tuy là nụ hôn đã dừng lại, nhưng hơi thở giao hòa vẫn chưa tan. Trong lòng ngực Viên Vĩ Anh, Như Tiên lặng lẽ mà tựa vào, và chính sự dịu dàng ấy lại khiến lòng cô nổi sóng.

Viên Vĩ Anh cúi đầu, hôn lên trán nàng, rồi dọc theo đường nét mềm mại ấy mà lần xuống, mỗi một chỗ đặt môi đều nhẹ như gió thoảng, không chút vội vàng.

"Ta muốn nàng..." – giọng nói trầm thấp ấy vang lên bên tai, như một sợi lông vũ lướt qua, khiến cả người Như Tiên khẽ run.

"Ta... chưa chuẩn bị..." – lời từ chối thoáng lạc nhịp, nhưng cánh tay lại vô thức vòng qua eo cô.

"Không vội." – Viên Vĩ Anh đáp khẽ, giọng khàn đặc nhưng kiềm nén, đôi mắt sâu thẳm chỉ nhìn một mình nàng – "Chỉ cần ôm nàng, như vậy đã là đủ rồi."

Bàn tay cô luồn vào trong lớp áo mỏng, không phải để cởi ra, mà chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng dưới lòng tay. Ngón tay chạm đến đâu, nơi đó như bị lửa chạm vào, khiến từng mạch máu trong cơ thể Như Tiên đều rung động.

Nàng khẽ nhắm mắt, để mặc hơi thở ấm nóng của người kia dừng lại nơi cổ, nơi xương quai xanh, rồi dần dần trượt xuống...

Mỗi cái chạm đều mang theo kìm nén và say mê, không chút thô bạo, không chút vội vã. Chỉ là từng chút từng chút một, hòa tan lý trí nàng bằng ôn nhu không thể chối từ.

Tay nàng bấu nhẹ lấy lưng cô, rồi lại buông ra, giống như đang do dự giữa ngăn cản và buông xuôi.

"Viên Vĩ Anh..." – nàng thì thầm tên cô, như một tiếng gọi trong vô thức.

"Ta đây." – cô khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi người trong lòng, nụ cười mơ hồ hiện trên môi – "Ta vẫn luôn ở đây."

Gió đêm nhẹ lướt qua khung cửa, rèm lụa lay động, ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào bóng dáng hai người ôm nhau sát lại.

Chuyện gì nên đến, cuối cùng vẫn không đến.

Tình ý cuồn cuộn, nhưng chỉ dừng lại nơi nụ hôn và tiếng thì thầm, khắc sâu vào lòng nhau những điều chưa nói hết.

Nàng chưa từng nghĩ tới, bao nhiêu năm tĩnh lặng của đời mình, lại có một người dễ dàng làm lòng nàng rối loạn như thế.

Trước kia nàng vốn là người điềm đạm, chừng mực, tựa như nước hồ thu, sóng không gợn, gió không lay. Bao lần đối diện ân sủng lạnh nhạt, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng, chưa từng vì ai mà nổi giận, chưa từng vì ai mà rơi lệ. Vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói đùa của Viên Vĩ Anh, chỉ một ánh mắt quá mức thân thiết, nàng liền ghen đến mức giận dỗi, lạnh nhạt, rồi lại tự trách, không biết che giấu lấy một chút tự tôn cuối cùng của mình.

Nàng tự hỏi, mình đang làm gì vậy? Chẳng phải thân phận của hai người đều là nữ tử hay sao? Chẳng phải nàng mới là người từng dặn lòng không thể để rung động sinh ra hay sao? Nhưng đến khi thật sự đối diện, những lời từng tự nhủ ấy lại trở thành gông xiềng đau đớn nhất.

Một tiếng gọi dịu dàng, một cái ôm từ phía sau, một nụ hôn vụng trộm khi chẳng ai hay biết — nàng đã không còn chống đỡ được nữa.

Chỉ một Viên Vĩ Anh thôi, đã đủ khiến nàng đánh mất những năm tháng trầm tĩnh đã quen thuộc suốt gần nửa đời người.

Nàng ghen, nàng ấm ức, nàng yếu lòng — mà những cảm xúc ấy đều là vì cô.

Chuyện tương lai, nàng không muốn nghĩ đến.

Nàng biết rõ con đường phía trước mờ mịt đến dường nào — có thể là biệt ly, có thể là đoạn tuyệt, thậm chí... chẳng thể có lấy một danh phận rõ ràng. Nhưng lúc này đây, khi được người kia ôm vào lòng, được vùi mặt vào vòng ngực ấm áp kia, trái tim nàng chỉ tràn ngập một thứ cảm giác — bình yên.

Giây phút này, nàng chỉ muốn để lòng mình mềm xuống, mặc cho sự dịu dàng của Viên Vĩ Anh bao phủ lấy. Không cần phải giữ mình đoan trang, không cần giữ khoảng cách như mọi khi, chỉ cần để bản thân một lần được sống vì cảm xúc, sống vì rung động mà trái tim nàng khao khát.

Viên Vĩ Anh rời khỏi hoàng cung đã là giữa trưa, đúng lúc cấm vệ quân giao ca, tránh được ánh mắt dò xét của bất kỳ ai. Mặc trên người bộ y phục mới lấy từ Thượng phục cục — dĩ nhiên là do Như Tiên chuẩn bị — cô thản nhiên bước ra ngoài như thể vừa kết thúc một buổi thăm cung bình thường. Không ai dám tra hỏi, bởi lẽ thân phận của cô, cùng sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các cung, từ lâu đã là điều mọi người trong hoàng thành e dè né tránh.

Khi trở về Vương phủ, cô ngồi trong thư phòng xử lý một đống sổ sách chồng chất, nhưng tâm trí lại chẳng mấy tập trung. Mỗi con chữ trên trang giấy đều dẫn cô quay trở lại khoảnh khắc ban sáng, khi tỉnh giấc bên người đó, bàn tay mềm mại vẫn còn lưu lại hơi ấm trên má.

Viên Vĩ Anh chống cằm, mắt dán vào góc tường như đang nhìn xuyên qua vách đá, về một tương lai xa xăm nào đó.

Với kinh nghiệm sống ở ngàn năm sau, lại thêm hàng trăm bộ phim, tiểu thuyết, truyện tranh từng xem qua, cô không thiếu cách để đưa Như Tiên rời khỏi hoàng cung, sống một đời tự do. Giả chết, tráo thân, làm giả giấy tờ, hoặc đơn giản là đào một đường hầm — chẳng thiếu chiêu trò. Nhưng dù thế nào, những kế hoạch ấy đều có một điều kiện tiên quyết: Như Tiên phải chấp nhận rũ bỏ thân phận hiện tại, để sống dưới một cái tên mới, một thân phận mới, bên cạnh cô.

Mà điều đó, cô không dám chắc Như Tiên chấp nhận, vì nàng vào cung cũng vị danh vọng gia tộc, một khi thân phận Thái Phi không còn, thì cũng như không còn gì nữa.

Còn nếu muốn đường đường chính chính đưa người ra khỏi cung, mang về Vương phủ hay đến một nơi xa xôi để sống cuộc đời hai người — lại là chuyện khác. Cô đã nghĩ tới việc thỉnh chỉ tứ hôn, nghĩ tới việc lấy danh nghĩa cứu giá, lập công mà xin ân chuẩn... nhưng rồi cũng chỉ tự cười khổ. Dẫu gì đi nữa, vai vế hiện tại của hai người... mà mấy bộ phim về mẹ kế và con chồng, yêu nhau mà không ai dám công khai, lại không được điện ảnh duyệt để lên sóng nên cô không có kinh nghiệm.

Cô thở dài, tựa người ra sau ghế, nhắm mắt lại vài giây. Lần đầu tiên, sau nhiều năm sống hời hợt, cô cảm thấy trong lòng mình thật sự muốn cố gắng vì một người. Nhưng chuyện này... hình như hơi bị khó à nha.

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro