Chương 13: Ép duyên

Chương 13

Trong tẩm cung thanh tĩnh của Như Tiên, không một bóng cung nữ hay thái giám lui tới. Ánh nắng trưa rọi qua rèm mỏng, nhuộm lên mặt sàn bóng loáng một màu vàng ấm dịu dàng. Vậy mà giữa không gian ấy, chẳng có chút trang nghiêm nào của một chốn hậu cung — bởi nơi đó, có một vị Vương Gia đang ngang nhiên chiếm lấy lòng người, ôm ấp nàng từ phía sau, còn cố tình áp nàng nằm xuống, không cho nàng đọc sách.

Như Tiên khẽ nhíu mày, tay vẫn cầm cuốn sách chưa lật quá ba trang. Nhưng người phía sau lại rất biết cách khiến nàng phân tâm, hơi thở mang theo mùi bạc hà lành lạnh phả nơi cần cổ, lời nói lười biếng lại ngả ngớn vang bên tai:

"Chữ nghĩa bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đọc đủ à? Nàng không thấy... bổn vương còn thú vị hơn sao?"

Nàng đỏ mặt, vừa định quay đầu lại, đã bị cánh tay siết chặt thêm một chút. Cuốn sách mỏng manh bị đặt qua một bên, thay vào đó là ánh mắt trêu ghẹo lẫn thâm tình của người kia, như chẳng cần nói nhiều thêm lời nào, cũng khiến tim nàng đập lỡ một nhịp.

Chốn cung cấm, yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng tim đập rối loạn, và một người đang mềm lòng trong vòng tay của kẻ không biết thế nào là nghiêm túc.

Như Tiên đưa tay chọc nhẹ vào má Viên Vĩ Anh, ánh mắt vừa bất mãn vừa mang theo ý cười, giọng nàng dịu dàng trách móc:

"Vương Gia đúng là càng lúc càng không đứng đắn... Cả ngày chỉ biết trêu chọc ta."

Viên Vĩ Anh nheo mắt, bắt lấy ngón tay nhỏ đang nghịch ngợm kia, đưa lên môi hôn một cái rõ kêu rồi cười nói:

"Ta chỉ đứng đắn với người ngoài thôi, còn với ngươi... thì thích làm gì cũng được."

Như Tiên liếc nhìn Viên Vĩ Anh một cái thật sắc, ngón tay vẫn còn đặt trên má cô, giọng nói nhẹ như tơ nhưng lại chan chứa hờn dỗi:

"Vương gia có không đứng đắn với ai thì bổn cung cũng đâu biết được?"

Viên Vĩ Anh thoáng ngẩn người, nhìn dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa đáng yêu ấy, lòng liền tan chảy. Cô lập tức nắm lấy tay nàng, áp lên ngực mình, nghiêng đầu sát lại, giọng dỗ dành không ngừng:

"Không không không... Ta chỉ không đứng đắn với mỗi mình nàng thôi, thật đấy. Những người khác đến cả liếc một cái ta cũng chẳng buồn."

Như Tiên hơi nheo mắt lại, ngón tay khẽ trượt xuống cằm Viên Vĩ Anh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo hờn dỗi rõ rệt:

"Vậy còn Hồng Nguyệt thì sao?"

Viên Vĩ Anh suýt bật cười nhưng lập tức nén lại, trong lòng không khỏi thở dài—quả nhiên nữ nhân ghen một cái thì trí nhớ tốt vô cùng. Cô liền rướn người ôm lấy eo nàng, ghé sát bên tai, thì thầm với giọng điệu hết sức chân thành:

"Chỉ là uống vài chén rượu, ôm một cái thôi... chưa làm gì hết. Hơn nữa lúc đó nàng đâu để ý đến ta."

Như Tiên quay mặt đi, nhưng không né khỏi vòng tay cô. Nàng khẽ "hừ" một tiếng, ánh mắt lướt qua một tia không cam lòng:

"Chỉ vì vậy ngươi liền đi ôm nữ nhân khác?"

Viên Vĩ Anh vội vàng áp sát hơn, giọng lười biếng mà đầy dỗ dành:

"Ta sai rồi. Về sau dù giận, dù buồn, dù trời có sập, ta cũng chỉ chạy đến tìm nàng."

Nàng vẫn không nói gì, nhưng môi lại hơi cong, tay vòng ra sau lưng cô siết nhẹ. Trong lòng Viên Vĩ Anh vui như mở cờ—nàng thù dai thật, nhưng tha thứ cũng rất dịu dàng.

Cả buổi sáng, hai người cứ thế quấn quýt trên giường, hết trêu chọc rồi lại hờn dỗi, tiếng cười khẽ khàng vang trong không gian tẩm cung yên tĩnh. Sau một hồi đùa giỡn, cuối cùng cũng chịu dậy thay y phục để dùng điểm tâm.

Viên Vĩ Anh chu đáo như thể làm điều đó đã quen thuộc từ lâu. Cô gắp đồ ăn, múc cháo, thậm chí còn cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng nàng. Như Tiên vừa ăn vừa lén nhìn cô, trong lòng vừa thấy buồn cười, lại vừa không nỡ. Được chăm chút đến từng chút một thế này, là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được sự chiều chuộng đầy yêu thương.

Nàng giả vờ trách:

"Vương gia cứ như vầy, ta sau này làm sao chịu nổi khi không có ngươi?"

Viên Vĩ Anh bật cười, ghé sát tai nàng, thì thầm:

"Ta vẫn luôn ở cạnh nàng."

Như Tiên đỏ mặt, lại không phản bác. Nàng biết, chút nữa thôi, Viên Vĩ Anh lại phải rời khỏi cung. Nghĩ đến đó, nàng khẽ siết tay áo cô, cố giấu cảm giác không nỡ đang lặng lẽ lan ra trong lòng.

Cả hai tiếp tục qua lại như vậy, thoắt cái đã vài tháng trôi qua. Tình cảm giữa họ không còn là thứ ngại ngùng ban đầu, mà dần trở thành sự quấn quýt đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay cũng khiến tim đập rối loạn. Viên Vĩ Anh vốn là người chủ động, nhưng đối với Như Tiên lại đặc biệt kiềm chế.

Cô không thiếu dũng khí, cũng không thiếu kĩ thuật — nhưng lại thiếu một chút an tâm, sợ nếu lỡ đi quá xa, Như Tiên sẽ thấy mình là kẻ tuỳ tiện, chỉ ham mê thân xác. Mà cô thì không muốn bị nàng nghĩ như vậy.

Rất nhiều lần, trong tẩm cung yên tĩnh, hai người ôm nhau hôn đến mức đầu óc choáng váng, môi lưỡi dây dưa, hơi thở gấp gáp... Mỗi khi tay đã trượt xuống dưới lớp y phục mỏng manh, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là không thể quay đầu, Viên Vĩ Anh đều phải tự dằn lòng kéo lại chính mình.

Mỗi lần như thế, cô lại ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ mà thở dài:
"Ngươi mà không ngăn ta, chắc ta thật sự phạm sai lầm mất rồi."

Như Tiên khi đó mặt đỏ như gấc chín, cũng không biết nên giận hay nên cười, chỉ biết quay mặt đi, khẽ đáp một tiếng "Hừm", nhưng lòng lại ngọt đến mức khó tả.

Như Tiên không phải không muốn trao thân thể mình cho Viên Vĩ Anh, mà là... nàng sợ.

Dù ngoài mặt trấn định, nhưng trong lòng nàng lại luôn mang một nỗi ngại ngùng rất khó nói — một phần vì thân phận, phần còn lại là vì một sự thật mà nàng chưa từng thổ lộ: nàng vẫn là xử nữ.

Mười tám tuổi nhập cung, gả cho tiên hoàng khi người đã tuổi xế chiều, sức khoẻ đã sớm suy kiệt, chưa từng có đêm động phòng đúng nghĩa. Bao năm qua, nàng chỉ mang danh Thái Phi, nhưng chưa một lần thật sự trở thành nữ nhân trong vòng tay ai cả.

Ngay cả nụ hôn đầu tiên... cũng là dành cho Viên Vĩ Anh, trong một đêm hỗn loạn của xúc cảm, giằng co và yêu thương.

Nàng không có kinh nghiệm, không biết nên tiến thêm bước nữa như thế nào, cũng không biết bản thân liệu có thể khiến người trước mặt vui vẻ hay không. Nhưng hơn hết, nàng sợ, nếu chỉ là một lần thân mật, rồi lại trở thành một trong số những nữ nhân từng đi qua đời cô — nàng không chịu được.

Nàng muốn... khi dâng hiến bản thân, là trọn vẹn, là bước ngoặt khiến hai người không thể tách rời.

Nhưng tất cả những điều đó, nàng lại chưa dám nói ra. Chỉ biết mỗi khi bị cô ôm vào lòng, nhiệt tình hôn đến nỗi tim loạn nhịp, nàng lại nhẹ giọng năn nỉ:

"Đừng... đừng như vậy, ta sợ..."

Và Viên Vĩ Anh, người có thể nhìn thấu ánh mắt nàng, mỗi lần như vậy đều khẽ thở dài, ôm chặt lấy nàng hơn một chút, dịu dàng vuốt tóc mà đáp:

"Vậy thì đợi nàng sẵn sàng. Ta không vội, ta chỉ muốn nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta."

--------------------

Viên Vĩ Anh vẫn giữ thói quen thường xuyên ghé thăm Từ Ninh Cung để thỉnh an Thái hậu, một phần để tránh khiến người khác sinh nghi, phần khác cũng là phép tắc tối thiểu trong chốn hoàng cung.

Hôm nay, lúc vừa đến gần cổng chính, cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đi phía trước — chính là Nhược Ỷ Mộng.

Nhược Ỷ Mộng hình như cũng nhận ra cô từ sớm, khẽ dừng lại chờ, rồi cúi nhẹ người hành lễ: "Tham kiến Vương gia."

Viên Vĩ Anh bước nhanh hơn hai bước, đưa tay đỡ nàng dậy, gật đầu: "Không cần đa lễ."

Nhược Ỷ Mộng hơi mỉm cười, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt cô:

"Vương gia cũng đến thỉnh an Thái hậu sao? Thật khéo, ta cũng vừa định vào."

Viên Vĩ Anh không tỏ vẻ gì, chỉ thuận theo gật đầu:

"Ừ, tiện đường nên đến."

Cả hai liền sóng bước đi cùng nhau về phía Từ Ninh Cung.

Trên đường, không ai vội lên tiếng. Gió nhẹ lướt qua làm rung động những tán cây bên hồ, tiếng bước chân lẫn trong tiếng chim buổi sớm, từng chút yên tĩnh đến kỳ lạ.

Viên Vĩ Anh liếc nhìn người bên cạnh. Nhược Ỷ Mộng vẫn dịu dàng, vẫn ôn hoà như lần đầu gặp gỡ trong yến tiệc, nhưng đôi mắt kia, dường như lại chất chứa một điều gì đó khác thường — như thể muốn nói, lại thôi.

Không khí trầm lắng chỉ bị phá vỡ khi nàng ấy lên tiếng trước:

"Vương gia dạo này vẫn khỏe chứ?"

Cô gật đầu:

"Khỏe. Còn ngươi?"

"Cũng ổn." Nhược Ỷ Mộng dừng một chút rồi chậm rãi nói thêm, "Chỉ là đôi khi có chút mất ngủ."

Viên Vĩ Anh khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo sự trầm ổn: "Thường xuyên mất ngủ sao? Đã gọi ngự y chưa?"

Nhược Ỷ Mộng khẽ lắc đầu, ánh mắt cụp xuống: "Ta cũng không biết vì sao... mỗi lần chợp mắt là tâm trí lại phiêu tán, có lẽ chỉ là suy nghĩ quá nhiều."

Cô liếc nhìn nàng một cái, rồi chậm rãi nói: "Cảm xúc tích tụ lâu ngày cũng có thể khiến tâm thần bất an. Nếu không quen dùng thuốc, có thể thử dùng trà an thần trước khi ngủ, hoặc tìm chút việc nhẹ nhàng làm ban đêm để phân tâm."

Giọng cô vẫn nhẹ, nhưng có chút gì đó giống như đang dỗ dành.

Nhược Ỷ Mộng mím môi, đáp lại bằng một nụ cười mỏng: "Không ngờ Vương gia cũng hiểu những điều này." Viên Vĩ Anh đáp nhàn nhạt:

"Trước kia từng gặp phải, nên nhớ thôi."

Gió thoảng nhẹ qua, tà áo của hai người khẽ lay động. Bầu không khí giữa họ vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Không quá thân mật, cũng không hoàn toàn xa cách — chỉ là một đoạn trò chuyện nhỏ giữa hai người từng được mai mối, từng gặp gỡ trong khung cảnh đầy tính toán, giờ lại sóng bước đến chốn của Thái hậu.

Nhưng nếu Như Tiên nhìn thấy, e là vẫn sẽ ghen một trận.

--------------------

Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, hai thân ảnh đồng thời bước qua ngưỡng cửa Từ Ninh Cung. Cung nữ cúi người hành lễ, hương trà hoa thoang thoảng trong không khí. Thái hậu đang ngồi trên nhuyễn tháp, vừa thấy Viên Vĩ Anh và Nhược Ỷ Mộng cùng đến, sắc mặt liền rạng rỡ hẳn lên, giọng bà pha chút ý cười:

"Ôi chao, thật là hữu duyên, vừa khéo lại cùng lúc đến vấn an ai gia. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng là đôi phu thê mới cưới, dính nhau không rời ấy chứ."

Lời nói như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, lan ra từng đợt sóng ngầm.

Nhược Ỷ Mộng hơi khựng lại, vội hành lễ rồi nghiêng đầu đáp lời, giọng nhỏ nhẹ mà cung kính: "Thần nữ không dám, chỉ là trùng hợp mà thôi."

Viên Vĩ Anh thì cười cười không nói, mắt khẽ liếc sang Thái hậu. Trong lòng cô hiểu rõ dụng ý của bà.

Thái hậu vốn biết thân phận thật của cô, cũng từng khuyên cô chấp nhận hôn nhân chính trị, dù chỉ là danh nghĩa. Dù đã bị từ chối, nhưng bà vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ ý định.

Bà chậm rãi nâng chén trà, hạ giọng đầy ẩn ý: "Ỷ Mộng càng lớn càng đoan trang hiểu lễ, nếu có người nào đó may mắn cưới được, hẳn sẽ có phúc mấy đời."

Viên Vĩ Anh nâng quạt lên che nửa gương mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thái hậu: "Thái hậu nói rất đúng, chỉ tiếc là... người hữu phúc đó, không phải là vi thần."

Thái hậu khẽ hừ nhẹ, mắt liếc nàng một cái, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Trong lòng bà hiểu, một người như Viên Vĩ Anh—dù là nam hay nữ—đã quyết định việc gì thì khó ai lay chuyển. Nhưng cũng bởi vậy mà bà lại càng không yên tâm.

Bầu không khí trong điện thoáng lặng đi đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ nhã nhặn. Cả ba cùng ngồi xuống, bắt đầu cuộc trò chuyện xã giao nhưng ngầm đầy toan tính.

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro